Đỗ Văn Phúc – Một người CS “cao quý” ( Vụ Kim Chi nghệ sĩ VC)

GT bài của Đỗ Văn Phúc về việc RFA phỏng vấn Kim Chi, nghệ sĩ Vc
HNA

Một Người Cộng Sản “Cao Quý”!!!

Những Người Không Cộng Sản Thấp Trí
Đỗ Văn Phúc

Tuần qua, Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nữ “Nghệ sĩ Ưu tú” của CSVN Kim Chi, một người đã “viết thư gửi cho Hội Điện Ảnh Việt Nam từ chối không chấp nhận một bằng khen có chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thẳng thắn viết rằng “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm”.

Một phụ nữ tuổi thất thập, sau bao nhiêu cống hiến cho chế độ mà nói lên câu này thì rất đáng phục. Nó biểu thị tấm lòng cương trực, không ham danh lợi, và nhất là lòng yêu nước, yêu dân tha thiết.

Bà Kim Chi là một nữ diễn viên – theo cha tập kết ra Bắc khi còn nhỏ – từng tình nguyện lên đường vào Nam phục vụ các đoàn “Văn công Giải phóng”. Chắc bà đã kinh qua những tháng năm với Đội Thiếu Niên Nhi Đồng Bác Hồ, rồi đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM… Có lẽ bà chưa đủ trình độ và suy nghĩ để hiểu về chủ nghĩa Cộng Sản, nhưng từng được nhồi sọ về “chính nghĩa” chống Mỹ cứu nước. Do đó, bà đã lên đường dấn thân vào nơi hiểm nguy để “Chị ở sân khấu chiến trường 10 năm, phục vụ đồng bào và chiến sĩ, đuổi giặc ngoại xâm dành lại đất nước.”

Khi Kim Chi từ chối nhận bằng khen có chữ ký của “kẻ đã làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân”, Kim Chi đã quên rằng nước đã nghèo, dân đã khổ ngay từ khi Hồ Chí Minh làm cách mạng, cướp chính quyền. Đã qua bao nhiêu đời Tổng Bí Thư, bao nhiêu đời Thủ Tướng, chứ không phải chỉ có Nguyễn Tấn Dũng ngày nay? Và chính Kim Chi cũng đã góp phần vào việc làm nghèo đất nước, làm khổ dân khi tham gia vào đảng CS.

Kim Chi đã khẳng định mình là người Cộng Sản chân chính khi nói rằng “Chị với tư cách của một người cộng sản, mà một người cộng sản chân chính thì mong những đìều tốt đẹp cho dân tộc mình, cho nhân dân mình.

Chúng tôi thấy tội nghiệp cho bà, vì bà thả trí tưởng tượng của mình đi xa quá. Chắc với trình độ còn thấp kém để hiểu biết thế nào là “thế giới đại đồng”, thế nào là “chuyên chính vô sản” là “đấu tranh giai cấp”… Chắc vì bận bịu với nghề nghiệp và gia đình mà bà ít quan tâm theo dõi thời sự thế giới để thấy cái thực tế tàn ác vô lương về những người, những đảng Cộng Sản cầm quyền từ Nga sang Đông Âu, sang đến Trung Hoa, Bắc Hàn; và rõ hơn hết, ngay trên mảnh đất bà đang sinh sống.

Đảng Cộng Sản VN có hàng triệu người. Có bao nhiêu người “cộng sản chân chính mong những đìều tốt đẹp cho dân tộc mình, cho nhân dân mình,“ hay chỉ là những kẻ cuồng tín, đểu cáng, vô luân, vô tài, ham quyền, phản quốc… để đến nỗi ngày nay dân tộc nghèo đói, lạc hậu, và nhân dân thì đang bị đàn áp, tước đoạt nhân quyền, và đất nước thì đang bị dâng lên cho quan thầy Trung Cộng?

Bà Kim Chi có quyền hãnh diện là người Cộng Sản. Đó là quyền của bà, dù bà có ý thức đúng hay không về chủ nghĩa CS. Bà tin rằng người CS chân chính là tốt! Cũng là quyền của bà. Chúng ta không cần bàn thêm.

Nhưng khi những lời mang tính tuyên truyền xuyên tạc của bà Kim Chi về cuộc chiến tranh “chống ngoại xâm, giành lại đất nước” và vu khống cho người lính VNCH “mổ vú, ăn thịt” các đồng đội của bà được chểm chệ trong bài viết của một ký giả đài Á Châu Tự Do, phát đi cho hàng triệu người đọc thì quả là khó hiểu. (Điểm này có sự mâu thuẫn. Ký giả Mặc Lâm hỏi Kim Chi về ký ức khi ở Trường Sơn, và trong câu trả lời :”Chị di chuyển với đồng đội thì đồng đội bị bắt, bị giết, bị mổ vú bị Tàu ăn thịt nhưng chị vẫn còn sống.” Tàu nào trên Trường Sơn. Chẳng lẽ Kim Chi nói đến bọn cố vấn Tàu?)

Chiến tranh chấm dứt đã 37 năm. Bao nhiêu sử liệu đã được phổ biến để mọi người nhìn thấy chân tướng về quân đội các phe tham chiến. Người lính Mỹ đã rửa được cho mình hai chữ “baby killers” do bọn phản chiến Mỹ vu khống, mạ lị hồi cuối thập niên 60’s. Chỉ còn người lính VNCH vẫn cứ bị những đầu óc bệnh hoạn hoang tưởng phía địch đổ vấy cho những chuyện họ không hề làm. Nếu trong chiến tranh, những điều này có chăng, đó là hành vi của bọn lính Cộng Sản vô thần, mà đã được chứng minh qua việc đập đầu côn sống 7600 thường dân vô tội ở Huế hồi Mậu Thân, qua việc giết, đốt cháy hàng trăm người lớn, đàn bà, em bé Thưọng ở Dak Son.

Hay sự vu khống về QLVNCH đó là tính chất “chân chính” trong người Cộng Sản Kim Chi?

Nếu như sau cuộc chiến, mà đảng CSVN xây dựng đất nước, đem lại ấm no hạnh phúc cho dân, mà chỉ trong thời đại Nguyễn Tấn Dũng mới có những tệ nạn, thì những lời trên của bà Kim Chi thật có ý nghĩa, rất đáng khâm phục.

Sau cùng,
Lại nói về những người Việt hải ngoại, tị nạn CS.
Chúng ta không còn nhớ rõ đã từ hồi nào mà một số người Quốc Gia hải ngoại cứ vồn vập ôm chầm lấy những “người Cộng Sản phản tỉnh”, tâng bốc họ lên tận trời cao, tưởng như tìm thấy những đồng chí đáng tin cậy; chỉ vì nghe được, đọc được một vài câu mà những người đó lên án chế độ Cộng Sản đương thời.
Chúng ta cũng đã nghe chuyện vài vị tai to mặt lớn trong cộng đồng tị nạn xin đươc Bùi Tín tiếp kiến khi anh Đại Tá cựu Phó Tổng Biên Tập báo Quân Đội Nhân Dân này đến Hoa Kỳ.
Chúng ta cũng đã nhìn thấy tấm hình vài cụ cao niên bên San Jose mặc áo thụng khăn đóng quỳ lạy xì xụp anh Việt Cộng già Hoàng Minh Chính, cựu Viện trưởng Viện Mác-Lê Nin của đảng CSVN.
Chỉ mới đây thôi, mực trên các trang giấy còn chưa khô về việc những nhà trí thức hải ngoại và ngay cả những cựu này cựu nọ của VNCH lên tiếng khen và quảng cáo cho cuốn sách “Bên Thắng Trận” của VC Huy Đức.
Những người như Bùi Tín, Hoàng Minh Chính, Huy Đức, Trần Độ… làm được điều gì để những người chống Cộng tại hải ngoại khen ngợi, vinh danh?
Vì họ đã lên tiếng phản đối cái chính sách hiện hành của nhà cầm quyền CSVN?
Vì họ lên án những người đảng viên Cộng Sản là tha hoá, là tham nhũng, là tàn ác với dân?
Vì họ phần nào viết lịch sự về chính quyền VNCH, Quân Lực VNCH thay vì dùng chữ Ngụy Quân, Ngụy Quyền như bọn VC đã dùng từ hơn nửa thế kỷ mà mới chỉ ngưng đi trong vòng 10 năm nay?
Những mầm mống chống đối trong nội bộ đảng CS không phải mới nẩy sinh ra sau này. Nó đã bộc lộ ngay khi đảng Cộng Sản Nga làm cách mạng lật đổ Nga Hoàng qua sự phân chia thành nhóm Đệ Tam và Đệ Tứ. Tại miền Bắc, những sự thanh trừng cũng từng xảy ra nhưng ít ồn ào hơn. Chỉ sau khi chiếm xong miền Nam trù phú, tài lộc và địa vị (để dẫn đến tài lộc) đã tạo ra những tranh chấp, xung đột trong những phe nhóm. Từ đó, mầm mống chống đối nhau thể hiện rõ nét và bùng nổ nên chúng ta mới nhìn được nghe được.
Những người Cộng Sản già tranh chấp với Cộng Sản trẻ đương lên. Những người CS miền Nam tranh chấp với CS miền Bắc. Những người thân Nga tranh chấp với những kẻ thân Tàu… Tất cả chẳng qua vì quyền lợi bản thân, phe nhóm chứ chưa phải là vì lý tưởng mục tiêu đấu tranh cho dân cho nước.
Chúng ta không phủ nhận rằng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều thanh niên trí thức, ưu tú của Tổ Quốc đã lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng diệt thù, giành độc lập cho đất nước. Chúng ta cũng nhận rằng trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc, thanh niên miền Bắc cũng đã hăng say lên đường vào Nam để “đánh Mỹ cứu nước” theo sự tuyên truyền của đảng CSVN. Họ đều là người yêu nước, nhiệt tâm, nhiệt tình, không có gì đáng trách. Nhưng chế độ hà khắc của CS đã cho họ hai ngả đường để sống: (1) huà theo bọn lãnh tụ, thi hành những chính sách gian ác hại dân hại nước để kiếm miếng đỉnh chung, (2) hèn hạ cúi đầu im lặng để bảo vệ tính mạng và sống lây lất cho hết cuộc đời “Cách Mạng”. Điều này đã được chứng minh qua tâm sự đau xót của “thằng hèn” Tô Hải, của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Tuân. Ngoài hai ngả đường này, còn con đường thứ ba dẫn đến các nhà tù khổ sai hay ra nghĩa địa nếu có tư tưởng, hành vi phản kháng.
Nhờ sự phát triển các phương tiện truyền thông, nhờ tiếp xúc thường nhật với văn minh dân chủ, và nhất là khi cái ác của chế độ CS đã lên đến cực độ vượt quá giới hạn của sự chịu đựng và kiên nhẫn của người dân, thì các phong trào phản kháng đã dấy lên. Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Nông Dân, công nhân, học sinh… và ngay cả trong hàng ngũ đảng viên mà chúng ta được nghe với mỹ danh “phản tĩnh”. Nhưng điều cốt yếu, là họ đấu tranh chống cái gì? Chống chủ nghĩa CS, chống chế độ CS hay chỉ chống nhà đương cuộc?
Người Việt hải ngoại nhậy thật! Chỉ mới đọc sơ một câu trên cùng của bài phỏng vấn “Nghệ Sĩ Ưu Tú” “Cộng Sản Chân Chính” Kim Chi là họ đua nhau chuyền qua email, qua các diễn đàn khen lấy khen để người nữ văn công Kim Chi là một “nhân cách cao quý!”. Chung quy bà Kim Chi chỉ chống Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn của y thôi.
Đã cao quý thì không thể là người Cộng Sản, dù Cộng Sản chân chính hay Cộng Sản phản tỉnh.
Đó là chân lý.

Đỗ Văn Phúc

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s