Nhân Vật Cộng Đồng: “Thụ Nhân” Huỳnh Trung Trực

Nhân Vật Cộng Đồng: “Thụ Nhân” Huỳnh Trung Trực
Người thu thập: Hoàng Ngọc An

Huỳnh Trung Trực tốt nghiệp Đại Học Đà Lạt, Khoa CTKD, moderator của diễn đàn “Thụ Nhân”
Trong vụ tranh luận chào cờ cho đại hội 2012 tại Paris, Huỳnh Trung Trực đã có thái độ bênh vực cho nhóm chủ trương không chào cờ.

Tài liệu từ mail của ông Nguyễn Kim Quý và ô Phạm Văn Tốt, Chánh Sự Vụ của Sở Tình Báo Trung Ương


 
From: TOT PHAM <phamtot@yahoo.com>
To: Julien Bui <buijulien@yahoo.com>
Sent: Saturday, January 28, 2012 6:30 AM
Subject: SởTrung Ương Tình Báo

Truc luc dau no o Ban Z  sau qua ban A10 chi la nhan vien thuong chua co thanh tich gi ca. Vao tu co 3 ten an-ten noi tieng la Phan the DangA17 ( sinh vien), Huynh Trung Truc A10 ( Noi Chinh), Huynh Ngoc Diep hoa si A17 (sinh vien)
Than
Hanthien luong

From: TOT PHAM <phamtot@yahoo.com>
To: Julien Bui <buijulien@yahoo.com>
Sent: Friday, January 20, 2012 6:58 AM
Subject:
Truc o tu voi toi tai trai Long Thanh mot thoi gian ngan khac doi
sau do chuyen ra Bac khong o chung trai. Nhung khi ve gap mot so nguoi co than phien Truc vao trai angten. Lau qua toi cung quen ten nhung nguoi noi la ai! Luc lam viec ban lam toi chi biet qua han , han khong lam viec truc tiep voi toi.
Toi nho em anh la Hiep lam o Ban R.
Than
* chuc vu toi luc do la CHANH SU VU
Than
Tot

—– Forwarded Message —–

From: Julien Bui <buijulien@yahoo.com>
To:
Sent: Thursday, 19 January 2012, 23:56
Subject:

Tối nay,  tôi được mời dự buổi tiệc tất niên tại nhà một người bạn. Được ngồi gần một nhà thơ trữ tình nổi tiếng và một người chống Cộng có uy tín tại Portland tên Hàn Thiên Lương, rất hiền lành. Hàn Thiên Lương có tên thật là Phạm Văn Tốt, cựu Quốc Gia Hành Chánh, trước 1975 làm việc tại Sở Tình Báo Trung Ương Số 3 Bạch Đằng. Anh giữ chức “Chánh Sự Vụ Tình Báo”. Tôi hỏi anh làm việc ở đó có biết Huỳnh Trung Trực không. Anh Tốt trả lời có. Và anh nói tiếp: “Huỳnh Trung Trực tại Sở Trung Ương Tình Báo có nhiệm vụ hoạt động trong giới sinh viên. Trong tù, ai cũng chê nó, vì nó làm ăng ten. Bết lắm.”

Tôi hỏi tiếp: “Anh có cho phép tôi để tên thật của anh như là xuất xứ của nguồn tin này không?” Anh đáp không lưỡng lự: “Được chứ”.

Người Lính Già Oregon

TB: Điện thoại của thi sĩ Hàn Thiên Lương Phạm Văn Tốt:
(503)206-4059 begin_of_the_skype_highlighting (503)206-4059 FREE  end_of_the_skype_highlighting
phamtot@yahoo.com

 Tài liệu từ sách của Song Nhị

Ông Huỳnh Trung Trực theo sách “Nửa Thế Kỷ Việt Nam” của tác giả Song Nhị,
cựu tù nhân cải tạo, nguyên nhân viên Sở Trung Ương Tình Báo VNCH

Sách do Cội Nguồn xuất bản, lần thứ 2, 2010
Địa chỉ của tác giả:  Cơ sở Thi Văn Cội Nguồn
Song Nhị  CEO/Editor-in-Chief
PO Box 3648    San José, CA 95156
tchinguon@yahoo.com
Tel & Fax: (408)729- 8352  &  (408) 209-0292

1) trang 273-274: “Biết được “ý” của nhau, hai tù kiên giam được chỉ định làm Tổ trưởng tổ 1 và tổ 2 là Phan Thế Đẳng và Huỳnh Trung Trực […] Hai tổ trưởng mới Đẳng và Trực đi nhận chỉ thị về họp cả buồng, phổ biến yêu cầu của Ban giám thị từ ngày mai (hôm sau đó) đội bắt đầu được ra ngoài lao động. Chỉ tiêu cho mỗi người là là ba mét khối đất phải đào được mỗi ngày. Người nào đạt được đến năm mét khối sẽ được Ban GT tuyên dương. […] Có ý kiến cho rằng chỉ tiêu ấy quá cao và đề nghị mỗi người hai mét khối mỗi ngày […]. Một ý kiến khác đề nghị một mét khối mỗi ngày. Lại có ý kiến không có mét khối nào cả, làm được bao nhiêu thì làm. Bấy giờ hình thành hai phía rõ rệt. Phía hai Tổ trưởng vừa được cắt cử, thêm vài ba người (Nguyễn Công L, Võ Duy Quang…) a dua bảo vệ chỉ tiêu do Ban Giám thị đề ra […]”

2) trang 279 : “Thật ra, những người bị thi hành kỷ luật không chỉ với một câu nói ấy mà “thành tích” đã được báo cáo đầy đủ trước rồi. Luồng tin tức phát đi từ “cụm ăng-ten” anh em tù biết cả. Chỉ có 57 người trong một cái buồng hơn hai chục thước vuông có ai qua nổi mắt ai.
Vài ba anh em xúm nhau to nhỏ. Phải có biện pháp cảnh cáo, chận đứng kịp thời. Sự trở mặt để hãm hại anh em là hành vi vô luân nhất trong cảnh tù đày, lại là đang trong tình cảnh bị kiên giam. Một sáng sớm thức dậy bốn chiếc déBình trị Thiên của Huỳnh Trung Trực và Phan Thế Đẳng đã bị cắt trụi hết quai từ trong đêm.
Ngủ từ sàn trên, vừa leo xuống, nhìn thấy đôi dép không còn quai, Trực cầm chiếc dép giơ lên cao nói với chủ nhân đôi dép kia: “Đẳng, mày coi đây, bây giờ chỉ có mày với tao đứng về một phía, phải dựa lấy nhau mà sống. Trực và Đẳng đều là “bạn” tôi. Đẳng là Kiến trúc sư, tôi quen biết trước 1975, qua một người bạn thân cùng ngành với Đẳng. Trực làm việc cùng cơ quan với tôi.”

3) trang 348-350 : “Người tù cảm nhận được sự kinh khiếp hãi hùng nhất trong khâu lao động khổ sai có lẽ là anh Lê Quảng Lạc. Lạc làm việc cùng cơ quan với tôi. […]
Được thả ra trở về sinh hoạt trong đội trừng giới, dưới tay tổ trưởng Huỳnh Trung Tr. Vừa ra khỏi xà lim ngày hôm trước, hôm sau phải đi lao động. Lạc phải đứng trong hàng để chuyển theo dây chuyền những tảng đất xắn vuông vức từ 30 đến 40 phân, nặng trung bình trên 5kg. Trong giờ nghỉ 5 phút, Lạc nói với tôi -“Thằng Tr. nó ép kiểu này chắc tôi chết mất thôi”. Và anh nhờ tôi xin quản giáo cho anh được nghỉ một ngày để tắm giặt. Nhờ đội trưởng, tổ trưởng thì nhất định là không bao giờ được cả. Tôi được tiếp xúc với quản giáo thường hơn, vì đám cán bộ biết tôi có nghề cắt may từ Quảng Ninh nên thường hay làm quen để nhờ tôi may hay sửa đồ áo.
Quản giáo là người thường nhờ cậy tôi nhiều hơn cả. Cuối giờ, khi sắp hàng về, tôi lại nói với quản giáo:
-“Thưa cán bộ, anh Lạc vừa ở kỷ luật về, anh ấy còn yếu lắm; hơn nữa anh ấy cần giặt giũ tắm rửa, xin cán bộ cho anh ấy ngày mai được nghỉ lao động một ngày”. Quản giáo nói với tôi, -“Ừ, nói với anh Lạc ngày mai nghỉ đi”. Rồi quay sang đội trưởng: -“Anh Mão, ngày mai để anh Lạc nghỉ một ngày cho anh ấy tắm giặt”. Đội trưởng vâng dạ, nhưng nhìn xéo sang tôi tỏ tỏ ý trách cứ tôi “qua mặt” anh ta.
Một buổi chiều trong tuần lễ sau, đội được giao mấy đám ruộng nước. Thay vì trâu cày thì tù phải cuốc xới. Lội xuống nước ngập đến gần nửa ống chân, đứng giàn hàng ngang cuốc tới. Sau hai tiếng đồng hồ, được nghỉ 5 phút, Lạc li ngoầi caạh tôi và anh Nguyễn Văn Mai, sắc mặt tái xanh, mệt nhọc. Anh Mai và tôi lại gặp Huỳnh Tr.Tr. đề nghị:
– Hai anh em tôi xin cuốc luôn phần của anh Lạc, đề nghị anh để cho anh Lạc nghỉ. Anh ấy yếu lắm.
Tr. trả lời: -“Phần ai nấy làm. Các anh làm thêm phần người khác sẽ giảm năng xuất lao động”.
Hết mấy phút phù du ngồi thở dốc, Lạc tiếp tục cầm cuốc bước xuống ruộng, vừa cuốc xới được một khoảng chừng hon một thước vuông thì lảo đảo, người đứng bên cạnh đỡ lấy anh, dìu tới bờ ruộng đặt nằm dài xuống trên bờ đất lởm chởm. Hết giờ anh được dìu về […]
… Tôi ngồi bên cạnh anh, Lạc như biết trước, anh nói lời trăn trối với tôi:
– “Chắc tôi không sống nổi […]”. Anh Lê Đ.Kh. từ chỗ nằm bước lại thăm Lạc. Hai anh em tôi nói với Lạc và cũng như là lời đề nghị để xin cán bộ cho Lạc đi trạm xá. Hyùnh Tr.Tr. ngồi ăn ở sàn trên nói to lên, “Nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột. Chỉ cảm chút sơ sơ mà om lên”.
Tôi bất bình trả lời Tr. – “Anh không phải là thầy thuốc, không chuyên môn, anh nên im đi, đừng tác động vô trách nhiệm kiểu đó” […] Tối hôm đó Lạc được xe xúc cát chở đi [trạm xá] và anh trút hơi thở trên đường, trước khi tới bệnh viện thị xã Thanh Hóa.

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s