Ngô Kỷ-Chuyện chẳng đặng đừng: Phe “ta” nói với “phe mình”

Xin chuyển tiếp. Mail hơi dài. Chúng tôi tóm tắt như sau

  1. Vụ báo Người Việt Cali đăng bài của Sơn Hào gây phẫn nộ khắp nơi. Nhiều người, nhiều hội đoàn tổ chức tuyên cáo.
  2. Ngày 24/7/2012, CĐ Nam Cali, LS Nguyễn Xuân Nghĩa cùng ô Phan Kỳ Nhơn và một số tổ chức Nam Cali họp báo.
  3. Sau buổi họp báo, một Bản Lên Tiếng Chung được gửi rộng rãi và đích thân ô Phan Kỳ Nhơn cũng mời gọi nhiều người, tổ chức.
  4. Nhận thấy Bản Lên Tiếng Chung có những điểm rõ ràng cụ thể cho báo NV nên nhiều tổ chức đã đồng thuận ký tên.
  5. Ngày 6/8, lại họp và Bản Lên Tiếng Chung số 2 không có gì khác hơn, nếu không nói là cắt xén.
  6. Đến nay gần 30 ngày trôi qua, chưa thấy ông Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như ô Phan Kỳ Nhơn thông báo cho mọi người biết là sự việc được giải quyết ra sao. Những yêu cầu cụ thể cho báo Người Việt Cali đã được tờ báo này trả lời chưa.
  7. Vì tin tưởng vào nội dung rõ ràng của Bản Lên Tiếng Chung do CĐ Nam Cali soạn cùng với ô Phan Kỳ nhơn, nhiều tổ chức đã ký. Chúng tôi nghĩ rằng hai ông Nguyễn Xuân Nghĩa và Phan Kỳ Nhơn nên trả lời chính thức cho cộng đồng khắp nơi được rõ về kết quả.
  8. Dưới đây ông Ngô Kỷ nhắc lại việc trên và nói thêm vài điều khác. Những điều này, chúng tôi không có ý kiến và không quan tâm. Xin quý vị chú ý những nơi chúng tôi tô đỏ để đọc nếu quý vị không có thì giờ xem trọn.
  9. Chúng tôi thiển nghĩ Tổng Hội Cựu TNCT hành động đứng đắn nhất. TH đã ra tuyên cáo đầu tiên, sớm nhất, lên án và kêu gọi các cựu quân nhân tẩy chay. Một vài tổ chức quân nhân tiếp theo cũng có hành động tương tự. Chúng tôi cũng nghĩ rằng tập hợp nhóm Quân Y Dược kỳ này đã hành động rất đúng.
  10. Bình thường, chúng tôi nghĩ rằng hai tổ chức của ô Nguyễn Xuân Nghĩa và Phan Kỳ Nhơn phải gửi Bản Lên Tiếng cho mọi tổ chức khắp nơi ký nếu đồng ý. Thời hạn : 2 tuần. Sau 2 tuần, đúc kết và chính thức gửi cho Ban Lãnh Đạo BáoNV và cho thời hạn 2 tuần. Đó là cách làm việc khoa học và hợp lý. Quý vị không làm như thế, chúng tôi cảm thấy có điều gì đó không hay trong cách hành xử của quý vị. Xin đồng báo khắp nơi cho ý kiến về vụ này. Cũng đề nghị 140 tổ chức khắp nơi, đồng ý ký tên trong Bản Lên Tiếng số 1, hãy hỏi hai ông Nguyễn Xuân Nghĩa và Phan Kỳ Nhơn, lý do nào có sự ra đời của Bản Lên Tiếng Chung số 2?

Hoàng Ngọc An

***********

Chuyện chẳng đặng đừng: “phe ta” nói với “phe mình”

Ngô Kỷ viết

ngokyusa2@yahoo.com

Từ khi tập tành bước vào thế giới “chữ nghĩa,” có lẽ đây là bài viết làm tôi tốn khá nhiều thì giờ suy nghĩ “nên viết hay đừng.” Ngồi vào keyboard năm lần bảy lượt mà không nặn ra được chữ nào vì đề tài tôi sắp viết ra đây nó thật tế nhị, nhạy cảm và “chẳng đặng đừng,” khiến trong lòng cảm thấy áy náy, phân vân, khó xử vô cùng. Mỗi lần gặp phải chuyện nan giải là tôi tìm tới những lời cố vấn nơi chồng sách xữ thế cũ kỹ, lần này tôi lục ra được quyển Đắc Nhân Tâm (How to Win Friends & Influence People) của Dale Carnegie, một quyển sách nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn trong mọi thời đại. Đây là quyển sách duy nhất về thể loại self-help liên tục đứng hàng đầu danh mục sách bán chạy nhất (best-selling Books) do báo The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền, được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia, riêng bản tiếng Anh của sách đã bán được hơn 15 triệu quyển.

Đọc chương một “Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong,” tác giả Dale Carnegie đề cập đến chuyện Cảnh sát trưởng New York, ông E.P.Mulrooney nhấn mạnh rằng tên Crowley “Hai Súng” là một trong những tên tội phạm nguy hiểm và tàn ác nhất trong lịch sử tội phạm ở thành phố đông dân nhất nước Mỹ này. Một điểm rất đáng lưu ý về con người Crowley là: “Chỉ một lý do cỏn con, thậm chí không cần lý do nào, hoặc đơn giản là để giải sầu, hắn cũng có thể chĩa súng vào người khác và bóp cò.” Tuy nhiên đó là suy nghĩ của cảnh sát. Riêng tên tội phạm máu lạnh này lại không nghĩ như thế. Khi bên ngoài cảnh sát tìm mọi cách để bắt hắn thì trong phòng Crowley đang viết một bức thư. Bức thư còn dính vệt máu đỏ. Và đây là những gì Crowley đã viết: “Dưới lớp áo này là một trái tim mệt mỏi nhưng dịu dàng – một trái tim không hề làm tổn thương ai.” Đọc xong những dòng chữ này, ai chẳng thấy lòng mình xúc động nhưng sự thật thì lại trái ngược với những gì hắn viết. Thật kỳ lạ, một kẻ ác độc rõ ràng như vậy lại không chịu nhìn nhận tội lỗi của mình.

Trong chương một này, tác giả Dale Carnegie cũng đề cập đến sự kiện cố Tổng Thống Abraham Lincoln bị John Wilkes Booth ám sát trong căn phòng của một nhà trọ bình dân đối diện với con đường đi tới nhà hát Ford vào ngày 15 tháng 4 năm 1865. Nhìn xác cố Tổng Thống Lincoln bằng ánh mắt kính trọng lẫn tiếc thương sâu sắc, Bộ Trưởng Quốc Phòng Stanton thốt lên: “Đây là nhà lãnh đạo tuyệt vời nhất của thế giới tự cổ chí kim.”

Đề cập đến các đức tính tốt của cố Tổng Thống Lincoln, tác giả Dale Carnegie kể rằng trong suốt cuộc nội chiến ở Mỹ, ông Lincoln đã từng đề cử các Tướng McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade cầm đầu đạo quân Potomac. Mỗi vị tướng đều từng phạm những sai lầm khủng khiếp khiến cho ông Lincoln nhiều lần rơi vào tình thế tuyệt vọng. Một nửa đất nước kịch liệt lên án những viên tướng bất tài này, chỉ riêng ông Lincoln luôn tỏ thiện chí và không hề chỉ trích bất kỳ ai trong số họ. Một trong những câu ông thường hay nói là: “Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án.” Khi bà Lincoln và nội các của ông lên án gay gắt người dân miền Nam, ông Lincoln đã khuyên rằng: “Đừng chỉ trích họ. Vì có thể chúng ta cũng hành xử như thế trong những hoàn cảnh tương tự.” Có đôi lần suýt nữa chính ông Lincoln cũng lên tiếng chỉ trích người khác, nhưng ông đã không chỉ trích dù ông hoàn toàn có lý do chính đáng để làm điều đó.

Trận Gettysburg diễn ra trong 3 ngày đầu tháng 7 năm 1863. Đêm 4 tháng 7, Tướng Lee, thuộc quân đội miền Nam bắt đầu rút quân về phía Nam trong khi cơn bão mang đến những trận mưa như trút nước. Phía trước ông và đoàn quân bại trận là dòng sông Potomac đang thét gào, nước cuồn cuộn sủi bọt trắng xóa, phía sau là một đạo quân liên minh chiến thắng đang rượt đuổi. Tướng Lee bị kẹt ở giữa và hầu như không còn đường thoát. Từ bộ chỉ huy, ông Lincoln lập tức nhận ra đây là cơ hội vàng để bắt gọn đạo quân của Tướng Lee và chấm dứt chiến tranh. Thế là, ông Lincoln ra lệnh cho Tướng Meade ngừng triệu tập hội đồng chiến tranh mà lập tức lên đường tấn công Tướng Lee. Ông Lincoln đã chuyển lệnh bằng điện tín và sau đó còn cử một đặc phái viên đến gặp Tướng Meade yêu cầu phải hành động ngay lập tức.

Nhưng Tướng Meade đã làm gì? Ông ta làm ngược lại lệnh của tổng thống: triệu tập cuộc họp hội đồng chiến tranh. Không chỉ có vậy, ông ta còn do dự kéo dài thời gian, rồi đánh điện tín từ chối mệnh lệnh của Tổng Thống Lincoln. Sáng hôm sau nước rút, Tướng Lee vượt sông Potomac với lực lượng toàn vẹn.

Tổng Thống Lincoln giận điên người, ông gào lên với Robert – con trai mình: “Trời ơi! Cha không thể hiểu nổi! Chúng ta chỉ cần chìa tay ra là tóm gọn tất cả. Vậy mà tất cả những gì cha nói và làm đều không thể khiến cho quân đội tấn công ngay vào kẻ địch. Trong hoàn cảnh thuận lợi đó, bất kỳ viên tướng nào cũng có thể đánh bại Tướng Lee. Nếu cha có ở đó, có lẽ cha đã đánh Tướng Meade ngay một trận.”

Trong nỗi cay đắng và thất vọng tột cùng, Tổng Thống Lincoln viết thư cho Tướng Meade. Thời kỳ này, Tổng Thống Lincoln cực kỳ bảo thủ và rất khó thay đổi suy nghĩ của mình. Chính vì thế bức thư Tổng Thống Lincoln viết cho Tướng Meade vào năm 1863 chứa đầy những lời lẽ trách móc nặng nề nhất, nội dung lá thư như sau:

“Tướng quân thân mến!

Tôi không tin là ông không nhận ra hiểm họa trong việc để Tướng Lee chạy thoát vừa rồi. Ông ta gần như đã nằm trọn trong tay chúng ta. Và nếu bắt được Tướng Lee, cuộc nội chiến này có thể đã kết thúc. Thế mà, ông đã để vuột mất cơ hội ngàn vàng và cuộc chiến này không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Nếu thứ Hai tuần trước ông không thể chiến thắng Tướng Lee trong những điều kiện thuận lợi như thế thì bây giờ và về sau, ông có thể làm gì để tấn công được Tướng Lee ở phía Nam con sông, trong khi ông chỉ còn 2/3 lực lượng mà ông đã từng có? Chẳng có lý do gì tôi có thể hy vọng ông xoay chuyển được tình hình. Ông đã hoàn toàn mất cơ hội ngàn năm có một. Tôi không thể diễn tả được nỗi thất vọng và tức giận của tôi lúc này đối với ông!”

Hậu quả xảy ra ra sao khi Tướng Meade đọc bức thư này? Tướng Meade không làm gì cả vì ông ta không bao giờ được đọc bức thư đó! Đơn giản bởi vì Tổng Thống Lincoln đã không gởi nó đi. Người ta tìm thấy nó trong những tập hồ sơ của Tổng Thống Lincoln sau khi ông qua đời.

Cũng trong chương một này, tác giả Dale Carnegie đưa ra một số triết lý, như việc Khổng Tử từng nói: “Đừng chỉ trích mái nhà hàng xóm nhiều tuyết trong khi cửa nhà mình lại không sạch,” hay “Ngay cả Chúa Trời còn không xét đoán một người cho đến phút cuối cùng của cuộc đời họ,” hoặc Đức Phật dạy: “Oán không bao giờ diệt được oán, chỉ có tình thương yêu mới diệt được oán” vân vân và vân vân…

Trong phần kết luận chương một này, tác giả Dale Carnegie viết:“Những người bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dù tốt hay xấu, họ cũng tặng bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì thế, đừng nên lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí, nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng lòng tốt của bạn thì xin hãy cứ tha thứ cho họ. Bởi vì có thể, chính nhờ họ mà bạn học được cách khoan dung. Chỉ trích một người là việc không khó. Vượt lên trên sự phán xét ấy để cư xử rộng lượng, vị tha mới là điều đáng tự hào.”

Chỉ mới đọc chương một trong 30 chương gọi là 30 nguyên tắc vàng đối nhân xử thế của “Đắc Nhân Tâm” cũng đủ làm tôi muốn tắt máy đi ngũ cho rồi vì tôi không muốn, nói đúng hơn là không dám viết ra những điều gì để rồi bị mang cái tội là cả gan đi ngược lại lời khuyên nhủ vàng ngọc của quý bậc thánh hiền, của các triết gia nêu trên.

Nhưng rồi tôi lại nhớ đến nhà kiến trúc tư tưởng ở thế kỷ XIX Nguyễn Trường Tộ, người mà tôi hằng khâm phục cái nghị lực phi thường, nằm liệt giường, một ngửa lên trời mà ngọn bút lông vẫn viết đều trên những bản điều trần: “Nhân vì chân tôi bị tê bại sắp thành phế nhân, nằm ngửa ra mà viết, tinh thần buồn bực rối loạn, tự biết nói năng không thứ tự. Nhưng tất cả đó là sự thật” (Di thảo số 6). Sống giữa một xã hội đặc sệt tư tưởng Tống Nho giáo điều trì trệ, thế mà ông đã viết hàng trăm bản điều trần đề xuất kế sách giữ nước và dựng nước với những ý tưởng mới lạ, tư duy cấp tiến, trí tuệ sáng suốt, chiêu thức táo bạo. Chỉ tiếc rằng đất nước ta đã có những cái đầu Nguyễn Trường Tộ biết nghĩ nhưng lại thiếu những cái tai Tự Đức biết nghe.

Tôi rất cảm kích cái phương pháp tư duy của ông Nguyễn Trường Tộ: dũng cảm phê phán cái sai, cái lỗi thời, và hăng hái đề xuất cái mới, cái đúng đắn, không ngừng tìm hiểu dân tộc và thời đại, tìm mọi biện pháp thúc đẩy cho đất nước phát triển. Chính vì ái mộ con người lý tưởng này, nên tôi lấy phương pháp tư duy của ông làm kim chỉ nam cho hành động và lối xử thế của tôi đối với cộng đồng, đất nước trong hiện tại.

Ông Nguyễn Trường Tộ luôn tâm niệm: “Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa,” khiến tôi tâm đắc vô cùng, và chính điều này là động lực, là chất xúc tác để tôi thanh thản và tự tại viết bài này. Nhân dịp này tôi muốn cảnh cáo với bọn Việt gian và cộng sản nằm vùng là đừng có vội mừng mà cho rằng bài viết này nhằm để chia rẽ, cấu xé, gấu ó lẫn nhau, hay người Quốc Gia đi “vạch áo cho người ta xem lưng,” mà sự thật thì trái lại, chúng tôi đang đoàn kết nhau hơn bao giờ hết, vì những điều tôi phê bình, chỉ trích trong bài viết này chỉ là những đóng góp xây dựng, thiện chí, “hòa nhi bất đồng” nhằm giúp lành mạnh hóa cộng đồng và tái lập thành trì chống cộng mạnh mẽ và vững vàng hơn mà thôi. Tại Mỹ, từ tổng thống, đến các chính trị gia, quý vị lãnh đạo tôn giáo, các thành phần trí thức v.v… đều bị phê bình, chỉ trích một cách công khai và mạnh mẽ, thế mà đất nước Hoa Kỳ vẫn lớn mạnh và trật tự vì quần chúng có ý thức cao về tự do, dân chủ và biết trọng tôn luật pháp.

Tôi đã dài dòng phi lộ và vòng vo tam quốc, tôi xin “nhận tội,” và sau đây là cốt lõi của bài viết.

Nội dung bài viết này, tôi muốn đặt vấn đề với những vị “tai to mặt lớn” trong cộng đồng, trong đó có Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ông Thiếu Tá Quân Cảnh Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36, kiêm Chủ Tịch Liên Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chống Cộng Sản Và Tay Sai, ông Thiếu Tá Cảnh Sát Quốc Gia Phan Tấn Ngưu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, ông Đại Tá Lê Khắc Lý, Chủ Tịch Lâm Thời Cộng Đồng Việt Nam Nam California, cùng một số hội đoàn, nhân vật trong cộng đồng như ông Trần Sơn Hà, ông Nhan Hữu Mai, bà Trần Thanh Hiền v.v…

Biến cố “Sơn Hào” xảy ra vào ngày 8 tháng 7 năm 2012, cho đến nay là 43 ngày, tức 1,032 giờ, 61,920 phút, 3,715,200 giây, thế mà chỉ có một thiểu số tổ chức đã mạnh mẽ lên án báo Người Việt và công khai đưa ra biện pháp trừng phạt bằng cách kêu gọi đồng hương và đồng nghiệp tẩy chay báo Người Việt, không mua, không đọc, không quảng cáo báo Người Việt, cũng như không tiếp xúc, không cộng tác, không viết bài, không thuê mướn hội trường báo Người Việt v.v…, trong khi đó thì đa số những người lãnh đạo các tổ chức cộng đồng, các hội đoàn, đảng phái v.v…thì chẳng đưa ra biện pháp cụ thể hay thái độ cương quyết nào để đối phó với tập đoàn báo Người Việt cả, mà tái lại chỉ đưa ra những Bản Lên Tiếng dài dòng, với những sáo ngữ rỗng tuếch, “vô thưởng vô phạt,” mơ hồ, lấy lệ mà thôi.

Cho đến nay, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Phan Kỳ Nhơn cùng một số nhân vật, tổ chức đấu tranh “tên tuổi” trong cộng đồng đã đưa ra hai Bản Lên Tiếng số 1 và số 2, cùng với sự đồng ký tên của khoảng 140 vị đại diện cho các tổ chức, hội đoàn trên toàn thế giới, Hoa Kỳ, và phần đông tại Nam California. Qua hai Bản Lên Tiếng số 1 và số 2 chứa nội dung vạch trần tội lỗi của tập đoàn báo Người Việt, tuy nhiên trong cả hai Bản Lên Tiếng số 1 và số 2 chẳng hề đưa ra biện pháp cụ thể nhằm trừng phạt tập đoàn báo Người Việt, mà chỉ nêu lên những lời “yêu cầu” đến với tập đoàn báo Người Việt mà thôi. Để chứng minh điều tôi nói, xin Quý Đồng Hương và độc giả đọc phần cuối của hai Bản Lên Tiếng số 1 và số 2 sau đây, còn toàn bản thì xin quý vị đọc ở cuối bài viết này vì khá dài.

BẢN LÊN TIẾNG CHUNG (số 1)

Về những sai phạm của nhật báo Người Việt liên quan đến lập trường Quốc Gia.

…………………………………………………………………

Dựa trên các yếu tố đã nêu, các Cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể quân đội & dân sự, các đảng phái, các tổ chức đấu tranh, nhân sĩ đồng ký tên trong Bản Lên Tiếng Chung này, yêu cầu Công Ty & Nhật Báo Người Việt thực hiện những điều khoản sau đây trong thời gian sớm nhất:

1- Bằng Văn thư chính thức, công ty Người Việt cần minh định cho mọi người biết rõ về lập trường chính trị hiện nay.

2- Bằng Văn Thư chính thức, công bố những biện pháp nghiêm trị đối với những người liên đới trách nhiệm , kể cả Chủ Nhiệm và Chủ Bút.

3- Bằng Văn Thư chính thức, sa thải vĩnh viễn Vũ Quý Hạo Nhiên vàcông bố sự thật về tác giả Sơn Hào

4- Bằng Văn thư chính thức, Hội đồng Quản Trị và Hội đồng Chủbiên Nhật Báo Người Việt cam kết với độc giả và đồng hương là sẽ dùng mọi biện pháp để không tái phạm những lỗi lầm tương tự trong tương lai.Đây là cơ hội cuối cùng cho Công Ty và Nhật Báo Người Việt chứng tỏ thực sự có thành tâm và đồng hành với đồng bào quốc nội, quốc ngoại trong công cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ và nhân quyền cho Dân tộc Việt Nam.

5- Chúng tôi đang chờ đợi thiện tâm thiện chí của Nhật báo Người Việt bằng những hành động cụ thể, trước khi đồng hương có những biện pháp thích nghi.

Trân trọng,

Tập thể Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản

Little Saigon, ngày 20-07-2012

Đồng ký tên

………………………

BẢN LÊN TIẾNG CHUNG (Số 2)

Về những sai phạm của nhật báo Người Việt liên quan đến lập trường Quốc Gia

……………………….

Từ những Sự Thật nêu trên cuộc chiến ý thức hệ giữa Dân Tộc VN và Đảng CSVN chưa hề kết thúc; cho dù cuộc chiến giữa Cộng Sản Việt Nam và thế giới tự do, đặc biệt là Hoa Kỳ đã sang trang từ 30/04/1975, thì ngược lại, cuộc chiến ý thức hệ ngày càng trở nên quyết liệt vì Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn khư khư duy trì Điều 4 hiến pháp để tiếp tục áp đặt thể chế cai trị độc tài và tàn ác trên dân tộc Việt Nam. Do đó, ngày 30 tháng Tư vẫn là ngày đau buồn nhất của quân dân miền Nam Việt Nam , vẫn là ngày Quốc Hận và ngày Đại Họa của Đất Nước và Dân tộc Việt Nam .

Dựa trên những nhận định đã nêu trên, mỗi chúng ta cần phân định rõ lằn ranh Quốc Cộng và để có thái độ thích nghi, theo quyết định của Đại Hội ngày 6 tháng 8 năm 2012.

Little Saigon , Ngày 06 Tháng 8 Năm 2012

140 Tổ Chức, Hội Đoàn, Đảng Phái và Nhân Sĩ Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại.

Đồng ký tên

Rõ ràng là hai Bản Lên Tiếng số 1 và Bản Lên Tiếng số 2 hoàn toàn không đưa ra một biện pháp cụ thể nào nhằm trừng phạt tập đoàn báo Người Việt cả, mà chỉ đưa ra quan điểm, nhận định và lời yêu cầu mà thôi.

Bây giờ tôi muốn hỏi ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Phan Kỳ Nhơn và những người có thẩm quyền trong việc soạn thảo Bản Lên Tiếng là vì lý do gì, do “bàn tay lông lá” nào áp lực, do thế lực nào vận động, do nhân vật nào “chạy chọt” mà Bản Lên Tiếng số 1 khi được công bố ra công luận thì lời lẽ trong đó lại bị sửa đổi, không còn giống như Bản Lên Tiếng số 1 “nguyên thủy” đã được đồng ý và công bố trong buổi đại hội Cộng Đồng vào ngày 24 tháng 7 năm 2012 ?

Mời Quý Đồng Hương bấm vào Link Video này http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1753_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/, rồi kéo mũi tên tới chỗ51:17 để nghe thấy ông Phan Kỳ Nhơn ủy nhiệm ông Phan Tấn Ngưu chính thức đọc 5 điểm trong Bản Lên Tiếng Chung số 1 “nguyên thủy,” và kéo tới chỗ 1:36:30 để nghe thấy ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Xuân Nghĩa đọc lại 5 điểm quyết định của đại hội đối với báo Người Việt.

Dưới đây là 2 điểm trong 5 điểm của Bản Lên Tiếng số 1 “nguyên thủy” lần đầu được Việt Báo đăng tải, rồi sau đó vài ngày thì 2 điểm này lại bị đám lãnh đạo soạn thảo Bản Lên Tiếng sửa đổi nội dung:

3-Bằng văn thư chính thức ngưng chức Chủ Bút Nhật Báo Người Việt của ông Phạm Phú Thiện Giao.

5-Chúng tôi chờ đợi sự quyết tâm hối cải của báo Người Việt bằng những hành động cụ thể nêu trên trước khi kêu gọi đồng hương có những biện pháp thích nghi.

Tôi muốn hỏi ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Xuân Nghĩa là trong buổi họp Cộng Đồng vào ngày 24 tháng 7 năm 2012, tại sao ông phát biểu với luận điệu vô cùng “tiêu cực” và chê bai sức mạnh của cộng đồng mà chính ông là người nắm giữ vai trò “chủ tịch”?

Xin Quý Đồng Hương bấm Link này

http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1753_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/ , rồi kéo mũi tên tới chỗ 1:25:22 để quý vị nghe thấy ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói về mục này.

Khi trả lời về vấn đề phản đối báo Người Việt thì ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Xuân Nghĩa lại cho rằng “Phải hiểu lúc này nên làm những công việc gì? Năm này không phải là 2013 mà là năm 2012, quý vị phải hiểu hiện ta ở mặt trận nào, mặt trận của chúng ta là ghi danh cử tri để các ứng cử viên họ hiểu sức mạnh chúng ta ở đâu, hay dồn sức vào vấn đề báo Người Việt, vô tình hay cố ý chúng ta rơi vào cái bẩy của cộng sản,” thế thì tôi muốn hỏi ông Nguyễn Xuân Nghĩa là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California do ông làm chủ tịch là cộng đồng để đi lo chuyện bầu cử Mỹ, hay là để tranh đấu, bảo vệ danh dự cho cộng đồng người Việt tỵ nạn và chống lại bọn Việt gian, Việt cộng nằm vùng? Tôi muốn ông giải thích và chứng minh một cách rõ ràng và thực tế, tại sao chống báo Người Việt lại là vô tình hay cố ý rơi vào bẩy cộng sản?

Xin Quý Đồng Hương bấm vào Link này

http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1753_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/ , rồi kéo mũi tên tới chỗ 1:25:50 để nghe thấy lời phát biểu trên của ông.

Tôi muốn hỏi ông Nguyễn Xuân Nghĩa vì lý do gì mà ông “ra sức” bảo vệ và dành ưu tiên thời lượng dài hơn ấn định để cho con “giặc cái” Phương Thủy lên nói những điều “bưng bô” cho tập đoàn báo Người Việt, khiến cho một số đồng hương tham dự mạnh mẽ phản đối? Tại sao ông lợi dủng quyền chủ tọa để buông lời hổn xược, xấc láo, hằn học đối với đồng hương tham dự buổi họp Cộng Đồng vào ngày 24 tháng 7 năm 2012?

Xin Quý Đồng Hương bấm vào Link này

http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1753_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/ ,

rồi kéo mũi tên tới chỗ1:26:51 và 1:40:20 để nghe thấy thái độ của ông Nguyễn Xuân Nghĩa xúc phạm đồng hương.

Trong buổi họp Cộng Đồng lần thứ 2 vào ngày 6 tháng 8 năm 2012, ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã phát biểu nhiều điều chói tai và ra mặt binh vực cho tập đoàn báo Người Việt. Ông là luật sư nên tôi tin là ông hiểu luật lệ nhiều hơn ai hết, thế thì việc kêu gọi tẩy chay báo Người Việt bằng cách kêu gọi không mua, không đọc, không thuê mướn hội trường báo Người Việt có chi là phạm luật hả ông “luật sư” Nguyễn Xuân Nghĩa? Ngay cả việc biểu tình là cái quyền hiến định, được Tu Chính Án số 1 bảo vệ, thế thì tại sao ông lại lên giọng dọa dẫm đồng hương với chủ đích đi gieo rắc sự sợ hãi lên họ, để họ không dám biểu tình phản đối tập đoàn báo Người Việt? Ở Mỹ này luật pháp phân minh, tội ai làm nấy chịu, ai phạm pháp thì chỉ người đó bị bắt giữ và bị truy tố chứ không ảnh hưởng gì đến những người vô tội khác, thế thì mắc mớ chi ông lại gây hoang mang lo sợ cho đồng hương?

Xin Quý Đồng Hương bấm vào Link này

http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1769_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/

rồi kéo mũi tên tới chỗ 87:12 để nghe thấy ông Nguyễn Xuân Nghĩa dọa dẫm đồng hương như sau: “….Khi phát động một chiến dịch gì, đồng hương không ai có thể vi phạm bất cứ một chuyện gì để báo Người Việt có thể kiện. Họ từng có luật sư, họ cũng sẽ tìm những kẻ hở của chúng ta chút xíu nào là có thể bị kiện liền…”

Tôi không ngờ với trình độ là một luật sư mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa lại ngây thơ và tào lao như vậy. Tại sao ông Nguyễn Xuân Nghĩa lại đem cái việc “kiện cáo” ra để hù dọa đồng hương? Phải chăng ông Nguyễn Xuân Nghĩa là tay sai của tập đoàn báo Người Việt, và ông đi nói thay cho tập đoàn báo Người Việt nhằm ngăn cản sự phẫn nộ, biểu tình chống đối của đồng hương đối với tập đoàn báo Người Việt?

Có lẽ ông Nguyễn Xuân Nghĩa bị quẩn trí nên mất khôn, hồn ông còn không giữ được mà lại đi xách mé, mỉa mai người khác. Tôi hỏi ông Nguyễn Xuân Nghĩa lấy tư cách gì, trình độ gì, khả năng gì, thành tích gì mà ông lại dám hỗn láo chê trách Bản Lên Tiếng của Đoàn Biểu Tình Quân Dân Cán Chính chống báo Người Việt? Ông có biết là những thành viên trong Đoàn Biểu Tình Quân Dân Cán Chính gồm những thành phần đáng bậc cha, bậc chú của ông, và cũng là bậc thầy của ông trong kinh nghiệm chống Việt cộng, diệt Việt gian, thế thì tại sao ông lại cả gan chỉ trích và lên án Bản Lên Tiếng chống báo Người Việt của họ là bậy bạ, không nên xé lẻ với ông.

Xin quý đồng hương bấm vào Link này

http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1769_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/ r

ồi kéo tới chỗ 87:26 để nghe thấy ông Nguyễn Xuân Nghĩa phát ngôn vô lễ với các vị trong Đoàn Biểu Tình Quân Dân Cán Chính chống báo Người Việt, những người này từng chịu đựng nhiều cam go cực khổ để liên tục biểu tình chống báo Người Việt trong suốt hơn bốn năm rưỡi qua, kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2008, thế mà giờ đây ông Nguyễn Xuân Nghĩa lại vô lễ lên tiếng xúc phạm họ.

Đoàn Biểu Tình Quân Dân Cán Chính chống tập đoàn báo Người Việt bị ông Nguyễn Xuân Nghĩa kết án vì họ dám “qua mặt” đưa ra Bản Lên Tiếng phản đối và tẩy chay báo Người Việt, trong khi ông chủ tịch còn run, chưa dám lên tiếng tẩy chay.

Càng lộ liễu, trắng trợn và tào lao hơn nữa khi ông Nguyễn Xuân Nghĩa lại công khai chữa cháy và che chở cho tập đoàn báo Người Việt.

Xin Quý Đồng Hương bấm vào Link này

http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1769_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/

rồi kéo mũi tên đến chỗ 90:42 để nghe thấy ông Nguyễn Xuân Nghĩa tuyên bố như sau: “…Chúng ta phải hiểu như thế này, chúng ta phải xác định như thế này, ngay cả những việc chúng ta làm, vấn đề báo Người Việt không phải là chuyện ưu tiên bây giờ, chuyện ưu tiên bây giờ là việc ghi danh cử tri bầu cử năm 2012…”

Tôi thật sững sờ và choáng váng khi nghe thấy ông Nguyễn Xuân Nghĩa tuyên bố một câu “xanh dzờn” như vậy. Tôi hỏi ông Nguyễn Xuân Nghĩa là ông đang làm chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California để làm gì, có phải để mỗi hai năm hay mỗi bốn năm, bổn phận ông là phải lo đi tổ chức ghi danh cử tri bầu cử Mỹ hay không? Chẳng lẽ mục đích và chủ trương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California là như vậy hay sao? Ông quả thật lố bịch và dị hợm khi đi thổi phồng và “quan trọng hóa” lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt một cách quá độ, nhằm mưu đồ cho thủ đoạn chính trị và “tư lợi” thầm kín của ông. Vì tôi ngạc nhiên và thắc mắc về thái độ quan tâm “quá mức” cho ngày bầu cử Mỹ tháng 11 này của ông, do đó tôi thấy cần đi tìm hiểu lý do và động lực nào khiến ông “lộng ngôn” rằng vấn đề báo Người Việt không đáng quan tâm, không phải là ưu tiên, mà việc đáng quan tâm và ưu tiên hơn hết là lo việc ghi danh cử tri bầu cử Mỹ tháng 11 này.

Đi tìm hiểu, tôi tiếp xúc với chị giáo viên “X” thuộc Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng dạy Việt ngữ, tôi muốn dấu tên chị trong lúc này, tuy nhiên nếu ông Nguyễn Xuân Nghĩa muốn đối chứng và có lời yêu cầu, thì tôi sẽ công khai hóa tên của chị nếu cần. Tôi luôn chủ trương là nói gì, viết gì cần phải có bằng chứng, nhân chứng. Theo lời chị X thuật lại thì luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa nhân danh là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California có ký một contract bảo trợ ba ngàn mỹ kim (U.S $3,000) cho Hội Chợ Hè Bolsa Grande (Bolsa Grande Summer Festival 2012) do trường Bolsa Grande và Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng phối hợp tổ chức trong 3 ngày 20, 21, 22 tháng 7 năm 2012, bù lại thì ông chủ tịch Nguyễn Xuân Nghĩa được xử dụng 7 cái gian hàng (booths,) trong đó ông dành 4 cái booths để quảng cáo cho 4 ứng cử viên Tạ Đức Trí, Nguyễn Mạnh Chí, Chris Phan và Sergio Contreas, và 2 cái booths dành cho cộng đồng và 1 cái booth để bán đồ ăn.

Tôi muốn hỏi ông Nguyễn Xuân Nghĩa là ông có biết Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California do ông làm chủ tịch là một tổ chức vô vị lợi “non profit” không? Ông có biết là hội ông phải đứng ngoài việc ủng hộ hay vận động cho bất cứ đạo luật, đảng phái hay ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử không? Thế thì tại sao ông lại nhân danh Cộng Đồng để đi mướn 4 cái booths cho 4 ứng cử viên quảng cáo tranh cử? Vấn đề tiền nong lại càng phức tạp và tế nhị hơn nữa, trong khi ông nhân danh chủ tịch Cộng Đồng đứng ra ký contract bảo trợ cho Hội Chợ, nhưng khi trả tiền ông lại trả bằng chi phiếu cá nhân của ông. Như vậy thì 4 cái booths mà 4 ứng cử viên xử dụng để quảng cáo tranh cử tại Hội Chợ là do ông lấy tiền cá nhân ông ra để ủng hộ, hay ông sẽ khấu trừ vào ngân quỹ Cộng Đồng? Nếu cá nhân ông đứng ra ủng hộ 4 ứng cử viên này thì tại sao ông lại “lôi” cộng đồng vô chuyện bầu cử Mỹ mà làm gì? Còn nếu Cộng Đồng ủng hộ 4 ứng cử viên này thì quả là một chuyện phi pháp và trái luật vì Cộng Đồng không được ủng hộ chính trị gia trong cuộc bầu cử.

Tôi còn được biết là ông chủ tịch Nguyễn Xuân Nghĩa hứa bảo trợ ba ngàn đồng cho Hội Chợ, nhưng cho tới nay ông chỉ mới trả hai ngàn rưỡi, tức ông còn thiếu nợ họ năm trăm đô la, và ban tổ chức Hội Chợ cũng đang mong mõi ông trả nốt số tiền mà ông còn thiếu họ.

Thật ra khi đề cập vấn đề trên, tôi không có mục đích vạch lá tìm sâu hay truy lùng sự hành xử bê bối, tắc trách của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, mà lý do chính là tôi muốn biết lý do tại sao ông Nguyễn Xuân Nghĩa lại cứ tìm cách bao che tội lỗi báo Người Việt, và cố tình “ngăn cản” việc tẩy chay và biểu tình phản đối tập đoàn báo Người Việt. Qua chi tiết biết được về việc ông có “dây mơ rễ má” với 4 ông ứng cử viên trong kỳ bầu cử tháng 11 này, tôi mới hiểu ra lý do tại sao ông “hồ hởi” và “sốt sắng” quá mức trong việc “xách động” đồng hương tham gia bầu cử Mỹ tháng 11 này một cách “bất thường” trong lần này. Chuyện “qua lại dưới bàn” giữa ông và 4 ông ứng cử viên đó ra sao thì tôi không nắm vững, tuy nhiên cái việc ông lợi dụng chức chủ tịch Cộng Đồng để mối lái và làm “dịch vụ” riêng tư thì đáng bị phản đối, bất bình. Không ai muốn can dự vào công ăn việc làm của cá nhân ông cả, tuy nhiên cái việc ông hỗn láo tuyên bố “vấn đề báo Người Việt không phải là chuyện ưu tiên bây giờ, chuyện ưu tiên bây giờ là việc ghi danh cử tri bầu cử năm 2012…” là một câu tuyên bố láu cá, vô trách nhiệm và thiếu cơ sở.

Là người có chút ít kinh nghiệm về chính trị Mỹ, tôi rất ghét cái trò ông Nguyễn Xuân Nghĩa thổi phồng và quan trọng hóa cái ngày bầu cử Mỹ tháng 11 năm này. Tôi muốn hỏi ông là 4 ứng cử viên nêu tên ở trên đã “đút” cho ông bao nhiêu tiền để mướn ông lợi dụng ảnh hưởng của cái chức “chủ tịch Cộng Đồng” nhằm ra sức quảng cáo và vận động cho họ? Thật ra thì tôi không hề quan tâm hay để ý gì đến việc cá nhân ông “o bế” các ứng cử viên “thân chủ” của ông, nhưng tôi vô cùng bất mãn khi ông “lôi kéo” cả cộng đồng vào cái “dịch vụ” của ông. Tôi còn càng phẫn nộ và tức giận khi ông xấc láo tuyên bố rằng “vấn đề báo Người Việt không phải là chuyện ưu tiên bây giờ, chuyện ưu tiên bây giờ là việc ghi danh cử tri bầu cử năm 2012…”

Còn đối với ông Thiếu Tá Phan Kỳ Nhơn thì tôi hằng luôn cảm kích và quý mến về tinh thần mạnh mẽ chống Việt cộng, diệt Việt gian lâu nay của ông. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, đặc biệt qua biến cố “Sơn Hào” của báo Người Việt thì tôi khách quan nhận thấy rằng ông vô cùng lúng túng, tiền hậu bất nhất, nói trước quên sau, đầu voi đuôi chuột, đánh trống bỏ dùi, treo đầu dê bán thịt chó v.v…Tôi xin minh xác những điều tôi nói ra đây hoàn toàn không có chủ tâm nhục mạ hay khinh rẻ gì ông Phan Kỳ Nhơn, vì cho tới giờ phút này tôi vẫn còn quý trọng ông, ông là một trong rất ít người Quốc Gia đáng được quý trọng trong cái cộng đồng này. Tôi chỉ đề cập và đặt vấn đề với ông trong sự kiện “Sơn Hào” báo Người Việt mà thôi.

Tôi thông cảm cái tuổi già gần 80, và quan tâm đến cơn bệnh khá nặng mà ông Phan Kỳ Nhơn vừa trải qua, thế mà ông vẫn tiếp tục dấn thân đấu tranh cho cộng đồng thì đó quả là một sự hy sinh lớn lao, một việc làm quá sức và đáng cho mọi người biết ơn cảm phục. Vì có cơ hội liên lạc với ông Phan Kỳ Nhơn, tôi biết chắc chắn là nhiệt huyết đấu tranh chống Việt cộng, diệt Việt gian của ông vẫn còn tràn đầy. Mang giòng máu cách mạng của chú ông là Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu nên ông Phan Kỳ Nhơn không bao giờ chấp nhận đội trời chung với bọn cộng sản vô thần, do đó sự quyết tâm chống Việt cộng diệt Việt gian tại thủ đô tỵ nạn Little Saigon này không cần phải đặt dấu hỏi với ông nữa. Tuy nhiên “lực bất tòng tâm,” các nỗ lực, quyết tâm, kế hoạch hành động của ông bị trì trệ, hao mòn theo tỉ lệ thuận của tuổi già sức yếu. Chính vì vậy ông phải nhờ đến sự trợ giúp của một số “cận thần” như bà Trần Thanh Hiền (nickname là Giang Thanh), ông Nhan Hữu Mai. ông Phan Như Hữu v.v…, và từ các nhân sự trong các tổ chức khác trong cộng đồng. Vì không tự chủ được nên các kế hoạch đấu tranh, các chương trình hành động của ông bị đám nịnh thần “bao vây” khiến hoạt động của ông bị què quặt, trở ngại, khó khăn. Bằng chứng là ông Phan Kỳ Nhơn tuyên bố sớm nhất là sẽ đứng ra tổ chức biểu tình và kêu gọi đồng hương tẩy chay tập đoàn báo Người Việt, thế mà cho đến nay đã hơn 40 ngày rồi kể từ khi biến cố “Sơn Hà” xảy ra, ông Phan Kỳ Nhơn phải đành “thúc thủ” mà không thể thực hiện ý muốn của mình, bởi vì đám “đệ tử” chưa bật đèn xanh vì chúng còn đang “đi đêm đi ngày” với tập đoàn báo Người Việt.

Đám tà lọt này thuộc loại “hữu dõng vô mưu,” sở trường là “đi đêm đi ngày” nên thích giật dây, xúi dục. Không vì chính nghĩa, chẳng màng đến quyền lợi tối thượng của cộng đồng, dân tộc, đám “nịnh thần” này chỉ biết lập bè kết đảng, thọc gậy bánh xe, gây hoang mang, xáo trộn trong nội bộ cộng đồng, đôi lúc đẩy ông Phan Kỳ Nhơn vào trường hợp khó xử, “tấn thối lưỡng nan.” Nếu đám này không thức tỉnh, ăn năn sám hối quay về với đường ngay lẽ phải nhằm phục vụ cộng đồng đất nước một cách thành tâm, chính đáng thì khi có cơ hội thuận tiện, tôi sẽ vạch mặt đầy đủ về đám này.

Trở lại vấn đề ông Phan Kỳ Nhơn, có phải chỉ vài ngày sau biến cố “Sơn Hào,” ông đã hùng hồn tuyên bố trên đài Việt Star Radio là trong ngày rất gần đây, ông sẽ tổ chức một cuộc biểu tình phản đối báo Người Việt xúc phạm đến Quân Dân Cán Chính VNCH hay không?

Trong buổi đại hội cộng đồng lần thứ nhất vào ngày 24 tháng 7 năm 2012, ông dõng dạc tuyên bố là phải “bổ sung” thêm 3 điểm quan trọng vào trong Bản Lên Tiếng (số 1) theo lời để nghị của ký giả Khúc Minh và của đồng hương trước khi công bố chính thức ra công chúng, đó là:

1-Nêu lên và giải thích việc cô Y Sa là vợ của Vũ Quí Hạo Nhiên, là người đã tổ chức triển lãm hình Hồ Chí Minh tại Cypress.

2-Hạch tội luôn Luật sư Phan Huy Đạt, chứ không thể tha Luật sư Phan Huy Đạt.

3-Thêm tội ác báo Người Việt nữa là người đại diện báo Người Việt ở Philadelphia ca tụng Vũ Quí Hạo Nhiên (tức Việt gian Trần Đông Đức)

Thế mà trong cả hai Bản Lên Tiếng số 1 và số 2, ông Phan Kỳ Nhơn và ban lãnh đạo soạn thảo Bản Lên Tiếng lại không chịu “bổ sung” thêm 3 điểm nêu trên mà ông đã hùng hồn tuyên bố.

Xin Quý Đồng Hương bấm vào Link này

http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1753_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/

rồi kéo mũi tên tới chỗ 2:02:06 để nghe thấy ông Phan Kỳ Nhơn hùng hồn tuyên bố “bổ sung” 3 điểm nữa nhưng rồi việc đó không hề xảy ra.

Tôi khen ngợi và cảm phục ông Phan Kỳ Nhơn, ông Nguyễn Xuân Nghĩa và những người trong ban soạn thảo hai Bản Lên Tiếng số 1 và số 2 trong việc đã nêu lên những quan điểm chính trị của người Quốc Gia thật chính xác, và khẳng định lập trường chống cộng rất mạnh mẽ, cũng như đã vạch ra tội lỗi của tập đoàn báo Người Việt một cách đầy đủ và rõ ràng, tuy nhiên tôi vô cùng thắc mắc và hoang mang về các lời lẽ trong phần “quyết định” trong hai Bản Lên Tiếng thì lại quá mơ hồ, lỏng lẻo, mông lung, không chặt chẽ, và “vạch đường cho hưu chạy.” Tôi muốn hỏi ông Phan Kỳ Nhơn, ông Nguyễn Xuân Nghĩa và những người trong ban lãnh đạo soạn thảo hai Bản Lên Tiếng số 1 và số 2 những điểm “điển hình” mà tôi nêu ra dưới đây:

1-Trong Bản Lên Tiếng số 1, có ghi rằng: “Dựa trên các yếu tố đã nêu, các Cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể quân đội & dân sự, các đảng phái, các tổ chức đấu tranh, nhân sĩ đồng ký tên trong Bản Lên Tiếng Chung này, yêu cầu Công Ty & Nhật Báo Người Việt thực hiện những điều khoản sau đây trong thời gian sớm nhất,” thế thì quý ông ấn định “thời gian sớm nhất” là bao lâu, một năm, hai năm hay mười năm? Trong một văn tự, không bao giờ viết một cách “nửa nạc nửa mỡ,” và bâng quơ như vậy. Phải chăng các ông muốn “để cứt trâu lâu ngày hóa bùn” hay sao?

2- Trong bản Lên Tiếng số 1, viết rằng: “Bằng Văn Thư chính thức, công bố những biện pháp nghiêm trị đối với những người liên đới trách nhiệm , kể cả Chủ Nhiệm và Chủ Bút,” như vậy tôi muốn biết ý nghĩa chữ “nghiêm trị” là sao? Có phải “nghiêm trị” là cho ông chủ nhiệm và chủ bút ở nhà vacation một vài ngày, một vài tuần, hay bớt lương họ một vài trăm là “nghiêm trị” rồi sao? Tại sao không viết rõ ràng, minh thị là cần ngưng chức, sa thải hai người này?

3-Trong bản Lên Tiếng số 1 có viết rằng: “Chúng tôi đang chờ đợi thiện tâm thiện chí của Nhật báo Người Việt bằng những hành động cụ thể, trước khi đồng hương có những biện pháp thích nghi,” như vậy “những hành động cụ thể” là gì? Phải chăng là hễ mỗi lần đăng bài nhục mạ cộng đồng, xúc phạm danh dự Quân Dân Cán Chính VNCH, hay họi họp bí mật với chóp bu cộng sản mà bị phát giác thì lại “thanh minh thanh nga,” nói lời xin lỗi, như vậy là hành động cụ thể hay sao?

Tôi và đồng hương muốn nghe, muốn thấy mấy “ông to bà lớn,” mấy vị lãnh tụ cộng đồng, các tổ chức đấu tranh đưa ra biện pháp rõ ràng, cụ thể nhẳm đối phó với tập đoàn báo Người Việt, chứ đâu muốn thấy quý vị “bán cái” qua đồng hương. Còn chữ “biện pháp thích nghi” là sao? Ai ai cũng biết biện pháp đối phó cụ thể với tập đoàn báo Người Việt một cách hợp pháp, đơn giản, hữu hiệu là “cô lập, tẩy chay, không mua, không đọc, không viết, không liên lạc, không tiếp xúc, không đầu tư, không thuê mướn hội trường báo Người Việt v.v…, thế thì tại sao trong cả hai Bản Lên Tiếng số 1 và số 2 lại không nêu lên các biện pháp rõ ràng như vậy, mà lại nói chung chung là “biện pháp thích nghi”?

4- Trong Bản Lên Tiếng số 2, lặp lại hoàn toàn nội dung Bản Lên Tiếng số 1 mà thôi, chỉ có thêm mấy chữ “Dựa trên những nhận định đã nêu trên, mỗi chúng ta cần phân định rõ lằn ranh Quốc Cộng và để có thái độ thích nghi, theo quyết định của Đại Hội ngày 6 tháng 8 năm 2012.

Little Saigon , Ngày 06 Tháng 8 Năm 2012- 140 Tổ Chức, Hội Đoàn, Đảng Phái và Nhân Sĩ Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, Đồng ký tên,” phần cuối của Bản Lên Tiếng số 2 này cũng chỉ nói “qua loa” không có gì mới mẻ, thế thì cần gì phải làm thêm ra “Bản Lên Tiếng số 2” này chứ? Từ trên xuống cuối Bản Lên Tiếng số 2 này hoàn toàn không thấy cá nhân nào, tổ chức nào đứng ra làm Bản Lên Tiếng số 2 này, mà chỉ có ghi một cách tổng quát là “140 Tổ Chức, Hội Đoàn, Đảng Phái và Nhân Sĩ Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, Đồng ký tên,” như vậy có phải các ông muốn “trốn” hay “sợ” chịu trách nhiệm đứng “đầu tàu” hay không? Theo nguyên tắc, các bản dư luật hay nghị quyết hoặc bản lên tiếng đều phải do một người, hay một tổ chức đứng ra làm tác giả, làm chủ chốt” rồi sau đó các người khác hay các tổ chức khác mới “đồng ký tên,” phải có người “lãnh đạo” và cần có địa chỉ liên lạc hay đặt vấn đề chứ.

Tệ hại hơn nữa là trong Bản Lên Tiếng số 2 này cũng không nêu ra một biện pháp cụ thể nào đối phó với tập đoàn báo Người Việt cả. Thế thì đưa thêm ra Bản Lên Tiếng số 2 này để làm chi?

Nhân đây tôi muốn minh định với ông Phan Kỳ Nhơn, ông Nguyễn Xuân Nghĩa và quý ông bà “tai to mặt lớn” trong cộng đồng là cá nhân tôi không hề yêu cầu các ông bà tổ chức biểu tình chống tập đoàn báo Người Việt vì theo tôi biểu tình chỉ là một trong nhiều phương thức để chống đối tập đoàn báo Người Việt mà thôi. Thay vì hội họp lên tiếng phản đối thì phải tốn tiền mướn hội trường và chỉ để “ta nói ta nghe” mà thôi, còn biểu tình thì cũng mang hình thức và ý nghĩa giống như vậy, nhưng nó có tầm vóc rộng rãi hơn, và khỏi phải tốn tiền thuê mướn hội trường. Hơn nữa khi biểu tình, thì tiếng nói đến với quảng đại quần chúng Việt lẫn Mỹ và cả với phe ta lẫn phe địch đều hay biết. Do đó vấn đề các ông bà có tổ chức biểu tình hay không thì chẳng có chi là quan trọng cả, bằng chứng là ông Phan Kỳ Nhơn, ông Nguyễn Xuân Nghĩa và quý ông bà “tai to mặt lớn” trong cộng đồng không hề đứng ra tổ chức biểu tình chống tập đoàn báo Người Việt trong vụ nhục mạ lá cờ Vàng trong chậu rửa chân nails, hay vụ Đỗ Ngọc Yến ngồi họp mật với chóp bu CSVN, hay ngay cả biến cố “Sơn Hào,” dù vậy đồng hương vẫn tự phát kéo nhau biều tình chống tập đoàn báo Người Việt suốt gần 5 năm nay, kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2008, còn riêng mới đây thì một vài tổ chức và đồng hương cũng đã tự phát đứng ra biểu tình chống báo Người Việt liên quan sự kiện “Sơn Hào.” Trình bày và nhắc nhở như vậy, tôi muốn ông Phan Kỳ Nhơn, ông Nguyễn Xuân Nghĩa và các “ông to bà lớn” cộng đồng hiểu “vắng mợ thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui.”

Biểu tình đâu có gì là ghê gớm, đâu phải là chuyện “kinh thiên động địa” mà lại quan trọng hóa vấn đề và cho là khủng khiếp. Nước Mỹ biểu tình “hà rầm” hàng ngày, vài ba người là biểu tình được rồi, ở Mỹ chứ đâu phải Việt Nam mà phải sợ công an hay đầu gấu trấn áp. Quý ông bà có tổ chức biểu tình thì cũng tốt thôi, mà không có biểu tình thì chẳng có ai kêu ca , đòi hỏi cả, vì trên thực tế cá nhân tôi, ngay cả đồng hương cũng chẳng có ai được giàu có, béo bở nhờ có biểu tình. Các ông bà cứ to mồm là sẽ tổ chức biểu tình chống báo tập đoàn báo Người Việt đông tới 10 ngàn, 20 ngàn người như vụ biểu tình Hi-Tek Trần Trường năm 1999, nếu quả thật được vậy thì tôi thành thật chúc mừng và dơ cả hai tay hai chân lên mà hoan hô các ông bà, tuy nhiên như tôi đã nói, cái chuyện nhỏ nhất, dễ dàng nhất, đơn giản nhất, thuận tiện nhất, nằm trong khả năng các ông bà nhất là lên tiếng bày tỏ biện pháp cụ thể phản đối tập đoàn báo Người Việt như tẩy chay, không mua, không đọc, không quảng cáo, không viết bài, không tiếp xúc, không liên lạc, không mướn hội trường báo Người Việt, thế mà các ông bà còn ái ngại, khiếp nhược, sợ hãi, lạnh cẳng, lo lắng thì hy vọng gì các ông bà làm nên chuyện lớn được. Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà các ông bà suy tư, hoạch định, nghiên cứu suốt cả gần hai tháng nay, thế thì nói chi đến việc tổ chức biểu tình, nói ra chỉ xấu hỗ mà thôi. Quý Đồng Hương muốn nghe thấy toàn bộ lời phát biểu của các ông liên quan đến vấn đề tôi vừa nêu lên ở trên thì xin quý vị bấm vào hai cái Links của hai buổi đại hội sau đây, vì các ông phát biểu “linh tinh” trong nhiều lúc khác nhau nên rất tiếc tôi không có đủ thì giờ ghi chú, nếu muốn thì quý vị ráng cố gắng theo dõi phim từ đầu tới cuối:

http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1753_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/(Họp Cộng Đồng lần 1)

http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1769_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/(Họp Cộng Đồng lần 2)

Đối với ông Thiếu Tá Cảnh Sát Quốc Gia Phan Tấn Ngưu thì tôi quý mến tính tình hài hòa và năng nổ, nhiệt tình đấu tranh của ông, tuy nhiên cái tật “cả nể” và “dây mơ rễ má” của ông thì quá nặng. Không ai phủ nhận sự dấn thân và tiên phong đi đầu của ông trong hầu hết mặt trận, bằng chứng là chỉ riêng biến cố “Sơn Hào” thì ông là người đưa ra “Thư Phản Kháng” đầu tiên vào ngày 9 tháng 7 năm 2012, chỉ sau một một ngày bài viết “Sơn Hào” được đăng trên báo Người Việt.

Tôi còn nhớ là vào thời gian đầu tiên khi chúng tôi khởi xướng biểu tình chống tập đoàn báo Người Việt vào ngày 26 tháng 1 năm 2008, thì đích thân ông ra tận hiện trường để hỗ trợ và lên tiếng chống đối mạnh mẽ tập đoàn báo Người Việt, thế mà sau đó chỉ vài tuần, sau khi ông được tập đoàn báo Người Việt “chạy thuốc” với ông thì ông quay ngược 180 độ chống lại chúng tôi, và ông cúc cung tận tụy binh vực tập đoàn báo Người Việt.

Mời Quý Đồng Hương bấm vào Link này:

http://www.youtube.com/watch?v=nupiC3i0_Kc&feature=relmfu

rồi kéo mũi tên tới chỗ 3:07 để nghe thấy ông Phan Tấn Ngưu ra tận hiện trường, nơi đoàn biểu tình chống tập đoàn báo Người Việt họp báo vào tối 30 tháng 1 năm 2008, chính đích thân ông Phan Tấn Ngưu phát biểu lên án mạnh mẽ tập đoàn báo Người Việt, thế mà chỉ vài tuần sau đó vì được tập đoàn báo Người Việt mua chuộc, ông đã ra mặt ủng hộ và bảo vệ báo Người Việt mà chống đối lại đoàn biểu tình chúng tôi.

Ông Phan Tấn Ngưu lợi dụng cái việc tổ chức “Đại Hội Cám Ơn Anh – Thương Phế Binh” hàng năm để ông qua lại và lên hình lên ảnh trên báo Người Việt thường xuyên, và các hình ảnh đó được tập đoàn báo Người Việt dùng như một hình thức gián tiếp muốn nói cho đồng hương và độc giả hiểu ngầm là ông đang “đóng dấu bảo kê” cho tập đoàn báo Người Việt.

Thật đau lòng cho tôi khi phải nói lên những sự thật quá “phủ phàng” như thế này. Tôi hoàn toàn không chê trách hay giận hờn gì ông Phan Tấn Ngưu cả, vì trong thâm tâm tôi lúc nào cũng nghĩ ông là một chiến sĩ chống cộng mạnh mẽ và là người có đạo đức, rất tiếc vì ông quá “dễ tính” và “yếu lòng” nên đã bị bọn Việt gian và tập đoàn báo Người Việt giật dây, ảnh hưởng và khuynh lác, khiến ông không thể chủ động được, dù rằng ông đang nắm giữ chức phận cao cấp là chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH và năm 2012 này ông cỏn nắm chức Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Cám Ơn Anh kỳ 6.

Bằng chứng là trong buổi đại hội Cộng Đồng ngày 6 tháng 8 năm 2012, đồng hương lên tiếng bất mãn và phản đối ông mạnh mẽ về việc Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 6 nhờ báo Người Việt đăng quảng cáo, ông đã tỏ ra bối rối và xấu hỗ khi ông bị đồng hương ‘lật tẩy” là ông “đi đêm” với tập đoàn báo Người Việt, trong khi cộng đồng và cá nhân ông viết Thư Phản Kháng tập đoàn báo Người Việt. Thật là một điều vô cùng mâu thuẫn hết sức. Bên cạnh đó, ông thừa biết là tên ký giả Huy Phương là nhân vật mà hầu hết đồng hương và quân nhân VNCH khinh rẻ và chửi rủa vì y đang cúi đầu “bưng bô” cho tập đoàn báo Người Việt, và tôi tin là ông cũng có theo dõi qua báo chí truyền thông, đặc biệt trong báo Saigon Nhỏ tại quận Cam đã nhiều lần vạch mặt nạ và lên án, phỉ nhổ tên Huy Phương vô lại này, thế mà với cương vị Chủ Tịch Ban Tổ Chức Đại Hội Cám Ơn Anh kỳ 6, ông lại bổ nhiệm Huy Phương vào chức vụ Trưởng Ban Truyền Thông của Đại Hội để hắn tự tung tự tác, phung phí ngân quỹ Đại Hội, và nguy hiểm hơn là hắn lại mướn báo Người Việt đăng quảng cáo cho ngày Đại Hội dù rằng y thừa biết là đồng hương và cá nhân ông đang chống đối triệt để tập đoàn báo Người Việt. Tờ báo Người Việt chủ trương nhục mạ lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong chậu rửa chân nails, mà vì lá cờ này đã có biết bao chiến sĩ VNCH hy sinh và bị trở thành thương phế binh, thế mà tên Huy Phương này lại đi đăng quảng cáo cho Đại Hội Cám Ơn Anh kỳ 6 trên tờ báo Người Việt phản quốc đó, thử hỏi đó có phải là một điều vô cùng nghịch lý hay không? Các anh thương phế binh VNCH nơi quê nhà làm sao hãnh diện và vui mừng được khi ngữa tay ra nhận những đồng tiền nhơ nhớp có dính dáng tới kẻ thù của chính họ? Đó là chưa kể sự kiện báo Người Việt lại đăng tải bài viết của “Sơn Hào” nhục mạ và phỉ báng cả tập thể Quân Dân Cán Chính VNCH, thế mà tên ký giả Huy Phương lại đăng quảng cáo Đại Hội Cám Ơn Anh kỳ 6 trên tờ báo Người Việt, phải chăng đây là một âm mưu cố tình nhục mạ các chiến sĩ VNCH một lần nữa, và là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt các anh thương phế binh VNCH nơi quê nhà hay không? Hỏi tức là trả lời vậy!

Tôi muốn hỏi ông Phan Tấn Ngưu, khi ông bị ông Phan Kỳ Nhơn đặt vấn đề về vấn đề đăng quảng cáo Đại Hội Cám Ơn Anh kỳ 6 trên báo Người Việt, và tiếp theo đó ký giả Vi Anh cũng là cựu dân biểu VNCH đòi hỏi ông phải nêu đích danh ai là người đem đăng quảng cáo Đại Hội trên báo Người Việt, thì ông ấp úng trả lời là do tên “bưng bô” Huy Phương đem đi đăng mà ông không hề biết, ngay cả bà Hạnh Nhơn cũng không hề ra lệnh. Ông đang lãnh đạo một tổ chức cựu quân nhân VNCH thật lớn, thế mà ông không kiểm soát nỗi một thành viên trong ban tổ chức Đại Hội, thế thì khả năng ông ra sao? Chưa kể là ông biết tư cách đê hèn và lập trường chao đảo của tên ký giả Huy Phương, thế thì tại sao ông lại cả gan và ẩu tả đi bổ nhiệm y làm Trưởng Ban Truyền Thông Báo Chí cho Đại Hội? Ông có biết vai trò người nắm giữ truyền thông quan trọng như thế nào không? Tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại đang đấu tranh với cộng sản trên lãnh vực chính trị và ngoại vận chứ không còn súng đạn nữa, thế thì khi ông đi giao sinh mạng Đại Hội cho tên “phản bội” Huy Phương thì có phải ông đem “giao trứng cho ác” không hả ông Phan Tấn Ngưu?

Xin Quý Đồng hương bấm vào Link này http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1769_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/ rồi kéo tới chỗ 70:30 để nghe ông Phan Kỳ Nhơn đặt vấn đề và ông Phan Tấn Ngưu trả lời về việc đăng quảng cáo Đại Hội Cám Ơn Anh kỳ 6 trên báo Người Việt, và xin kéo tới chỗ 80:00 để nghe ông ký giả Vi Anh truy hỏi tới cùng, và ông Phan Tấn Ngưu buộc lòng phải bạch hóa danh tánh người chủ mưu đăng quảng cáo Đại Hội Cám Ơn Anh kỳ 6 trên báo Người Việt.

Theo ông Phan Tấn Ngưu cho biết là tên ký giả Huy Phương tự tiện đem mướn báo Người Việt đăng quảng cáo cho ngày Đại Hội Cám Ơn Anh kỳ 6 mà không được lệnh của ông và của bà Hạnh Nhơn, thế thì sau khi phác giác, ông có biện pháp chế tài nào, khiển trách gì đối với hành động ngu xuẫn của tên Huy Phương hay không? Tên Huy Phương có bày tỏ sự hối hận hay nhìn nhận sự ngu xuẫn, láu cá của mình không?

Ông Phan Tấn Ngưu cho biết là sau khi bị đồng hương phản ứng quá nhiều, nên ông mới viết thư cho báo Người Việt để yêu cầu báo Người Việt ngưng đăng tải quảng cáo Đại Hội. Tôi lấy làm ngạc nhiên là tại sao ông không chỉ thị Huy Phương thông báo với báo Người Việt ngưng quảng cáo vì hắn là người đem đi mướn đăng, chứ đâu phải là chuyện của ông. Hơn thế nữa giả sử báo Người Việt trả lời là họ không nghe theo lệnh ông vì họ nhận quảng cáo từ Huy Phương chứ không phải từ ông, thì ông sẽ xử trí ra sao? Còn ông nói là ông có gởi thư cho báo Người Việt yêu cầu ngưng đăng quảng cáo, ông có yêu cầu họ đăng lá thư đó lên báo Người Việt để đồng hương biết phản ứng của ông không? Nếu báo Người Việt nhận thư và vất thư ông vào sọt rác thì làm sao mà đồng hương có thể biết được sự sai trái của tên ký giả Huy Phương, cũng như làm sao họ biết được sự thật là ông có “đi đêm” và thông đồng với báo Người Việt hay không?

Trong buổi đại hội Cộng Đồng, ông Phan Kỳ Nhơn, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Phan Tấn Ngưu và hầu hết các ông ngồi ghế chủ tọa đoàn tuyên bố là các Bản Lên Tiếng là do khoảng 140 hội đoàn, tổ chức “làm ra,” với mục đích muốn khoe các Bản Lên Tiếng này được soạn thảo một cách công phu, tỉ mỉ, được nhiều “não bộ” đóng góp, tuy nhiên tôi không nghĩ như vậy vì các Bản Lên Tiếng được hình thành tại quận Cam, trong khi các cá nhân, tổ chức “đồng ký tên” đang sống rải rác ở các quốc gia khác, các tiểu bang khác thì làm sao họ có thể bàn luận, sửa đổi được gì trong cái nội dung của các Bản Lên Tiếng được. Các Bản Lên Tiếng này trên thực tế chỉ do một số ít người “nòng cốt” ở địa phương này soạn thảo ra mà thôi, chứ không có 140 hội đoàn nào ngồi lại làm ra hết, mà họ chỉ đồng ký tên sau khi được mời ký vào mà thôi. Do đó tuyên bố 140 hội đoàn làm ra các Bản Lên Tiếng là “lộng ngôn” và coi thường trình độ hiểu biết của đồng hương. Đối với tôi, vấn đề số người đứng ra soạn thảo Bản Lên Tiếng không phải là vấn đề quan trọng, mà chính yếu là cái nội dung và cái tinh thần của các Bản Lên Tiếng có xúc tích, có sắc bén, có chính xác, có vững chắc, có giá trị hay không mới là điều cần thiết và quan trọng mà thôi.

Xin Quý Đồng Hương bầm vào hai Links này để nghe thấy vấn đề tôi vừa đề cập ở trên:

http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1753_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/(Họp Cộng Đồng lần 1)

http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1769_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/(Họp Cộng Đồng lần 2)

Riêng tên Nhan Hữu Mai, cục đất sét được nắn thành một “nhân vật” để được ngồi trên bàn chủ tọa soạn thảo Bản Lên Tiếng, thế mà y lại huyênh hoang, vô lễ tuyên bố một cách rất là mất dạy, xấc láo và hỗn xược. Tên vô lại này lợi dụng cơ hội được ngồi trên bàn chủ tọa đã buông lời nhục mạ, mạt sát tinh thần đấu tranh của các bác, các chú, các anh chị trong Đoàn Biểu Tình Quân Dân Cán Chính chống báo Người Việt. Hắn dám tuyên bố rằng: “Có thể sẽ tổ chức cuộc biểu tình thật lớn, chứ không phải lắc nhắc, lắc nhắc ngồi đó từ năm này sang năm khác, không ra gì hết, khiến họ khinh mình.”

Xin Quý Đồng Hương bấm vào Link này

http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1753_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/

(Họp Cộng Đồng lần 1) và kéo mũi tên tới chỗ 1:20 để nghe tên Nhan Hữu Mai sủa.

Để chứng tỏ là người có quyền uy và bản lãnh, tên “súc sinh” Nhan Hữu Mai này còn lớn lối tuyên bố là cộng đồng sẽ gởi một “tối hậu thư” cho tập đoàn báo Người Việt, và nếu tập đoàn báo Người Việt không đáp ứng thì cộng đồng sẽ tổ chức cuộc tẩy chay thật lớn, và tổ chức cuộc biểu tình chống báo Người Việt lớn như cuộc biểu tình Trần Trường. Tôi muốn hỏi là “tối hậu thư” tới đâu rồi? Bao giờ thì cộng đồng tẩy chay và biểu tình báo Người Việt hả Nhan Hữu Mai? Tên này chỉ biết khoác lác và ồn ào mà thôi, quả thật “thùng rỗng kêu to.”

Ông bà có dạy “Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả oán,” câu này thật trúng vào trường hợp giữa tôi và Nhan Hữu Mai. Nguyên là sau khi biến cố “Sơn Hào” xảy ra, thì cộng đồng có cuộc họp khẩn cấp để hoạch định biện pháp đối phó. Nhan Hữu Mai được phiên họp đề cử làm “Trưởng Ban Bạch Thư” kê khai tội lỗi tập đoàn báo Người Việt. Sau phiên họp này, các nhân vật cao cấp đấu tranh trong cộng đồng liên lạc nhờ tôi giúp đỡ cung cấp tài liệu cho ủy ban soạn thảo Bạch Thư, và ngay đích thân Nhan Hữu Mai cũng gọi phone liên tục để năn nĩ xin tôi gởi cho các tài liệu nói về tội lỗi của tập đoàn báo Người Việt để y làm Bạch Thư, vì lâu nay y chỉ biết phè phởn ăn chơi, dê gái, chứ có đấu tranh chống cộng bao giờ đâu. Tôi thuộc loại “trời ơi” nhưng tôi lại chúa ghét mấy thằng “đĩ đực.” Để cho chắc ăn, y còn nhờ tôi gởi mail luôn cả cho nữ kịch sĩ Túy Hồng, một người có liên hệ “gì đó” với y nhưng lại hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Dù vậy, nhưng vì chuyện chung nên tôi vẫn chìu theo ý y để vừa gởi mail về địa chỉ y mà còn đồng gởi về cho bà kịch sĩ Túy Hồng cho vừa lòng y.

Thế mà bây giờ y lại sỉ vả và nhục mạ những người khổ cực nắng mưa biểu tình chống tập đoàn báo Người Việt suốt gần 5 năm qua. Thử hỏi Nhan Hữu Mai rằng nếu không có những người biểu tình chống báo Người Việt “năm này qua năm khác” thì lấy ai lên tiếng binh vực và bảo vệ danh dự lá cờ Vàng bị tập đoàn báo Người Việt dập xuống chậu rửa chân nails? Thử hỏi nếu không có họ thì lấy ai phát giác ra 2 tấm hình chủ nhiệm báo Người Việt Đỗ Ngọc Yến ngồi họp bí mật với bọn chóp bu cộng sản Việt Nam vào năm 1998? Thử hỏi nếu không có họ thì lấy ai phát giác ra việc chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến ngồi họp bí mật với thứ trưởng ngoại giao kiêm chủ nhiệm ủy ban người Việt nước ngoài Nguyễn Đình Bin vào năm 2003 để hoạch định kế hoạch thi hành Nghị Quyết 36 tại hải ngoại? Thử hỏi nếu không có họ thì lấy ai phát giác ra chuyện đương kim chủ nhiệm báo Người Việt là luật sư Phan Huy Đạt về Việt Nam nhiều lần để thông đồng, bắt tay, và làm ăn với cộng sản, phản bội cộng đồng? Thử hỏi nếu không có họ thì lấy ai tố cáo việc tổng thư ký báo Người Việt Vũ Quí Hạo Nhiên trả lời cho phóng viên Phạm Phú Thiện Giao trên đài Á Châu Tự Do là báo Người Việt làm thống kê có đến 60% người Việt hải ngoại đồng ý đứng dưới lá cờ máu cộng sản? Thử hỏi nếu không có họ thì lấy ai phát giác ra chuyện báo Người Việt dâng quà cho đảng cộng sản Việt Nam bằng cách in hình màu Hồ Chí Minh tưới cây vú sửa nhân đúng ngày sinh nhật 19 tháng 5 năm 2008 với bài viết dài cả một trang với đề tài “Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác,” và vài ngày sau đó thì lại đăng tiếp bài ca tụng Hồ Chí Minh “Con vẫn cứ noi gương Bác”? v.v.. Và thử hỏi nếu không có những người biểu tình chống báo Người Việt “năm này qua năm khác” thì lấy ai phát giác và công bố cho đồng hương khắp nơi biết về bài viết của tên cộng sản “Sơn Hào” nhục mạ quân dân cán chính VNCH? Thế thì họ có lỗi gì, có tội tình chi mà Nhan Hữu Mai lại lên tiếng dè bĩu, bỉ thử, và khinh rẻ họ? Tôi nghĩ rằng Nhan Hữu Mai nợ những người biểu tình chống báo Người Việt “năm này qua năm khác” một lời xin lỗi.

Những người biểu tình chống tập đoàn báo Người Việt “năm này qua năm khác” bị Nhan Hữu Mai nhục mạ.

Trong ngày cộng đồng họp lần thứ hai ngày 6 tháng 8 năm 2012, tên Nhan Hữu Mai lên tiếng ông: “không đồng ý về việc “năm, ba người biểu tình chống báo Người Viết mấy năm nay, không làm thiệt hại được gì cho báo Người Việt cả,” thật là khôi hài và lãnh nhách, Nhan Hữu Mai có quyền hạn gì mà nói rằng đồng ý với không đồng ý. Nếu Nhan Hữu Mai cho rằng những người biểu tình ít ỏi, thế thì tại sao Nhan Hữu Mai lại cứ lẫn trốn trong các váy đàn bà mà không chịu ra tham dự biểu tình với các đồng hương.

Xin mời Quý Đồng Hương bấm vào Link này

http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1769_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/

Họp Cộng Đồng lần 2) rồi kéo tới chỗ 43:15 để nghe thấy Nhan Hữu Mai xấc láo tuyên bố xúc phạm đoàn biểu tình chống báo Người Việt lâu nay.

Trong các buổi đại hội tìm cách đối phó với tập đoàn báo Người Việt, tên Nhan Hữu Mai này thường vung vít những điều chướng tai gai mắt. Y lý giải rằng lý do mà các “ông to bà lớn” chưa đưa ra giải pháp đối phó với tập đoàn báo Người Việt là vì rất ít đồng hương biết về các tội lỗi tập đoàn báo Người Việt, và đặc biệt về sự kiện “Sơn Hào” thì theo y chỉ có khoảng 20% đồng hương nghe biết đến sự kiện này mà thôi. Y còn sống sượng đưa ra chứng minh là trong ngày họp mặt đồng hương Quảng Trị thì y lấy thông kê chỉ có vỏn vẹn 20% là biết vụ báo Người Việt đăng bài viết Sơn Hào. Trong khi nói như vậy thì cũng trong lúc đó, y lại mâu thuẫn khi nói rằng “báo Người Việt nên sớm thức tỉnh vì đồng hương khắp nơi trên thế giới và ngay tại địa phương đang sôi sục chống đối báo Người Việt.” Dù rằng tôi không ở đó kiểm chứng, tuy nhiên tôi cho rằng lời tuyên bố của Nhan Hữu Mai chỉ nhằm kéo dài thời gian theo chính sách “cứt trâu để lâu hóa bùn,” vì trên thực tế tên Nhan Hữu Mai này là tay chân thuộc hạ của tập đoàn báo Người Việt, y luôn đưa ra luận điệu bi quan, tiêu cức nhằm muốn cho chìm xuồng cao trào phản đối tập đoàn báo Người Việt. Tên Nhan Hữu Mai này cần phải vạch nặt và loại ra khỏi sinh hoạt đấu tranh của cộng đồng. Cách đây hơn một năm, trong chương trình Phố Bolsa TV, tôi đã có dịp tranh luận và phản bác ý kiến của Nhan Hữu Mai cổ võ cho việc “ngồi xuống” với cộng sản để nói chuyện hòa hợp hòa giải. Tôi sẽ trở lại đề tài với tên vô lại Nhan Hữu Mai này trong một dịp khác.

Xin mời Quý Đồng Hương bấm Link này

http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1769_5-50_6-1_17-1059_14-2_15-2/

(Họp Cộng Đồng lần 2) rồi kéo mũi tên tới chỗ 44:10 để nghe Nhan Hữu Mai ăn nói “tiền hậu bất nhất” và láo trá vô cùng.

Nhân vật mà tôi muốn nhắc đến kế tiếp trong bài viết này là ông Đại Tá Lê Khắc Lý, Chủ Tịch Lâm Thời Cộng Đồng Việt Nam Nam California. Thật ra tôi không chuẩn bị và không có chủ ý viết gì về ông cả, nhưng vào giờ chót thì tôi chợt nhớ ra một sự kiện có liên hệ đến ông và tập đoàn báo Người Việt, nên sẵn tiện đây tôi muốn đề cập luôn thể, vì một triết gia có nói “Làm gì được hôm nay thì làm, đừng đợi đến ngày mai.” Hơn nữa trong thời đại nguyên tử và thường xuyên động đất này, kể cả việc “cao máu, stroke, nhồi tim” có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên tôi nghĩ là mình nói được cái gì thì cứ nói, miễn là tâm thật tịnh và trí thật sáng là được. Chuyện mà tôi nói ra đây cũng không có chi là quan trọng hay tệ hại cho lắm, tuy nhiên tôi muốn nhắc nhở ông Đại Tá Lê Khắc Lý và ngay cà các “ông to bà lớn” khác trong cộng đồng là đã mang sứ mạng là người đấu tranh thì không nên màu mè, hoa hòe quá đáng trong lúc đối đầu với kẻ thù. Lịch sự là điều tốt nhưng chớ nên hèn nhát, cần phải tỏ ra đàng hoàng nhưng không nên khiếp nhược, cần biểu lộ sự đứng đắn nhưng không nên nịnh hót. Theo tôi nghĩ hai lá thư do ông Lê Khắc Lý và ông Nguyễn Xuân Nghĩa viết gởi cho tập đoàn báo Người Việt là một điều vô bổ, vô lý và thừa thải hết sức. Tại sao lại phải viết thư cho một kẻ “tội đồ” của cộng đồng, đất nước?

Viết tới đây làm tôi cảm thấy “xấu hỗ” và “mắc cở” vô cùng khi nhớ đến cảnh ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Xuân Nghĩa, ông phó chủ tịch cộng đồng Trần Sơn Hà, bà ủy viên chống nghị quyết 36 Trần Thanh Hiền và các “ông to bà lớn” cộng đồng đã quá ngu ngơ và ngớ ngẫn khi kéo đến hang “Pắc Pó” báo Người Việt để nghe chúng “dạy dỗ.”

Theo nguyên tắc, tập đoàn báo Người Việt gây ra tội lỗi với cộng đồng thì chúng phải đích thân “tam cố thảo lư” tìm đến quý vị lãnh đạo cộng đồng mà “khấu đầu” tạ lỗi, chứ mắc mớ chi các ông bà “tai to mặt lớn” cộng đồng lại hấp tấp tới “trình diện” chúng mà làm chi. Tôi càng thấy nhục nhả và ê chề hơn nữa khi tập đoàn báo Người Việt lại dở trò chơi khăm và làm bẽ mặt các “ông to bà lớn” cộng đồng khi ký giả Hà Giang viết bản tin “Đại diện Người Việt gặp gỡ cộng đồng,” thì lại không hề nhắc nhở đến ông chủ tịch và phó chủ tịch công đồng Nguyễn Xuân Nghĩa và Trần Sơn Hà một chữ, trong khi y thị lại trích dẫn đầy đủ các lời “châu ngọc” của các nhân vật lãnh đạo tập đoàn báo Người Việt. Điều đó nói lên gì, phải chăng ông Nguyễn Xuân Nghĩa và đoàn “thê tử” của ông đã hành động một cách hớ hênh, bậy bạ, sai nguyên tắc khi xách mặt tới “trình diện” kẻ thù của chính mình hay không? Các ông bà lại thân chinh lặn lội tới hang ổ báo Người Việt để chứng kiến và đóng dấu cho một “vở kịch” mà diễn viên và đạo diễn nằm hết nơi phía địch, còn các ông bà cộng đồng thì bị chúng cho ra rìa đóng vai khán thính giả mà thôi.

Viết tới đây thì tôi lại nhớ đến việc hai ông chủ tịch cộng đồng Lê Khắc Lý và Nguyễn Xuân Nghĩa viết thư gời cho tập đoàn báo Người Việt thật là việc làm phí công uổng sức và hao tốn ngân quỹ cộng đồng. Thử hỏi là tập đoàn báo Người Việt có chân thành và thẳng thắn trả lời những điểm mà các ông đòi hỏi và nêu lên hay không, hay chúng chỉ phúc đáp một cách lấp liếm, hàm hồ, và rổng toét? Có ai điên khùng lại đi viết thư cho “kẻ thù” chính mình bao giờ? Làm sao chúng nể trọng các ông được khi chính các ông tự hạ mình muốn “hòa hợp, hòa giải” vơi chúng?

Có lẽ trong não trạng của các “ông to bà lớn” cộng đồng luôn thích trò lễ nghi, thư từ qua lại phải không? Các ông viết thư gởi tập đoàn báo Người Việt lần này có khác chi dẫm chân lên bãi phân của 36 tên trí thức “dỏm”, mà trong đó có thầy luật tôi là giáo sư Vũ Quốc Thúc trong năm vừa qua, họ cũng thư thư, từ từ cho bọn chóp bu Bắc Bộ Phủ, mà rồi lá thư ngỏ đó cũng bị vất vào sọt rác “biệt âm vô tín,” khiến cho cả nước chửi bọn này là thơ ngây ngu xuẫn um sùm trời đất. Tại sao một việc làm dễ dàng, gọn gàng, đơn giản, thiết thực là lên tiếng đối phó trực diện với tập đoàn báo Người Việt bằng cách lên tiếng và phối hợp với đồng hương để cô lập, tẩy chay tập đoàn báo Ngưởi Việt bằng cách không mua, không đọc, không quảng cáo, không tiếp xúc, không liên lạc, không viết bài, không thuê mướn hội trường báo Người Việt thì lại không dám làm, mà trái lại đi làm chuyện tào lao, xì bộp. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng cái não bộ của hơn 100 bác sĩ quân y và của một số tổ chức quân đội, hành chánh, đấu tranh … đã đưa ra các Bản Lên Tiếng Tẩy Chay tập đoàn báo Người Việt trong thời gian qua, chắc chắn là họ sáng suốt, thông minh, vững chãi hơn các “ông to bà lớn” cộng đồng thật nhiều, họ cương quyết và anh hùng chứ không hèn nhát, khiếp nhược như các “ông to bà lớn” cộng đồng cứ ngậm miệng “chịu đấm ăn xôi” mà im re không dám đưa ra một biện pháp đối phó cụ thể nào đối với tập đoàn báo Người Việt. Mọi lời lẽ tuyên truyền cho rằng đồng hương chưa thấu riệt vấn để tội lỗi của tập đoàn báo Người Việt, đặc biệt về sự kiện “Sơn Hào” là một sự ngụy biện đê hèn, dối trá và không có cơ sở nhằm che đậy các hảnh vi mờ ám và khiếp nhược nhằm trốn tránh bổn phận của các “ông ta bà lớn” cộng đồng mà thôi. Mời quý đồng hương đọc phần cuối hai lá thư của hai ông chủ tịch hai ông cộng đồng để quý vị thấy họ “nâng bi” tập đoàn báo Người Việt một cách thừa thải, không cần thiết:

Đây là phần cuối của lá thư do ông chủ tịch Lê Khắc Lý viết:

“….Một lần nữa, chúng tôi mong rằng quý báo nhìn vấn đề một cách đứng đắn và nghiêm chỉnh hơn là một sự thoa dịu dư luận chỉ có tính cách nhất thời mà thôi. Những biện pháp chấn chỉnh của quý vị, thíết nghĩ, cần nên thi hành thật sự với tất cả thành tâm thiện chí. Chúng tôi góp ý kiến và đặt các câu hỏi trên đây là hoàn toàn với tinh thần xây dựng, không ác ý, xỏ xiên hay mang thành kiến. Với lòng tin tưởng vào sự hiếu biết sâu xa rộng rãi của những người trí thức như quý vị và sự công nhận của chúng tôi rằng quý báo là một tờ báo có tầm vóc, có quy củ, có số lượng độc giả lớn lao đáng kể, có sự liên lạc chuyên nghiệp và uy tín đối với báo chí địa phương (Hoa Kỳ), chúng tôi mong rằng quý vị cũng như chúng tôi, chúng ta cùng tin tưởng vào tiền dồ của dân tộc để cùng nhìn thấy rằng cộng sản hay “xã hội chủ nghĩa” không phải là giải pháp cho Việt Nam và lý tưởng bảo vệ và phát huy tinh thần quốc gia của cộng đồng Việt Nam chống cộng ở hải ngoại này là những suy nghĩ chính đáng và hợp lý cho hoàn cảnh lưu vong của chúng ta.

Trong khi chờ đợi sự trả lời chính thức của quý vị, thay mặt cho Cộng Ðồng Việt Nam Nam California và các chính đảng cùng các hội đoàn ký tên dưới đây, tôi xin ghi nhận thiện chí xây dựng của Luật Sư Chủ Nhiệm và quý vị trong Cộng Ty Báo Người Việt. Chỉ có sự thành tâm và thiện chí xây dựng, chúng ta mới giải quyết được nhiều vấn đề và thực hiện được đoàn kết.

Trân trọng

Lê Khắc Lý

(Ðại Tá QLVNCH)

Chủ Tịch LT CÐVN NamCalifornia”

Và đây là phần cuối lá thư do ông chủ tịch Nguyễn Xuân Nghĩa viết:

“…Do đó, chúng tôi yêu cầu quý vị điều tra nội bộ và có lời giải thích rõ ràng đến đồng hương trong cộng đồng trong thời gian sớm nhất cũng như cho đăng “Thư Phản Ðối” này trên trang A13, Mục Diễn Ðàn trong số Nhật Báo Người Việt mới nhất.

Cuối cùng, chúng tôi kêu gọi Nhật báo Người Việt, vốn là một trong những cơ quan truyền thông lâu đời phát sinh từ cộng đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản, hợp tác với các đoàn thể, hội đoàn… trong công cuộc tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Toàn Vẹn Lãnh Thổ sớm trở về với gần 90 triệu đồng bào trên quê hương Việt Nam.

Trân trọng,

Little Saigon, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Thay mặt Hội Ðồng Ðại Diện

CÐNVQG Nam Cali 2012-2015

Chủ tịch

LS. Nguyễn Xuân Nghĩa”

Tôi không biết là có bao nhiêu độc giả kiên nhẫn bỏ thì giờ quý báu mà đọc bài viết dài lòng thòng này của tôi, thật ra điều đó cũng không phải là điều mà tôi quan tâm hay trông đợi, tôi viết vì tôi muốn viết, còn đọc hay không, đồng ý hay không đồng ý là quyền nơi độc giả. Chắc có một số người cho rằng bài tôi viết chẳng giống “con giáp” nào cả, và tôi nghĩ có lẽ họ nói đúng, vì tôi chẳng bao giờ muốn giống ai đâu. Văn phong và lối hành văn của tôi không bắt chước “khuôn vàng thước ngọc” của bất cứ một ai, tôi không hề có tham vọng bài viết mình sẽ được nhận giải văn học hay được vào hàn lâm viện, thói đời thì thích văn chương bóng bẩy, thích “trí thức trí ngũ,” thích lịch sự, văn minh, thích nhẹ nhàng lịch thiệp, nhưng “chữ nghĩa” của tôi thì ngược lại một trời một vực.

Tôi muốn minh định cho rõ một lần nữa, các quan điểm, nhận định và ý kiến tôi đề cập đến các nhân vật trong bài viết này chỉ liên quan đến sự kiện “Sơn Hào” báo Người Việt mà thôi. Còn các sự kiện khác hay các hoạt động khác của họ thì tôi hoàn toàn không có ý kiến, có thể họ sai chuyện này nhưng lại đúng trong chuyện khác, có thể họ xấu trong trường hợp này nhưng lại tốt trong trường hợp khác. Tôi rất ghét trò “chụp mũ” và nói “một chiều,” do đó tôi sẵn sàng đón nhận mọi chỉ trích, phê bình, phản bác, phản biện từ mọi phía. Tôi rất lấy làm hân hoan đón nhận mọi sự lên tiếng của những người mà tôi nêu tên hay từ chiến hữu, thân hữu của họ, miễn là trong tinh thần xây dựng và “hòa nhi bất đồng.” Tôi biết khi viết những bài viết có nội dung “nặng nề” như thế này sẽ sinh ra nhiều dị nghị, phiền toái, thù oán hay rước họa vào thân, vì “sự thất thì mất lòng,” tuy nhiên vì thiết tha muốn lành mạnh hóa, trong sạch hóa cộng đồng, buộc lòng tôi phải nêu ra những điều trên mà thôi. Tôi quan niệm “thuốc đắng giã tật,” và cũng chính vì noi theo phương pháp tư duy của ông Nguyễn Trường Tộ như đã nói ở phần đầu bài, nên tôi sẵn sàng đón nhận tất cả những hậu quả, kể cả hậu quả xấu nhất.

Tôi xin mượn một phần bài thơ “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán để kết luận bài viết này:

“…..Người làm xiếc đi giây thật khó
Nhưng chưa khó bằng nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.

Năm nay tôi hai mươi nhăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.

Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu

Tôi muốn làm nhà văn chân thật
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.”

Ngô Kỷ

Advertisements
Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s