Trúc Giang Minesota- nhận định về báo Người Việt Cali

Giới thiệu bài của Trúc Giang. Lý luận vững về 2 bức hình Đỗ Ngọc yến gặp vc;

Hoan hô biện pháp của Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chống Cộng Sản và Tay Sai

Buổi họp đi đến nhất trí như sau:

1. Lập ngay Ban thu thập tất cả những bài báo làm lợi cho Cộng Sản của báo Người Việt, để lập một Bạch thư, công bố cho đồng hương trên toàn thế giới.

2. Tổ chức họp báo, kêu gọi các cơ quan truyền thông phổ biến, kêu gọi cuộc biểu tình quy mô.

3. Tẩy chay báo Người Việt: không đọc, không đăng quảng cáo, không mướn hội trường, không tham gia sinh hoạt.

Ông Cao Viết Lợi, Phong Trào Giáo Dân, đi tiên phong, cho biết đã hủy bỏ việc thuê hội trường của báo Người Việt cho hai sinh hoạt cuối tuần.

Hoàng Ngọc An giới thiệu

NHẬT BÁO NGƯỜI VIỆT NHỤC MẠ: “VNCH LÀ BÈ LŨ VIỆT GIAN TAY SAI CỦA MỸ”

Trúc Giang MN

1* Mở bài

Trong mấy ngày qua, bổng nhiển tôi nhận được nhiều email forward cùng chung một đề tài “Phải làm gì khi nhật báo Người Việt nhục mạ “VNCH là bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ”, tác giả là bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo, đăng trên tuần báo Saigon Nhỏ số ra ngày thứ sáu 13 tháng 7, 2012.

Tôi rất vui mừng vì các thân hữu đã làm được một việc tuy đơn giản, trong tầm tay của mình, là phổ biến rộng rãi những tin tức có giá trị và cần thiết để góp phần vào công cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc VN trong nước, mà cụ thể là vạch mặt chỉ tên những tên Việt gian làm tay sai cho Việt Cộng trong nước.

Phần mình, tôi cám ơn các bạn có quan tâm đến vấn đề VN, và tôi cũng forward những bài viết nhận được, đến các bạn ở nhiều tiểu bang khác, và cả ở Úc và Pháp nữa. Đó là việc đầu tiên mà chúng ta làm được, tuy nhỏ nhưng có ảnh hưởng rất lớn.

2* Nội dung bài báo của bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo

Nội dung vụ việc

Tờ Người Việt số chủ nhật 8-7-2012 có đăng tải bức thơ của độc giả Sơn Hào:

“…một điều đơn giản tối thiểu là chỉ có đội quân xâm lược Mỹ và bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ là thất thủ, là mất miền Nam, mất Sàigon, còn dân tộc VN cả Nam lẫn Bắc là người thắng trận, thu giang sơn về một mối, chấm dứt ách thống trị của thực dân mới” (hết trích)

3* Phản ứng của các đoàn thể đối với báo Người Việt

3.1. Phản ứng của “Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chống Cộng Sản và Tay Sai”

Ngày thứ năm 12-7-2012, Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chống Cộng Sản và Tay Sai, tổ chức buổi họp báo tại Hội Đền Hùng với gần 50 nhân sĩ, đại diện các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh, để tìm phương thức đối phó với “tập đoàn” báo Người Việt.

Ông Phan Kỳ Nhơn đề nghị đọc lại bài báo của tác giả Sơn Hào, đọc những thơ phản kháng của các hội đoàn.

Sau khi phát biểu, thảo luận, đưa đến kết luận:

– Sơn Hào chứng tỏ đích thị y là đặc công nằm vùng.

– Thơ xin lỗi của báo Người Việt chỉ là chiến thuật lùi một bước để tiến 2 bước, vì đây không phải là lần đầu tiên báo Người Việt vi phạm nặng nề như vậy.

3.2. Chương trình hành động đối với báo Người Việt

Buổi họp đi đến nhất trí như sau:

1. Lập ngay Ban thu thập tất cả những bài báo làm lợi cho Cộng Sản của báo Người Việt, để lập một Bạch thư, công bố cho đồng hương trên toàn thế giới.

2. Tổ chức họp báo, kêu gọi các cơ quan truyền thông phổ biến, kêu gọi cuộc biểu tình quy mô.

3. Tẩy chay báo Người Việt: không đọc, không đăng quảng cáo, không mướn hội trường, không tham gia sinh hoạt.

Ông Cao Viết Lợi, Phong Trào Giáo Dân, đi tiên phong, cho biết đã hủy bỏ việc thuê hội trường của báo Người Việt cho hai sinh hoạt cuối tuần.

3.3. Thông báo kêu gọi biểu tình

Ngày 13-7-2012, “Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản VN” ra thông báo, kêu gọi Hội đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH và Cảnh Sát QG, các hội Ái Hữu, đảng phái chính trị, và đồng bào người Việt Quốc Gia cùng hậu duệ, quân, cán, chính VNCH ở Hoa Kỳ, Âu châu và Úc châu:

“Hãy xuống đường biểu tình rầm rộ chống báo Người Việt”

Chủ tịch

Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam

Liên Thành

4* Đại diện báo Người Việt gặp gỡ Cộng đồng

4.1. Phần trình bày của báo Người Việt

Thứ sáu 13-7-2012, tại nhật báo Người Việt, khoảng 50 thân hào nhân sĩ đại diện các đoàn thể và nhiều cơ quan truyền thông đã có cuộc gặp gỡ với đại diện Ban Điều Hành Nhật Báo Người Việt, liên quan đến bức thơ của tác giả Sơn Hào.

Chủ nhiệm Phan Huy Đạt cho rằng bài báo trên “là một tai nạn” và là “lỗi lầm nghiêm trọng”, gây phẩn nộ trong cộng đồng. “ông chân thành xin lỗi toàn thể độc giả, các đoàn thể, các tổ chức cựu quân, cán, chính VNCH”, và hứa “chấn chỉnh, cẩn trọng với nội dung tin tức”. Các biện pháp kỷ luật đã đưa ra, phụ tá Vũ Quí Hạo Nhiên phải thôi việc, đồng thời Ban Quản Trị đã khiển trách nghiêm khắc cùng biện pháp chế tài 2 người: chủ nhiệm và chủ bút.

Các nhận xét:

“Lỗi lầm nghiêm trọng” là do “tai nạn”, tức là do sự việc xảy ra gây thiệt hại ngoài ý muốn, hay nói rõ hơn là ngoài chủ trương và cố ý tạo ra của tờ báo. Điều nầy không gây tin tưởng, vì trước đây cũng đã xảy ra 2 “tai nạn” có nội dung tương tự, ngoài ý muốn trên tờ Người Việt.

Một ý kiến cho rằng, Chủ tịch Hội Đồng Quản trị là ông Phan Huy Đạt nghiêm khắc khiển trách chủ nhiệm cũng là ông Phan Huy Đạt là nghĩa làm sao? Một cách chơi chữ khó hiểu.

4.2. Phần phát biểu của người tham dự

Có nhiều ý kiến phát biểu khác nhau. Xin ghi lại một vài ý chính.

– Bác sĩ Trần Văn Cảo, nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân, “Lời xin lỗi trên báo ngày 12-7 không chân thành, không đúng mức và không đúng lúc”.

Từ ngữ được chú ý là “không chân thành”, được hiểu là không thật tâm, không thành thật, có nghĩa là giả dối hay gian trá…đó là tình trạng mà một tờ báo không nên có.

– Cựu trung tá Phạm Đình Cung nhấn mạnh: “Đăng lá thơ của Sơn Hào (trên báo Người Việt) là một thái độ coi thường mọi người, giữa một cộng đồng tỵ nạn toàn cựu tù cải tạo”.

– Ông Phan Tấn Ngưu, Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, hỏi thẳng: “Công ty Người Việt có chịu áp lực của bất cứ thế lực nào không?”

Chủ nhiệm Phan Huy Đạt trả lời: “Không có thế lực bên ngoài ảnh hưởng vào”. Làm việc với quy chế tập thể “mọi quyết định phải được mang ra bàn thảo và bỏ phiếu. Việt Cộng muốn lọt vào công ty cũng khó lắm, và nếu có lọt vào được, thì cũng không làm gì được, vì làm gì cũng phải vote”.

Nhận xét. Lời tuyên bố nầy “dấu đầu lòi đuôi”, tự khai và công nhận cái “lỗi nghiêm trọng” của bài viết Sơn Hào cũng được bàn bạc và vote. VC không làm gì được, ngoài bài viết phỉ báng VNCH như trên.

– Một câu hỏi ngoài chủ đề, nhưng có ý nghĩa. Ông Trần Phong Vũ hỏi Người Việt: “Hai ông Etcetera Nguyễn, tổng thư ký Việt Weekly và Nguyễn Phương Hùng, là 2 người mà ai cũng biết đã công khai hợp tác với phía bên kia (Việt Cộng trong nước), tại sao lại có mặt ở đây?

– Đinh Quang Thái Anh trả lời: “Hai nhân vật nói trên không có ghi trong danh sách được mời, nhưng vì tinh thần tự do báo chí, không thể cấm hay ngăn cản sự có mặt của họ, cho dù họ đã chọn một chiến tuyến khác với tập thể người tỵ nạn”.

Câu trả lời trên cho thấy báo Người Việt chấp nhận cho người bên kia chiến tuyến (VC) vào tham dự sinh hoạt của tờ báo. Câu trả lời huề vốn, thay vì trả lời “có mời” hay “không mời”, thì trả lời là họ không có tên trong danh sách được mời. Không có tên cũng có thể là có mời mà không ghi tên vào danh sách cũng được vậy.

4.3. Lá thơ xin lỗi của báo Người Việt

Thư Xin Lỗi (Ngày 12-7-2012)

Của Chủ Nhiệm nhật báo Người Việt

Kính gửi quý độc giả, quý đoàn thể tổ chức cựu quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa.

Nhật báo Người Việt mới phạm một lỗi nặng nề nên chúng tôi viết thư này để xin lỗi toàn thể cộng đồng .

Ngày Chủ Nhật vừa qua, mục thư Độc Giả trên báo Người Việt đã in một lá thư với lời lẽ hàm hồ có lợi cho chế độ cộng sản và còn xúc phạm toàn thể quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa. Những ý kiến và lời lẽ đó hoàn toàn trái ngược với lập trường mà nhật báo Người Việt vẫn theo đuổi từ hơn 30 năm qua.

Chúng tôi trân trọng gửi tới quý vị cùng toàn thể đồng bào lời xin lỗi chân thành của cá nhân tôi và nhật báo Người Việt.

Lỗi lầm đáng tiếc trên xảy ra là do nhân viên phụ trách chọn Thư Độc Giả. Sau khi tìm hiểu sự việc, chúng tôi đã quyết định ngưng việc người phạm lỗi.

Ngoài ra, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Người Việt đã nghiêm khắc khiển trách và chế tài những người liên đới trách nhiệm, gồm Chủ Nhiệm và Chủ Bút.

Chúng tôi sẽ cố gắng có thêm biện pháp ngăn ngừa những sai lầm như vậy trong tương lai, tiếp tục cùng toàn thể đồng bào đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tự do.

Chúng tôi trân trọng bày tỏ lòng biết ơn quý độc giả và thân hữu đã cho biết ngay phản ứng về lá thư độc giả nêu trên trong mấy ngày qua; và một lần nữa mong toàn thể quý vị lượng thứ.

Phan Huy Đạt.

Mặc dù báo Người Việt đã có những lời xin lỗi, những biện pháp chế tài và những lời hứa hẹn, nhưng các đoàn thể không còn tin tưởng vào tờ báo nầy nữa, bởi vì, đây không phải là lần đầu tiên, mà trước đây báo Người Việt đã có nhiều lần vi phạm tương tợ. Nhưng cụ thể nhất là sự liên hệ của báo Người Việt với Việt Cộng trong nước, qua bằng chứng 2 tấm hình ông Đỗ Ngọc Yến ngồi làm việc chung với cán bộ cao cấp Nguyễn Tấn Dũng.

5* Báo Người Việt nhục mạ lá cờ Việt Nam Cộng Hoà năm 2008

5.1. Vụ việc

Trong số báo Xuân Mậu Tý 2008, ở trang 194, báo Người Việt đã đăng một bài viết có kèm theo tấm hình cái chậu rửa chân, trong lòng chậu có vẽ 3 sọc đỏ trong cái nền vàng, tạo hình tượng rõ rệt là lá cờ màu vàng 3 sọc đỏ của VNCH. Cái chậu ngâm nước dơ bẩn do rửa chân và lá cờ nằm dưới sự chà đạp của muôn người khách của tiệm Nail.

Người Việt tỵ nạn CS cho rằng hình tượng đó có ý đồ nhục mạ VNCH. Tại nhiều tiểu bang HK, Cờ Vàng được công nhận là biểu tượng của chính nghĩa, trong việc đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào VN trong nước. Vì thế, VC trong nước thường xuyên đánh phá các phong trào dân chủ của NV Hải Ngoại. Cho rằng, tấm hình lá cờ trong chậu rửa chân chứa nước dơ bẩn và bị chà đạp là có mục đích đánh phá người VNCH tỵ nạn. Và báo Người Việt là cơ quan, là phương tiện truyền bá, phổ biến việc đánh phá bằng cách nhục mạ đó.

Tác giả hình cái chậu rửa chân đó là họa sĩ Huỳnh Thủy Châu (bút hiệu Trần Thủy Châu).

“Sau những vụ biểu tình phản đối, tờ báo có lời xin lỗi và thay thế Tổng thư ký Vũ Ánh, nhưng ít lâu sau đó, đương sự đuợc thăng lên chức Chủ bút”.

5.2. Những cuộc biểu tình kéo dài 30 tháng

Kể từ ngày 26-1-2008, nhiều cuộc biểu tình chống báo Người Việt nổ ra không ngừng, kéo dài 30 tháng. Hướng dẫn các cuộc biểu tình là các ông Ngô Kỷ, Đoàn Trọng…

5.3. Những phản ứng về vụ việc

* Dân biểu Trần Thái Văn

“Đồng cảm với ông Ngô Kỷ, dân biểu Trần Thái Văn của bang California nói rằng: “Tấm hình cái chậu rửa chân nầy đã gây phiền nảo cho các đồng hương, các hội đoàn, và các cựu quân nhân. Ông yêu cầu các thành viên của báo Người Việt cần “nổ lực chân thành hơn” để đáp ứng yêu cầu của những người biểu tình.

* Ông Phan Tấn Hải, Tổng thư ký tờ Việt Báo

Ông Phan Tấn Hải, Tổng thư ký tờ Việt Báo, có cơ sở tọa lạc bên cạnh tờ Người Việt, đã chứng kiến việc xảy ra, nói rằng: “Theo quan điểm cá nhân, báo Người Việt xin lỗi như vậy là đủ cho vị trí của một công ty. Ngoài ra, họ cũng đã thu hồi sản phẩm và sa thải những nhân vật có trách nhiệm. Về phương diện công khai thì có lẻ chưa đủ. Đáng ra phải có thời gian thông báo và có cuộc họp khoáng đại với các giới chức cộng đồng, để các nhân vật quan tâm có cơ hội bày tỏ thái độ một cách thẳng thắn.”

Một nhận xét. “Là người viết văn, làm thơ và thưởng thức nghệ thuật, ông Phan Tấn Hải cũng không cảm thụ hình thức nghệ thuật nầy. “Tiểu phẩm chậu rửa chân có hình cờ vàng 3 sọc đỏ, đó chính ra là một ý tưởng ngầm, một thái độ nhiều hơn… và thực ra không có gì là nghệ thuật cả”.

5.4. Chính phủ Mỹ bảo đảm quyền biểu tình ôn hòa

Ông Biện lý Quận Cam thăm các tòa báo

Thứ tư 16-4-2008, trước những cuộc biểu tình kéo dài chống báo Người Việt, về việc nhục mạ lá cờ VNCH, ông Biện lý Quận Cam, Tony Rackauckas đến thăm các nhà báo Người Việt, Viễn Đông và Việt Báo. Ông Biện lý cho biết, có nghi ngờ về việc gián điệp nước ngoài đang tìm cách lủng đoạn, chia rẽ, làm mất hòa khí để phân tán sức mạnh cộng đồng tại đây. Ông cho biết, FBI đang mở cuộc điều tra về trường hợp nghi ngờ nầy.

Ông Tony Rackauckas cũng cho biết, việc biểu tình chống báo Người Việt có vẻ ôn hoà, như thế không có gì phạm luật. Ông nói, quyền biểu tình là dân quyền và chính phủ Mỹ bảo đảm cho người dân có quyền nầy.

Tóm lại, chính quyền Quận Cam đã nghi ngờ có bàn tay của gián điệp Việt Cộng quậy phá. Hai chữ “nghi ngờ” thường để chỉ những can phạm chưa được toà kết tội, gọi là “nghi can”. (The suspect). Dân gian thường nói, không có lửa thì làm gì có khói. Khi đã có khói thì phải có lửa. Khói và lửa là một cặp “phạm trù” chỉ nguyên nhân và kết quả.

5.5. Những vụ việc khác

– Năm 1998, 150 người biểu tình trước tòa báo Người Việt để phản đối báo nầy đăng hình Lăng Hồ Chí Minh.

– Năm 2005, nhà văn Trần Mạnh Hảo trong nước vì tích cực góp ý thẳng thắn chỉ trích đảng, nên bị trù dập, loại ra khỏi Hội nhà văn, thì năm 2005, ông Trần Mạnh Hảo phản đối tờ Người Việt Online trong ngày 9-5-2005, đã đăng liên tục 2 bài “Chân tướng Trần Mạnh Hảo” về việc báo nầy bịa đặt 11 chuyện nhằm hạ nhục và đánh phá nhà văn Trần Mạnh Hảo. Việc làm nầy đúng với chủ trương của chính quyền trong nước.

– Báo Xuân năm Bính Tuất 2006, báo Người Việt bị cáo buộc đăng bài thơ ca tụng lãnh tụ Việt Cộng trong nước.

“Can Bính Tuất niên đã rõ Mười

Anh hùng hào Kiệt thế phân đôi

Khải hoàn Lương đạo An bang Mạnh

Minh Triết trời nam tỏ rạng ngời”

Những từ ngữ ca tụng là: anh hùng hào kiệt, khải hoàn (thắng trận trở về), lương đạo (lương là tốt: lương tâm, lương tri, lương duyên. bất lương là không tốt) an bang (giữ yên ổn đất nước), trời nam tỏ rạng ngời.

6* Về 2 tấm hình ông Đỗ Ngọc Yến làm việc với Nguyễn Tấn Dũng

Ngày thứ ba 25-3-2008, trong chương trình của đài SBTN, phát hình buổi tối, luật sư Đỗ Phủ phỏng vấn ông Phan Huy Đạt và cô Đỗ Bảo Anh, chủ bút nhật báo Người Việt. Khi đề cập tới hai tấm hình, LS Đỗ Phủ hỏi thẳng: “Tại sao ông Đỗ Ngọc Yến lại đi chụp hình với Nguyễn Tấn Dũng, và tại sao, sau khi “phỏng vấn” trở về không viết một bài tường thuật nào cả?”.

Ông Phan Huy Đạt nói: “Ông Yến là nhà báo “tò mò”, ông có thể đi bất cứ đâu, gặp bất cứ ai, nếu thấy có thể quan sát, nhận xét và thu thập các dữ kiện làm background (hiểu theo nghĩa hậu trường) cho việc viết tin tức và bình luận trong tờ báo. Vì Nguyễn Tấn Dũng chỉ nói những lời tuyên truyền, nên ông Đỗ Ngọc Yến (ĐNY) muốn gặp tận mặt bất cứ ai ai, để xem con người, cách ăn nói, thái độ cử chỉ cụ thể như thế nào. Đó là lý do ông gặp nhân viên chính phủ VC”.

Ông Phan Huy Đạt binh vực ông ĐNY là chuyện bình thường của người nhân viên đối với ông chủ, nhưng những lời binh vực không thuyết phục, vì nó sai bét.

6.1. Những cái sai như sau:

1. Cái sai thứ nhất. “Ông Đỗ Ngọc Yến là một người tò mò”.

Ông ĐNY có “tò mò” hay không, thì chỉ có những người thân cận mới biết, nhưng đa số độc giả không biết được. Vậy, ngoài những thuộc viên, người thân cận ra, thì không có nhân chứng để xác nhận sự việc. Xem như ngụy biện.

2. Cái sai thứ hai. Trích cái sai:

“Ông có thể đi bất cứ nơi đâu và gặp bất cứ ai nếu thấy có thể quan sát”

Cái sai là, dùng một câu nói rất tổng quát để chỉ một trường hợp cụ thể duy nhất là, mục đích của việc gặp Nguyễn Tấn Dũng, là trật lất. Đó là, không phải bất cứ tên cha căn chú kiết nào muốn gặp nhân vật số hai trong chính phủ VC là Nguyễn Tấn Dũng cũng được đâu. Ông ĐNY là một nhà báo Việt Nam ở Cali, ông có thể gặp những người quen thuộc, những người cần nhà báo, những người sợ nhà báo bươi móc việc làm của họ, ông có thể gặp những vị dân cử Mỹ ở đơn vị bầu cử địa phương… trái lại, đối với những nhà chính trị Mỹ ở các nơi khác, thì dưới mắt họ, một người VN tỵ nạn ở Cali chả có thớ nào cả. Do đó, bảo rằng “ông có thể đi bất cứ nơi đâu, gặp bất ai” là hoàn toàn không đúng.

3. Cái sai thứ ba. Trích cái sai “Vì Nguyễn Tấn Dũng chỉ nói những lời tuyên truyền nên ông muốn gặp tận mặt để xem con người, cách ăn nói, thái độ cư xử như thế nào”.

Cái sai căn bản là, trong tấm hình, ghi ông là chủ toạ buổi làm việc. Không phải là một cuộc gặp mặt để tìm hiểu, không phải là một cuộc họp báo, không phải là một cuộc đối thoại tay đôi để nhận xét. Mà đó là một buổi họp làm việc trang trọng, nghiêm túc, buổi làm việc kéo dài nên mới có những ly nước để giải khát. Trang trọng vì mọi người đều mặc complet, ngoài Nguyễn Tấn Dũng (NTD) còn có ít nhất 7 người phụ tá, nhân viên liên hệ ngồi ở phía sau. Trước mặt mỗi người đểu có giấy, viết, hồ sơ…Đặc biệt, trước mặt NTD còn có một xấp giấy tờ, hồ sơ để đọc theo dõi. Đầu bàn bên trái có cái máy ghi âm xem như biên bản lưu lại buổi làm việc. Nguyễn Tấn Dũng ngồi ở vị trí của một tham dự viên, chứ không phải là chủ toạ.

Năm 1998, NTD là Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng thường trực của TT Phan Văn Khải.

Vậy buổi làm việc của ông ĐNY bàn về nội dung gì?

– Không phải là các vấn đề của Hoa Kỳ về chính trị, quân sự, kinh tế, vì ông ĐNY không có khả năng đó.

– Không phải là các vấn đề của thế giới.

– Mà chủ toạ Đỗ Ngọc Yến chỉ có khả năng báo cáo công tác của mình trong nhiệm vụ được giao phó. Theo lề lối làm việc của VC, là báo cáo, nêu nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm và nêu ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Nghề của ông là báo chí, nhiệm vụ hướng dẫn dư luận, kín đáo phổ biến đường lối chủ trương của đảng dưới chiêu bài chống cộng. Còn những vấn đề chính trị, an ninh thì đã có những chuyên viên của toà đại sứ và lãnh sự phụ trách, cùng với gián điệp chuyên nghiệp.

4. Cái sai thứ tư. Tòa lãnh sự VC ở San Francisco không phải là nơi ai ai cũng có thể vào ngồi với cán bộ lãnh đạo VC. Cụ thể là nhà báo chống cộng thì không được vào. Nhà báo độc lập, không đáng tin cậy, không được vào. Vậy chỉ có cán bộ VC ngồi làm việc với cán bộ VC mà thôi. Buổi làm việc chỉ có ông ĐNY là nhà báo ở Mỹ, nên được xem như làm việc trong nội bộ và bí mật.

5. Cái sai thứ năm. Trích cái sai: “Vì Nguyễn Tấn Dũng chỉ nói những lời tuyên truyền, nên ông ĐNY muốn gặp tận mặt để xem xét con người…”

Đó chỉ thuần túy là một buổi làm việc về đường lối chủ trương và công tác của đảng VC, cho nên tất cả ngôn ngữ, thái độ, cử chỉ nhất nhất đều theo công thức của Đảng. Không phải là cơ hội để ông ĐNY vào ngồi chủ toạ để nhận xét cá tính NTD. Do đó, lời bào chữa chỉ là ngụy biện rẻ tiền, không thể tin được.

6. Đi tìm cá tính Nguyễn Tấn Dũng là tào lao

Cá nhân NTD không phải là điều cần thiết để ông ĐNY phải vào ngồi bàn chủ tọa để tìm hiểu. Những cán bộ cao cấp của cái đảng cướp của giết người, trong đánh tư sản, đẩy người đi kinh tế mới để cướp đoạt tài sản, một đảng có thành tích giết chết cả vạn đồng bào trong CCRĐ, một đảng tham nhũng, dùng chế độ công an trị để trấn áp nhân dân, đánh đập, tù đày những người yêu nước, thì dù cho cái bản chất của cán bộ cao cấp có như thế nào đi nữa, họ cũng thuộc vào loại ác ôn.

Cho rằng ĐNY đi tìm cá tính của NTD là tào lao và ngụy biện.

Lời biện hộ của ông Phan Huy Đạt cho thấy hình ảnh của ông ĐNY, được cho là có làm việc cho Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo VNCH, số 3 bến Bạch Đằng, cũng giống như hình ảnh của nhà báo gián điệp thiếu tướng VC Phạm Xuân Ẩn vậy.

*Tôi mới nhận được một email từ châu Âu, không biết thực hư ra sao, xin phổ biến để rộng đường dư luận:

“Theo em hiểu biết được thì Ông Phan Huy Đạt trước đây là một Giáo Sư dạy môn Sử Địa, sau đó ông Đạt đã học và có bằng Tiến Sĩ về Luật, và ông đã làm việc cho tờ báo Người Việt tại Mỹ. Ông rất nổi tiếng trong giới thân hào đang sống tại Cali. Nhưng có lẽ không ai hay biết rằng Ông Đạt lại chính là cháu ruột của Ông Phan Huy Lê là một Sử Học Gia nổi tiếng phục vụ trung thành cho cho chủ thuyết Cộng Sản Mác Xít (Karl Marx and Lenin).

Họ vẫn thường xuyên hợp tác với nhau tại Hà Nội.” (hết trích)

6.2. Trích lời ông Ngô Kỷ nói về 2 tấm hình

Nguyên văn như sau:

Về tấm hình Chủ nhiệm báo Người Việt Đỗ Ngọc Yến ngồi chủ tọa phiên họp bí mật với Phó Thủ Tướng Cộng Sản Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Lãnh Sự Cộng Sản Nguyễn Xuân Phong vào năm 1998, hiện nay tôi còn có thêm bằng chứng rất rõ ràng là tại Mỹ vào năm 2003, Chủ nhiệm báo Người Việt Đỗ Ngọc Yến đã họp bí mật với tên Nguyễn Đình Bin, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, và kiêm chức Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài. Tên Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin này đã họp mật với Đỗ Ngọc Yến để bàn thảo kế hoạch phổ biến và thực thi Nghị Quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam mà Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin giữ vai trò lãnh đạo kế hoạch. Trong thời gian sắp tới đây, tôi sẽ tiếp tục công bố thêm các bằng chứng về sự liên hệ giữa công ty báo Người Việt và cộng sản Việt Nam, mà ngoài Đỗ Ngọc Yến ra, còn có cả Luật sư Phan Huy Đạt, đương kim chủ nhiệm báo Người Việt. Những điều tôi nêu ra ở trên là sự thật, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về lời tuyên bố của tôi.” (Hết trích)

6.3. Câu hỏi của bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo

“Ông ĐNY ngồi chủ tọa buổi họp với Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phong với tư cách gì?

– Việt Cộng? Việt gian? Hay Việt kiều yêu nước?”

Theo tôi thì, ông ĐNY lãnh trọn gói 3 thứ Việt đó. Chủ tọa buổi họp với cán bộ cao cấp, đó là Việt Cộng. Ông ĐNY là người Việt ở Mỹ, làm việc cho đảng CSVN, đó là Việt Kiều Yêu nước. Và cả 2 thứ Việt trên được gọi là Việt gian.

6.4. Hai tấm hình ở hai thời điểm khác nhau

Hai tấm hình được ghi 2 ngày chụp khác nhau, chứng tỏ ông ĐNY đã ra vào toà lãnh sự nhiều lần. Tấm hình ông ĐNY mặc áo trắng đứng với Lê Quý Biên, Nguyễn Xuân Phong và Võ Tá Chức được ghi là ngày 22-5-1998. Tấm hình mặc complet ngồi chủ toạ có Nguyễn Tấn Dũng, ghi ngày chụp bằng mực đỏ là 10-10-1998.

Tóm lại, qua 2 tấm hình, không ai có thể phủ nhận những điểm sau đây:

1. Ông ĐNY đã đến toà lãnh sự VC ở San Francisco ít nhất 2 lần.

2. Ông ĐNY có liên hệ công tác với cán bộ lãnh đạo đảng CSVN qua buổi họp nghiêm túc với cán bộ cao cấp VC.

3. Từ đó, tất cả những lời binh vực cho ông ĐNY chỉ là tào lao và nguỵ biện. Và cũng từ đó, nhận ra bản chất của tờ báo Người Việt.

7* Một câu hỏi chờ được nghe trả lời

Bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo có câu hỏi đặt ra cho ông Đỗ Quý Toàn, Ngô Nhân Dụng, mà tôi rất mong muốn được nghe câu trả lời. Đối với tôi, ông Ngô Nhân Dụng là một bậc thầy bình luận, một nhân cách, một thần tượng, đã bình luận về mọi khía cạnh của thế giới, VN, về kinh tế, chính trị…, nhưng đó là việc bên ngoài, vậy ông thử bình luận về việc trong nhà xem sao? vì thế tôi muốn học hỏi qua nhận định của ông trong việc trả lời câu hỏi “Trong lịch sử báo chí tỵ nạn, tại sao báo Người Việt của ông lại “vướng” quá nhiều sơ hở về kỹ thuật, gây tranh luận và xáo trộn trong cộng đồng, về vấn đề quốc – cộng như thế?” (Đào Nương Hoàng Dược Thảo)

8* Kết

Nhìn vào toàn bộ vụ việc, với những sự việc cụ thể và dựa vào những ý kiến, những nhận xét của nhiều người thì có thể đúc kết lại như sau:

Các tổ chức, đoàn thể và các nhà hoạt động còn nghi ngờ tờ Người Việt về những điểm:

Nghi ngờ về sự liên hệ của tờ Người Việt với đảng Việt Cộng trong nước.

Nghi ngờ về sự thành thật.

Nghi ngờ về các biện pháp chế tài.

Nghi ngờ về những lời hứa, cam kết trong nghiệp vụ.

Và ngay cả ông Tây ở Cali, Tony Rackauckas, Biện lý Quận Cam cũng nghi ngờ có gián điệp nước ngoài xâm nhập, phá hoại cộng đồng người Việt ở Cali trong các vụ biểu tình chống báo Người Việt nữa.

Trúc Giang

Minnesota ngày 17-7-2012

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s