Thư ngỏ cuả 36″trí thức hải ngoại” và phản ứng cuả đồng bào hải ngoại

 

THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC

Kính gửi:

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch và Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Thủ tướng và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Tổng Bí thư và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam

Thưa quý vị,

Chúng tôi, một số trí thức sinh sống tại nước ngoài, gửi đến quý vị lá thư ngỏ này để phát biểu những suy nghĩ thẳng thắn và xây dựng trước tình hình nghiêm trọng của Việt Nam hiện nay.

Trước hết, chúng tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ bản “Tuyên cáo” ngày 25 tháng 6, 2011 của 95 nhân sĩ, trí thức, tố cáo và lên án nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục gây hấn, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Chúng tôi đồng thời hưởng ứng bản “Kiến nghị” ngày 10 tháng 7, 2011 của 20 nhân sĩ, trí thức, kêu gọi Quốc hội và Bộ Chính trị công khai hoá thực trạng quan hệ Việt-Trung, nhấn mạnh vào nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị, tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của nhân dân để có thể thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước.

Cả hai bản Tuyên cáo và Kiến nghị đại diện những tiếng nói can đảm, trung thực của giới trí thức yêu nước mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc, trực tiếp hay gián tiếp, trong nhiều năm qua. Dù xa quê hương đã lâu, dù còn mang quốc tịch Việt Nam hay đã trở thành công dân nước ngoài, chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến các khó khăn và thuận lợi của đất nước. Do đó chúng tôi ủng hộ những ý kiến chính đáng của nhân sĩ, trí thức trong nước và chỉ trình bày ngắn gọn một số nhận định bổ túc sau đây.

Hiểm hoạ ngoại bang

Sau chiến tranh biên giới cực Bắc năm 1979, nguồn tư liệu do Nhà nước bạch hoá về quan hệ Việt-Trung cho thấy mối quan hệ giữa hai nước không tốt đẹp như nhiều người lầm tưởng. Do hơn 30% dân số Việt Nam hiện sử dụng internet, thông tin ngày nay không còn là độc quyền của riêng ai. Kết hợp các nguồn tư liệu khác nhau cũng cho thấy rằng đối với Trung Quốc, “Việt Nam là một đối tượng quan trọng cần khuất phục và thôn tính” (“Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua”, nxb Sự thật, 1979, trang 8).

Quan điểm trên được thể hiện rõ nét qua một chiến lược nhất quán của Trung Quốc trong gần 60 năm nay tuy chiến thuật tùy lúc, tùy thời có khác nhau: phản bội Việt Nam ở Hội nghị Geneva năm 1954, ngăn cản Việt Nam thương lượng với Mỹ năm 1968, dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa năm 1974, phát động chiến tranh biên giới năm 1979, dùng vũ lực đánh chiếm một phần Trường Sa năm 1988; và sau khi quan hệ giữa hai nước đã bình thường hoá năm 1991, từng bước lũng đoạn kinh tế, thu vét tài nguyên, thực hiện mưu đồ đồng hoá, xâm phạm chủ quyền và đối xử tàn bạo đối với ngư dân Việt Nam trên Biển Đông.

Sức mạnh dân tộc

Việt Nam có lịch sử chống ngoại xâm, phần lớn là từ phương Bắc, trong nhiều thế kỷ. Việt Nam cũng có nhiều tài nguyên thiên nhiên, với non 20 triệu héc-ta rừng, và hơn 3.200km đường biển. Trong dân số gần 90 triệu, hơn 3 triệu người có trình độ đại học trở lên. Do biến chuyển thời cuộc, hiện có hơn 3 triệu người gốc Việt sinh sống tại nước ngoài, trong đó có hơn 300.000 người có trình độ đại học trở lên và nhiều người là chuyên gia, giáo sư ở những công ty, trường đại học hàng đầu của thế giới.

Vị thế chính quyền

Sau hơn 35 năm lãnh đạo một đất nước thống nhất, các nhà cầm quyền chắc biết rõ hơn ai hết toan tính thâm độc của Trung Quốc và tình thế nguy nan của Việt Nam. Nhưng trong thời gian qua những chính sách và biện pháp đối nội và đối ngoại được thực thi đã tỏ ra lúng túng và mâu thuẫn, trái với sự mong đợi của toàn dân. Tình trạng này hiển nhiên làm suy yếu sức mạnh dân tộc, đòi hỏi chính quyền cần phải có những thay đổi toàn diện về cơ chế và chính sách mới có thể bảo vệ được chủ quyền và phát triển đất nước.

Những việc cần làm

Khác với các cuộc xâm lăng trong quá khứ, Trung Quốc trong thế kỷ XXI có nhiều lý do cần thiết hơn và nhiều điều kiện thuận lợi hơn để “khuất phục và thôn tính” Việt Nam mà không cần sử dụng vũ khí hay tổn thất nhân mạng. Mặc dù yếu kém hơn Trung Quốc về kinh tế và quân sự, Việt Nam có một lợi thế lớn chưa từng có trong lịch sử: không một nước tự do, dân chủ nào muốn thấy một nước độc tài chuyên chế như Trung Quốc xâm phạm quyền lợi hay quyền tự quyết của một nước khác, đe dọa tình trạng ổn định trong khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, cũng sẽ không có quốc gia hay liên minh nào có thể hỗ trợ Việt Nam nếu, trước hết, chính phủ Việt Nam không chứng tỏ là có ý chí và khả năng bảo vệ dân tộc và đất nước của mình.

Một lần nữa, chúng tôi khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ các ý kiến chính đáng vừa qua của nhân sĩ, trí thức trong nước. Chúng tôi hi vọng quý vị lãnh đạo tiếp thu đóng góp quan trọng ấy và sớm thiết lập một lộ trình cải cách cụ thể để được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Chúng tôi đề nghị những điểm chính dưới đây cần được chú trọng khi quyết định lộ trình:

1- Đối với Trung Quốc: Cần xác định công khai và rõ ràng lập trường của Việt Nam đối với chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa-Biển Đông: mọi tranh chấp phải được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế và chứng cứ lịch sử. Cần xét lại toàn bộ quan hệ Việt-Trung và chỉnh sửa những quyết định sai lầm trước đây khiến Việt Nam mất cân bằng, lệ thuộc vào mối quan hệ này trên các lãnh vực khác nhau. Cần nhấn mạnh truyền thống hiếu hòa của Việt Nam với nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là trí thức tiến bộ, để tranh thủ sự ủng hộ của họ trong việc cùng tranh đấu cho công bằng và quan hệ bình đẳng giữa hai nước.

2- Đối với ASEAN và các nước khác: Cần tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với thành viên ASEAN cũng như những nước then chốt khác. Cần đồng thuận trong việc bác bỏ đòi hỏi trên 80% chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc và trong lập trường đàm phán đa phương với Trung Quốc về Trường Sa. Cần tranh thủ sự ủng hộ của ASEAN và quốc tế cho một giải pháp về Hoàng Sa trên cơ sở luật pháp quốc tế và chứng cứ lịch sử. Cần thúc đẩy sự đồng thuận của ASEAN trong việc đổi tên Biển Đông thành Biển Đông Nam Á để góp phần vô hiệu hóa đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc, và để tránh ngộ nhận về các tên gọi khác nhau cho một vùng biển chung.

3. Đối với nhân dân trong nước: Cần sửa đổi Hiến pháp để đẩy mạnh quá trình dân chủ hoá với ba cơ chế hoàn toàn độc lập: Quốc hội và cơ chế đại diện ở cấp thấp hơn, cơ chế toà án và cơ chế chính quyền. Cần thực hiện tự do bầu cử và ứng cử. Cần tôn trọng các quyền tự do công dân quy định bởi Hiến pháp Việt Nam và những công ước quốc tế mà Việt Nam cam kết tôn trọng, cụ thể như quyền tự do biểu tình và tự do phát biểu nhằm phản đối hành động hung hãn của Trung Quốc trên Biển Đông. Cần trả lại tự do cho những công dân bị giam giữ vì tranh đấu ôn hòa cho tự do, dân chủ, cho chủ quyền quốc gia, để đoàn kết toàn dân. Cần cải tổ hệ thống luật pháp, kinh tế, tài chính, giáo dục, y tế, v.v. để đẩy lùi tham nhũng, giảm thiểu bất công, gia tăng năng lực, bảo vệ tài nguyên. Cần tham khảo với những nhóm nghiên cứu độc lập (như Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã phải tự giải thể năm 2009) trong quá trình hình thành các chính sách có tầm vóc quốc gia và quốc tế.

4. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: Cần tạo bước đột phá để cải thiện sự hợp tác của cộng đồng vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Cần cho tái thiết Nghĩa trang Biên Hoà vô điều kiện, giúp đỡ chương trình tìm kiếm hài cốt những người đã bỏ mình trong trại tù cải tạo, không can thiệp vào việc xây dựng bia tưởng niệm thuyền nhân ở các nước Đông Nam Á. Đây là bước cần thiết bắt đầu một quá trình nghiêm túc thực hiện hoà giải và hoà hợp dân tộc.

Mặc dù chính quyền kêu gọi trong nhiều năm, sự đóng góp về trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn quá nhỏ bé: số chuyên gia, trí thức hàng năm về nước “chuyển giao công nghệ” chỉ trong vòng 500 lượt người trên con số hơn 300.000 trí thức.

Có hai nguyên nhân chính: (1) cơ chế chính quyền hiện hữu không những đánh mất niềm tin của người dân trong nước mà còn là cản trở lớn cho trí thức ở nước ngoài muốn đóng góp vào mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do chính Nhà nước đề ra;  (2) sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng vào thiện chí của trí thức còn phổ biến trong một bộ phận không nhỏ của lãnh đạo.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn có điều kiện nghiên cứu và vận động tìm kiếm những giải pháp thuận lợi cho Việt Nam, như tranh thủ sự ủng hộ của các chính phủ và dư luận quốc tế cho quan điểm của Việt Nam. Thực tế là một số chuyên gia trong và ngoài nước từng hợp tác với nhau trong các hoạt động theo chiều hướng này và công cuộc vận động đã đạt được một số kết quả tích cực về vấn đề Biển Đông và sông Mekong.

Trước chiến lược trước sau như một của Trung Quốc đối với Việt Nam và trước tham vọng bành trướng, bá quyền ngày càng lộ rõ của Trung Quốc, đất nước và nhân dân đòi hỏi quý vị phát huy sức mạnh dân tộc, đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước trong giai đoạn cực kỳ hiểm nguy cho Việt Nam. Chúng tôi mong quý vị dũng cảm nắm lấy thời cơ duy nhất để thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện, xây dựng một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, nhằm đưa Việt Nam lên vị thế xứng đáng với các nước trong khu vực và cộng đồng thế giới.

Trân trọng kính chào,

Ngày 21 tháng 8 năm 2011

Đồng ký tên:

—– Original Message —– 
From: Khoa Le 
To: Thuc VuQuoc 
Cc: Son Nguyen Thai 
Sent: Wednesday, September 07, 2011 7:58 AM
Subject: phan ung doi voi Thu Ngo

Kính Anh,
Như anh đã biết, Thư Ngỏ đã được trí thức và nhân dân trong nước đón nhận nồng nhiệt. Dù bị thanh gươm Damoclès Cộng sản treo lơ lửng trên đầu, một số trí thức (Trần Thanh Vân, Mai Thái Lĩnh, Lê Đăng Doanh, Trần Khuê . . . ) đã lên tiếng hoan nghênh sự hỗ trợ cần thiết đầy ý nghĩa của trí thức hải ngoại. Cả ba trang blog lớn ở trong nước (Bauxitevn, Anh Ba Sàm, Nguyễn Xuân Diện) đều đăng Thư Ngỏ và bài của RFA phỏng vấn tôi. Tổng số độc giả trong và ngoài nước của ba trang blog này có thể lên đến gần một triệu người. Riêng cái YouTube của RFA bị tường lửa ở trong nước mà chỉ trong vòng 4-5 ngày cũng đã có trên 20,000 người xem và nghe, một con số kỷ lục so với những YouTube khác của RFA trong nửa tháng. Bản tin Vietnam News Briefs về Thư Ngỏ cũng được World Bank cho phổ biến. Hai bản dịch Anh và Pháp của Thư Ngỏ đã hoàn tất và sẽ được dùng để gây sự chú ý của các chính phủ và giới truyền thông quốc tế. Anh Nguyễn Thái Sơn đã có công lớn trong những nỗ lực này. Các hoạt động follow-up sẽ được tiếp tục trong những ngày sắp tới.
Về phía hải ngoại, trong khi Thư Ngỏ được tán thành bởi đa số . . . thầm lặng thì nhóm thiểu số quá khích lại lớn tiếng chỉ trích những người ký Thư Ngỏ, hầu hết để lấy oai. Tôi không bao giờ trả lời những luân liệu xuyên tạc và lời lẽ hạ cấp của những kẻ “hành nghề” chống cộng như Ngô Kỷ ở Orange County, đã được đặt tên là “Chí Phèo Bolsa”.  Nhưng một vài tờ báo và đài TV tiếng Việt quen biết lại muốn tôi lên tiếng để làm sáng tỏ thêm một số vấn đề. Vấn đề nổi cộm nhất đã được chính một số “trí thức” ở Cali nêu ra để chỉ trích những người ký tên Thư Ngỏ là: 36 nhà trí thức đã “công nhận tính chính danh của chính quyền cộng sản” khi gửi thư cho “các nhà lãnh đạo Việt Nam”, và do đó “tự phủ nhận căn cước tị nạn của mình.”  Theo họ, chỉ có thể nói chuyện lật đổ chính quyền này mà thôi. 
 
Tôi nghĩ rằng chính quyền này không có chính nghĩa nhưng có chính danh đối với quốc tế. Để có thể trả lời được chắc chắn hơn, xin anh giúp cho tôi một vài ý kiến then chốt, nhất là khía cạnh pháp lý của ván đề, nếu có.
Kính thư,
Lê Xuân Khoa

——————————————————————————–
From: thuc.vu-quoc@wanadoo.fr
To: le.khoa@cox.net
Subject: Re: phan ung doi voi Thu Ngo
Date: Wed, 7 Sep 2011 12:07:56 +0200

Thua Anh ,
Tôi rât mung là buc thu ngo da duoc hoan nghinh o quôc nôi và nhât là da tao thành môt biên cô truyên thông : nhu vây là chung ta da dat muc tiêu . Rôi dây biên cô này se thành môt su kiên lich su , du nhom duong quyên phan ung tich cuc hay vô cam cung vây . Diêu chung ta co thê quan ngai truoc khi công bô buc thu là sau khi  công bô  , không môt co quan truyên thông quan trong nào noi toi vi su tho o cua nhung co quan này khiên cho thu ngo thành môt Non-évènement . Môt su quan ngai thu 2 cua tôi là ngay tu luc cac Anh Chi em chua ky , da tranh cai vê nhung tiê’u tiêt nhu : ngôn ngu , cach xung hô , viên tuong buc thu bi vut vào sot rac v.v.. Do là môt cach mà dôi phuong co thê dung dê ngan chan hành dông cua chung ta ngay tu luc moi du tru . Ho da thât bai vi không ngo là 36 nguoi o 6 noi xa cach nhau hàng van ki lô mét da co thê thoa hiêp trong môt thoi gian thât ngan ngui dê chung tên ky môt van kiên kha phuc tap..  Âu cung là vân nuoc da toi luc hung thinh ! Chinh vi nhân dinh nhu vây nên tôi không dê y toi nhung loi chi trich – dôi khi rât ha câp – cua môt sô phân tu ” chông công cuc doan ” . Vô tinh ho da gop phân làm tang thêm gia tri hành dông cua ta ! Nêu chi muôn câu an thi ai dai gi
viêt thu ngo nhu vây !
Vê mat phap ly , nhu Anh  biêt , tôi da dua ra môt dê nghi cu thê vê vu vân dông cho V.N duoc huong quy chê TRUNG LÂP giông nhu Autriche dê co thê bao vê nên dôc lâp cung su ven toàn lanh thô và lanh hai ( cf . Cuôn 2 Hôi Ky ” Thoi dai cua tôi “- phân chot )
Kinh thu : Vu Quôc Thuc

 

  —OriginalMessage —– 
From:thuc.vu-quoc 
To:KhoaLe 
Cc:NguyenThaiSon 
Sent:Wednesday,September07,20116:25PM
Subject: Re: phan ung doi voi Thu Ngo

ThuaAnh ,
Nguoi ta luôn luôn – vô tinh hay cô y – lân lôn vân dê chinh nghia ( legitimité ) voi vân dê chinh danh ( légalité ) . Dôi voi nhung nguoi chông công  , thi nhom C.S dang nam quyên o Viêt Nam không co chinh nghia vi da chiêm quyên duoi vi tuyên 17 bang bao luc , trai voi cac hiêp dinh da ky kêt o Paris nam 1973 và ho tiêp tuc nam quyên bang môt thê chê dôc tài , không tôn trong nhung quyên tu do thiên bâm cua công dân  . Noi khac : không co dân chu dich thuc và không co phap tri dich thuc . Nhung trong linh vuc quôc tê , theo quy tac cung nhu lê thoi bang giao quôc tê , ho vân là chinh quyên chinh thuc ( gouvernement légal ) cua nuoc Viêt Nam và da duoc quôc tê thua nhân. Chung ta gui thu ngo cho ho ( thu ngo không phai là kiên nghi hay don thinh câu ) vi hiên thoi chi co ho là co kha nang thay dôi thê chê . Nhu vây là ” danh chinh ngôn thuân ” .Nêu ho phuc thiên thi tranh duoc nhung su hôn loan luôn luôn di kèm cac cuôc nôi dây , biêu tinh , tuân hành .. nho vây mà ” cuôc cach mang nhung ” ( velvet revolution ) nhu o Tchecoslovaquie moi thuc hiên duoc . Trai lai , nêu ho không chiu phuc thiên , nhân dân , dung dâu là NHUNG NGUOI DANG CAN DAM CHÖNG DÖI CHINH QUYËN o quôc nôi se dung phuong thuc tranh dâu khac . Chung ta – nhung nguoi sông yên ôn o hai ngoai – co bôn phân ung hô ho : thu ngo là môt hành dông yêu nuoc , phuc vu dân chu , phuc vu RULE OF LAW . Thu ngo gui cho ai ? Le nào cho Tông Thông Hoa Ky , Tông Thông Phap , Thu Tuong Anh hay Duc , Canada  , Australie  ? Nhung nguoi này co thê can thiêp truc tiêp dê thay dôi thê chê chinh tri o Viêt Nam không ? Phai chang nhung AI DO muôn co môt cuôc can thiêp bang vo luc nhu o  Irak , Afghanistan hay Lybie ? Dân Viêt Nam chua du khô hay sao mà lai muôn cho chiên tranh tai diên ?
Dây là môt vài y kiên tôi xin gop voi Anh , tuy Anh xet xem co nên dua ra trong cuôc phong vân cua nhà bao nu Trà My không . 
Kinh thu : Vu Quôc Thuc

From: Khoa Le 
To: Thuc VuQuoc 
Cc: Son Nguyen Thai 
Sent: Wednesday, September 07, 2011 7:58 AM
Subject: phan ung doi voi Thu Ngo
Kính Anh,

Như anh đã biết, Thư Ngỏ đã được trí thức và nhân dân trong nước đón nhận nồng nhiệt. Dù bị thanh gươm Damoclès Cộng sản treo lơ lửng trên đầu, một số trí thức (Trần Thanh Vân, Mai Thái Lĩnh, Lê Đăng Doanh, Trần Khuê . . . ) đã lên tiếng hoan nghênh sự hỗ trợ cần thiết đầy ý nghĩa của trí thức hải ngoại. Cả ba trang blog lớn ở trong nước (Bauxitevn, Anh Ba Sàm, Nguyễn Xuân Diện) đều đăng Thư Ngỏ và bài của RFA phỏng vấn tôi. Tổng số độc giả trong và ngoài nước của ba trang blog này có thể lên đến gần một triệu người. Riêng cái YouTube của RFA bị tường lửa ở trong nước mà chỉ trong vòng 4-5 ngày cũng đã có trên 20,000 người xem và nghe, một con số kỷ lục so với những YouTube khác của RFA trong nửa tháng. Bản tin Vietnam News Briefs về Thư Ngỏ cũng được World Bank cho phổ biến. Hai bản dịch Anh và Pháp của Thư Ngỏ đã hoàn tất và sẽ được dùng để gây sự chú ý của các chính phủ và giới truyền thông quốc tế. Anh Nguyễn Thái Sơn đã có công lớn trong những nỗ lực này. Các hoạt động follow-up sẽ được tiếp tục trong những ngày sắp tới.

Về phía hải ngoại, trong khi Thư Ngỏ được tán thành bởi đa số . . . thầm lặng thì nhóm thiểu số quá khích lại lớn tiếng chỉ trích những người ký Thư Ngỏ, hầu hết để lấy oai. Tôi không bao giờ trả lời những luân liệu xuyên tạc và lời lẽ hạ cấp của những kẻ “hành nghề” chống cộng như Ngô Kỷ ở Orange County, đã được đặt tên là “Chí Phèo Bolsa”.  Nhưng một vài tờ báo và đài TV tiếng Việt quen biết lại muốn tôi lên tiếng để làm sáng tỏ thêm một số vấn đề. Vấn đề nổi cộm nhất đã được chính một số “trí thức” ở Cali nêu ra để chỉ trích những người ký tên Thư Ngỏ là: 36 nhà trí thức đã “công nhận tính chính danh của chính quyền cộng sản” khi gửi thư cho “các nhà lãnh đạo Việt Nam”, và do đó “tự phủ nhận căn cước tị nạn của mình.”  Theo họ, chỉ có thể nói chuyện lật đổ chính quyền này mà thôi. 
 
Tôi nghĩ rằng chính quyền này không có chính nghĩa nhưng có chính danh đối với quốc tế. Để có thể trả lời được chắc chắn hơn, xin anh giúp cho tôi một vài ý kiến then chốt, nhất là khía cạnh pháp lý của ván đề, nếu có.

Kính thư

MỘT SỐ Ý KIẾN BẤT ĐỒNG

Đôi điều suy nghĩ

về Thư ngỏ của một số trí thức hải ngoại

và về một vị Thầy

Thư ngỏ này đang làm dậy lên sự chống đối trong Cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi, điểm công kích chính nhắm vào tiếng Thư ngỏ, coi đó như là một kiểu Kiến nghị và nhắm vào danh xưng trí thức.

Trước hết, cần phân biệt Thư ngỏ với Kiến nghị, ý nghĩa của hai từ này rất khác nhau, Kiến nghị là loại văn bản đạo đạt một số thỉnh nguyện lên cấp trên còn Thư ngỏ (ở đây) cũng cùng mục đích ấy đồng thời cũng muốn cho mọi người biết. Phải chăng do Thư ngỏ này biểu lộ sự hưởng ứng bản Kiến nghị ở trong nước, nên bị đồng hóa?

Dầu sao, một khi gởi các nhà lãnh đạo Việt Nam, Thư ngỏ đã mang ý nghĩa thừa nhận tính hợp pháp của chính quyền việt cộng hiện nay, trong khi tư cách của một người tỵ nạn chính trị (không chấp nhận chế độ mới trốn chạy khỏi nước) không nên làm như thế, nếu «đã trở thành công dân nước ngoài» thì họ tự phủ nhận nguồn gốc tỵ nạn chính trị của mình rồi (vong thân), dĩ nhiên không kể số người còn mang quốc tịch Việt Nam, họ còn phải lệ thuộc chế độ hiện hành.

Cũng có người hối tiếc là tại sao không thay chữ Thư ngỏ bằng một tiếng nào khác như Lời kêu gọi giới lãnh đạo Việt Nam chẳng hạn, nội dung tương tự và vẫn có thể đến tai họ (nếu họ nghe), đồng thời vẫn đạt được mục đích chính là đánh động dư luận, như thế vừa giữ được tư thế độc lập lại có vẽ sĩ khí hơn, trái lại Thư ngỏ lại nhắm thẳng vào giới cầm quyền (qua phát biểu của một số người trong cuộc), chắc ai cũng đoán là họ chẳng mấy quan tâm.

Qua trình bày trong Thư ngỏ này, số người «còn mang quốc tịch Việt Nam» sẵn sàng hợp tác với chế độ là chuyện bình thường, có thể họ là thành phần chủ chốt (dầu không ra mặt) chủ trương thảo ra Thư ngỏ và vận động những người khác ký tên vào; khi nói đến vận động thì chắc không phải chỉ mời gọi có bấy nhiêu thôi (ông Lê Xuân Khoa tự cho biết lãnh nhiệm vụ này trong cuộc phỏng vấn của đài RFA ngày 31-8-2011), so với số trên 300 ngàn trí thức hải ngoại (theo Thư ngỏ ước lượng), và phạm vi vận động rất rộng (không phân biệt lập trường, quá khứ, tuổi tác, giới tính, , nhứt là ảnh hưởng của mấy vị tên tuổi trong danh sách tham gia, con số 36 này có thể nói là quá khiêm tốn, đa số là ở Mỹ: 22, còn lại thì ở rải rác, Pháp: 7, Canada: 3, có nước chỉ mời được một vài người như Úc: 2, Anh:1, Thụy Sĩ: 1, điều này có thể do một số người từ chối tham gia ký tên hoặc một cách nhẹ nhàng (xin hai chữ bình an), hoặc biểu lộ sự không đồng ý về hình thức hay nội dung, điểm lại danh sách ký tên trong Thư ngỏ, có vị rất nổi tiếng (tốt cũng có mà không mấy gì tốt cũng có), nhưng cũng có nhiều vị không mấy người biết đến

Sở dĩ Cộng đồng không biết đến họ vì dường như phần lớn sống trong tháp ngà, ít thấy họ xuất hiện trong các sinh hoạt Cộng đồng (như cùng tham gia xuống đường chống sự xâm lấn lãnh thổ của Trung cộng), liệu như vậy có phải là «năng thuyết bất năng hành» không?

Trộm nghĩ trước búa rìu dư luận, không khỏi có vị hối tiếc vì lỡ ký tên, trái lại cũng có vị ráng biện minh cho sự tham gia này, cho những người bày tỏ sự bất đồng tình với mình là: «nhóm thiểu số quá khích lại lớn tiếng chỉ trích những người ký Thư Ngỏ, hầu hết để lấy oai. Tôi không bao giờ trả lời những luân liệu xuyên tạc và lời lẽ hạ cấp của những kẻ “hành nghề” chống cộng như Ngô Kỷ ở Orange County, đã được đặt tên là “Chí Phèo Bolsa”.» (1)

Có thể có sự xích mích riêng giữa các ông Lê Xuân Khoa và Ngô Kỷ, nhưng coi thường dư luận kiểu vơ đủa cả nắm như thế quả không phải là lối xử sự của kẻ mệnh danh là trí thức, càng không phải là người trí khi «ỷ mình khôn mà chê người» (vật thị trí dĩ ngu nhân, lời của ông Thái Công).

Đó cũng là một điểm công luận nhắm tới, đối chiếu với 20 người ký Kiến nghị ở trong nước, không thấy họ tự xưng là trí thức mà chỉ tự ghi đơn giản «Danh sách công dân ký tên vào bản kiến nghị …», mỗi vị tự điền tên họ và ký tên vào các ô định sẵn (2), tiếng trí thức là do các vị trí thức hải ngoại tôn xưng (trong Thư ngỏ), trái lại các vị ở hải ngoại thì tự xưng là trí thức (mở đầu Thư ngỏ: Chúng tôi, một số trí thức sống tại nước ngoài, …), dĩ nhiên để chứng minh là trí thức thiệt, trong phần đồng ký tên, học vị, chức tước, nhiệm sở, …được liệt kê đầy đủ (3); điều này tạo ra một làn sóng dư luận không mấy tốt đẹp cho giới trí thức hải ngoại, mức độ kính trọng phần nào bị giảm đi, có lẽ để tránh mang tiếng chung mà có một số vị khoa bảng biểu lộ công khai không tán đồng hình thức hay nội dung Thư ngỏ này.

Về nội dung, đối chiếu bản Kiến nghị của 20 công dân trong nước với Thư ngỏ của 36 trí thức hải ngoại.

Bản kiến nghị phân tích khúc chiết tình hình đất nước với những dẫn chứng chi tiết cụ thể, trước tiên là mối quan hệ Việt –Trung, đặt thẳng vấn đề ở mục 1 (Độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta đang bị uy hiếp, xâm phạm nghiêm trọng), vạch ra thế yếu của Việt Nam: «Đặc biệt nghiêm trọng là trong những năm gần đây, 90 % các công trình kinh tế quan trọng như các nhà máy điện, luyện kim, hóa chất, khai thác bô xít, khai thác ti tan … được xây dựng theo kiểu chìa khóa trao tay EPC) rơi vào tay các nhà thầu Trung quốc với nhiều hệ quả khôn lường. …», kế đến là nhận định về thực trạng đất nước ở mục 2 (Trong khi đó tình hình đất nước lại có nhiều khó khăn và mối nguy lớn), nói thẳng về mặt xã hội: «… sự xuất hiện các giai tầng mới đi liền với những bất công mới … đang diễn biến ngược lại với mục tiên «dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.», về mặt văn hóa, giáo dục: «nhân dân đã thấy rõ và lên án hiện tượng giả dối và tình trạng tha hóa trong lối sống và trong đạo đức xã hội.», «Nội dung, cách dạy và học, cách quản lý trong nên giáo dục của nước ta quá lạc hậu, thậm chí có nhiều sai trái.»; điểm đáng lưu ý là tuy ở trong một hoàn cảnh thiếu tự do mà bản kiến nghị vẫn toát ra được một văn phong khá mạnh mẽ, thể hiện sĩ khí «uy vũ bất năng khuất», chót hết là mục 3 (Kiến nghị của chúng tôi), «… chúng tôi khẩn thiết kiến nghị với Quốc hội và Bộ chính trị:

1.      Công bố trước toàn thể nhân dân ta và nhân dân toàn thế giới thực trạng quan hệ Việt –Trung … 

2.      Trình bày rõ với toàn dân thực trạng đất nước hiện nay, …

3.      Tìm mọi cách thực hiện đầy đủ các quyền tự do dân chủ của nhân dân …

4.      Ra lời kêu gọi quốc dân đồng bào, mọi người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, …

5.      Lãnh đạo Đảng CSVN với tính cách là đảng cầm quyền duy nhất và cũng là người chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình đất nước hiện nay, hãy đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết, …»

trái lại văn phong của Thư ngỏ thì khá tầm thường, tuy nói là «chỉ trình bày ngắn gọn một số nhận định bổ túc» (bản Kiến nghị ở trong nước), nhưng nội dung hầu như tóm lược những phân tích chi tiết trong Kiến nghị, không có điểm nào mới đáng gọi là bổ túc cả, kết thư lại quá ư nhũn nhặn: «Chúng tôi mong quý vị dũng cảm nắm lấy thời cơ duy nhất để thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện, …».

Kinh nghiệm này cho thấy người có kiến thức rộng về một lãnh vực chuyên môn nào đó không hẳn là một người trí thức.

Về Giáo sư Vũ Quốc Thúc

Là học trò, tôi luôn thán phục kiến thức uyên bác, tài hùng biện và đức độ của Gs, nhưng không vì thế mà không nói lên suy nghĩ khác biệt với vị Thầy của mình.

Cuộc đời của Gs đã được kể rõ trong hồi ký Thời đại của tôi, đã từng giữ nhiều trọng trách trong chính quyền quốc gia, sau ngày 30-4-1975, Gs kẹt lại ở Sài Gòn một thời gian, cũng như nhiều người khác, đã toan vượt biên nhưng bị Công an gạt, mất nhiều tài sản, sau nhờ sự can thiệp của ông Raymond Barre (bạn cùng thi thạc sĩ và đương kim Thủ tướng Pháp lúc đó), gia đình Gs được chính thức sang Pháp vào giữa năm 1978, sau khi buộc lòng cống nạp hết bất động sản cho VC.

Từ khi rời khỏi đất nước, Gs không mệt mõi dấn thân vào nhiều hoạt động cứu nguy đất nước:

– Khoảng năm 19/80, cùng với Bs Trần Văn Đỗ, Gs Nguyễn Ngọc Huy, … sáng lập Liên minh dân chủ Việt Nam trong đó Gs là Phó Chủ tịch BCHTƯ, sau đó thì rút ra vì bất đồng nội bộ trong việc vận động vãn hồi Hiệp định Paris 1973.

– Vào khoảng năm 1986, Gs khởi xướng việc vận động vãn hồi Hiệp định Paris 1973 , chủ trương dựng dậy nhân vật Nguyễn Văn Thiệu (Người tôi nghĩ đến trước tiên là Cựu TT Nguyễn Văn Thiệu. … Viện lý do tình thế cấp bách, ông Thiệu phải từ chức. Nhưng sau khi thấy Hà Nội vẫn tiếp tục xâm lăng miền Nam, ông có lý do chính đáng rút lại quyết định từ chức của mình. Với tư cách là một TT đã được dân bầu chính thức và chưa hết nhiệm kỳ, ông có đủ danh nghĩa theo tôi nghĩ, để yêu cầu các cường quốc thuộc phe chống cộng, nên vấn đề thi hành nghiêm chỉnh hiệp định Paris. » (Hồi ký Thời đại của tôi, cuốn hai, tr 612), kết quả chẳng đi tới đâu.

– Đến năm 2000, Gs tham gia vào Hiến chương 2000 do ông Nguyễn Bá Long ở Gia Nả Đại khởi xướng, nhại theo Hiến chương 77 của Vaclav Havel Tiệp Khắc, nhóm người chủ xướng chắc hy vọng được sự yểm trợ của Thế giới tự do, nhưng tình hình đã thay đổi, Hiến chương 77 xuất hiện vào thời kỳ chiến tranh lạnh, Thế giới tự do tư bản lợi dụng mọi cơ hội để yểm trợ các phong trào chống cộng, trong khi năm 2000, vấn đề CS không còn là trọng điểm đáng quan tâm nữa, chuyện này ồn ào một dạo rồi cũng chìm vào quên lảng, Gs giải thích: «Chính trong lúc đó, TT Hoa Kỳ B. Clinton đang chính thức sang thăm VN. Vì thiên hạ đều chú trọng đến biến cố lịch sử này nên việc chúng tôi công bố Hiến chương 2000 đã không được dư luận chú ý và đánh giá đúng mức tầm quan trọng mà nó phải có. » (sđd, tr 677)

– Sang năm 2006, Gs nhắm vận động qui chế trung lập cho VN nhân Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Á châu –Thái bình dương Apec tổ chức tại Hà Nội, theo Gs: «… nếu cuộc vận động này thành công sẽ có một ảnh hưởng quyết định đối với tương lai của dân tộc ta.», rốt cuộc, kết quả không như mong đợi, Gs giải thích: «tựu trung không gây được một âm vang đáng kể. Tuy nhiên mục tiêu của chúng tôi không phải là gặt hái ngay một kết quả cụ thể mà chỉ để thăm dò dư luận xem có ai chống đối quyết liệt không. Nếu không bị chống đối là một điều đáng mừng vì chẳng khác chi gieo hạt mà chẳng gặp gió bảo, hạt đó sẽ nẩy mầm. Một khi nẩy mầm được rồi mới có hy vọng biến thành cây để càng ngày càng tăng trưởng. » (sđd, tr 686), rồi đến năm 2007, lúc VN được bầu làm hội viên không thường trực của Hội đồng bảo an LHQ, niềm hy vọng lại loé lên: «Tôi thấy thời cơ càng lúc càng thuận lợi cho sự chính thức hóa đường lối trung lập này. Sở dĩ tôi nói như vậy vì năm 2007, VN được bầu làm hội viên không thường trực của Hội đồng bảo an LHQ. Đây là một cơ hội «bằng vàng» nếu VN muốn vận động để được hưởng quy chế trung lập giống như nước Áo.» (sđd, tr 688) và còn lưu ý: «Nên nhớ nhiệm kỳ của các hội viên không thường trực của Hội đồng bảo an chỉ có hai năm thôi, nếu nhà cầm quyền biết lợi dụng triệt để thời hạn đó để thực hiện mục tiêu vừa kể, quả thực là làm được một việc có ảnh hưởng lâu dài và ích lợi cho nhiều thế hệ mai sau.» (sđd, tr 691), Gs còn chấp nhận (theo đề nghị của bà Bs Nguyễn Thị Thanh) tham gia một phái đoàn gồm các nhân vật (không thấy nêu rõ tên tuổi) có thể thương thuyết với Bộ chính trị đảng CSVN (không thấy nói là có sự thỏa thuận nào không?) với một niềm tin: «Nếu đề nghị của bà được những kẻ hữu quyền ở nước ta chấp nhận, bây giờ tôi coi đó là cơ hội để những người yêu nước góp phần vào công cuộc đổi đời trên đất nước.» (sđd, tr 694). Công cuộc vận động này hình như đến nay vẫn chưa động tĩnh gì.

Không phải lấy thành bại mà luận anh hùng, nhưng điểm qua bao biến cố thăng trầm, bao nhiêu lần bắt mạch thời cuộc và dấn thân, công của Gs đến nay thật chẳng khác nào công dã tràng xe cát.

Với lòng yêu nước vô bờ, với tính kiên trì hiếm có, với niềm tin sắt đá, Gs đã không bỏ lở cơ hội nào, nhưng tiếc thay là các cơ sở tranh đấu không thể chỉ dựa vào chữ NẾU, không thể chỉ dựa vào niềm tin.

Thật vậy, có nhiều chuyện không mấy ai tin, nhưng Gs vẫn tin, như chuyện vượt biên của gia đình Gs, theo lời kể của Gs Nguyễn Như Cương: «Sau 30/4/75 thân hữu gần cận nhất của chúng tôi là gia đình Gs VQ Thúc, ở cách nhà tôi chừng 800 thước, thẳng đường TM Giảng nên những chiều rảnh rỗi tôi thường đến mạn đàm với Gs. … Trong số khách thuê phòng có một phụ nữ gốc Nam chừng trên 30 tuổi, thỉnh thoảng có tình nhân kín đáo đến thăm. Phụ nữ này hé với Gs tình nhân của thị là  cách mạng cao cấp, chính danh C.Đ.Ch., trùm bộ máy công an toàn miền Nam. Nghe Gs thuật lại, tôi khó tin vì bọn cao cấp CS bao giờ cũng có người kèm, vừa để bảo vệ, vừa để kiểm soát, làm sao có chuyện thuê phòng cho vợ bé để lén lút đến thăm. … Tuy vậy tôi cũng không nêu nhận xét của mình với Gs Thúc vì Ch. hay không phải Ch. đâu có dính dáng gì đến mình. Bẳng đi khoảng 2 tháng, một sáng Gs đến gặp tôi rất sớm, khẽ nói: «Thiếu phụ trên lầu sẽ giúp mình vượt biên an toàn nhờ CA của C.Đ.Ch. đưa xuống tận Vũng Tàu. …mình chỉ cần đưa trước cho họ người lớn mỗi người một tấm ảnh cùng tên tuổi, địa chỉ, đến ngày đi họ sẽ có xe nhỏ tới đón đến địa điểm tập trung để đưa ra ghe lớn. Chúng tôi nghe phải đưa ảnh, tên tuổi nên sợ quá, từ chối đề nghị của Gs. … cho đến một buổi chiều như thường lệ tôi đạp xe xuống Gs để mạn đàm, vào nhà gặp bà Thúc … đưa tay cản tôi, bảo đừng vào nữa, «nhà tôi »  (chỉ Gs) bị bắt giam rồi, còn tôi và bọn lũ nhỏ mới được tha sai khi khám nhà, tịch thu tài vật, … Khoảng một tuần sau, Gs được chúng trả tự do, tôi xuống mừng ông và được biết chuyện lừa gạt tàn độc: Chúng cho xe nhỏ đến đón gia đình ông đến địa điểm tập trung cùng với hành trang đã sắp sẵn nhưng địa điểm này là một nhà giam của CA» (Khơi giòng kỷ niệm -Hồi ký của Gs Nguyễn Như Cương, tr 367), tình tiết tuy có phần khác với lời kể của chính Gs (sđd, tr 483), điều đó không quan trọng, điều đáng lưu ý là đoạn đó làm nổi bậc tính quá dễ tin của Gs, mọi điều bất như ý phải chăng phần lớn đều bắt nguồn từ đó?

LÊ Văn Tư
Tố giác nhóm “36 trí thức” đã “bí mật” gởi bức “Thư Ngỏ” về cho Bắc Bộ Phủ qua ngã bưu điện

Ngô Kỷ

Kính thưa Quý Đồng Hương,Trong tuần qua trên các diễn đàn mạng có nhiều
vị thức giả và đồng hương đã phân tích, viết bài rất là sâu sắc, thâm
thúy, và giá trị nhằm phản biện lại những luận điệu tuyên tuyền, ngụy
biện và lấp liếm của bọn trí thức “rởm”cố tình bào chữa cho cái hành
động đê hèn và ngu xuẩn khi ký tên vào bức “Thư Ngỏ”  gởi cho Bắc Bộ
Phủ. Tôi không thấy cần thiết để phân tích cái nội dung bức “Thư Ngỏ”
vì nó cũng chỉ gói ghém một số điều “cũ rích” như trái đất, đồng bào
cùng những nhà đấu tranh quốc nội và hải ngoại đã nói lên những quan
tâm, khắc khoải đó từ lâu rồi, nhóm “36 trí thức” dỏm  này chỉ mượn cái
cớ “dân tộc” để vênh váo, khoe khoang và “ra mắt” với Bắc Bộ Phủ mà
thôi. Mọi người đã nhìn ra rõ bộ mặt vô liêm sỉ, lố bịch, hám danh, và
dị hợm của bọn trí thức “trở cờ” này rồi.Trong dịp này, tôi chỉ xin
trình bày một cách ngắn gọn trước công luận về việc tên Việt gian Lê
Xuân Khoa đã lừa dối một cách trắng trợn và khinh thường sự hiểu biết
của đồng hương khi hắn tuyên bố trên đài Á Châu Tự Do và các dịp khác
nhiều điều vô lý và dối  trá liên quan đến bức “Thư Ngỏ” như sau:Lê
Xuân Khoa: “Vì không phải là công dân sinh sống ở trong nước, chúng tôi
không làm kiến nghị, mà lên tiếng bằng một hình thức thích hợp là thư
ngỏ.”Phân tích: Nhóm “36 trí thức” rởm này bày trò màu mè “chơi chữ,”
làm ra vẻ thông suốt luật lệ và “quốc tế công pháp.” Nhóm “36 trí thức”
này muốn lừa gạt đồng hương khi tuyên bố là không làm “Kiến Nghị” mà
chỉ làm “Thư Ngỏ” thôi, và bức “Thư Ngỏ” này không được gởi trực tiếp
“đến tay” nhà cầm quyền cộng sản, mà chỉ muốn dân chúng quốc nội và hải
ngoại đọc thôi, thế thì Lê Xuân Khoa và nhóm “36 trí thức” này hãy trả
lời là tại sao nhóm “36 trí thức” này, qua tên Đinh Xuân Quân lại đi
gởi năm bức “Thư Ngỏ” này đến tay năm tên đầu sỏ cộng sản Việt Nam qua
đường bưu điện? Như vậy quả thật Lê Xuân Khoa và đồng bọn đã cố tình
dối gạt đồng hương vì nghĩ là hành động gởi thư qua đường bưu điện là
hoàn toàn “bí mật” không ai biết được, không ai có thể khám phá ra được
việc làm mờ ám và tồi bại này. “Trời bất dung gian,” không có gì che
đậy dưới ánh mặt trời, chắc là nhóm “36 trí thức” này lấy làm ngạc
nhiên tại sao năm cái biên lai bưu điện gởi bức “Thư Ngỏ” này lại lọt
ra ngoài phải không? Lê Xuân Khoa: “Vẫn biết rằng cho đến nay, chính
quyền không cần để ý đến tiếng nói của trí thức, dù ở trong hay ngoài
nước, nhưng không vì thế mà trí thức phải im lặng trước những vấn đề
liên quan đến sự sống còn của đất nước và hạnh phúc của dân tộc.”Phân
tích: Biết trước là “chính quyền không cần để ý đến tiếng nói trí
thức,” mà lại nhân danh “trí thức” đi viết “Thư Ngỏ” gởi Bắc Bộ Phủ thì
quả là một hành động điên rồ, ngu xuẩn, háo danh và tào lao.Lê Xuân
Khoa: Lời lẽ trong Thư Ngỏ biểu thị thái độ nghiêm túc của những trí
thức độc lập ở nước ngoài, không thuộc một tổ chức tranh đấu nào.Phân
tích: Lê Xuân Khoa nói dối quá sức, vì trong nhóm “36 trí thức” ký tên
bức Thư Ngỏ, có “ít nhất” một người là ông Vũ Quốc Thúc là Chủ tịch “Ủy
Ban vận động quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn cho Việt Nam” là một tổ chức
đấu tranh chính trị ở Pháp, thế mà Lê Xuân Khoa lại tuyên bố là “không
thuộc một tổ chức tranh đấu nào.” Quả là nói láo một cách trơ trẻn và
lố bịch.Lê Xuân Khoa: “Những nhà lãnh đạo quá cố như ông Nguyễn Cơ
Thạch, Võ Văn Kiệt đã từng đón nhận và thực hiện một số đóng góp của
trí thức ở nước ngoài nhưng rất tiếc là ông Thạch thì phải từ chức vì
áp lực của phe thân Trung Quốc, còn ông Kiệt thì qua đời trong khi đang
xúc tiến một số dự án hợp tác giữa trí thức trong và ngoài nước.”Phân
tích: Nguyễn Cơ Thạch và Võ Văn Kiệt là những tên đồ tể cộng sản khát
máu, tội đồ của dân tộc, bọn chúng bị chết là điều tốt chứ tại sao Lê
Xuân Khoa cho là “rất tiếc.” Đặc biệt là Lê Xuân Khoa ăn rất nhiều
“phân” của đồng bào “thuyền nhân, tỵ nạn” do chính phủ Mỹ cấp phát, mà
bọn đầu sỏ cộng sản ác ôn này là kẻ thù của “thuyên nhân, tỵ nạn,” thế
mà Lê Xuân Khoa ăn tiền của người thuyền nhân, tỵ nạn mà lại đi “phò”
cộng sản, quả thật là một tên vô liêm sỉ và bất nhân, bất nghĩa.Lê Xuân
Khoa: “sẽ được nhà cầm quyền lưu ý và tìm cách đáp ứng bằng cách này
hay cách khác” Phân tích: Lê Xuân Khoa là tên điếm đàng, láu cá và mâu
thuẩn vô cùng. Đoạn trên thì nói “Vẫn biết rằng cho đến nay, chính
quyền không cần để ý đến tiếng nói của trí thức, dù ở trong hay ngoài
nước,” mà ở dưới lại nói là  “sẽ được nhà cầm quyền lưu ý và tìm cách
đáp ứng bằng cách này hay cách khác.” Quả thật Lê Xuân Khoa là một tên
đĩ miệng, hàm hồ, lấp liếm, nhổ đi rồi liếm lại. Đồ vô liêm sỉ!Lê Xuân
Khoa: “Trong 36 năm qua, cộng đồng người Việt hải ngoại đã tham gia,
ủng hộ hay chứng kiến những nỗ lực nhằm thay đổi hay lật đổ chế độ độc
tài cộng sản bằng lực lượng vũ trang hay bằng cách vận động các thế lực
quốc tế, nhưng tất cả đều đã thất bại.”Phân tích: Lê Xuân Khoa dựa vào
đâu mà kết luận một cách ngớ ngẫn và ngu xuẩn như vậy khi cho rằng cuộc
đấu tranh chống cộng bị thất bại? Quả thật Lê Xuân Khoa là một tên lưu
manh, hàm hồ, bưng bô cho cộng sản, và cố tình phá hoại công cuộc đấu
tranh chống cộng của đồng bào hải ngoại. Lê Xuân Khoa: “Ngỏ, tức là sửa
đổi Hiến pháp trên cơ sở tam quyền phân lập, thực hiện tự do bầu cử và
ứng cử, tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân, trả lại tự do
cho những công dân bị giam giữ vì tranh đấu ôn hòa cho dân chủ, và thi
hành nhiều điều khác được nêu ra trong Thư Ngỏ, thì đâu còn bóng dáng
của điều 4 Hiến pháp. Quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội cũng sẽ
đương nhiên dẫn đến đa nguyên, đa đảng.”Phân tích: Nhân dân Việt Nam
tại quốc nội và hải ngoài đấu tranh nhằm “giải thể” đảng cộng sản Việt
Nam để rồi nhân dân tự quyết định chọn người lãnh đạo đất nước và lập
chính phủ, chứ đâu phải chỉ muốn duy nhất việc hủy bỏ điều 4 hiến pháp.
Đảng cộng sản phải bị đào thải trước khi nói đến chuyện đa nguyên đa
đảng. Lê Xuân Khoa thích cộng sản quá, thế thì tại sao không về Việt
Nam mà sống để ca ngợi, vinh danh đảng?Lê Xuân Khoa: “Tôi thành thật
nghĩ rằng đó là nguyện vọng của nhân dân trong nước và cũng là điều
mong ước của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.”Phân tích: Lê Xuân Khoa
lấy tư cách gì và bằng cớ gì để xác quyết rằng bức “Thư Ngỏ” được đồng
bào đồng ý, và thể hiện đúng nguyện vọng và tư tưởng của tập thể người
Việt Nam trong nước và hải ngoại? Mấy tuần qua trên các diễn đàn mạng
và truyền thông đại chúng, chắc hẳn Lê Xuân Khoa, Vũ Quốc Thúc và đồng
bọng cũng đã nhìn thấy làn sóng phản đối mạnh mẽ của tập thể người Việt
tỵ nạn trên toàn thế giới rồi chứ? Lê Xuân Khoa quả là “lộng ngôn” và
gian ngoa, lưu manh vô cùng.Trong bài viết “Bàn thêm về “Thư Ngỏ”của 36
trí thức hải ngoại” để trả lời ông Trần Phong Vũ:Lê Xuân Khoa: Về sự vô
ích của việc gửi thư hay kiến nghị cho lãnh đạo Việt Nam, chúng ta cũng
cần phân biệt “Thư Ngỏ” không phải là “Kiến nghị”. Đúng như tên của nó,
Thư ngỏ không gửi riêng cho đối tượng mà được mở cho toàn thể mọi
người, trong và ngoài nước. Vẫn biết rằng nhà cầm quyền cộng sản không
quan tâm gì đến tiếng nói của trí thức chân chính, dù ở trong hay ngoài
nước, nhưng người trí thức có trách nhiệm không thể giữ thái độ im lặng
trước những vấn đề hệ trọng của đất nước. Phân tích: Lê Xuân Khoa viết
rằng: “…“Thư Ngỏ” không phải là “Kiến nghị”. Đúng như tên của nó, Thư
ngỏ không gửi riêng cho đối tượng mà được mở cho toàn thể mọi người,
trong và ngoài nước,” thế thì tại sao Đinh Xuân Quân lại đại diện nhóm
“36 trí thức” đi gởi bưu điện đến tận tay năm tên đầu sỏ Bắc bộ Phủ vào
ngày 23 tháng 8 năm 2011? Quả thật bọn “trí thức không bằng cục phân”
này đã lừa dối đồng bào một cách trắng trợn và thô bỉ vô cùng.Trong cái
email Lê Xuân Khoa gởi cho Vũ Quốc Thúc vào Wednesday, September 07,
2011 7:58 AM: Lê Xuân Khoa: Về phía hải ngoại, trong khi Thư Ngỏ được
tán thành bởi đa số . . . thầm lặng thì nhóm thiểu số quá khích lại lớn
tiếng chỉ trích những người ký Thư Ngỏ, hầu hết để lấy oai. Tôi không
bao giờ trả lời những luân liệu xuyên tạc và lời lẽ hạ cấp của những kẻ
“hành nghề” chống cộng như Ngô Kỷ ở Orange County, đã được đặt tên là
“Chí Phèo Bolsa”.Phân tích: Tôi không chủ trương soi mói hay bỉ thử đời
tư ai, tôi chỉ quan tâm đến khía cạnh chính trị mà thôi, nên tôi không
thấy cần thiết phải thanh minh hay tranh luận vấn đề riêng tư mà Lê
Xuân Khoa đã nhục mạ tôi. Lê Xuân Khoa dựa theo ý tưởng “đồng chí” của
hắn là Tú Gàn, tức Lữ Giang hay Nguyễn Cần trong bài “Khi Đại Sứ làm
kiều vận” đăng tải vào ngày 11 tháng 6 năm 2005 rằng: “Tại Little
Saigon, có rất nhiều người hay tổ chức tự xưng là đại diện Đảng Cộng
Hòa tại Orange County, kế cả tên Chí Phèo Ngô Kỷ.” Mọi người đều biết
Tú Gàn là một tên “bồi bút, văn nô,” viết bài “theo đơn đặt hàng” mà
thôi. Tôi đã viết nhiều bài vạch mặt tên Tú Gàn bẩn thỉu, nhớp nhúa này
trong quá khứ, và hy vọng trong vài tuần tới, tôi sẽ post tiếp một bài
dài về việc tôi lột mặt mạ tên Tú Gàn này. Không biết là Lê Xuân Khoa
và Tú Gần hiểu được bao nhiêu về chiều sâu nhân vật Chí Phèo của Nam
Cao? Hy vọng trong tương lai, nếu có thì giờ tôi sẽ viết bài luận bàn
về “con người” Chí Phèo giống tôi và khác tôi chỗ nào. Trong cái email
Lê Xuân Khoa gởi Anh Việt Hải: Lê Xuân Khoa: Tôi nghiêng về cách lựa
chọn số 2, do chính Hội Ái Hữu Cựu Học sinh Petrus Ký tổ chức và bầu
chọn người điều hợp. Ngoài những tham dự viên tự do từ bên ngoài, các
cựu giáo sư và cựu học sinh Petrus Ký đều được mời tham dự. Như vậy,
nếu đa số đánh giá những việc làm của tôi là sai lầm và tôi là một
người thiếu tư cách, tôi sẽ nhận lỗi và trao trả lại cho Hội tất cả
những tấm “bảng tri ân” mà Hội Ái Hữu CHSPK miền Nam và miền Bắc Cali
đã trao tặng cho tôi mấy năm vừa qua. Trong khi anh chọn lựa và cho tôi
biết hình thức thích hợp, anh cần ngưng ngay việc gửi ra những tin tức
và lời lẽ chỉ trích Giáo sư Vũ Quốc Thúc và tôi hay bất cứ người nào
trong danh sách ký tên trên Thư Ngỏ. Anh cũng cần nhắn những người
trong mạng lưới thông tin của anh ngưng phổ biến những email của
anh. Phân tích: Đối với tôi thì miệng lưỡi của Lê Xuân Khoa không khác
chi cộng sản. Bọn này luôn già mồm, hàm hồ, ngụy biện, lấp liếm, điêu
ngoa, xảo trá, gian manh, dị hợm, tự cao, điếm đàng, đĩ thỏa, lộng ngôn
vân vân và vân vân, do đó không có lý do gì để mà tốn thì giờ một cách
vô bổ với bọn vô liêm sỉ này cả. Tôi chỉ muốnLê Xuân Khoa kiện tôi để
tôi ra trước tòa lấy khẩu cung hữu thệ (court disposition) của hắn để
hắn không dám nói dối vì đã tuyên thệ trước tòa, nếu nói dối sẽ bị ở tù
rục xương. Tại tòa là nơi tôi sẽ trưng dẫn tất cả chứng cớ và tài liệu
kết tội tên vô liêm sỉ này. Giải pháp thứ hai là tôi muốn thách  Lê
Xuân Khoa nếu cho mình là trong sạch và không bưng bô cộng sản thì hãy
ra trả lời “máy sự thật.” Tôi sẵn sàng cung cấp bác sĩ và phương tiện
máy sự thật, thử hỏi Lê Xuân Khoa có dám nhận lời không? Bây giờ là
thời đại văn minh và tối tân, do đó nên xử dụng phương pháp thực dụng
và hữu hiệu để chứng minh sự thật một cách công bình, chính xác, minh
bạch và trong sáng. Việc Lê Xuân Khoa hứa rằng: “Như vậy, nếu đa số
đánh giá những việc làm của tôi là sai lầm và tôi là một người thiếu tư
cách, tôi sẽ nhận lỗi và trao trả lại cho Hội tất cả những tấm “bảng
tri ân” mà Hội Ái Hữu CHSPK miền Nam và miền Bắc Cali đã trao tặng cho
tôi mấy năm vừa qua,” lời hứa này chẳng có giá trị hay cần thiết gì cả
trong việc “lột mặt nạ” Lê Xuân Khoa. Thử hỏi mấy cái “bảng tri ân” có
liên hệ hay ảnh hưởng gì đến chuyện chính trị Quốc-Cộng mà tôi và đồng
bào muốn trị tội Lê Xuân Khoa. Rõ ràng Lê Xuân Khoa đưa ra một giải
pháp “chuộc tội” thật ngớ ngẩn, vu vơ và trẻ con vô cùng. Trí thức loại
này quả thật là hèn hạ và vô liêm sỉ. Thiên hạ tự xử bằng “mổ bụng” hay
bắn súng vào đầu tự sát cho khỏi nhục, thế mà Lê Xuân Khoa chỉ chấp
nhận trả lại các “bảng tri ân” thì quả thật hết ý kiến. Đang sống trong
một nước tự do dân chủ, đặc biệt tự do ngôn luận, thế mà Lê Xuân khoa
đưa điều kiện: “Trong khi anh chọn lựa và cho tôi biết hình thức thích
hợp, anh cần ngưng ngay việc gửi ra những tin tức và lời lẽ chỉ trích
Giáo sư Vũ Quốc Thúc và tôi hay bất cứ người nào trong danh sách ký tên
trên Thư Ngỏ. Anh cũng cần nhắn những người trong mạng lưới thông tin
của anh ngưng phổ biến những email của anh,” điều này đã nói lên cái
đầu óc “độc tài” và ngu xuẩn của tên trí thức bưng bô này. Đi đòi hỏi
một điều mà biết rằng anh Việt Hải sẽ không thực hiện và cũng nằm ngoài
tầm tay kiểm soát của anh ta, thế mà cũng “ý kiến, ý ruồi” thì quả thật
Lê Xuân Khoa thuộc loại “hết thuốc chữa” rồi. Thưa Quý Đồng Hương, lời
nói không cùng, do đó tôi xin ngừng tại đây vì đề tài này nói hoài
không hết, và trên các diễn đàn mạng đã có nhiều người Quốc Gia lên
tiếng phản đối bức “Thư Ngỏ” một các rất chính xác và đầy đủ rồi. Vì
bài viết nào của đồng hương đều hay và có giá trị nên tôi muốn được
trích dẫn, rất tiếc vì giới hạn khuôn khổ bài viết nên tôi chỉ cò thể
trích dẫn một số ít bài và tài liệu liên quan, đặc biệt bài “Lê Xuân
Khoa với hòa giải dân tộc” do Đại Dương viết ngày 14 tháng 6 năm 2004
nhằm lên án hành động phản quốc của Lê Xuân Khoa. Điều quan trọng mà
tôi đã trình bày ở trên là tôi muốn trưng dẫn năm cái biên lai của bưu
điện xác nhận là Đinh Xuân Quân đại diện nhóm “36 trí thức” đã bí mật
đi gởi bức “Thư Ngỏ” cho năm tên đầu sỏ cộng sản Việt Nam vào ngày 23
tháng 8 năm 2011 qua ngã bưu điện, trong khi Lê Xuân Khoa tuyên bố ồn
ào và minh xác um sùm là bức “Thư Ngỏ” nàysẽ không gởi trực tiếp đến
các tên cầm đầu nhà cầm quyền Việt Nam, mà chỉ để đồng bào quốc nội và
hải ngoại đọc mà thôi. Các bằng chứng này đã vạch ra được sự lưu manh
và xảo trá của Lê Xuân Khoa, Vũ Quốc thúc, đinh Xuân Quân và nhóm “36
trí thức” bẩn thỉu, vô liêm sỉ và  bưng bô cộng sản này. Tôi xin ngừng
bài viết tại đây và xin hẹn gặp lại Quý Đồng hương vào bài viết tới.
Mọi ý kiến hay phản biện, xin liên lạc ngokyusa@yahoo.com. Trân
trọng. Ngô Kỷ 5 Biên lai Bưu Điện chứng nhận Việt gian Đinh Xuân Quân
đi gởi bí mật 5  bức “Thư Ngỏ” cho Bắc Bộ Phủ (Đinh Xuân Quân là tiến
sĩ kinh tế, người ký tên thứ hai trong “Thư Ngỏ,” và cũng là nhân vật
nòng cốt trong nhóm “36 trí thức” này. Xin nhìn kỹ tên, số phone, địa
chỉ người gởi trên biên lai bưu điện. Đinh Xuân Quân cũng là anh của
Bác sĩ Việt gian Quỳnh Kiều, người được cộng sản tuyên dương “Việt Kiều
Yêu Nước” tại Hà Nội. Cặp vợ chồng bác sĩ Quỳnh Kiều và Kiều Quang Chẩn
buôn lậu cổ vật Việt Nam, và từng dọa kiện Bác sĩ Ngô Hưng khi vị bác
sĩ này mạnh dạn tố cáo hành động phản quốc của bọn này. Tôi đã từng lên
án bọn này, và hy vọng khi thuận tiện tôi sẽ trình bày đầy đủ chi tiết
về sự phản quốc của gia đình này.)
Việt gian Đinh Xuân QuânGởi bằng bưu điện Express Mail cho:
– Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
– Chủ tịch và Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
– Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam
– Thủ tướng và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
– Tổng Bí thư và Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam

Thư Trần Việt Hải

Kính Giáo sư Lê Xuân Khoa cùng Bác sĩ Nguyễn Hoàng,Cám ơn Bác sĩ Nguyễn Hoàng góp ý về cách hành văn trịch thượng, nhục mạ người trích ra từ email của Giáo sư Lê Xuân Khoa. Một vị giáo sư, một nhà mô phạm cấp hàn lâm, bậc uyên bác sao các quý vỉ lại nỡ kỳ thị giai cấp xã hội độc địa như thế ư? Thế nào là chí phèo, chí phổi???Trong email của Giáo sư khả kính Vũ Quốc Thúc nỡ phạng ra những lời miệt thị nặng nề, những lời phê bình thật chua xót mĩa mai về những người chống Cộng sản tích cực vì sự phẫn uất của họ, như là “chống CS cực đoan, hạ cấp”. Thế nào là “chống CS cực đoan, hạ cấp”??? Thế ra quý vị chống CS văn minh, cởi mở thuộc giai cấp hàn lâm, uyên bác, cao cấp cả à???

Một điều mà quý vị quên là xã hội Việt Nam vốn dựa vào nông nghiệp, đa số người dân ta bần hàn, nghèo khổ, nhưng họ yêu nước với tấm lòng sắt son khi “Quốc gia lâm nguy thất phu hữu trách”, từ những Đinh Bộ Lĩnh, Anh hùng áo vãi Lam Sơn Lê Lợi, Phạm Ngũ Lão,… Những người bị miệt thị như những chí phèo, chí phổi ít ra đã  trung thành với cái lý tưởng Việt Nam Cộng Hòa, một xứ sở mà đã từng nuôi dưỡng quý vị, cung cấp điều kiện để quý vị tiến thân, để rồi ngày hôm nay lại có ý nghĩ phản trắc là theo quốc tế công pháp cái xứ ấy không chính danh, nếu không bênh xứ sở ấy thì đừng nghĩ tốt cho phe gian tà mà xúc phạm xứ sở cũ, nhưng “xứ ấy cũ” ấy lại chính danh trong từng con tim, từng nhịp thở của những cựu quân nhân, cựu công cán chính của Việt Nam Cộng Hòa và của một thời huy hoàng đã qua, có thể bao gồm luôn nhiều anh chị em sinh viên, học sinh, con cháu, hậu duệ của họ tại khắp nơi đã không đồng ý với giọng điệu kẻ cả của Giáo sư Lê Xuân Khoa và Giáo sư Vũ Quốc Thúc.

Nhiều đồng bào Việt tị nạn muốn biết vai trò của Giáo sư Lê Xuân Khoa về SEARAC năm xưa, kết quả ra sao? Trong kế hoạch cưỡng bách hồi hương đồng bào vượt biên xưa kia, giáo sư đã làm gì bênh họ? Giáo sư có thể lên television miệt Bolsa kể lại chuyện xưa cùng ông Vũ Đức Vượng và đồng bào không chứ nhỉ? Giở lại album của những chuỗi ngày đã qua, sau khi tốt nghiệp Ðại học Văn khoa và Sư phạm năm 1953, Giáo sư Lê Xuân Khoa di cư vào Sài Gòn dạy tại trường trung học Petrus Ký và viết sách giáo khoa… Giáo sư đã viết sách dạy học trò, thưa rằng ngày hôm nay Giáo sư còn đủ sáng suốt, đủ minh mẫn phân biệt giữa cái thiện và cái ác, giữa cái tốt và cái xấu, và giữa  cái chính và cái tà không nhỉ? Sự so sánh thành quả giữa những năm hiện hữu của Việt Nam Cộng Hòa và của Cộng Sản Việt Nam, như về văn hóa giáo dục, kinh tế, y tế,…  Điều mà nhiều người muốn là khi chống bọn Đại Hán Tàu Cộng thì đồng nghĩa với việc phải chống tập đoàn gian ác mãi quốc cầu vinh Cộng Sản Việt Nam luôn nhé. Tiếc rằng quý giáo sư tự hạ mình cung kính “thành khẩn” đối với nhóm người machiavellist Hà nội tham ô, bất xứng, hèn với giặc ác với dân,…

Do vậy, là một cựu học sinh Petrus Ký, tôi hoàn toàn thất vọng với cung cách ứng xử và chủ trương của Giáo sư Lê Xuân Khoa. Như Luật sư Lê Duy San nhắn gửi Giáo sư Vũ Quốc Thúc một thực tế, một ước muốn, và một yêu cầu: “Đã lớn tuổi rồi, xin đừng làm gì nữa”. Tôi kính trao lại Giáo sư Lê Xuân Khoa lời thực tế, lời như ước muốn, và lời yêu cầu này vậy: “Vé one-way về nước trời sẽ không còn bao xa, xin giáo sư đừng làm gì nữa!”

Xin kính chào,

Trần Việt Hải

Thư Bác Sĩ Nguyễn Văn Hoàng

Kính gởi GS Lê Xuân Khoa,

Thưa GS,

Xin được tự giới thiệu tôi là Nguyễn văn Hoàng, hành nghề bác sĩ y khoa ở Úc, thỉnh thoảng có tham gia trong làng truyền thông với bút hiệu Hoàng Nguyên. Tôi không tự nhận mình là trí thức dù có một ít tri thức về khoa học.

Nội dung thư này gồm hai phần chính, thứ nhất là nói về thái độ của người Việt tị nạn Cộng Sản (Việt Nam) và thứ nhì là về thái độ của người được xem, hay tự nhận là trí thức.

1. Thái độ đối với Việt Cộng (VC)

Thưa GS,

Điều mà ta muốn thấy và muốn có là tự do, dân chủ cho VN. Điều mà VC muốn là độc tài cầm quyền. Chắc GS cũng đồng ý với chúng tôi chính quyền VC là chính quyền độc tài, từng chà đạp nhiều quy ước, hiệp ước quốc tế.

Đối với hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các chế độ độc tài của các nước hậu tiến thì những lý luận, thỉnh nguyện thư không làm cho họ thay đổi được. Điển hình là các chế độ độc tài bị sụp đổ gần đây đều không nhờ vào những bức thư “kính thưa, kính gửi” mà là những cuộc xuống đường, hay những quả trọng pháo. Nếu các bức thư “kính thưa, kính gởi” mà có tác dụng thì có lẽ trên thế giới chẳng còn độc tài.

Một trong những điểm chính mà thư ngỏ thỉnh cầu VC của GS, “Chúng tôi mong quý vị dũng cảm nắm lấy thời cơ duy nhất để thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện“, đi ngược lại mục tiêu duy nhất của một chính quyền độc tài.

Do đó, theo ngu ý, bức thư ngỏ mà GS có ký tên trong đó không đưa lại được kết quả gì, nếu không muốn nói là hơi ngây thơ về mặt chính trị, ngoại trừ trường hợp mục tiêu của bức thư không phải là để mưu cầu dân chủ cho toàn dàn mà có ẩn ý khác.

2. Thái độ trí thức.

Thưa GS,

Theo thiển ý, người có phong cách trí thức một cách đúng nghĩa thường là người bình tĩnh, có khả năng dùng lập luận sáng sủa để thuyết phục người khác. Đó là phong cách mà tôi thường thấy ở những vị GS đại học khả kính.

Song, nếu bức thư dưới đây thực sự là của GS viết, thì tôi e rằng nó không phản ảnh được thái độ trí thức mà chúng tôi mong đợi bên trên.

GS viết:

“Tôi không bao giờ trả lời những luân liệu xuyên tạc và lời lẽ hạ cấp của những kẻ “hành nghề” chống cộng như Ngô Kỷ ở Orange County, đã được đặt tên là “Chí Phèo Bolsa”.”

Câu trên của GS được hiểu như một sự ăn miếng trả miếng, hàm chứa sự khinh thị mà không đủ dẫn chứng. Nếu thật sự xem thường, hay xem nhẹ một ai, thái độ của bậc trí giả là không nhắc đến người ấy. Cao hơn một bước, người trí thức có thể thuyết phục người đọc bằng lý luận bình tĩnh. Còn viết xách mé như trên thì là lối viết của “Bà Tám”, nếu có gọi là trí thức chăng thì cũng chỉ là một sự tự phong, hay dựa vào bằng cấp, chớ không phải là phong độ của người trí thức từ trong bản chất. Tôi trộm nghĩ như vậy.

Cho nên, dù không thể nào phủ nhận học lực, bằng cấp và vị thế của GS, trong lòng tôi không mấy thán phục.

Kính,

Nguyễn văn Hoàng

This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.