Ý kiến của Bill Laurie về mail trả lời CĐVN về Thỉnh Nguyện Thư

Ông Michael Posner đã trả lời cho cộng đồng Việt Nam về việc TNT theo đúng luật đưa ra là chính quyền sẽ trả lời. Ông Bill Laurie, một người bạn Mỹ rất thân thiết với cựu quân cán chính VNCH đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu sử, đã có ý kiến về sự trả lời này.

Hiển nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của ông ấy, do đó không phải là nhận định tiêu biểu cho số đông. Một vị đã tạm dịch sang tiếng Việt.

Chúng tôi xin giới thiệu để đọc cho biết.Ý kiến của ông Bill Laurie mầu hồng xen kẽ mầu đen ( của Michael Posner)
HNA

************

Michael Posner is Assistant Secretary for Democracy, Human Rights and Labor at Department of State

Thư trả lời chính thức của Bộ Ngoại Giao về việc KHÔNG MỞ RỘNG GIAO THƯƠNG VỚI VIỆT NAM BẰNG CÁI GIÁ CỦA NHÂN QUYỀN
[Bộ
Ngoại Giao Hao Kỳ giả vờ như đang] Theo Đuổi sự Tiến Triển về Nhân Quyền với Việt Nam

Michael Posner

Tôi xin cảm ơn các bạn đã ký TNT nói lên mối quan tâm của người Mỹ đối với nhân quyền tại Việt Nam và mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Tất nhiên, TNT là một sự khó chịu cho Bộ Ngoại giao và nhân viên của bộ. Một số người trong chúng tôi đã phải bỏ lỡ bữa ăn trưa để hội họp với mấy người Việt Nam, và phải chuẩn bị bài bản để trả lời câu hỏi “Làm thế nào để chúng ta có thể làm cho đám nầy câm mõm lại?” Trong tiến trình đối thoại với Việt Nam, chúng tôi đặc biệt ghi nhận các quan điểm của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Như thường lệ, chúng tôi sẽ lờ đi những người ủng hộ Nhân Quyền cho Việt Nam, nhưng chúng tôi sẽ khéo léo giả vờ như thể chúng tôi rất quan tâm về vấn đề nầy. Bề ngoài [ảo tưởng] bao giờ cũng quan trọng hơn là thực chất.

Hoa Kỳ sẽ làm cố gắng làm ra vẻ như vẫn cật lực lưu tâm đến vấn đê nhân quyền trong những cuộc đàm phán cao cấp của chúng tôi liên quan đến các vần đề an ninh, kinh tế, và lợi ích chiến lược với Việt Nam. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ làm cho có lệ hoặc không làm gì cả, nhưng sẽ tìm cách tỏ ra là chúng tôi làm hết mình. Trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với chính phủ Việt Nam, chúng tôi nhấn mạnh rằng tiến bộ về nhân quyền, bao gồm cả việc thả các tù nhân chính trị và sự tự do tôn giáo, được giả bộ xem như là một phần cần thiết của việc nâng cao quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Nhưng ngoài việc giả bộ quan tâm, chúng tôi sẽ không làm gì cả. Đó là cách giả dạng đứng đắn của chúng tôi, và chúng tôi đã thành công trong việc không làm gì cả, mặc dù chúng tôi có thừa phương cách. Ngoại trưởng Clinton đã làm như thể bà đã nêu lên mối quan tâm về vấn đề nhân quyền với Chủ Tịch Sang khi họ gặp nhau tại buổi họp về hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Honolulu, Hawaii, vào tháng Mười Một năm 2011. Tuy nhiên, đây chỉ là sự giả hình chứ bà không không hề tận dụng ưu thế [của Hoa Kỳ] hoặc thậm chí đưa ra đề nghị nào cả. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear đã làm tất cả mọi thứ để ra cái điều rằng ông đã nêu mối quan tâm tương tự trong tất cả các cuộc họp cấp cao của ông kể từ khi đến Việt Nam tháng Tám năm ngoái, rằng ông ta cùng Phái đoàn ngoại giao thường xuyên làm việc với các quan chức chính phủ Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, và cá nhân khác như là một phần cam kết của Chính phủ [Mỹ] để thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam. Điều này tất nhiên chỉ là phần trình diễn chứ không hề phản ảnh bất kỳ biện pháp rõ ràng nào để hỗ trợ nhân quyền tại Việt Nam, và trong cùng ý niệm đó, tại Lào.

Trong buổi họp “Đối thoại về Nhân Quyền giữa Hoa Kỳ-Việt Nam” hàng năm vào tháng Mười Một, tôi cùng với Đại sứ lưu động đặc trách Tự do Tôn giáo Suzan Johnson Cook và các viên chức cấp cao khác đã kêu gọi Việt Nam phóng thích tất cả tù nhân chính trị, tăng cường tự do tôn giáo, phê chuẩn và thực hiện Công ước chống tra tấn, và thực hiện các bước khác để bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền phổ quát. Từ kinh nghiệm quá khứ chúng tôi biết những người CS Hà Nội sẽ lờ đi mọi thứ, nhưng chúng tôi muốn được đẹp mặt khi chúng tôi giả vờ quan tâm.

Đồng nghiệp của tôi, Kurt Campbell, Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, trực tiếp nhấn mạnh những mối quan tâm với các quan chức Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội gần đây nhất của ông vào ngày 02 tháng 2. [Đọc bài
nói
về
cuộc họp báo tại Hà Nội (PDF)[Để
biết thêm chi tiết] . Tất nhiên chúng tôi không muốn tỏ ra thô lỗ với đảng cộng sản. Cả Hà Nội và các đại diện Mỹ đều thừa nhận rằng đây chỉ đơn giản là trò khiêu vũ của những kẻ đạo đức giả, hèn nhát, nhưng đâu có ai quan tâm? Cách nầy đã tỏ ra hữu hiệu.

Ngoài ra, sự tham gia của chúng tôi với Việt Nam về thương mại, kể cả thông qua quyền lợi của VN trong hệ thống tổng quát ưu đãi phổ cập (GSP) và sự tham gia của VN vào các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đã cung cấp cơ hội để nêu lên các vấn đề này. Cả hai hệ thống GSP và TPP bao gồm cam kết bảo vệ quyền lao động, kể cả quyền tự do lập hội. Những cam kết này cũng rỗng tuếch như các tuyên bố giả vờ khác, nghe rất hay nhưng chẳng có ý nghĩa gì ráo… và chúng tôi chẳng cần quan tâm. Việc Hà Nội hưởng lợi ích to lớn từ sự mất cân bằng trong cán cân thương mại với Mỹ cũng không quan trọng với chúng tôi, mặc dù nó có thể được xử dụng như một đòn bẩy trong việc đối phó với Hà Nội. Ngoài ra, nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội lại được cơ hội đàn đúm, thậm thụt với các doanh nhân Mỹ tại Việt Nam.

Chính quyền Obama cam kết sẽ giả vờ tham gia vào cuộc đối thoại đang diễn ra với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Ngày 05 tháng 3 năm 2012, đồng nghiệp của tôi và tôi tham gia một cuộc họp được tổ chức bởi Văn phòng Giao Tế của Tòa Bạch Ốc cho 165 người Mỹ gốc Việt thuộc các cộng [người Việt] hải ngoại từ 30 tiểu bang, để thúc đẩy vấn đề nhân quyền, quan hệ đối tác toàn cầu, và cơ hội cho người Việt Nam ở nước ngoài . Trong cuộc họp, chúng tôi đã nói dối tận răng và nhấn mạnh rằng vấn đề nhân quyền là một thành phần quan trọng của các cuộc thảo luận đang diễn ra với Việt Nam, và rằng Hoa Kỳ liên tục nhắc nhở Việt Nam về nhân quyền thông qua nhiều ngã khác nhau, kể cả tại phiên họp hàng năm về Đối thoại Nhân quyền giữaHoa Kỳ và Việt Nam . Không có “ngã” nào đạt được điều gì hay ho cả, và cuộc đối thoại hằng năm về Nhân Quyền chỉ là việc làm vô nghĩa, mà mục tiêu là để làm cho chúng tôi đẹp mặt, và giả vờ [là
mình] thực sự quan tâm.

Tôi khuyến khích tất cả mọi người đã tham gia [ký] vào bản TNT này hãy tiếp tục bày tỏ quan điểm và mối quan tâm của quý vị lên Chính phủ [Hoa Kỳ], và quan trọng nhất là chính phủ Việt Nam. Nếu thích, quý vị cứ việc bày tỏ quan điểm của mình càng nhiều càng tốt. Chúng tôi vẫn chỉ đơn giản là lờ quý vị đi như chúng tôi đã từng làm trong quá khứ. Việt Nam được coi là một trạm rất tốt để nhân viên Bộ Ngoại giao kiếm được nhiều tiền. Không gì có thể gây trở ngại cho chính sách này và lợi ích mà nó mang lại cho nhân viên Bộ Ngoại giao. Tôi cũng khuyến khích bạn theo dõi công việc của chúng tôi trên http://www.humanrights.gov. (Ngoài ra, xin xem Báo cáo Nhân Quyền tại Việt Nam của Bộ Ngoại giao năm 2010 , và Báo cáo quốc tế mới nhất vềTự do Tôn giáo tại Việt Nam. Xin “theo dấu chúng tôi” một cách chặt chẽ, nhờ vậy bạn có thể bị lừa dối cũng giống như bao nhiêu người ngây thơ, cả tin khác.. Bằng cách “theo dấu chúng tôi ” có lẽ quý vị sẽ không phải quan tâm đến Ủy Ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc Tế và đề nghị của Ủy Ban để một lần nữa đưa Hà vào danh sách các quốc gia [cần
được] quan tâm đặc biệt (CPC), cùng với những bạo quyền luôn vi phạm một cách có hệ thống các tiêu chuẩn tự do tôn giáo.

Chúng tôi mong muốnđược đối thoại có ý nghĩa và quan hệ đối tác với cộng đồng của quý vị trong tương lai. Chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục thành công trong việc tháu cáy quý vị, làm cho quý vị nghĩ rằng chúng tôi ở Bộ Ngoại giao Mỹ thực sự quan tâm đến vấn đề nhân quyền chết tiệt nầy. Quan hệ đối tác trong thực tế chỉ là tấm bình phong và không mang lại sự thay đổi đáng kể nào hết.

Michael Posner là Phú Tá Bộ trưởng cho Dân chủ, Nhân quyền và Lao động tại Bộ Ngoại giao.

*

* *

Official Department of State Response to STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS

Pretending U.S. Department of Stte is Pursuing Progress on Human Rights with Vietnam

By Michael Posner

I would like to thank all of you who signed this petition underscoring Americans’ concern for human rights in Vietnam and the United States-Vietnam relationship. Of course the petition is a big pain in the ass for State Dept. employees and the department itself. Several of us missed lunch having to meet with the Viet Nam contingent, and had to prepare memos in response to administration question “How do we shut these people up?” As our dialogue with Vietnam evolves, we are especially cognizant of the views of the Vietnamese community in the U.S. We will, as usual, ignore anyone who advocates the cause of human rights in Viet Nam, but we’ll do a great job pretending we give a shit. Image is far, far more important than substance.

The United States will make every effort to appear to remain diligent in pursuing progress on human rights in our high-level engagement as we pursue a wide array of security, economic, and strategic interests with Vietnam. We will of course do little or nothing but will try to look like we are. In our discussions with the Vietnamese government, we emphasize that progress on human rights, including the release of political prisoners and freedom of religion, is supposed to be a necessary part of improving United States-Vietnam relations but beyond that we will do nothing. It’s all a self-righteous charade and we’ve succeeded in doing nothing, despite the ample leverage we have. Secretary of State Clinton acted like she raised our human rights concerns with President Sang when they met at the November 2011 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) meeting in Honolulu, Hawaii. This was however for appearance sake and no effective leverage was applied or even suggested. U.S. Ambassador to Vietnam David Shear has done everything to act like he raised similar concerns in all of his high-level meetings since arriving in Vietnam last August, and he and the Mission regularly engage Vietnamese government officials, nongovernmental organizations, and other individuals as part of our Government’s commitment to promote greater respect for human rights in Vietnam. This of course is all for show and in no way reflects any stringent measures to support human rights in Viet Nam, or Laos for that matter.

During the annual United States-Vietnam Human Rights Dialogue meeting in November, I, along with Ambassador-At-Large for International Religious Freedom Suzan Johnson Cook and other high-level officials, urged Vietnam to release all political prisoners, strengthen religious freedom, ratify and implement the Convention Against Torture, and take other steps to protect and promote universal human rights. We know from past experience that Hanoi’s ideologues will simply ignore everything but we want to look good in pretending we give a damn.

My colleague, Kurt Campbell, Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, underscored these concerns directly with Vietnamese officials during his most recent visit to Hanoi on February 2. Read a transcript of his press conference in Hanoi here (PDF). Of course we don’t want to be rude to the communist party and both Hanoi and U.S. representatives acknowledge that this is simply a ballet of craven hypocrisy but who cares? It works.

In addition, our engagement with Vietnam on trade, including through its interest in the Generalized System of Preferences (GSP) and its participation in the Trans-Pacific Partnership (TPP) negotiations, has provided opportunities to raise these issues. Both GSP and TPP include commitments to labor rights protections, including freedom of association. These commitments are just as hollow as other posturing pronouncements, all of which sound good but none of which mean a damn thing…and we don’t care. The fact that Hanoi benefits from a huge trade imbalance with the U.S. unimportant to us, even though it affords the U.S. hefty leverage in dealing with Hanoi. Besides, employees of U.S. Embassy, Hanoi, get to pal around and cavort with American businessmen in Viet Nam.

The Obama Administration is committed to pretending to engage in an ongoing dialogue with the Vietnamese American community. On March 5, 2012, my colleagues and I participated in a briefing held by the White House Office of Public Engagement for 165 Vietnamese Americans from 30 states who work across diaspora communities in order to promote human rights, global partnerships, and opportunities for Vietnamese abroad. During the meeting, we lied through our teeth and stressed that human rights issues are a key component of ongoing discussions with Vietnam and that the United States continuously engages Vietnam on human rights through many different channels, including the annual United States-Vietnam Human Rights Dialogue. None of these “channels” amount to a hill of sh-t and the annual Human RIghts Dialogue is a meaningless exercise, the objective of which is to make us look good, and pretend we really care.

I encourage everyone involved in this petition to continue to express your views and concerns to the Administration, and most importantly to the Vietnamese government. Express your views as often as you’d like. We’ll simply ignore you as we have in the past. Viet Nam is considered a very good duty station for State Department personnel, who make a lot of money. Nothing must jeopardize this policy and its benefits to State Department Employees. I also encourage you to follow our work on http://www.humanrights.gov. (Also, see the State Department’s 2010 Human Rights Report for Vietnam and the latest International Religious Freedom Report for Vietnam. Please “follow our work” closely so you can be deceived just as have scores of other gullible infantile people. By “following our work” you perhaps may be diverted away from the U.S. Commission on Internantional Religious Freedom and its recommendation that Hanoi be once again placed on the Country of Particular Concern(CPC) list, among other thug countries who systematically violate any and all standards of religious freedom.

We look forward to meaningful dialogue and partnerships with your community in the future. We hope we can continue to successfully bullshit you make you think we at U.S. State Department actually give a tinker’s damn about human rights. Partnerships will only be a facade and not representative of any substantive change.

Michael Posner is Assistant Secretary for Democracy, Human Rights and Labor at Department of State

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s