Châu Đình An -Nói với bạn ở Việt Nam

Nói với bạn ở Việt Nam

Châu Đình An

Nơi tôi ở sát bên Cuba

Nơi tôi ở đã là 20 năm, thành phố Orlando, tiểu bang Florida nắng ấm, cây cỏ xinh tươi và một cộng đồng Việt đầy sức sống. Là tiểu bang lớn với 29 phiếu cử tri đoàn cho cuộc bầu cử Tổng Thống, Florida đâu phải nhỏ để các ứng viên Tổng Thống xem thường và lơ là.

Địa hình của Florida như một cây súng lục, chung quanh Florida bao bọc bởi biển xanh. Phía biển Đông Florida thì bao la và dòng nước lạnh, ảnh hưởng con nước chảy từ tiểu bang Main và New York đổ xuống. Nhưng so với biển Cali, thì độ lạnh ở Florida chẳng thấm vào đâu, vì thế bạn có thể tắm quanh năm, ngay cả mùa Đông. Tôi đã có dịp đi chơi nhiều nơi, từ Key West, Miami Beach, Tampa, Clearwater, Sarasota, Jacksonville, Gainesville… là những nơi đều có bãi biển đẹp. Biển Sarasota, ấm, nước trong vắt xanh lơ, tắm quanh năm. Bãi Miami nước lạnh và sóng cao hơn, nhưng thu hút dân tình đến chơi vì nhiều bóng hồng hai mảnh đầy nhựa sống của các thiếu nữ lai Tây Ban Nha đủ làm mềm lòng đấng anh hào.

Bãi biển Sarasota, Florida USA

Biển Daytona, Florida

Không phải quảng cáo cho tiểu bang, nhưng thú thực, khi về chơi lại ở quận Cam Cali, tôi đã nghĩ rằng, mình thực sự may mắn sống nơi vùng nắm ấm, và khí hậu ấm áp này, đã cho tôi một sức khoẻ ít khi đau bệnh.

Mới đây, mỗi sáng đi làm việc, chạy dọc theo những con đường tráng nhựa quanh co, hàng cây xanh thắm, tô điểm vài bông hoa dại mầu tím nhạt trong nắng sớm, và bầu trời tuyệt đẹp bên những cụm mây trắng lãng đãng trôi. Tôi đã dâng lời nguyện trong lúc lái xe để cám ơn tạo hoá, cám ơn đất nước bao dung Hoa Kỳ, cho tôi và bao người được sống dưới bầu trời thanh thản, được hưởng tự do dân chủ. Và lòng tôi, nghĩ đến dân tộc, xứ sở Việt Nam của mình, xa cách ngàn dặm, đang có cuộc sống dưới một chính thể độc tài, và mô hình này, luôn kềm hãm sự phát triển của từng cá nhân, của xã hội, và của cả một đất nước thống nhất hai miền Nam Bắc sau chiến tranh từ 1975.

Thực vậy, bất cứ người nào đến Mỹ cũng đều nhận ra rằng, một điều gì đó, ta gọi sự bình an chung quanh. Đất nước này đã cho biết bao người nhiều cơ hội. Tôi là một nghệ sĩ, và cũng là một thương gia. Tôi làm thương mại với cộng đồng Mỹ suốt hơn 20 năm qua, công bình mà nói, chúng ta đã được ưu đãi bình đẳng như người bản xứ, nhất nhất mọi thứ, từ thuế má, quyền lợi, cho đến quyền ăn nói, tự do cá nhân và có quyền bày tỏ chính kiến của mình một cách thoải mái, dù chính kiến của mình, nếu bất đồng với chính phủ Mỹ, chẳng bao giờ bị bắt, bị trù dập cả. Quyền tự do bày tỏ, tự do thờ phượng Đấng Thiêng Liêng của mình được tôn trọng, được bảo vệ.

Chẳng ai có thể đứng trên luật pháp, chẳng ai có thể nhân danh luật pháp để áp bức người khác. Lãnh đạo Mỹ được chọn bằng lá phiếu của người dân, từ lập pháp, hành pháp, tư pháp, tam quyền phân lập rõ ràng, minh bạch và lý tưởng phục vụ là trên hết, quyền lợi dân tộc và đất nước Mỹ trên hết. Đất nước này, không nói ra, nhưng Thiên Chúa là quốc giáo. Là đất nước hữu thần. Từ đồng bạc ghi hàng chữ “In God We Trust”. Các trường học, công sở chính phủ Mỹ đều phải đóng cửa nghỉ vào các ngày Lễ lớn như Lễ Phục Sinh (Chúa sống lại), Lễ Tạ Ơn Chúa (Thanksgiving), Lễ Giáng Sinh… Nhưng họ vẫn quý trọng các tôn giáo bạn có mặt và sinh hoạt và thờ phượng trên đất nước này. Nơi tôi ở, bên này đường là thánh đường Do Thái Giáo, bên kia đường là Hồi Giáo. Ngoài tôn giáo ra, tất cả đều là anh em sinh sống với nhau. Ông chủ phố là Do Thái, ông mướn phố là Palestine, dù ghét nhau, vẫn cần nhau để sống, và sống hài hoà.

Con người, cần nhau, và nương tựa nhau để sống, để mưu cầu hạnh phúc, do vậy, những bất đồng với nhau luôn được giải quyết trên căn bản của quyền lợi và sự nương tựa cần thiết với nhau để sống hạnh phúc. Con người không thể nhân danh chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa cực đoan để khủng bố, để tiêu diệt nhau, đày đoạ nhau, làm khổ nhau.

Từ ngày tôi viết Blog này, nhiều người ái ngại cho tôi một câu hỏi, anh viết như thế… chống cộng quá thì làm sao anh về Việt Nam được. Tôi đã về VN vài lần, chính nhờ về lại cố hương, tôi đã có một thay đổi chính xác và dứt khoát, đó là, những gì tôi nhìn thấy là điều bất công, oan trái, xảy ra trên quê hương mình, vì nhìn rõ khi về lại Việt Nam bây giờ, đã cho tôi một dấu hỏi lớn??? Dấu hỏi tại sao ngần ấy năm, là 37 năm thống nhất đất nước, xương máu của cả hai miền Nam Bắc nước mình đổ ra, hàng triệu vành khăn tang trắng, hàng triệu sinh linh nằm xuống… uổng phí, để giờ đây nẩy sinh ra một chính thể chuyên chế, độc tài, ngày càng kéo lùi sự sống và quyền hạnh phúc của dân tộc Việt Nam đến thế? Rồi chủ nghĩa cộng sản, hay là chủ nghĩa xã hội ở đâu, mà tầng lớp giai cấp thống trị nhân danh đảng, nhân danh, lý tưởng cộng sản, nhân danh sự hạnh phúc và phát triển của đất nước, để làm giàu cho mình, cho phe nhóm mình, cho con cháu mình.

Tôi viết Blog không phải để làm chính trị, để tự sướng cho mình, hay để mình được phong tặng danh hiệu “chống cộng”. Điều tôi muốn chia sẻ ở trên trang Blog tôi là, những bất công, oan trái ở đâu cũng có, ngay cả đất nước tự do dân chủ thực sự như Mỹ cũng có, nhưng ở Mỹ thì mức độ chừng mực, và được giải quyết nhanh chóng, rốt ráo bằng vào sự văn minh của con người trong xã hội. Không như ở đất nước tôi, là tại sao oan trái qua các vụ cưỡng chế đất đai của người dân lại bị chính quyền giải quyết bằng cách sử dụng cả lực lượng hùng hậu vũ khí để đàn áp dân oan, đã từng xảy ra từ Cồn Dầu, Tiên Lãng, Văn Giang và còn nhiều nơi nữa? Tạo sao quyền thi hành chức năng của các tu sĩ trong việc truyền bá tin mừng lại bị cấm cản?

Tôi chỉ nêu hai vấn đề thôi. Thứ nhất, luật tư hữu đất đai, thứ hai quyền tự do cá nhân. Đó là hai quyền căn bản mà ở Việt Nam tôi không có, chỉ vì chính thể độc tài, độc đảng muốn thâu tóm, thao túng để thống trị!

Nếu tôi là chính trị gia lãnh đạo Việt Nam, tôi sẽ tìm đủ mọi cách để biến nước tôi trung lập như Thuỵ sĩ. Tôi phải thoát sự không chế của Tàu, thoát sự ảnh hưởng của Mỹ. Là thân phận nước nhỏ, tôi phải biết ăn nói, thưa thốt, lễ phép, khôn khéo để các anh, các chị nước lớn tình cảm, và các anh chị khi chơi với nước tôi sẽ có quyền lợi đồng đều. Tôi sẽ không lú lẩn để xưng tụng Cuba và cái ông gần đất xa trời Fidel Castro xa lạ. Tôi sống gần Cuba, nên tôi thấy cả cái cộng đồng Cuba ở Miami coi đồng bào mình là ông Fidel Castro chẳng ra cái quái gì cả, vậy mà ông lãnh đạo Việt Nam hết xưng tụng “thức, rồi ngủ, canh rồi gác” đến cái ông sau này tự dưng tuyên bố 80 triệu con tim Việt Nam có hình ảnh của ông râu xồm Fidel Castro thì thật là quái gỡ!

Tôi biết chắc một điều rằng, sớm muộn gì rồi nước mình cũng phải thay đổi chế độ. Ngay cả những người cựu kháng chiến gần đất xa trời cũng đã nhận rõ hư thực, bây giờ chỉ còn biết ngậm ngùi xen lẫn tuyệt vọng thôi, khi nhìn thấy thực trạng đất nước mình ngày càng đi xuống, suy đồi đạo đức, băng hoại luân lý, và dân tộc mình nhẫn nhục thế thôi, chứ không hề phục tùng nhóm lãnh đạo hiện nay.

Tôi biết bên nước Việt Nam mình, đọc Blog tôi nhiều hơn bên Mỹ đấy, tôi muốn nói với các bạn là, các bạn hãy tỉnh táo, kể cả các bạn trẻ đã tham gia vào đảng, đoàn, có thể các bạn đang hoang mang giữa hư thực thế nào về mô hình chủ nghĩa xã hội lai căng và tính chuyên chế tư sản theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các bạn được học các điều này ở trường đảng, ở sách vở của ban tuyên giáo. Các bạn thực sự lý tưởng cho một đất nước lý tưởng, do vậy, sự hăng say, sự dấn thân, và trong huyết quản của bạn là sự tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo. Nhưng, con người khác con vật ở chỗ biết nhận thức và phân biệt đúng sai. Không thể nào có một đảng, để thao túng, để vừa tự đá bóng, tự thổi còi. Vừa là đại biểu ở quốc hội lập pháp, vừa là lãnh đạo ở hành pháp, vừa là lãnh đạo ở tư pháp. Như thế thì ai dám làm gì khi mình làm sai. Rồi quỹ kinh tài của đảng, có ai kiểm soát việc thu nhập khổng lồ từ mối lợi của lâm sản, hải sản, khoáng sản và biết bao tài nguyên khác của tổ quốc. Nhưng lợi ích của thu nhập này không phục vụ cho nhu cầu của phúc lợi xã hội như giáo dục, y tế… Các bạn nêu dấu hỏi sẽ tự biết ngay một đáp số. Đó là đáp số thiếu minh bạch.

Tôi không làm công việc chửi bới chế độ độc đảng. Tôi cũng không làm công việc nói theo trào lưu chống cộng cho sướng mồm. Tôi luôn nhìn rõ sự việc là, trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng cộng sản, vẫn có những trái tim thực tâm yêu thương đất nước, vẫn có những trái tim lý tưởng hoá về cuộc sống hiến dâng của mình cho dân tộc mình.

Nhưng, như con đường một chiều, nếu quay ngược đầu xe sẽ bị cán chết ngay, do vậy, chúng ta phải tìm cách đứng lại dòng xe, để quay lại, tìm một lối đi hai chiều, lối đi thong dong, lối đi mà dọc hai bên đường có lá cây xanh, có hoa tím nhạt, có nắng trong vắt và mây trắng lãng đãng trôi trên bầu trời xanh thẳm.

Tôi ước ao sẽ có một ngày, bạn thức dậy buổi sáng trên quê hương Việt Nam, nhìn được vẻ đẹp của tạo hoá, lòng tràn ngập nỗi an bình, không còn lo âu, sợ hãi, nhìn quanh mình, thấy bao nụ cười. Lúc ấy tôi tin rằng, đất nước mình thực sự tự do, dân chủ, để con người sống hạnh phúc.

Châu Đình An

Nguồn: www.chaudinhan.net

Advertisements
This entry was posted in Phiếm Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s