Lê Duy San -Biến cố Việt Khang và thành quả của Thỉnh Nguyện Thư

LGT: hiện nay lại có tranh cãi về Trúc Hồ. LS Lê Duy San gửi lại một bài viết cũ

Chúng Tôi Muốn Tự Do

BIẾN CỐ VIỆT KHANG

và THÀNH QỦA CỦA THỈNH NGUYỆN THƯ

Lê Duy San

Khác với các nhà trí thức trẻ yêu nước như Luật Sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Trần Luật, Lê Công Định, Trần Kỹ Sư Huỳnh Duy Thức, TS Nguyễn Tiến Trung v.v…, Viết Khang không nói về các lý tưởng cao siêu như tự do, dân chủ hay nhân quyền. Cũng khác với Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, Việt Khang không đánh thẳng vào những tên đầu sỏ của chế độ như Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng hay Trung Tướng Công An VC Vũ Hải Triều. Việt Khang chỉ làm 2 bài hát nôm na nhưng rất sắc bén và quyết liệt đó là bài “VN Tôi Đâu ?” và bài “Tôi Là Ai ?”.

Bài “VN Tôi Đâu?” anh chỉ tự hỏi:

…………………………..

Giờ đây…Việt Nam còn hay đã mất?

Mà giặc Tầu ngang tàng trên quêu hương ta?

Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội

Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tầu.

……………………………

Và bài “Tôi Là Ai ?” để hòi thẳng ngụy quyền VC:

Xin hỏi anh là ai?
sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai
Xin hỏi anh là ai?
sao đánh tôi, chẳng một chút nương tay

…………………………..

Hai bài hát của Việt Khang không khác gì 2 cái tát nẩy lửa vào mặt nguỵ quyền VC, vì thế ngay sau khi bài hát của anh được phổ biến, chúng đã bắt anh ngay lập tức.

Phải công nhận rằng nếu Nhạc Sĩ Trúc Hồ không mở phong trào ký Thỉnh Nguyện Thư thì chưa chắc đã có ai làm và chắc chắn cũng ít người biết tới Nhạc Sĩ Việt Khang là ai. Nhưng nhờ có Nhạc Sĩ Trúc Hồ và nhóm của anh cùng Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng dấy lên phong trào ký Thỉnh Nguyện Thư mà phong trao này đã bùng phát mạnh mẽ không những tại Hoa Kỳ mà còn khắp nơi trên thế giới.

Kể từ lúc phong trào bắt đầu cho tới khi chấm dứt, Nhạc Sĩ Trúc Hồ cũng như Tiến Sĩ Nguyễn Đình Tháng và kể cả Nhạc Sĩ Nam Lộc và đài SBTN đã nhận được sự ủng hộ của người Việt tỵ nạn cộng sản rất là nồng nhiệt vì nếu không con số ký thỉnh nguyện thư làm sao có thể lên tới trên 135,000 người ? Nhưng đọc trên diễn đàn chúng ta thấy lời khen thì ít, lời chê thì nhiều. Điều đó không có gì lạ vì người ủng hộ thì lại không nói ra vì ai cũng nghĩ rằng mình ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư là đủ. Trái lại kẻ chê bai, phá hoại tuy ít nhưng lại thi nhau lên tiếng .

Tôi đã bỏ ra ngoài tai tất cả những lời chê bai, chỉ trích Trúc Hồ, đài SBTN, Vũ Trực, Nguyễn Đình Thắng như “Cứu Việt Khang hay giết Việt Khang”, gọi đài SBTN là đài “Sinh Bắc Tử Nam”, “Cha của Trúc Hồ là Trúc Giang, người giao lưu từ thiện với Việt Cộng” “Nguyễn Đình Thắng không chống Việt Cộng mà chỉ chống Trung Cộng” v.v…Tôi đã ký vào Thỉnh Nguyện Thư của Trúc Hồ. Tôi cũng không buồn và tức giận như Việt Dũng khi thấy phái đoàn của Trúc Hồ không được Tông Thống Obama tiếp hay như một bà nào đó đã tức giận khi biết Tổng Thống Obama còn phải tiếp phái đoàn Do Thái đã kết tội Do Thái thậm tệ. Bởi vì tôi biết Thỉnh Nguyện Thư chẳng là gì cả so sánh với những vấn đề quốc gia đại sự của nước Mỹ, của Tổng Thống Obama, nên dù có được Tổng Thống Obama đích thân tiếp nhận hay ủy quyền cho người khác tiếp nhận thì cũng thế thôi. Tôi cũng không quan tâm tới việc trao Thỉnh Nguyện Thư có đúng người, đúng chỗ hay không như có người đã chỉ trích. Vì thế tôi coi như việc làm của Trúc Hồ, về mặt hình thức đã thành công.

Nhưng, thật đáng tiếc tôi phải viết chữ “nhưng” ở đây, sau khi nghe buổi nói chuyện giữa Trúc Hồ , LS Đỗ Phũ và Võ Thành Nhơn (?) trên đài SBTN thì tôi hoàn toàn thất vọng về Trúc Hồ bởi vì anh Trúc Hồ không những không chủ trương phải lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam mà còn công nhận họ. Trúc Hồ chỉ đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, Trúc Hồ chủ trương kéo Việt Cộng xa dần Trung Cộng để xát lại gần Hoa Kỳ.

Như chúng ta đã biết, chế độ Cộng Sản là một chế độ độc tài và dã man nhất thế giới, độc tài hơn cả chế độ quân chủ chuyên chế, dã man hơn cả chế độ Phát xít Đức Quốc Xã. Như vậy nếu không lật đổ hoặc giải thể được bọn chúng thì làm sao chúng ta có thể đòi hỏi được nhân quyền cho dân tộc ? Cố Tổng Thống Nga Boris Yelsin nói: “CS không thể nào sửa chữa được, mà cần phải đào thải”.

Với lập trường và chủ trương của Trúc Hồ như vậy (1), tôi nghĩ rằng nếu anh còn muốn làm một Thỉnh Nguyện Thư nữa, chắc chắn con số 25,000 cũng khó có thể nào đạt được chứ đừng mong con số 135,000 hay lớn hơn như Thỉnh Nguyện Thư vừa qua.

(1) Xin vui lòng click vào website dưới đây để nghe những gì NS Trúc Hồ đã phát biểu:

1./ …….

2./……

  • Video: 6-3-12 Phần 2: Nhân Quyền Cho VN Truc Ho

Ý kiên độ gỉa.

1/”jimmy hoang” <jimmynuong@yahoo.com>

Tôi rất tán đồng ý kiến của anh San Le.Tất cả người VN đã chạy sang đây là để xa lánh sự ác độc dã man của CSVN,nhưng không vì cuộc sống đầy đủ và sung sướng ở đây mà chúng tôi quên đi quê hương dân tộc,đồng bào của mình đang sống trong đau khổ khắc khoải,từng ngày giờ chờ đợi ta làm một việc gì đó,chẳng hạn như ngọn nến nhỏ cuối đường hầm vạn dặm mà CS đã áp đặt cho dân tộc,thì không biết đến bao giờ đồng bào ta mới thoát khỏi cuộc sống tối tăm đó.Chúng tôi muốn các anh đã gây được phong trào lên đến cao độ là TNT,ngọn lửa đã được các anh đốt lên,một niềm tin thật lớn lao cho những người tha hương như chúng tôi,xin các anh phải Khẳng-Định rỏ ràng là trước hết tìm áp lực cụ thể thả ngay các vị Anh-Hùng Dân-Tộc đang bị giam cầm khổ sở trong các nhà tù(địa ngục trần gian)của bọn ác thú CS.

Các vị phải có lập-trường dứt-khoát là chúng ta không thể sống chung với CS được mà chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là:TIÊU DIỆT CỘNG-SẢN.

Đảng CS đã hèn nhát với Trung-Cộng,không dám đối đầu với chúng mà lại tàn ác với dân khi người dân không có một tất sắt trong tay mà còn dám đứng lên chống lại Tàu cộng.

Tôi xin anh Trúc-Hồ cũng nên tỏ rỏ lại lập trường của mình,đừng để bọn CS nằm vùng lợi dụng lúc nầy nó “tung hõa mù”thì những người khác nhẹ dạ mất đi lòng tin nơi các anh,lúc ấy sự vận động của các anh và gần 200 ngàn chữ ký có thể trở thành vô-nghĩa mà sẽ đi vào lãng quên đó,nói thật khi tôi nghe anh tuyên bố là không có ý lật đổ chế độ CS thì trán tôi bổng rịn mồ hôi,không biết là anh có vô tình hay không mà nói như vậy .

Xin các anh đừng làm mất niềm tin nơi chúng tôi,hảy cẩn-trọng khi phát-biểu.

RIÊNG BẢN THÂN TÔI LÚC NÀO CŨNG MUỐN TIÊU DIỆT CS.

CHÚNG NÓ LÀ DÃ THÚ THÍCH MÁU NGƯỜI,KHÔNG TIÊU DIỆT CHÚNG CÓ NGÀY CHÚNG LẤY MÁU TA.

Hoàng minh-Phú.

2/Anh Lê Duy San viết bài nầy thật hay!

Tôi đồng ý với anh hòan tòan

Nhưng nên nhớ rằng: toàn thể người Việt Nam tị nạn trên thế giới ngày nay đều là “CÔNG DÂN” nước sở tại và chĩ còn có nghĩa vụ đối với nước mình đang sinh sống – là công dân chính thức!

Thế nên với phong trào “thỉnh nguyện thư” vừa qua là tranh dấu cho tự do nhân quyền chính đáng cho VN đúng hướng. Nhưng mới chỉ là bước đầu. Lâu nay chúng ta biểu tình, hoan hô đả đảo chống CS trong nước, nhưng chưa bao giờ theo hướng đấu tranh “nghị trường dòng chính” như lớp trẻ đang làm! Dĩ nhiên, nếu tranh đấu dòng chính – hướng vào chính trường Bạch Ốc và Capitol, thì mọi việc phải hướng theo số đông và có từng “bước”. Bước thứ nhất là ta đạt nền tảng “NHÂN QUYỀN”

Nếu kết quả thì ta sẽ có bước kế tiếp. VÌ CHÚNG TA LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ – ĐẤU TRANH CHO MỘT VN – NÊN TA PHẢI Ở “ĐIỂM ĐỨNG” NÀO ĐỂ “ÁP LỰC” CHÍNH PHỦ HOA KỲ THEO CÁCH CỦA TA?

Tôi nghĩ là chúng ta – đã thành công vượt bực trong phong trào “thỉnh nguyện thư” vừa qua vậy!

letamanh

Gallery | This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s