Thư NS Nam Lộc gửi TCCĐ Úc vào ngày 6 Tháng 12 năm 2012

Ý kiến của môt độc giả sau khi đọc xong thư của NS Nam Lộc gửi TCCĐ Úc vào Dec 6, 2012 (ở dưới ý kiến)
Sau khi đọc xong lá thư này, tôi có nhận xét sau:

1- Nhạc sĩ Nam Lộc nói rằng ý kiến của vài “người dân thấp cố bé miệng” nói là chính sách chống ca sĩ trong nước của CĐ Úc Châu không đồng đều.
Ý kiến tôi:
NL ở bên Mỹ không việc gì phải xía vào trừ phi vì NL ham tiền khi được vài bầu show ở Úc mời làm MC.
Chính sách Úc sáng trưng, ai cũng rõ. Nếu có vài chương trình không bị biểu tình thì là vì Tổ Chức Cộng Đồng không biết. Lẽ ra, ở lập trường quốc gia, những người được Nam Lộc mô tả là “người dân thấp cổ bé miệng”, nếu biết thì một là báo cho Tổ Chức Cộng Đồng biết, hai là tự ý đến đó biểu tình. Thái độ của những “người dân thấp cổ bé miệng” do Nam Lộc viết, theo tôi chính  là vài bầu show to họng và sẵn sàng thỏa hiệp với Vc thì đúng hơn.

2-Nhạc sĩ Nam Lộc viết rằng tổ chức cộng đồng phải cân nhắc đến nồi cơm của người khác.

Ý kiến tôi:
Tổ Chức Cộng Đồng làm việc tự nguyện không lương và không áp định được ai cả. Mọi người dân trong cộng đồng đều đã trưởng thành và có nhiệm vụ chung là gìn giữ ngôi nhà đó không bị lũ cướp cộng sản tấn công. Nếu có một người hơi “lạng quạng” thì người hàng xóm có nhiệm vụ nhắc nhở. Không thể nào coi bầu show là những con nít và tổ chức cộng đồng cứ phải dùng “roi vọt” để dạy dỗ. Do đó nếu bầu show Vịt lạng quạng thì lẽ ra Nam lộc phải nhắc nhở mới đúng.

Các bầu show không phải là người dân thấp cổ bé miệng và chỉ là một nhúm nhỏ có lẽ chưa tới 10 người. Họ thừa hiểu chính sách của Cđ Úc là không chấp nhận ca sĩ trong nước. Lý do các ca sĩ  không thuần túy đi hát kiếm tiền. Ca sĩ nào muốn được ra nước  ngoài hát thì phải tuân thủ một số điêu kiện. Nhúm bầu show này đẩy cho một vài người kín đáo xé rào mà tổ chức cộng đồng không biết, rồi một bầu show khác “ỏn ẻn” “thỏ thẻ” với nhạc sĩ Nam Lộc.

Nhạc sĩ NL đã tự khoác cho mình vai trò “tổng thống MC” nên có thái độ “để đó tôi giải quyết”. Cách giải quyết đó là Nhạc sĩ Nam Lộc viết lá thư dưới đây “dạy dỗ” tổ chức cộng đồng Úc.  Tiếp đó, NS Nam Lộc lại có  hành động mời 2 ca sĩ trong nước bị cấm, lên sân khấu để mượn cớ là  xin lỗi rồi từ đó xin hát.  Như vậy hành động này của nhạc sĩ Nam Lộc rất sai. Người ngu nhất cũng thấy điều đó. Uy tín nhạc sĩ Nam Lộc phần nào đã bị sụp đổ trong suy nghĩ của nhiều người quốc gia trong đó có nhiều bạn hữu thân thiết của NL. Họ có thể không nói ra nhưng tự họ hiểu Nam Lộc đã xoay chiều theo kiểu gì rồi.

—– Forwarded Message —–
From: loc nguyen <namlocnguyen@yahoo.com>
To: Dr. Cuong Trong Bui; Tri Vo;
Sent: Thursday, December 6, 2012 4:11 PM
Subject: Kính gởi Bác Sĩ Bùi Trọng Cường và Luật Sư Võ Trí Dũng.

Adelaide December 6, 2012
Kính gởi Bác Sĩ Bùi Trọng Cường và Luật Sư Võ Trí Dũng,
Thật là may mắn và hãnh diện khi được tham dự vào buổi lễ khánh thành Tượng Đài Thuyền Nhân Tỵ Nạn tại Brisbane vào tuần qua đặc biệt là được hân hạnh gặp gỡ LS Võ Trí Dũng một người thuộc thế hệ trẻ, nhưng rất có tinh thần và nhiệt tâm trong vai trò phục vụ cộng đồng.
Tôi cũng xin chân thành gởi lời cám ơn đến anh chị BS Cường đã cho tôi cơ hội được sinh họat với các thành viên của CĐNVTD tại Queensland. Rất tiếc là buổi tối hôm đó tôi mệt quá nên không sinh hoạt “hết mình” với quý anh chị được và đã cáo lỗi về nghỉ sớm. Nếu có dịp xin anh cho tôi chuyển lời xin lỗi đến chị nhà cùng tất cả mọi người có mặt ngày hôm đó anh nhé.
Với những cơ hội may mắn được tiếp xúc, gặp gỡ và chia sẻ tâm tư với hai anh cùng một số đồng bào thuộc nhiều thành phần khác nhau, có thể nói, chuyến lưu diễn Úc Châu lần này đã cho tôi nhiều mối quan tâm về sinh hoạt cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu cùng trách nhiệm, bổn phận và tư cách của những người lãnh đạo. Đây là một tổ chức cộng đồng mà cá nhân tôi và rất nhiều đồng hương trên thế giới đều có thiện cảm và lòng quý mến vì sự đoàn kết và tinh thần chống Cộng quyết tâm và vững mạnh.
Trải qua những cơn “ác mộng” về một số tổ chức cộng đồng của người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ cùng hậu quả mà nhiều người đang phải gánh chịu ngày hôm nay khiến cho tôi muốn được mạo muội góp ý với quý anh để hy vọng những nhà lãnh đạo có tinh thần dấn thân, tư cách và đạo đức như quý anh hoặc anh Nguyễn Văn Thanh hay Đoàn Việt Trung v..v.. (hoặc một số vị nữa mà tôi chưa hân hạnh được tiếp xúc) sẽ để tâm đến ý kiến của những người mà họ tự nhận là “người dân thấp cổ, bé miệng” hầu dựng lại niềm tin cho họ. Họ là ai, họ chính là những người Việt tỵ nạn CS và là thành viên của chính cái cộng đồng mà chúng ta đang lãnh đạo.
Dĩ nhiên quyền hạn của các ban chấp hành CĐNVTD tại Úc Châu (hay bất cứ cộng đồng người Việt tỵ nạn nào) cũng chỉ có tính cách tượng trưng, làm việc với tinh thần thiện nguyện và mục đích chính là xây dựng một cộng đồng lành mạnh và cùng đóng góp những điều tốt lành vào xứ sở, vào đất nước đã dang tay đón nhận chúng ta. Chắc chắn là quý vị lãnh đạo cộng đồng không ai muốn mất lòng người dân, ngoại trừ đó là những kẻ phá hoại hoặc tay sai của Cộng Sản! Vì thế mỗi khi có sự mâu thuẫn hay bất đồng nào xẩy ra thì theo tôi, phương thức đối thoại để tìm hiểu sự việc hầu đưa ra một giải pháp dung hòa vẫn là điều cần thiết. Chứ nếu chỉ đưa ra quyết định đơn phương, một chiều, bỏ mặc sự thiệt thòi cùng quyền lợi của người dân (mà mình đang lãnh đạo), thì đó là thái độ độc tài và thiếu yếu tố công bình, nhân ái, cần có ở một nhà lãnh đạo trong xã hội tự do, dân chủ.
Xuyên qua “biến cố” vừa xẩy ra tuần trước liên quan đến sự việc CĐNVTDUC phản đối sự hiện diện của hai ca sĩ đến từ VN là Tuấn Hưng và Lệ Quyên theo tôi có thể được xem là một thí dụ điển hình. Cá nhân tôi, với tư cách là một người điều khiển chương trình, đồng thời cũng được xem là một thành viên cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đã có những sinh hoạt mật thiết với nhiều vị lãnh đạo cộng đồng NVTDUC từ bao năm qua. Chính tôi đã mau mắn viết thư trình bầy và giải thích, đồng thời mong được nhận lãnh ý kiến từ quý vị lãnh đạo cộng đồng đang quan tâm về vấn đề này. Thế nhưng rất tiếc là không ai trả lời tôi trước khi tôi lên đường sang Úc Châu. Tôi rất buồn và hoang mang, không hiểu vì lý do gì? (Xin đính kèm để quý anh tường).
Trở lại vấn đề CĐNVTDUC phản đối sự hiện diện của các ca sĩ đến từ VN, nếu đây là chính sách và lập trường của CĐNVTDUC thì dù có đồng ý hay không thì chắc chắn cá nhân tôi cùng các nhà tổ chức ca nhạc bắt buộc phải tuân theo mà thôi! Vì đây là những quyết định phản ảnh quyền lợi cùng nguyện vọng của toàn thể cộng đồng. Thế nhưng theo tôi, nó cần phải được áp dụng một cách uyển chuyển, công bằng và đứng đắn. Quan trọng hơn cả là chúng ta cần phải cân nhắc về sự thiệt hại tài chánh cũng như uy tín của người tổ chức, họ cũng cần phải lo cho cuộc sống gia đình như tất cả chúng ta hay như những người làm ngành nghề khác. Các nhà lãnh đạo có trái tim chắc chắn không muốn thấy một người dân trong đất nước hay trong cộng đồng của mình phải bị tán gia, bại sản!
Chính vì thế, nếu chính sách và lập trường của CĐNVTDUC về việc phản đối sự hiện diện của các ca sĩ đến từ VN được cảnh báo trước, cũng như được áp dụng đồng đều thì chắc chắn những điều đáng tiếc đó đã không xẩy ra, và làm mất đi bao nhiêu là thời giờ quý báu của quý anh cũng như của các vị lãnh đạo CĐNVTDUC đã phải họp tới, bàn lui hầu đối phó với một vấn đề nhỏ bé như vậy!
Điều mà tôi quan tâm hiện nay là tôi đã nhận được những lá thư KHÔNG NẶC DANH mà trực tiếp từ các thành viên đang sinh hoạt rất gần gũi trong cộng đồng người Việt tự do tại Victoria (xin đính kèm), và đây là những người tôi chưa từng quen biết. Họ bầy tỏ mối quan tâm cùng nghi ngờ thiện chí của những nhà lãnh đạo cộng đồng tại địa phương này. Tôi e rằng nếu chúng ta không tìm cách lắng nghe nguyện vọng của người dân hoặc tìm cách giải quyết cũng như tìm ra một biện pháp dung hòa thì e rằng những lá thư này sẽ tiếp tục lan truyền và kẻ địch của chúng ta là CSVN chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để tìm cách chia rẻ và xé nát tình đoàn kết truyền thống, keo sơn và đáng kính trọng của CĐNVTD tại Úc Châu.
Với tất cả sự ngưỡng mộ và lòng quý mến, xin mạo muội gởi đến quý anh một vài ý kiến rất xây dựng và đôi dòng cảm nghĩ trong chuyến đi mang đầy kỷ niệm buồn vui và đáng nhớ này.
Kính thư,
Nam Lộc Nguyễn

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a comment