Hoàng Lan Chi – Nguyễn Thanh Khiết-Qua An Lộc nhắc thời lửa đạn

 

Ánh trăng đêm nay chỉ hơi tròn. Tôi không  nhớ là bao nhiêu ta. Qua vuông cửa sổ và lớp kính, ánh trăng nhạt, gợi cho tôi nhớ ánh trăng thê lương ảm đạm của một ngày mùa đông Virginia khi tuyết phủ đầy mặt đất. Ánh trăng khi giãi xuống mặt tuyết hắt lên một mầu trắng và tôi mô tả đó là mầu trắng thê lương.

 Tôi vừa xem một mail, gửi hình ảnh của 61 Biệt Động Quân hy sinh tại Bình Long năm 1972. 61 chiến sĩ đã ngã xuống và bây giờ chung một nấm mồ. Nhìn hình ảnh mà rưng rưng. Tua xuống cuối mail, tôi bất chợt đọc được vài bài thơ của Nguyễn Thanh Khiết.

 Tôi vốn dĩ ít đọc thơ vì không  đủ thì giờ nhưng thảng hoặc thì có. Nhớ lại năm 2010, khi nhận từ Huỳnh Quốc Bình bài thơ của Trang Y Hạ, tôi xúc động và đã viết tiếp nối chỉ trong 30 phút. Đêm nay, giờ Tý, cũng xúc động nước mắt rưng rưng trước những vần thơ hào hùng không  kém bi thương của Nguyễn Thanh Khiết, nhưng tôi không  viết nổi thơ vì tâm trạng không  vui cả bao ngày qua. Không vui vì lằn ranh quốc cộng đang bị xoá mờ. Không vui vì sau kết quả vụ kiện Đỗ Văn Phúc của bà Nancy Bùi Triều Giang lại đưa đến loạt bài của báo Người Việt với hậu ý không tốt. Là tôi và “ người mình” nghĩ thế.

 Tâm trạng không  vui đã khiến tôi mỏi mệt và không  viết được thơ nhưng tôi thấy có nghĩa vụ giới thiệu đến tất cả bài thơ này. Từ những người lính năm xưa cũng một thời áo trận, đến những người bây giờ dù chưa bao giờ biết đến mùi áo lính.

 Phải, cây có cội nước có nguồn. Cho dù là ai, ra đi từ bao giờ thì làm người cũng phải nhớ đến những người đã hy sinh.  An Lộc đã một thời anh dũng.

 Này đây, “ngàn xác chết nằm đây chung nấm mộ” đã gợi gì cho người của hôm nay?

Này đây, “  Chuông nhà thờ nghe như tiếng pháo bầy,rót xuống, nhắc một thời bom đạn ấy” đã nhắc gì cho người của hôm nay?

Này đây, “xót cây rừng ủ kín xác vô danh, nghiệp cả năm xưa giờ đã tan tành” đã nói gì cho người của hôm nay?

 Tôi nghiêng mình xuống vần thơ  hào hùng của người lính, bốn mươi năm cắn chặt mối thù:

 Srok Ton Cui có ai về ngang đó
dấu đạn còn cắm giữa gốc cao su
gần bốn mươi năm cắn chặt mối thù
đồi Gió hình như chưa lần yên ngủ

Tôi xôn xao theo dòng thơ rực lửa của “chết nhiều lần vẫn cố giữ thành xưa”

  Áo trận ai phơi theo bầu nhiệt huyết
chết nhiều lần vẫn cố giữ thành xưa
mùa hè khô pháo giặc tưới thay mưa
làm đất nghiến răng tuôn đầy máu lửa

Tôi nghẹn ngào với “ ai thổi lá khô phủ bầy mộ chí”

 ai thổi lá khô phủ bầy mộ chí
bia lệch bao ngày mòn nhẵn tuổi tên
ai lỡ nằm đây cuối bãi đầu ghềnh
mồ hoang mả lạnh đâu người nhắc đến

Và cuối cùng, xin chia sẻ cùng anh, nén nhang cho 61 vong hồn tử sĩ, chết trận hận còn mang:

 qua An lộc gom xác rừng vàng cháy
sưởi ấm hồn người chết hận còn mang
Bình Long ơi ! nước mắt chảy hai hàng
thắp nén nhang nhớ một thời lửa đạn

Xin hãy an nghỉ, hỡi những người lính Biệt Động Quân đã nằm xuống An Lộc. Khi xưa chiến đấu bên nhau, bây giờ cũng cận kề nhau trong lòng đất mẹ chung một nấm mồ. Xin phù hộ cho quê hưong và cho cả những người con đang lạc loài vì mất quê hương.

 Hoàng Lan Chi

14/12/2011

—————————————————————————————————————————-

 

 

Qua An Lộc nhắc thời lửa đạn

Ngàn xác chết nằm đây chung nấm mộ
bên bìa rừng lác đác đám mả hoang
chiều An Lộc còn chút mặt trời tàn
soi trên vách tường rêu in dấu đạn

đất đá vẫn y nguyên màu máu đỏ
cây cỏ còn vương cái chết banh thây
chuông nhà thờ nghe như tiếng pháo bầy
rót xuống, nhắc một thời bom đạn ấy

ôi ! An Lộc mùa hè xương máu dậy
vạn anh hùng trên chiến địa buông gươm
An Lộc trùng vây, chằng chịt chiến trường
hồn tử sĩ dật dờ kêu bốn hướng

về An Lộc trông màu xanh của lá
xót cây rừng ủ kín xác vô danh
nghiệp cả năm xưa giờ đã tan tành
tiếc nuối chi hỡi người trong đất lạnh

Srok Ton Cui có ai về ngang đó
dấu đạn còn cắm giữa gốc cao su
gần bốn mươi năm cắn chặt mối thù
đồi Gió hình như chưa lần yên ngủ

suối Tàu Ô nợ nần chưa trả đủ
ngày giặc về nước mắt chảy đầy sông
Tân Khai nhìn dân chạy chết ngập đồng
Xa Cam vùng vẫy giữa rừng cháy bỏng

Áo trận ai phơi theo bầu nhiệt huyết
chết nhiều lần vẫn cố giữ thành xưa
mùa hè khô pháo giặc tưới thay mưa
làm đất nghiến răng tuôn đầy máu lửa

An Lộc không quên tiếng kèn man rợ
lũ quỉ năm nào uống máu Đồng Long
cầu Trắng thay màu, người bón núi sông
hiên ngang chết – chết cho Bình Long sống

Qua An lộc bước chân còn tức tưởi
đường chiều chưa rủ sạch bụi thời gian
ta nghe từng tiếng chó sủa oang oang
đang cắn xé một Bình Long khổ nạn

rừng chạy trốn, mặt trời len lén mọc
đồi lạnh lùng đứng ngó dấu thù xưa
cao su lào xào theo gió đẩy đưa
nhớ An Lộc ngày qua còn đâu nữa

ai thổi lá khô phủ bầy mộ chí
bia lệch bao ngày mòn nhẵn tuổi tên
ai lỡ nằm đây cuối bãi đầu ghềnh
mồ hoang mả lạnh đâu người nhắc đến

qua An lộc gom xác rừng vàng cháy
sưởi ấm hồn người chết hận còn mang
Bình Long ơi ! nước mắt chảy hai hàng
thắp nén nhang nhớ một thời lửa đạn

nguyễn thanh-khiết
An Lộc 30-11-2011

 

 

 

Mộ 61 chiến sĩ BĐQ hy sinh năm 1972 tại Bình Long vừa được chôn năm 2011

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized, Văn Nghệ Đấu Tranh. Bookmark the permalink.

Leave a comment