Hoàng Ngọc An nhận xét về bài chỉ trích báo Chiến Sĩ CH của Lê C hính Ngữ

Xin giới thiệu bài viết của ông Lê Chính Ngữ phê phán báo Chiến Sĩ Cộng Hòa của bà Hoàng Dược Thảo. Trên bài này là bài nhận xét của Hoàng Ngọc An về bài của ông Ngữ.

Mục đích của Hoàng Ngọc An là:

· Nếu đứng trên lập trường quốc gia để góp ý, nhận xét thì rất hoan nghênh. Mọi sự nhận xét nên được gửi đến “đương sự” trong phạm vi cá nhân. Nếu họ không sửa chữa thì mới viết bài gửi rộng rãi.

· Nếu là người đã im lặng bao lâu hay là cùng phe với báo Người Việt nên tìm mọi sơ hở của bà Thảo để “đánh”, thì Hoàng Ngọc An không ủng hộ. Lý do: báo NV đã vi phạm nhiều lần. Chúng ta cũng đã bỏ qua 3 lần.

· Do đó, Hoàng Ngọc An chỉ nêu nhận xét về thái độ của ô Lê Chính Ngữ và đoạn cuối, Hoàng Ngọc An đã viết “ Nếu quả đúng như thế, bà Hoàng Dược Thảo nên chỉnh đốn lại nội dung tờ Chiến Sĩ”.

Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do

*****************

FW bài của Lê Chính Ngữ.

Tôi không biết là ai cả. Tôi phải bỏ chút thì giờ để tóm lược sự kiện.

1-Ông Lê Chính Ngữ trích bài của Thế Huy ở Pháp. Phần 3 của bài Thế Huy đặt vấn đề “Bài “Cuộc Chiến Bí Mật” dăng trên tập-san Chiến-Sĩ CộngHoà số 37, 38, 39.” Thế Huy lên án tác giả Vũ Đình Hiếu. Câu kết luận của Thế Huy như sau: “ Thực chất, đây là cuốn sách do VĐH tự viết ra, có thể dựa vào một số tài liệu cuả Mỹ theo sự lựa chọn và cái nhìn cuả y và quan trọng hơn cả là theo mục đích cuả những đơn đặt hàng mà CSVN nhắm tới. Sở dĩ chúng tôi kết luận như thế vì cuốn sách này chỉ được in và phổ biến tại VN, nơi chính đương sự, lúc đó đang dậy học và cư trú”.

2-Sau khi trích bài Thế Huy, tác giả Lê Chính Ngữ đi khá bài bản như sau:

1-Chứng minh từ số 7 của nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa, không còn các bút hiệu đã từng viết, “Đã không có những bài viết Quan Điểm, Tham Luận Chính Trị làm Chính thay vào đó là những bài thuộc loại Thời Sự, Xã Hội thường ngày trong mục Chính Trị – Văn Hoá”.

2-Ông Lê Chính Ngữ đặt vấn đề, Ai làm thay đổi? Chủ Bút Trần Trọng Hải hay Chủ Nhiệm Hoàng Dược Thảo?

3-Sau khi đặt vấn đề thì khéo léo trích một câu trong nhật ký ở một tờ báo khác của Bà Hoàng Dược Thảo để cho độc giả biết ô Trần Trọng Hải là tình nhân của bà HDT.

4-Tiếp theo, sau khi chỉ trích báo Người Việt cho phải phép, ông Lê Chính Ngữ ca tụng tài ba của bà Hoàng Dược Thảo! Tiếp đó thì ông bắt đầu mở gươm:

Trích văn ô Lê Chính Ngữ:

-Thưa bà HDT, bà viết Phiếm châm biếm, diễu cợt “cái” xấu trong Cộng Đồng Việt Tỵ Nạn thật chua cay, bà chê “cái xóm Bolsa” như chưa từng “dính” tới gót chân của bà !

-Vậy có nên không bà HDT “trả” lại chút ít “ân tình” bằng cách kiện toàn “cơ quan ngôn luận CSCH” trong sáng để tiếp tục đấu tranh như “buổi ban đầu” khởi xướng và thành lập ?

-Nguời viết được Quan Điểm, Tham Luận Chính Trị đòi hỏi phải có trình độ Văn Hoá cao, am tường Điạ Lý, Nhân Văn, Kinh Tế, Xã Hội, Quân Sự và nhất là Nền Văn Chương Cổ Học và phải thông suốt Thể và Dụng của Lịch Sử vì tất cả là Nền Chính Trị Quá Khứ xuyên suốt Hiện Tại và thành Thế Chính Trị Tương Lai. Bà Hoàng Dược Thảo không có sở học và am tường kiến thức như thế.

-Chọn lọc để đăng bài viết của những nhà văn VC trong CSCH là thái độ Chính Trị có chủ định, chứ không thể nói là bất cẩn được vì bà HDT đã điều hành hệ thống báo Saìgònnhỏ sống với Cộng Đồng Việt Tỵ Nạn Cộng sản tại hải ngoại nầy gần 30 năm rồi, ông Trần Trọng Hải trước 1975 là Trung Tá Hải Quân VNCH đã bị “tù cải tạo” và sống nhiều năm trong nước ắt hẳn biết rõ là tất cả những nhà văn, nhà báo sinh hoạt trong chế độ quản trị VC đều là đảng viên Cộng Sản trong biên chế, không có ai ngoài luồng.

-Chỉ là những chuyện “nhầm lẫn” thường có trong quá nhiều bận rộn lo toan ? Nhưng nếu là “bất cẩn” thì một vài “dịp” thôi chứ ? Đàng nầy sự “bất cẩn” đã có từ CSCH số 37, 38, 39…?! Bà HDT, xin giúp chúng tôi một giải thích hợp lý có tính cách chân thật và thuyết phục ?

Ngưng trích văn ông Lê Chính Ngữ

3-Nhận xét của chúng tôi

1-Vì bà Hoàng Dược Thảo là người lên tiếng ngay sau ông Ngô Kỷ trong vụ báo Người Việt vừa qua, cho nên chúng tôi cho rằng bài viết này của tác giả Lê Chính Ngữ, có vẻ “Chính ngữ chậm”. Chậm vì tác giả đã theo dõi rất kỹ từ số báo đầu và biết báo thay đổi từ số 7 , đến nay là số 39 (?) và tác giả mới lên tiếng hụ hợ sau bài của Thế Huy. Như thế, không phải “ngữ” quá chậm, kéo dài đến 3 năm, thì là gì?

2- Tác giả chỉ trích bà HDT là “Viết châm biếm, chỉ trích, đã phá thì dễ . Nhưng sau những tệ hại đó bà đưa được giải pháp xây dựng mới thực là đáng quí”. Thái độ này theo thiển ý cá nhân, thiếu công bằng. Những thói hư tật xấu của cộng đồng, ông có đủ “chính ngữ’ để lên án hầu làm đẹp cộng đồng, vậy sao ông không làm? Dọn dẹp là việc chung hay riêng? Từng là cựu quân nhân như ông tự mô tả, thì súng không còn nhưng “chính ngữ” còn, sao ngữ không lên tiếng? Ông trùm mền, chúng tôi không nói, nữ lưu phải lên tiếng, thay vì cảm ơn, ông lại còn bắt bẻ sao không đưa giải pháp? Hóa ra “chính ngữ” của những người cựu quân nhân là thế ư? Ông hành xử như một người đàn ông gia trưởng của một xã hội Việt Nam cổ xưa, người phụ nữ vừa nấu cơm, vừa cho con bú vừa nuôi chồng …đọc sách!

Chúng tôi cho rằng, bà Hoàng Dược Thảo đã viết bài chỉ trích những việc xấu của cộng đồng thì nhiệm vụ các ông là phải chui ra khỏi mền, tìm hiểu xem bà HDT viết đúng bao nhiêu sự thực và theo đó mà có giải pháp. Các ông là cựu quân nhân, là trượng phu, là nam nhi tri trí, không thể nào phụ nữ làm thay các ông tất tần tật được! Lấy ví dụ, trong phạm vi gia đình, chúng tôi có thể tức giận phét đít con vài roi, nhưng chúng tôi sẽ dọa bố với chúng nó và nhiệm vụ người cha là phải vừa nhịp roi vừa giảng luân lý giáo khoa thư!

3- Chúng tôi chưa xem bài của Vũ Đình Hiếu nhưng quan điểm của chúng tôi là: báo hải ngoại phải hết sức cẩn trọng khi trích đăng bài của các tác giả trong nước. Nhất là những tờ báo mang danh cơ quan ngôn luận tranh đấu như Nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa. Chúng tôi nghĩ rằng, nếu tình tiết đúng như ông Thế Huy và Lê Chính Ngữ viết về Vũ Đình Hiếu thì bà Hoàng Dược Thảo cần phải chỉnh đốn lại nội dung của NS Chiến Sĩ Cộng Hòa.

Hoàng Ngọc An

Bài viết của Lê Chính Ngữ:

Báo: Nguyệt San Chiến Sĩ Cộng Hoà Như Tôi Biết ?

(Bà Hoàng Dược Thảo, Chủ Nhiệm Hệ Thống Báo SaiGònNhỏ, Chiến Sĩ Cộng Hoà)

Lê Chính Ngữ

Kính Thưa Quí Độc Giả,

Thời gian gần đây đã có những vị thức giả viết bài lên tiếng “báo động” về việc nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hoà do cơ sở SaiGònNhỏ chủ trương in ấn và phát hành, trong số những vị lên tiếng báo động và chỉ trích đáng kể phải đề cập tiên khởi là nhà báo đã thành danh và uy tín Thế Huy qua bài viết :

“Từ “Điểm Mặt Quân Thù Phú” của Kha-Tiệm-Ly đăng trên tạp-chí Chiến-Sĩ Cộng-Hòa tại Hoa-Kỳ đến thái độ bạc nhược và hèn hạ của VC đối với Bắc-Kinh” :

Kha Tiệm Ly tên thật là Thái-Quốc-Tế, sinh năm 1946 tại Xã An-Thuận, huyện Thạnh-Phú, tỉnh Bến-Tre. Đương-sự viết báo tại Saigon khi còn rất trẻ và có nhiều bút hiệu khác nhau như: Liêu-Tấn-Chương, Vũ-Chương, Kha-Tiệm-Ly, Nam-Kha, Thái-Quốc-Tế…. Hiện nay Kha-Tiệm-Ly (KTL) sống tại số 99/5 Đinh-bộ-Lĩnh, P2, thành phố Mỹ-Tho và viết cho nhiều “website lề phải” cuả CS ở trong và ngoài nước. Trong cuộc tranh-chấp giữa Trung-Cộng và CSVN, KTL sáng-tác một số bài phú có tên là “Điểm Mặt Quân Thù Phú”, “Hoàng-Sa Nộ Khí Phú”, “Hoàng Sa Tiếu Ngạo Phú”… đăng trên khá nhiều website ở trong nước mang nội dung nhắn nhủ Trung-Cộng đừng khiêu-khích dân-tộc VN anh-hùng để phải chịu thất bại như trong quá khứ lịch-sử VN từ hàng ngàn năm qua, đồng thời ca ngợi tên tội đồ Hồ-chí-Minh.

Nếu sự việc dừng lại ở đây thì các bài phú này đã không khiến ai ngạc nhiên vì người ta có thể nghĩ rằng KTL viết theo đơn đặt hàng cuả VC, nhưng tạp chí Chiến-Sĩ Cộng-Hoà là tiếng nói của Cựu Quân-Nhân QLVNCH do hệ thống báo Saigon Nhỏ tại Nam California chủ-trương lại đăng bài này trong mục tài liệu từ trang 29 đến trang 31 trên số báo 39, tháng 9/2012. Điều đáng nói hơn cả là qua nội-dung của bài phú này, KTL cho rằng khối người Việt Hải-Ngoai hàng triệu hoặc hàng trăm ngàn người sẽ trở về hợp-tác với quân-đội CSVN để dậy cho quân xâm-lăng TC những bài học đích đáng và cắt đứt đường “lưỡi bò” do TC tự ý áp-đặt tại vùng biển Đông. Một số chiến hữu trong quân-ngũ trước đây, từ Hoa-kỳ và nhất là tại Nam Cali, đã gọi đìện-thoại và gửi email thông báo và hỏi ý-kiến người viết về sự viêc được coi là bất thường nói trên vì họ không tin rằng những người trách nhiệm tờ Chiến Sĩ Cộng Hoà yểm trợ và phổ biến chủ trương hợp tác với VC qua lời nhắn nhủ cuả KTL.

(Ngưng trích đoạn giữa thân bài, để trích tiếp phần kết của bài viết)

3.- Bài “Cuộc Chiến Bí Mật” dăng trên tập-san Chiến-Sĩ Cộng Hoà số 37, 38, 39.

Vì sống tại Pháp, không đọc được các báo việt ngữ tại Hoa Kỳ nên, dù thỉnh thoảng có bài trên CSCH, nhưng chúng tôi ít khi dược đọc nội dung cuả tờ báo. Bởi vậy, khi viết tới phần cuối cuả bài này, những người bạn ở Mỹ lại loan báo với chúng tôi về một bài viết có tên là “Cuộc Chiến Bí Mật” cuả tác giả Vũ-dình-Hiếu, được đăng liên tiếp trong 3 số báo tháng 7, 8 và 9/2012 nên chúng tôi lại phải tìm đọc xem nội dung đó ra sao.

Sau khi tìm hiểu về cá nhân cuả tác giả và xuất xứ cuả bài viết thì được biết rằng : Bài này đươc trích đăng từ một cuốn sách in ở trong nước mang tựa đề : Cuộc Chiến Bí Mật – Hồ Sơ Lực Lượng Biệt Quân Ngụy – Nhà xuất bản Lao Động -Tác giả: Vũ-đình-Hiếu. Sách dày 320 trang – Kích thước 16×24 cm- xuất bản tháng 9/2009. Giá bán lúc xuất bản là 57.000đVN và giá bán hiện nay là 64.000đVN.

Trong phần giới thiệu tác-giả, nhà xuất bản cho biết Vũ-đình-Hiếu (VĐH) là cựu sĩ quan cuả LLĐB/QLVNCH, sang Mỹ năm 1975, đi học trở lại và trở thành giáo sư ngành công nghệ thông tin, từng giảng dạy tại các trường Đại học tại bang Texas và hiện là giáo sư trường RMIT, một trường Đại Học Quốc Tế tại Thành phố HCM.

Không biết những người thuộc LLĐB/QLVNCH trước kia hiện sống tại Mỹ có ai biết gì về quá khứ khi VĐH còn ở trong quân ngũ và hoạt động cuả y sau năm 1975 để hiểu rằng VĐH có thật hay chỉ là một nhân vật mà VC phong cho các lý-lịch ma và từ cái lý-lịch mạo nhận ấy, đương sự viết những điều có lợi cho CSVN. Đây chỉ là điều thoáng qua trong ý nghĩ cuả người viết bởi trong lãnh vực diệp báo và kỹ thuật tuyên-truyền là những bộ môn mà người ta dùng mọi thứ đòn phép để triệt hạ đối phương. Cũng nhân dịp này, người viết nhắc nhở hàng ngũ người QG về việc chạy theo hoặc tâng bốc các tên CS nằm vùng hay những người từng nằm trong hàng ngũ CS hoặc tôn các tên CS cũ hiện nay đóng vai trò phản tỉnh làm thủ lãnh hay thành viên trong tổ chức cuả mình mà vô tình làm tay sai cho kẻ thù và đưa cuộc đấu tranh đến những kết quả đau thương trong những tháng năm sắp đến. Đây là lúc chúng ta phải rà soát lại để loại bỏ các cá nhân khả nghi và thanh lọc hàng ngũ hầu tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra trước khi nó trở thành quá muộn.

Nguyên nhân khiến VĐH viết tập sách này là vì đương sự bất mãn với sự phản bội, thờ ơ cuả Mỹ đối với đơn vị này…và một số lý do khác. Lời giới thiệu coi đây là một bài lược dịch, nhưng thật ra đó là cuốn sách do chính VĐH viết ra, dựa vào cái gọi là những tài liệu đã được giải mật cuả CIA và Ngũ-giác-Đài, bởi lẽ nếu gọi là dịch, dù là lược dịch, người ta phải nêu rõ đó là những cuốn sách nào, xuất bản ở đâu, do ai hoặc cơ quan nào phổ biến và mỗi đoạn hay mỗi tiểu mục dịch từ sách hoặc tài liệu nào…? Thực chất, đây là cuốn sách do VĐH tự viết ra, có thể dựa vào một số tài liệu cuả Mỹ theo sự lựa chọn và cái nhìn cuả y và quan trọng hơn cả là theo mục đích cuả những đơn đặt hàng mà CSVN nhắm tới. Sở dĩ chúng tôi kết luận như thế vì cuốn sách này chỉ được in và phổ biến tại VN, nơi chính đương sự, lúc đó đang dậy học và cư trú.

Biến cố Báo Người Việt đăng một bài lăng nhục VNCH vào tháng 7/2012 phải là một bài học và là kinh nghiệm để những người làm báo nói chung, cẩn trọng hơn nữa trong vấn đề chọn lựa bài vở và đọc kỹ càng trước khi cho phổ biến, nhất là trên một tờ báo được coi là “cơ quan ngôn luận đấu tranh để lật đổ bạo quyền CSVN” như trong tiêu đề cuả nguyệt san Chiến-Sĩ Cộng-Hoà. Những viên thuốc độc thường có cái bề ngoài hấp dẫn và mang những “vỏ bọc” rất kỹ càng nên ít ai nhận ra. Chúng tôi viết những dòng này trong nỗi muộn phiền và trong tinh thần xây dựng đối với một tờ báo quân-đội mà chúng tôi đã từng có bài cộng tác.

THẾ HUY.

Paris, 01 tháng 11/2012.

(Ngưng Trích, bài viết nầy của Tác Giả Thế Huy được đăng trên Website:HồnViệt.Uk và được Post trên các Diễn Đàn).

Riêng cá nhân tôi đang định cư tại FoutainValley từ sau năm 1975, “ra ngõ là gặp bạn bè” !!! Trung tuần tháng 8 năm 2009, kiểm tin trên Net đã chán, được cầm trên tay tờ báo Việt ngữ, đọc mới thú vị vì thấu nỗi và mẫn cảm được hồn tinh thần của bao nhiêu công sức đã nhã tơ vàng mà dệt nên “nền báo chí Việt ngữ” tại quê người vốn dĩ nhiều thực dụng đã từ từ giết chết biết bao tờ “báo giấy” to lớn, danh tiếng bản xứ ! Tôi đến hiệu sách quen thuộc và mua ngay tờ Nguyệt San Chiến Sĩ Cộng Hoà số Ra Mắt Tháng 7 Năm 2009, tôi có cảm tình trước tiên với hình thức bố cục của bià báo với hàng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ như minh định lập trường Việt Nam Cộng Hoà, Danh: Chiến Sĩ Cộng Hoà đã hàm chứa đầy đủ ý nghĩa (Phe Ta, Giới Kaki), phí bên trái là hình một dãy cờ đại diện 6 Quốc Gia Đồng Minh của Việt Nam Cộng Hoà trong thời chiến trước 30-04-1975 được sắp xếp theo hàng dọc thứ tự với Quốc Kỳ Mỹ ở trên rồi thứ đến Australia, New Zealand, Korea, ThaiLand, Philippines, đặc biệt trên hết là huy hiệu Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà với Danh Dự-Tổ Quốc-Trách Nhiệm và minh hoạ là hình ảnh của Người Chiến Sĩ nhẩy vào lửa đỏ với súng cầm tay và bế em bé với chiếc nón sắt đội đầu ẩn chứa nhiều ý nghĩa tốt đẹp !

Tôi tự cho rằng những người chủ trương tờ báo CSCH rất sâu sắc và có tâm hồn Đẹp, thuỷ chung với Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà cho dù đã trải qua bao cô nghiệt tang thương bị vùi dập phủ phàng ! Nội dung với những bài viết rất có giá trị về mặt Văn Hoá – Chính Trị với bài Quan Điểm và Tham Luận khúc chiết, sâu sắc phản ảnh sự trí thức có bề dầy tư tưởng kinh qua với Chính Trị, Văn Hoá, Địa Lý, Xã Hội, Quân Sự đáng để tìm đọc và hổ trợ. Tôi thích thú, tâm đắc, tìm tới toà soạn và tiếp tục mua những số báo kế tiếp được xuất bản định kỳ mỗi tháng. Từ CSCH số 1 tới số 6, mỗi số báo là một chủ đề rõ ràng với hình ảnh minh hoạ trang bìa và những bài viết có nội dung xoáy vào chủ đề như: CSCH # 1 : Khởi Điểm Một Hướng Đi,CSCH # 2: Lịch Sử Ngàn Người Viết, CSCH #3 : Phụ Nữ Việt Trong Dòng Sinh Mệnh Việt Nam, CSCH # 4: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn Thánh Tổ Hải Quân Ngẩng Mặt Cảnh Cáo Bắc Phưong, CSCH # 5 : Thế Hệ Hậu Duệ Việt Nam . Trong 5 số báo CSCH kể trên chỉ thấy : Trách nhiệm điều hành Hoàng Dược Thảo và Bà chỉ có viết bài Thư Ngõ cho mỗi một số báo. Không thấy liệt kê danh tánh Ban Biên tập và đặc biệt cũng không thấy đề tên người Chủ Bút. Ai là Chủ Bút ? Nhưng nội dung rất giá trị, Trí Thức và rất có Lửa đấu tranh Chính Trị – Văn Hoá đường hướng và lập trường chống cộng rất rõ ràng !

Nhưng cho đến số thứ 7 và cho đến hiện tại trên CSCH đã có đề tên Chủ Nhiệm Hoàng Dược Thảo, Chủ Bút Tuấn Anh Trần Trọng Hải, Thư Ký Toà Soạn Vương Hồng Anh, Bà Hoàng Dược Thảo cũng vẫn viết mục Thơ Ngõ như cũ. Nhưng từ hình thức của tờ báo CSCH cho đến nội dung đã thay đổi, đã khác …!

Hình thức: 6 Quốc Kỳ Đồng Minh đã hạ nằm xuống theo chiều ngang. Nội dung: Đã không có những bài viết Quan Điểm, Tham Luận Chính Trị làm Chính thay vào đó là những bài thuộc loại Thời Sự, Xã Hội thường ngày trong mục Chính Trị – Văn Hoá, và cũng từ sau CSCH # 6 cho đến nay không còn thấy những bút hiệu đã viết từ số CSCH 1 – 6 tiếp tục viết cho CSCH nữa ? Mới đây trên số báo Tân Văn 62 của Bà Hoàng Dược Thảo ,Bà viết: Nhật Ký tháng 8 – 2012: “ Năm 1982, tôi đọc bài viết nói về thói quen của vị cao tăng là ngậm một lát gừng trước khi thắp hương lễ ông bà. Anh Trần Trọng Hải thường đùa rằng ; Em ngậm gừng, chắc anh phải ngậm muối để …hai tay bưng dĩa muối gừng, gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau…(ngưng trích).

Qua đoạn văn nhật ký nầy của Bà Hoàng Dược Thảo, ta có thể hiểu biết là Chủ Bút CSCH Trần Trọng Hải là chồng, nhân tình đang chung sống với bà chung một mái nhà và tuy chỉ là chuyện đời sống riêng tư cá nhân không đáng kể. Nhưng qua sự việc kể trên cho ta có thể biết được vì sao ông Trần Trọng Hải làm Chủ Bút CSCH và có thể hình dung ra được cũng vì sao đã có sự thay đổi từ Hình Thức đến Nội Dung báo Chiến Sĩ Cộng Hoà từ sau số thứ 6 cho đến nay và như nhà văn Thế Huy và một số quí vị thức giả đã viết bài lên tiếng cảnh giác độc giả và cảnh tỉnh bà HDT ! Có phải chăng chính ông Trần Trọng Hải là người “chủ đạo” làm thay đổi báo CSCH ? Hay ông chỉ có “danh” hư vị Chủ Bút và bên trong CSCH có “nhân sự ”lèo lái” theo thờ,i theo thế, theo “lề phải” ? Chúng tôi là những Quân Nhân thua trận, bị VC bắt giam tù nguỵ trá với danh “học tập cải tạo”, sinh hoạt ở trong tù nhiều năm, chúng tôi cũng đã từng chứng kiến những Sĩ Quan cấp Tướng,Tá làm antenna và nhất là những Sĩ Quan bị giam tù lâu năm cũng có loại để “Om” để “bổ túc nghiệp vụ” đào tạo rồi công tác tại hải ngoại rồng rắn lẫn lộn. Nên sự đề cao cảnh giác là tối cần thiết trong cuộc đấu tranh trên bình diện Chính Trị khi chúng tôi không còn súng đạn trong tay .

Suốt 37 năm nay, tuy Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản tại hải ngoại chưa thật sự đoàn kết, thống hợp và sinh hoạt Chính Trị cục bộ, rời rạc! Nhưng hãy chớ xem thưòng! Vì trong lỏng lẻo đó nó bàng bạc chất chứa âm ỉ đầy Lửa Đấu Tranh và phân lằn ranh Quốc-Cộng rõ ràng, khi hữu sự nó bùng phát như ngọn triều dâng, bão lửa để thiêu cháy kẻ thù. Ngay cả bọn VC cũng chỉ ẩn nấp sau tấm bình phong Người Việt Tỵ Nạn Chống Cộng để lén lút “đẩy” những tên Việt gian điển hình như báo Người Việt lâu lâu thừa cơ hội đâm lén một nhát rồi xin cải chính như mèo ăn vụng bột, chứ đã ai dám mặc áo, đội mũ cờ đỏ sao vàng dạo chơi khu phố Bolsa mà được thân thể lành lặn toàn vẹn đấy mới là thực “trang hảo hán” ngu dại có thừa !

Bà Hoàng Dược Thảo là một phụ nữ khá đặc biệt, có tài năng điều hành hệ thống báo Sàigònnhỏ thành công suốt gần 30 qua tại hải ngoại, và thành danh qua những bài viết Phiếm Luận với bút hiệu Đào Nương, và cũng trong suốt quảng thời gian năm tháng dài ấy trên báo Sàigònnhỏ bà chỉ viết Phiếm và mục tâm tình Nghé Ngọ là những châm biếm, diễu cợt những “nhân vật” thời sự nhố nhăng đời thường xảy ra quanh khu phố Bolsa và đi xa hơn nữa đụng chạm “lớn” hơn cũng vẫn là chuyện hỷ nộ ái ố, là cặn bả của thói hư tật xấu…được bà “mài dzũa” với nét bút châm biếm dí dõm và có duyên lẫn vô duyên, khiến cho độc giả cảnh giác và tò mò,thắc mắc cũng là có ích, góp phần làm “sạch” bớt tệ nạn trong cộng đồng Việt Tị Nạn Cộng Sản…Đáng khen mà cũng đáng buồn vì nếu trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn ý thức và trí thức, tự trọng tốt đẹp thì làm sao bà HDT có “nguyên nhân” đề tài để viết chê hành hôi, trách tỏi nặng mùi chứ !

Chúng ta tháo chạy thục mạng, may mắn vượt qua bao nỗi chết trong đường tơ kẽ tóc để được định cư nơi xứ người, phần đông với hai bàn tay trắng, phải cố gắng siêng năng làm việc để làm lại cuộc đời từ con số Không, và cũng chỉ gần 4 thập niên thôi, cũng vẫn còn nhiều khiếm khuyết cần phải được học hỏi và bổ khuyết để tiệm tiến mà hoàn mỹ hơn, chứ có đâu được như vươn vai Phù Đổng mà đột tiến như trúng số Super LoTo mà mong cấp thời gà hoá phụng ! Vậy trong “thế” còn nhiều yếu kém mà sinh tệ trạng “phú quí hành hồ phú quí, bần tiện hành hồ bần tiện” , mặc chưa ấm nói chi mặc đẹp, ăn chưa no nói chi ăn ngon, còn mới mẽ, còn khổ cực …Thưa bà HDT, bà viết Phiếm châm biếm, diễu cợt “cái” xấu trong Cộng Đồng Việt Tỵ Nạn thật chua cay, bà chê “cái xóm Bolsa” như chưa từng “dính” tới gót chân của bà !

Nhưng trong 37 năm tại Mỹ và “xóm Bolsa” nầy có bao giờ bà “hùn phước” cứu trợ từ thiện hoặc góp mặt tham dự một sinh hoạt hữu ích trong Cộng Đồng Việt nầy chưa ? Viết châm biếm, chỉ trích, đã phá thì dễ. Nhưng sau những tệ hại đó bà đưa được giải pháp xây dựng mới thực là đáng quí, chứ chỉ viết Phiếm là Phiếm thôi thì cũng chỉ là cái phản ảnh của sự xấu xa, tồi tệ là: “Lập Danh Tối Hạ Thị Văn Chương” nói chi là Văn Chương thật là Vẻ Đẹp trong Văn Hoá mà những Bậc Tiền Nhân Việt từ thời Lập Quốc đã dày công chỉ dạy truyền trao cho hào kiệt không gián đoạn thời gian dù trải qua bao thăng trầm vận nước. Lại nữa tuy là công sức lao động, trí óc của tự chính bà làm việc để có thành quả. Nhưng nguồn lợi thu gặt được của bà cũng từ “cái xóm Bolsa” nầy làm nền tảng. Vậy có nên không bà HDT “trả” lại chút ít “ân tình” bằng cách kiện toàn “cơ quan ngôn luận CSCH” trong sáng để tiếp tục đấu tranh như “buổi ban đầu” khởi xướng và thành lập ?

Nhưng ngoài những viết thuộc sở trường Phiếm, chúng ta chưa từng thấy, đọc được bài viết nào sâu sắc, trí thức, tư tưởng thuộc lãnh vực Văn Hoá và chắc chắn không thể tới Chính Trị. Nguời viết được Quan Điểm, Tham Luận Chính Trị đòi hỏi phải có trình độ Văn Hoá cao, am tường Điạ Lý, Nhân Văn, Kinh Tế, Xã Hội, Quân Sự và nhất là Nền Văn Chương Cổ Học và phải thông suốt Thể và Dụng của Lịch Sử vì tất cả là Nền Chính Trị Quá Khứ xuyên suốt Hiện Tại và thành Thế Chính Trị Tương Lai. Bà Hoàng Dược Thảo không có sở học và am tường kiến thức như thế…Nên bà không thể viết được những bài Quan Điểm : Văn Hoá, Chính Trị được ! Nhưng làm chủ báo, không nhất thiết phải viết được những lãnh vực quá tầm hiểu biết ! Bà có thể thuê người viết. Nhưng trên cuộc đấu tranh Chính Trị với Việt Cộng, là Chủ Nhiệm của hệ thống báo “Chống Cộng” như bà đã “tuyên” ngôn: “ Tiếng nói bất khuất đấu tranh lật đổ bạo quyền Việt Gian Cộng Sản, chủ trương bởi Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà và hậu duệ” và trước kẻ thù có thừa thủ đoạn gian trá luôn âm mưu triệt hạ đối thủ. Đòi hỏi bà hoặc người Chủ Bút phải có đầy đủ kiến thức, tầm nhìn và am tường những sự việc thuộc về lãnh vực Văn Hoá, Chính Trị, Nhân Sự để không bị “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” nếu không nói là có dự mưu, âm mưu khuất tất bên trong chăng ?

Chọn lọc để đăng bài viết của những nhà văn VC trong CSCH là thái độ Chính Trị có chủ định, chứ không thể nói là bất cẩn được vì bà HDT đã điều hành hệ thống báo Saìgònnhỏ sống với Cộng Đồng Việt Tỵ Nạn Cộng sản tại hải ngoại nầy gần 30 năm rồi, ông Trần Trọng Hải trước 1975 là Trung Tá Hải Quân VNCH đã bị “tù cải tạo” và sống nhiều năm trong nước ắt hẳn biết rõ là tất cả những nhà văn, nhà báo sinh hoạt trong chế độ quản trị VC đều là đảng viên Cộng Sản trong biên chế, không có ai ngoài luồng. Ngay cả những tên chỉ là ca sĩ “mộng mơ” như Đàm Vĩnh Hưng cũng phải được kết nạp làm đảng viên mới được cho sinh hoạt ca hát. Vậy trong nguyệt san Tân Văn, Chiến Sĩ Cộng Hoà có đăng tãi những bài viết của bọn “văn nô” VC trong nước có thể nào chỉ là bất cẩn ? Mong rằng không phải là vậy !

Chỉ là những chuyện “nhầm lẫn” thường có trong quá nhiều bận rộn lo toan ? Nhưng nếu là “bất cẩn” thì một vài “dịp” thôi chứ ? Đàng nầy sự “bất cẩn” đã có từ CSCH số 37, 38, 39…?! Bà HDT, xin giúp chúng tôi một giải thích hợp lý có tính cách chân thật và thuyết phục ?

Lê Chính Ngữ

From: Nguchinh Le lenguchinh

.

__,_._,___

Gallery | This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s