Nguyễn Thái – Không thể trưng bày hình ảnh lá cờ rũ tả tơi tại t ượng đài Dallas

Suy nghĩ về Tượng Đài Việt Mỹ tại Dallas

Không thể trưng bày hình ảnh lá cờ rách tả tơi tại Tượng Đài Dallas

Nguyễn Thái

Tưởng niệm người lính đã hy sinh cho đất nước là một nghĩa vụ. Tùy trường hợp mà nghĩa vụ này bắt buộc hay tự nguyện. Trong bối cảnh hải ngoại thì điều này là tự nguyện.

Một số tượng đài Việt Mỹ được xây dựng khắp nơi trên thế giới với mục đích để tưởng nhớ. Cộng đồng người Việt tưởng nhớ những người lính Việt đã hy sinh xương máu, mồ hôi và nước mắt để bảo vệ Miền Nam Việt Nam, đồng thời vinh danh những người lính Đồng Minh qua hình ảnh người quân nhân Hoa Kỳ, Úc. Họ, cộng đồng người Việt, xây dựng tượng đài để tưởng niệm một cuộc chiến đã kéo dài hơn 20 năm trên đất nước Việt Nam và là nguyên nhân của sự hiện diện ngày hôm nay của họ trên vùng đất mới: Mỹ, Úc, Pháp, Canada…Cũng là nguyên nhân của sự hình thành các tổ chức cộng đồng người Việt hải ngoại khắp nơi trên thế giới. Không có người Việt tị nạn cộng sản thì làm gì có cộng đồng hải ngoại ngày nay? Không có đông đảo người hải ngoại thì làm gì có đóng góp tiền để xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ hay Việt Úc?

Sự tưởng nhớ qua hình thức tượng đài này không phải là một sự khóc than, thương tiếc và lại càng không phải là để mô tả lại lịch sử cuộc chiến. Sự tưởng nhớ chỉ là nhớ một thời quá khứ oai hùng của một tập thể quân đội Việt Nam Cộng Hòa và đồng thời cũng tưởng nhớ người lính ngoại quốc đã đứng cạnh người lính Việt trong vị thế “quân đội đồng minh”.

Những sự kiện được ghi lại trong sách sử, tùy thời gian mà vài sự kiện được bạch hóa nên lịch sử lúc đó phải ghi chép lại. Còn tượng đài, mục đích để tượng thì nên như thế nào để mọi người khi xem cũng cảm nhận được sự hy sinh của người lính Việt Nam trong cuộc chiến vừa qua và sự ra đi từ bỏ quê hương cũng của bao người lính Việt Nam .

Điểm qua một số tượng đài khắp nơi trên thế giới thì chúng ta hẳn thấy hầu hết đều để lá cờ Mỹ hay Úc tung bay phất phới cùng cờ vàng quốc gia. Hình ảnh người lính đồng minh Úc hay Mỹ dù có cao lớn hơn chút đỉnh nhưng cũng vẫn ở vị trí, tư thế như người lính quốc gia. Tư thế đó là cùng đứng hay cùng ngồi hay cùng chiến đấu. Nhìn qua các tượng đã được thực hiện ở khắp nơi, dưới cái nhìn của tác giả thì phải nói rằng tượng ở Brisbane và Westmingter có lẽ là đẹp nhất. Tượng trông rất oai hùng và chúng tôi nghĩ rằng nếu trẻ em có theo cha mẹ đến viếng thăm hẳn cũng rất xúc động. Các cháu nhìn vào đó sẽ hình dung ra được người lính là như thế nào. Cho dù các cháu đã từng được coi người lính ở TV, báo chí nhưng bây giờ khi được thăm tượng đài, đặt bó hoa và cùng ông bà nội ngoại tưởng nhớ, các cháu sẽ thấy hãnh diện. Hãnh diện khi nghe ông nội ngoại giải thích cách đây nhiều năm, những người lính Úc, Mỹ, Tân Tây Lan, Đại Hàn …, đã từng đến quốc gia Việt Nam nhỏ bé để cùng chiến đấu chống sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản. Các cháu cũng sẽ được giải thích thêm vì sao ông nội ngoại đã phải bỏ quê hương ra đi, vì sao đời các cháu lưu lạc xứ người. Còn cháu nào muốn tìm hiểu hơn thì sẽ có tài liệu ở thư viện và các web site quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Các tượng đài đẹp trên thế giới. Không nơi nào có cờ rách, lính khóc, ủ rũ…

Chính vì thế, mô hình tượng đài Việt Mỹ ở Dallas do Bs Đàng Thiện Hưng khởi xướng đã vấp phải sự phản đối của nhiều người cũng vì hình tượng người lính Việt đã không được đẹp, nếu không nói là tệ hại. Người lính Hoa Kỳ còn cầm súng và đặt tay lên người lính Việt. Người lính Việt Nam Cộng Hòa mặt u sầu, ủ rũ cúi xuống và súng bỏ một bên, hai tay ôm lá cờ lớn (hay mảnh vải nào đó?), rũ xuống.

Khi bị phản đối, BS Hưng biện bạch rằng đó là “Tiếc Thương”. Chúng tôi nghĩ rằng BS không hiểu đúng nghĩa của hai chữ “tiếc thương”, đặc biệt là hai chữ này áp dụng cho một tập thể quân nhân. Người quân nhân, dù có biểu lộ sự tiếc thương thì cũng biểu lộ trong tư cách của một người lính đối với chiến hữu đã vị quốc vong thân. Sự tiếc thương này không thể làm mất đi bản chất, tác phong “Lính” như sự tiếc thương bình thường khác. Mặt khác, sự tiếc thương đồng đội đã ngã xuống chỉ nên có ở nghĩa trang quân đội của chính chúng ta mà thôi. Vả lại ngày xưa ở Nghĩa trang Quân Đội, bức tượng “Tiếc Thương” cũng chỉ là hình ảnh trầm tư của người lính trong giây phút nào đó khi nhớ về đồng đội. Súng vẫn còn đó trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và không hề có lá cờ rũ nào. Ở đây không phải nghĩa trang quân đội mà là công viên tưởng niệm, là nơi tưởng nhớ chứ không phải là nơi tiếc thương.

Nhìn lại ngay tại Hoa Kỳ, đất nước của họ mà người Mỹ thể hiện sự tưởng nhớ cũng chỉ là bức tường đá đen ghi tên 58,000 người lính Mỹ tử trận. Họ không hề trưng bày hình ảnh người lính Mỹ ngồi khóc thương người chết. Họ cũng không trưng bày hình ảnh bà mẹ Hoa Kỳ ôm quan tài con mắt lệ ròng ròng. Và dĩ nhiên lại càng không có cảnh hai tay cầm lá Quốc Kỳ như thế. Thử tưởng tượng: Nếu người lính Mỹ ngồi cầm lá cờ than khóc như vậy thì người dân Hoa Kỳ sẽ nghĩ như thế nào? Chúng tôi tin rằng việc trước nhất là người thực hiện công trình đó và điêu khắc gia sẽ nhận không ít lời chê bai bởi chính những quân nhân Hoa Kỳ và dân chúng.

Người Mỹ đã vậy thì tại sao chúng ta lại đi phô bày ở công viên tưởng niệm một hình ảnh “tệ hại’ như thế về chính chúng ta? Có ai bắt buộc chúng ta phải làm thế đâu? Ngoại trừ những thế lực đen tối nào đó muốn làm “nổi bật” hình tượng người quân nhân Hoa Kỳ.

Mô hình tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở Dallas . Người lính Hoa Kỳ như đang vỗ vai, người lính Việt thì gác súng, ngồi than khóc và tay cầm lá cờ rũ.

Qua mô hình tượng đài bằng thạch cao do BS Đàng Thiện Hưng giới thiệu thì không thấy có sự hài hòa cả hai cùng thương tiếc. Ngược lại, người ta chỉ thấy hình ảnh một người lính Mỹ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu (không có chút nào gọi là “thương tiếc”) và một người lính VNCH đang ngồi than khóc, không lo chiến đấu như Đồng Minh của mình. Tệ hại hơn nữa, lá cờ của quốc gia VNCH thì được đặt ở vi trí …ngang với đôi chân của người lính Hoa Kỳ.

Sự việc nhỏ nhoi nhưng không biết vì lý do gì đã biến thành lớn. Còn nhớ trong buổi họp khoáng đại ngày 22/7/2012 do BS Hưng triệu tập, đa số mọi người góp ý kiến là nên thay đổi mô hình. Thay vì nghe theo cho thuận hòa vui vẻ thì BS Hưng lại biện bạch và nói vài câu khó nghe. Tan buổi họp khoáng đại, BS cũng không đúc kết cho biết sẽ làm gì. Người tham dự không biết rồi đây mọi việc sẽ đi theo chiều hướng nào? Thay đổi hay không thay đổi?

Từ hoang mang đến e ngại rồi đây BS Hưng cứ “làm đại” tượng đài rồi ép mọi người phải chấp thuận (với lý do thay đổi khó khăn, tốn kém v.v.) nên khoảng 9-10 hội đoàn đã yêu cầu Cộng Đồng Hạt Tarrant tổ chức họp khoáng đại. Cuối buổi họp, họ đồng thuận là sẽ cử phái đoàn đến gặp BS Hưng và Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để chuyển ý kiến của mọi người về mô hình mới sao cho có nét hiên ngang, oai hùng và bình đẳng giữa hai người lính. Chúng tôi cho rằng những yêu cầu của họ rất chính đáng: người lính phải ở tư thế chiến đấu như người lính Mỹ, lá cờ phải bay không thể đặt ngang chân của người lính Đồng Minh…

Điều đáng tiếc cho vị BS này là ông không biết nghe điều phải. Ông bị đám người xấu xúi dục và cứ ôm lấy ý kiến của mình. Điều này gây bất lợi cho ông rất nhiều. Mọi người trong cộng đồng đã và đang mất cảm tình với ông, độc giả ở xa từ chỗ không biết ông thì nay họ ghim trong trí nhớ họ là ở Dallas có một bác sĩ “ngoan cố”, xây tượng đài xấu xí nhằm mục đích nào đó, cho dù tiền xây là do cả cộng đồng đóng góp. Ngoài ra với những người đa nghi họ sẽ có suy nghĩ rằng tại sao một việc cỏn con như thế mà một vị bác sĩ cũng không thấu tình đạt lý ? Phải chăng đằng sau còn có một âm mưu gì đó chăng? Như vậy đang là ân nhân của cộng đồng thì tự ông lần hồi biến mình thành kẻ đối nghịch.

Những lý luận về bức ảnh “ Vá cờ” là lý luận ấu trĩ què quặt. Trên thực tế không ai vá cờ cả. Người nhiếp ảnh đã dàn dựng và hình ảnh đó gợi những câu thơ oai hùng theo kiểu “ngàn năm đi mở cõi”, hay “vá lại mảnh cơ đồ”. Hình tượng đó có nghĩa bóng bẩy nhiều hơn. Trong bức hình “Vá Cờ”, người phụ nữ đẹp, lá cờ đẹp và hình ảnh ngồi may vá là một đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam . Dùng bức ảnh “Vá cờ” đề ngụy biện rằng mô hình của BS Hưng cũng có nghĩa tương tự thật là khập khiễng và vô ý thức. Ngoài trận tiền, khi chiến đấu, người lính cũng can trường tìm cách giương cao ngọn cờ. Bao người lính đã chiến đấu anh dũng để lá cờ tiếp tục bay phất phới trên cổ thành Quảng Trị, hay cờ được choàng quanh cổ hay được cất giữ trong ngực. Trên thực tế, không có người lính nào lại ngu dại, ngớ ngẩn đến độ tiếc thương đồng đội bằng việc ôm lá cờ rũ cả. Cho rằng người lính tiếc thương một Việt Nam Cộng Hòa đã mất thì lại càng có tính cách sỉ nhục cộng đồng người Việt.

Những lý luận bảo rằng phải để cho con cháu đời sau thấy được mình thua trận mà phục thù lại càng què quặt và đáng phỉ nhổ hơn. Trên thực tế nào đâu Việt Nam và đồng minh thua trận. Một học sinh trung học bây giờ cũng biết rằng Việt Nam đã hy sinh để đem lại hòa bình cho thế giới. Vì thế phải dạy cho thế hệ mai sau ở hải ngoại biết rằng cha ông họ đã hy sinh và cả họ cũng bị tước mất quê hương, chỉ là để ngăn chặn làn sóng đỏ cho toàn cầu. Trang lịch sử của một giai đoạn đó đã qua. Nhiệm vụ của họ sau này là phải làm thế nào để cộng sản sẽ phải bị triệt tiêu vĩnh viễn khỏi lịch sử thế giới. Phải đưa một Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay trở lại một Việt Nam quốc gia như xưa là nghĩa vụ thế hệ trẻ phải làm.

Lời cuối, chúng tôi thiết tưởng bác sĩ Đàng Thiện Hưng, người chủ xướng việc xây dựng tượng đài ở Dallas đã được cộng đồng hỗ trợ vì mục đích tốt thì bác sĩ nên giữ cho trọn mục đích đó. Bác Sĩ không có lý do gì để hành động trái ngược với ý nguyện của cộng đồng cả. Ý nguyện đó của họ được khắp nơi ủng hộ: tượng đài tưởng niệm phải trưng bày hình ảnh người lính Việt với nét mặt can trường, thái độ quả cảm, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hiên ngang tiến trước và người lính Hoa Kỳ chỉ nên ở vị trí một “đồng minh”. Cần loại bỏ ngay tức khắc những hình ảnh bôi bác người lính Việt Nam Cộng Hòa, những tư thế yếu hèn, khiếp nhược, những cử chỉ “nô lệ”.

Lá cờ vàng quốc gia đang tung bay ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới. Không có lý do gì mà Tarrant, một thành trì chống cộng mãnh liệt lại trưng bày hình ảnh lá cờ tả tơi được ôm bởi người lính ủ rũ!

Advertisements
Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s