Lão Móc-Phần Thưởng của vc dành cho “Anh Hùng Lấn Biển” Đoàn Văn Vươn

“PHẦN THƯỞNG” CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM XÃ NGHĨA DÀNH CHO “ANH HÙNG LẤN BIỂN”

LÃO MÓC

Vì được báo chí trong nước xưng tụng là “anh hùng lấn biển” và báo chí của “những thế lực thù địch” ca tụng là “anh hùng đã bắn vỡ bức tường sợ hãi và quyền lực” nên trong phiên xử bắt đầu từ ngày 2-4-2013, đảng và Nhà Nước Việt Nam xã (hội) (chủ) nghĩa (gọi tắt là “xã nghĩa”) đã dành cho “những phần thưởng” như sau: các ông: Đoàn Văn Vươn 5 năm tù, Đoàn Văn Quý: 5 năm tù, Đoàn Văn Sịnh: 3 năm 6 tháng tù, Đoàn Văn Cự: 2 năm tù; các bà Phạm Thị Báu (vợ ông Quý) 18 tháng tù treo, Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) 15 tháng tù treo.

Những người có theo dõi những vụ xét xử của những toà án Kagaroo ở VN không ai ngạc nhiên về “những phần thưởng” mà Nhà Nuớc VN xã nghĩa dành cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

*

Nhiều năm trước đây, trong bài viết “Việt Nam, xứ sở của nghịch lý” tác giả Huỳnh Ngọc Chênh có viết:

“Nghịch lý cơ bản và nguy hiểm nhất là quyền lợi cá nhân và quyền lợi đất nước mâu thuẫn nhau. Một người lao động chân chính làm hết sức mình một cách thành thật có năng suất dĩ nhiên mang lợi đến cho xí nghiệp, cho đất nước nhưng khốn thay bản thân lại đói khổ vì tiền lương quá thấp. Còn ngược lại, nếu buôn lậu, móc ngoặc, tham ô, gian dối… Do vậy mà có “định lý đảo”: ở Hà Nội có một công dân bị đi tù vì tội sản xuất ra những cây bút và lốp xe tốt và rẻ hơn nhà nước”.

TỪ “VUA LỐP” NGUYỄN VĂN CHẨN:

Xin thưa người công dân đó là ông Nguyễn Văn Chẩn. Chuyện thật của đời ông được tác giả Trần Huy Quang kể trong “Lời Khai Của Bị Can” đăng trên báo Văn Nghệ, như sau:

“Bị can Nguyễn Văn Chẩn vì có “óc phiêu lưu” nên năm 1958 bỏ làng quê ra Hà Nội lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Ông đem bắp thịt và mồ hôi để bóc vỏ bánh xe cũ lấy cao su làm dép da. Một hôm thằng con đi học về khóc mếu máo vì cây viết đang xài “vỡ cổ nhoè nhoẹt cả tay”. Đi quốc doanh mua chỉ có 3 đồng nhưng phải tới kỳ hạn mới được mua. Mua tự do thì 6 đồng. Tiếc 3 đồng phải trả thêm vì mua cây viết cho thằng con, ông tháo tung cây bút Trường Sơn nghiên cứu. Sau đó ông đi lượm những loại đồ nhưa hỏng người ta vứt bỏ đem về pha chế. “Cuối cùng cầm trong tay cái bút hoàn chỉnh do mình làm ra, “thật sung sướng như mình chết đi rồi được sống lại”.

Ông Chẩn đem một tá bút máy lên phòng Thủ công nghiệp quận xin đăng ký sản xuất, phải chờ một năm sau mới được phép sản xuất. Mỗi ngày làm ra 200 cây bút vẫn không đủ bán. Bất ngờ, phòng Tài chành quận tới nhà kiểm tra, tịch thu toàn bộ công cụ, nguyên liệu, sản phẩm.

Ông Chẩn khiếu nại rằng “ông sản xuất của cải bằng các loại phế liệu chứ có tàng trữ, buôn lậu, trộm cắp gì của ai mà gần như phạm tội vậy?” Sau đó ông được quận chở các thứ trả lại để làm ăn tiếp.

Không dè đầu năm thì chỉ bị mất ít của, tới cuối năm làm ra nhiều hơn thì bị Tài chánh quận tới tịch thu nhiều hơn và bắt cả người. Tòa án Hà Nội kết án 30 tháng tù vì tội tàng trữ, đầu cơ, sản xuất trái phép. Ông chống án, nhưng mãi sau khi bị nhốt hết từ trại tù Hỏa Lò đến Yên Báy đủ 30 tháng thì mới được tòa tối cao lôi ra xử phúc thẩm ngày 25-5-1972 và “Phạt tội đầu cơ. Phạt cảnh cáo và nộp phạt 100 đồng”.

Hỏi vậy tại sao tù oan 2 năm rưỡi, có chống án, sao tòa không xét? Ông chánh án trả lời giữa phiên tòa là người ta quên!”

Ra tù, ông quay lại với nghề dép lốp. Ông mò mẫm sáng chế được thứ nhựa dán dính bền gần như vĩnh viễn nên rất đông khách hàng. Làm ăn được 2 năm, đến năm 1974 lại bị công an đến xét nhà tịch thu cả của lẫn người. Cửa nhà tan nát lần nữa. Kỳ này ngồi tù 3 tháng thì được “tạm tha” nhưng không nói lý do bị giam.

Ra tù lần thứ hai, ông Chẩn đã 50 tuổi, ngán ngẩm cái cảnh “kẻ rong chơi ăn bám lại được coi là thanh liêm, trong sạch. Còn làm ăn cật lực, ngày mười lăm, mười sáu tiếng lại bị phê là làm giàu, trở thành có tội” nên không định làm gì nữa.

Nhưng rồi ông Chẩn cũng phải trở lại nghề vá xe đạp kiếm sống. Sau 5 năm nghiên cứu, ông chế ra lốp xe “Quyết Thắng” đạt độ bền chắc lý tưởng. Trong các năm 1981, 82, 83 người ta gọi ông là “Vua lốp”. Mỗi năm sản xuất gần 2 ngàn đôi vỏ xe đạp cho nhà nước, được tặng huy chương đồng. Rồi tai họa lại đến.

Ngày 8-7-1983 lại bị lục soát kiểm kê tài sản. Kế tịch thu nhà cửa, tài sản, nguyên liệu và “tịch thu” luôn cả người. Lúc ông Chẩn đi tù thì vợ con ông Chẩn ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.

Lại khiếu nại. Cuối cùng được Viện Kiểm sát Tối cao ra quyết định đình chỉ việc điều tra, thừa nhận ông Chẩn vô tội và yêu cầu Hà Nội trả lại tài sản để “bị can” sản xuất. “Thế nhưng bên dưới lại im lặng một cách đáng sợ”.

Im lặng đã đáng sợ mà cái thư của chính quyền Hà Nội gửi cho ông Chẩn càng đáng sợ hơn, rằng: “Việc Hà Nội tịch thu nhà của ông bà là đúng đắn và từ nay không có cơ quan nào giải quyết đơn khiếu tố của ông bà nữa”. Thư đó đề ngày 16-12-1986.

-ĐẾN “ANH HÙNG LẤN BIỂN” ĐOÀN VĂN VƯƠN

“…Nhiều năm trời, người dân nơi đây chứng kiến Đoàn Văn Vươn cùng anh em họ hàng quần quật lao vào cuộc trường chinh lấn biển. Có khi hôm trước làm, hôm sau sóng biển lại biến sức người thành bong bóng. Có khi nhìn thấy ít đất đá còn bám sau cơn sóng mà rơi nước mắt.

Vươn đã nói với chúng tôi, anh bồi hồi nhớ lại: “Nếu tính sơ sơ, đã có trên 20.000 mét khối đất, đá được đưa đến đây, trên vùng đất ven biển Tiên Lãng mà các anh đang đứng trong cuộc chinh phục biển cả của tôi. Nói ra tôi cũng ngỡ ngàng, tôi làm như mê, như say. Bởi vì chỉ còn phía trước để tiến, chỉ còn biển để vươn ra. Tôi không có đường lùi, bởi thành công chỉ có cách duy nhất với tôi, đó ra vươn ra biển.

Ngoài hàng chục ngàn mét khối đất, đá đó là biết bao sức người, sức của. Vừa lấn biển, vừa chỉnh dòng nước triều dâng, vừa trồng cây bám đất, đã biết bao lần cây trồng lại bị biển nuốt trôi. Mất sạch. Tiếp tục trồng lại từ đầu, hàng ngàn cây bần, cây vẹt đã theo con sóng lẫn vào trùng khơi. Tiếp đó, không chỉ đất đá, hàng trăm tấn xi-măng được đưa vào để tiếp thêm sức gắn kết thô mộc của đất và đá… Cuối cùng, Trời không phụ lòng người, dòng chảy của biển ngoài đê cống Rộc đã bị khuất phục mà chuyển hướng. Phía chân đê có chỗ sâu gần 2m, cốt âm, đã được nâng lên cốt dương. Từ đó hàng chục hecta đất bãi bồi ven biển thành hình. Cũng theo đó, gần 70 ha rừng vẹt ngăn sóng đã bám trụ thành công. Không có tiếng vỗ tay!”

(Trích “Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển” của Quang Trung – báo Pháp Luật & Đời sống 07/2010).

Đúng! Không có tiếng vỗ tay dành cho “người hùng lấn biển” Đoàn Văn Vươn. Thay vào đó là những tiếng nổ của súng AK và những tiếng tru của đàn chó Công An của Đại Tá Công An Đỗ Hữu Ca với 100 công an, bộ đội tấn chiếm nhà cửa và khu đầm nuôi tôm của “anh kỹ sư nông dân” Đoàn Văn Vươn. Ngôi nhà 2 tầng đã bị bọn tham quan mướn xe ủi ủi sập. Tôm, cua, cá mú trong đầm Vươn đã bị bọn ruồi xanh “sạch sành sanh vét cho đầy túi tham”.

Đúng là cái cảnh:

“Công Vươn đắp đập be bờ

Để quan Tiên Lãng mang lờ tới đơm”

như câu ca dao thời đại đã diễn tả.

Đoàn Văn Vươn và em là Đoàn Văn Quý bị nhà cầm quyền tỉnh Hải Phòng bắt giam và truy tố về tội giết người. Gia đình, vợ con của họ đã phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.

Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố chính quyền huyện Tiên Lãng hoàn toàn sai trái trong vụ cưỡng chế cũng như trong vụ ủi phá căn nhà hai tầng của gia đình Đoàn Văn Vươn.

*

-“Vua lốp” Nguyễn Văn Chẩn bị đi tù nhiều lần, cơ nghiệp mất sạch vì có công sản xuất ra những cây bút và vỏ xe rẻ và tốt hơn Nhà Nước.

-“Anh hùng lấn biển” Đoàn Văn Vươn nổi tiếng “kỳ tài đất Tiên Lãng” vì đã chinh phục được sức hung hãn của sóng biển, làm thay đổi dòng chảy ngoài đê Cống Rộc đã được Đảng và Nhà Nước CSVN “tưởng thưởng” bằng cách phá nhà, vơ vét cá tôm, bắt bỏ tù và sẽ đem ra xét xử về tội giết người vì đã dùng súng hoa cải chống lại đội cưỡng chế.

Và đến nay, khi cả gia đình được đem ra xét xử lại được dành cho “những phần thưởng” là những năm tháng tù đày!

Qua hai sự việc trên, người ta thấy pháp luật của xã hội chủ nghĩa thật là “siêu việt”:

-Bỏ tù oan người ta 2 năm rưỡi mà “quên xử”. Viện Giám sát Tối Cao ra lệnh trả nhà mà Sở Công An thì coi lệnh trên như “nơ pa” một cách công khai, xác nhận bằng văn kiện hẳn hòi.

-Vụ Đoàn Văn Vươn, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố nghe rất phân minh; nhưng qua việc tên Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ Tịch tỉnh Hải Phòng, kẻ đã tuyên bố láo lếu và ngu xuẫn là “Nhà của Đoàn Văn Vươn bị phá vì người dân bức xúc” lại được đề cử làm Tổ trưởng trong vụ việc “xét xử” các quan tham Lê Văn Hiền, Lê Thanh Liêm… và cái biện pháp nhẹ hều đối với những tên này làm mọi người bật ngửa! Thì ra ông Thủ Tướng “nói một đàng, đàn em làm một nẽo!”, “trên bảo, dưới không nghe”.

Té ra “con mụ chàng hảng” Ngô Bá Thành với cái bằng Tiến sĩ Công pháp Quốc Tế cũng không phải là đồ vứt đi vì đã làm cái chuyện hôi nách là theo “kiss ass” VC nhưng lại bị bọn VC nó “kick ass”, tức quá bèn tuyên bố một câu để đời trước khi theo về với “Bác Hồ muôn vàn kính yêu” của “mụ” :

“Ở Việt Nam có một rừng luật nhưng khi áp dụng thì lại áp dụng luật rừng!”

Từ chuyện “Vua lốp Nguyễn Văn Chẩn” đến chuyện”Anh hùng lấn biển” Đoàn Văn Vươn, CSVN, hơn lúc nào hết, chứng tỏ là bọn chúng nó đang dùng luật rừng để cai trị 90 triệu người dân!

Chờ gì nữa mà không đứng lên lật đổ chúng nó!

LÃO MÓC

tieng-dan-weekly.blogspot.com

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s