Đỗ Văn Phúc- Chúng tôi không nhận “quả tim hồng” của báo Người V iệt

Chúng tôi không nhận “Quả Tim Hồng” của nhật báo Người Việt
Nhân đọc bài “Trận Chiến Trên Diễn Đàn” cuả Ô . Đỗ Thái Nhiên

– Đỗ Văn Phúc –

Sau hàng loạt bài phê bình rất sâu sắc về vụ nhật báo Người Việt, chúng tôi tưởng rằng cũng đã tạm đủ và chung kết. Cái nhìn của chúng tôi đối với báo Người Việt đã rõ ràng qua những phân tích rất rạch ròi, đưa đến những lời kêu gọi tẩy chay một cơ quan ngôn luận man trá, núp bóng tị nạn để làm lợi cho đối phương.

Nhưng mới đây, ông Đỗ Thái Nhiên vừa viết một bài nhằm bào chữa cho một hành động sai trái của Nhật Báo Người Việt mà chủ bút là Vũ Quý Hạo Nhiên.

Trước hết, ông đề cập như có ý than phiền (?) những phê bình; nhẹ có, nặng có của độc giả và các tác giả, các Hội đoàn.

Dĩ nhiên, ban Chủ trương và ban Biên tập báo Người Việt là một đơn vị (entity) ít nhất cũng có tính đồng nhất trên nhiều mặt: quan điểm, lập trường, mục tiêu, phương hướng vân vân. Còn quần chúng (mass) là một tập thể rộng lớn với nhiều thành phần phức tạp. Có người phê bình khéo léo, nhẹ nhàng, và cũng không hiếm người đả kích mạt sát.

Đã là một tờ báo hay một nhân vật của công chúng, chắc chắn ai cũng phải chấp nhận sự phê bình từ mọi phía. Trên bình diện chủ quan, nếu cái sai do đi lạc hướng với quan điểm, thì phải biết xin lỗi và sửa chữa. Còn nếu cái sai nhìn từ quan điểm của quần chúng, nhưng vẫn đúng với quan điểm của mình, thì lời xin lỗi chẳng qua chỉ là sự trí trá, lấp liếm mà thôi.

Trường hợp báo Người Việt thuộc về vế hai của cách nhìn trên.
Tại sao chúng tôi có thể mạnh dạn nói như thế?

1.- Người sáng lập ra báo Người Việt là ông Đỗ Ngọc Yến (đã quá cố). Khi còn chế độ Việt Nam Cộng Hoà, không rõ ông có từng làm ngành tình báo cho chính phủ VNCH như lời ông Võ Long Triều viết ra hay không? Nhưng khi chế độ VNCH sụp đổ và không có chính phủ lưu vong để tiếp tục sự nghiệp chống Cộng, thì chức nghiệp tình báo của ông đã chấm dứt từ 30-4-1975.
Người ta đã phát hiện ra các bức hình ông Đỗ Ngọc Yến chụp với các lãnh tụ csVN. Một lần với Nguyễn Tấn Dũng (lúc đó là Phó Thủ Tướng); lần khác với Nguyễn Xuân Phong, Tổng Lãnh Sự VC tại Bắc Cali. Trong hình chụp với Nguyễn Tấn Dũng, ông Yến ngồi ở một vị thế quan trọng như một chủ tọa. Do dó, không thể chấp nhận sự lý giải của các người nối nghiệp trong nhật báo Người Việt đại ý rằng: “ông Yến là một nhà báo, có tính tò mò, nên tiếp xúc với kẻ địch để thăm dò.”. Lại càng không nghe nổi lý luận của Võ Long Triều rằng ông Yến “là một tình báo viên của VNCH, cho dù người đó có tiếp xúc với đồng minh hay kẻ thù, biết đâu theo yêu cầu của cấp trên anh ấy?
Như đã nói, VNCH không còn tồn tại sau 1975, các cơ quan tình báo của VNCH cũng không còn, vậy thì ông Yến nhận lệnh cấp trên là ai ba thập niên sau?

2.- Trong một cuộc phỏng vấn ông Chủ nhiệm báo Người Việt Phan Huy Đạt do phía Việt Cộng thực hiện, đăng trên điện báo Tân Đại Dương ngày 3 tháng 11, năm 2011, Ông Đạt đã biểu lộ: “Chúng tôi mong ước được đóng góp cho quê hương ngay từ các ngành chuyên môn mình đang làm việc. Thí dụ, thật đơn giản, chúng tôi đang cố lập một chương trình đưa anh em đang giảng huấn ở các trường đại học bên Mỹ về để chuyển giao cho anh em trong nước những kiến thức mới.”

Trích từ nguồn sau đây:
http://thongtinduhocmy.org/dai-hoc/du-hoc-my-dai-hoc-my-co-tinh-khai-pha/#comments)

Như thế đã quá rõ ràng. Quan điểm và lập trường chính trị của Nhật báo Người Việt không thể đi ra ngoài quan điểm lập truờng của vị sáng lập và người chủ nhiệm. Và đó là quan điểm thân Cộng, từng có những hành vi làm lợi cho csVN.

Đã có rất nhiều sự việc xảy ra để minh chứng cho lập luận trên. Từ việc đăng bài thơ Xuân của thầy bói Nhâm Quang một cách trang trọng trên trang nhất với dụng ý vinh danh bọn đầu sỏ csVN; cho đến việc đăng tấm ảnh cái chậu rửa chân trong nghề nail với lá Quốc Kỳ VNCH nhằm mạ lị Tổ Quốc; cho đến việc đăng những bài xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ QLVNCH. Mới đây nhất là đăng trong mục “Thư Độc Giả” một bài của một tên Việt Cộng với nội dung hoàn toàn không thể chấp nhận khi tên này cho rằng ngày Quốc Hận 30-4 là ngày thống nhất, vui mừng của toàn dân, cũng như mạ lị toàn thể Quân cán chính VNCH là tay sai đế quốc Mỹ.

Á Đông có câu “Sự Bất Quá Tam”. Một lần lầm lỡ thì có thể tha thứ để cho một cơ hội sửa sai. Hai lần thì đã khó tha. Đàng này nhật báo Người Việt cứ tiếp diễn cái “Sai Lầm” một cách đều đặn.
Sau mỗi lần làm bậy, họ lại họp báo, xin lỗi, đổ thừa cho nhân viên. Lại bày trò sa thải, rồi sau một thời gian cho êm êm, người này trở về làm việc trở lại.

Trong bài, ông Đỗ Thái Nhiên bào chữa cho nhân viên báo Người Việt khi ông viết:

(Trích) :
Người phụ trách mục Diễn Ðàn của báo Người Việt đã hiểu sai ý nghĩa của đa nguyên trong dân-chủ-đa-nguyên nên đã cho phép tội ác 30 tháng 4, 1975 được tự do nhảy múa trên sân khấu dân chủ đa nguyên có tên gọi là “Diễn Ðàn Người Việt”.
Ðây là điều lỗi hiển nhiên của báo Người Việt. Ðây là nguyên nhân trọng tâm dẫn đến sự việc được gọi là Trận Chiến Trên Diễn Ðàn.
(Ngưng trích)

Điều này trái nghịch với lời đề cao cũng của ông Đỗ Thái Nhiên khi ông viết:

(Trích) :
Ban Biên Tập Báo Người Việt bao gồm những cây bút thượng thặng, chuyên nghiệp và dồi dào kinh nghiệm báo chí.Nếu báo Người Việt tri tình tuyên truyền cho Cộng Sản thì họ có thừa khôn ngoan để KHÔNG sử dụng kiểu viết của Sơn Hào, một kiểu viết của kẻ tâm thần không bình thường, viết chỉ để gây phản tác dụng.
(Hết trích)

Chúng tôi lấy làm lạ! Đã là “Thượng Thặng, chuyên nghiệp, dồi dào kinh nghiệm” thì ban Biên Tập nói chung và người phụ trách nói riêng đã không vi phạm liên tiếp những “sai lầm” rất nghiêm trọng mang tính chất quan điểm lập trường như đã xảy ra.

Chúng tôi cũng có đọc một bài để bào chữa cho Nhật báo Người Việt, trong đó đưa tên tuổi ông Ngô Nhân Dụng ra để làm bình phong. Lý luận rằng, những bài viết chống Cộng sâu sắc của Ngô Nhân Dụng chứng tỏ báo Người Việt đứng trên lập trường Quốc Gia.
Đối với những người từng học hỏi về tuyên truyền, văn hoá vận, thì các lý luận trên không thuyết phục được. Tên Sở Khanh khi đến với Kiều chắc chắn dưới một khuôn mặt khả ái, đầy tình tứ chân thật mà chỉ bị lột ra sau khi đã chiếm đoạt Kiều. Để cho một cơ quan ngôn luận dễ xâm nhập và tạo dựng uy tín, thì bắt đầu phải theo chiêu bài chung của tập thể quần chúng mình muốn xâm nhập. Nếu không có các bài chống Cộng, thì làm sao phát triển nổi trong một cộng đồng tị nạn CS?

Bà Đào Nương đã tiết lộ rằng ông Đỗ Thái Nhiên đã từng phê phán báo Viet Weekly khi đám bát nháo này đăng bài viết “Bài Học Khó Quên” của Hà Văn Thủy trong số ra ngày 24-5-2007. Tại sao ông Đỗ Thái Nhiên lại có thể làm hai việc mâu thuẫn nhau đến thế, khi ông trước đây thì phê bình Viet Weekly; rồi nay lại mất công bào chữa cho Người Việt trong hai vấn đề xảy ra cho hai bên mà cùng một bản chất?

Trong phần cuối, ông Đỗ Thái Nhiên kết luận:

(Trích) :
Báo Người Việt không tri tình phạm lỗi. Báo Người Việt không hề vi phạm luật pháp Hoa Kỳ thông qua hồ sơ Sơn Hào. Vì vậy cung cách xin lỗi của Người Việt đối với đồng hương hoàn toàn không do áp lực từ lưỡi kiếm trên tay của Thần Công Lý. Trung tâm của cung cách ứng xử kia chính là quả tim hồng mà báo Người Việt kính tặng đồng hương Việt Nam. Người làm báo, người viết báo hay người đọc báo, tất cả chúng ta đều xuất thân từ thân phận u ám xoáy tim óc của những người tị nạn Cộng Sản Việt Nam.
(Hết trích)

Chúng tôi không xét vụ việc báo Người Việt trên bình diện luật pháp, mà trên cơ sở lập trường chính trị khi lằn ranh Quốc Cộng vẫn còn rất rõ nét. Có nhiều sự việc không phải là “tội phạm” (crime) theo pháp luật, nhưng là “tội ác” (Sin) theo quan điểm chính trị xã hội.

Việc đăng bài của tên Việt Cộng Sơn Hào là một tội ác mà báo Người Việt đã hành xử lên vết thương 37 năm còn nhức nhối của một tập thể gần ba triệu người Việt tị nạn, và cả hàng triệu người yêu nước còn kẹt lại bên quê nhà.

Chúng tôi không thể nhận “quả tim hồng” của nhật báo Người Việt, vì quả tim hồng này nó cũng gần gủi với “quả tim đỏ” mà chúng tôi vô cùng ghê tởm và căm hận.

Khi nào quý ông báo Người Việt có “quả tim vàng”, chúng tôi sẽ nghĩ đến việc xét lại mà chấp nhận sự xin lỗi thực tình của quý ông.

Đỗ Văn Phúc

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s