Hoàng Ngọc An-Mẹ ơi, báo Người Việt!

Con: Mẹ ơi, hộp thư độc giả là gì hả mẹ?

Mẹ: tờ báo mở nhiều loại. Loại để tòa soạn trả lời thắc mắc của độc giả về tờ báo; loại để các độc giả nói chuyện với nhau về một đề tài nào đó. Cái này không gọi là hộp thư mà là đối thoại về một vấn đề.

Con: nếu để độc giả nói chuyện thì đất đâu? Họ cãi nhau liên tu bất tận cơ mà?

Mẹ: Thì tòa soạn phải cầm cân nẩy mực.

Con: thế thì phí thì giờ của tòa soạn. Để họ cãi nhau bên ngoài còn báo làm việc có ích.

Mẹ: thứ báo rẻ tiền mới câu khách như vậy.

Con: khi nào thì cấm không mở hộp thư độc giả?

Mẹ: cộng đồng hải ngoại. Đây là một tập thể đặc biệt. Không phải là dân chúng Mỹ với xã hội Mỹ hay dân chúng Việt Nam trong xã hội Việt Nam Công Hòa ngày xưa. Dù là ngày xưa, chế độ cộng hòa cũng đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật nên không thể nhân danh Hộp Thư Độc Giả để cộng sản nằm vùng tuyên truyền hay đả kích. Công động người Việt tị nạn cộng sản và những tờ báo sống nhờ cộng đồng này đã giương cao lá cờ tranh đấu thì không cho phép bất cứ tên nào được tuyên truyền cho cộng sản hay đả kích người quốc gia nhân danh tự do ngôn luận. Ý kiến độc giả/bài từ độc giả nói về các vấn đề khác thì chấp nhận được. Các bài /vấn đề dính líu lịch sử, lằn ranh quốc cộng thì không được. Tờ “báo in” có bài xã luận hay quan điểm để nói lên chủ trương đường lối của tờ báo. Những vấn đề “nhạy cảm” hãy để các trang web đảm trách. Trên thực tế, người quốc gia không ai thèm đọc các trang web chủ trương “về nguồn” hay “ cả hai tiếng nói” hay “ hòa hợp” cả. Danh sách các văn nghệ sĩ “ỡm ờ” cũng đã được mọi người biết để tránh xa không giao thiệp.

Con: có người chủ trương mở ý kiến độc giả “ Vì chúng ta cần phải biết kẻ không ưa thích nói những gì về chúng ta. Vì chúng ta không có ý định chỉ nghe những lời tung hô thôi hay ý kiến của những người ủng hộ chúng ta thôi. Nếu làm như vậy, chúng ta tự tạo cái ảo mộng để sống”.

Mẹ: kẻ ngu đần mới nghĩ vậy. Áp dụng vào những chuyện bình thường thì Ok. Áp dụng vào cộng đồng hải ngoại và nói là người hải ngoại phải biết cộng sản nghĩ gì về cộng đồng thì chứng tỏ kẻ đó ngu si. Có thể kẻ đó không từng ở với VC ngày nào nên muốn biết Vc nghĩ gì về người quốc gia. Ngữ này chỉ cần tống về Việt Nam cộng sản ở một tháng là vỡ mặt ngay.

Con: có kẻ nói đã chạy trốn cộng sản, chỉ có một dúm với nhau thì đùm bọc, cớ gì cứ rình mò để lôi cái sơ suất của đối thủ để hạ bệ?

Mẹ: ngụy biện. Nếu không có sơ suất thì có bị chửi không? Sơ suất là khi báo nhỏ, một người làm hết từ A-Z. Một tờ báo lớn, khoe có 60 nhân viên mà không kiểm soát được các bài vở của mình thì tự hào là tờ báo giỏi ư? Vứt! Những báo khác không khoe nhất ở Cali, chỉ có khoảng 10 nhân viên, họ có sơ suất dài dài không? Sơ suất là 1 lần. Lặp đi lặp lại thì không còn là hiện tượng sơ suất mà là bản chất phản bội.

Con: Có kẻ còn nói bà Đào Nương ganh tị muốn nổi hơn báo NV?

Mẹ: ngụy biện. Bà Đào Nương có hệ thống Sài Gòn nhỏ ở nhiều tiểu bang. Một ký giả cũ từ Việt Nam mới qua nhận định rằng hai tờ như nhau. Người Việt với 60 nhân viên và 5-6 cây bút nam “danh tiếng” mà sơ suất 4 lần, so với Sài Gòn nhỏ chỉ có 10 nhân viên và 1 cây bút nữ Đào Nương là chính, chưa bao giờ sơ suất kiểu Người Việt. Kết luận: ai làm báo giỏi hơn?

Con: có kẻ còn nói báo Người Việt khổ lắm vì sẽ bị biểu tình, bị thất thu quảng cáo… Họ có biết họ sẽ khổ như vậy không?

Mẹ: biết quá rõ. Một đằng là giả vờ khổ, giả vờ cho nhân viên nghỉ việc, một bên là gây được xáo trộn trong cộng đồng vì sẽ có 2 phe ( bênh và chống). Cái giá được trả cho chuyên gia gây rối trong cộng đồng thì chỉ có vc mới chi nổi. Gây rối có kết quả nhất là đăng bài “nhậy cảm”, rồi cho ý kiến độc giả nhân danh tự do ngôn luận để chửi công khai người quốc gia.

Con: họ là người quốc gia cũ, sao họ ngu vậy hả mẹ?

Mẹ: lỡ du hí Thái Lan và bị gài bẫy, lỡ bài bạc và túng thiếu, lỡ leo lưng cọp từ 1960, lỡ đần độn vì đậu tiến sĩ …tây đui , lỡ về Việt Nam và bị cấy sinh tử phù, lỡ ngu si vì tưởng thơ văn mình là không tiền khoáng hậu và vc sẽ giao chức tổng trưởng thông tin…Tóm lại, một lũ Lỡ.

Con: lũ này trị bằng cách nào hả mẹ?

Mẹ: Cầu nguyện như LS Lê Duy San cầu: vc chết thảm thương, lũ việt gian Lỡ , chết thảm khốc cùng toàn thể vợ chồng con cái, anh chị em nó!

Con: Phật Chúa đi vắng rồi mẹ ạ.

Mẹ: thế thì botay.com!

Con: mẹ ơi, báo Người Việt! botay.com!

(vãn tuồng)

Hoàng Ngọc An

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s