Mỹ và Nhật cám ơn Bắc Hàn

MỸ VÀ NHẬT BẢN CÁM ƠN BẮC HÀN

2q35dth.jpg

Mặc dù Mỹ và các đồng minh phản đối vụ phóng hoả tiển của Bắc Triều Tiên, nhưng họ cũng đang vội vã “chớp” lấy cơ hội hiếm hoi để đánh giá khả năng tấn công của Bình Nhưỡng bên ngoài lãnh thổ của nước này.

GetFile.aspx?guid=a03fa970-fe0a-4d67-b050-449601d313b7&SiteName=Newsmax

Một vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên năm 2009.

Nếu Bắc Triều Tiên phóng hoả tiển , dự tính diễn ra vào khoảng từ 12-16/4, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc sẽ có nhiều quândụng trong tay hơn bất kỳ thời điểm nào trước đó để lần theo đường đi của hoả tiển và nếu cần sẽ bắn hạ nó.
Ngoài ra, họ sẽ phân tích mọi thứ từ vị trí rơi của các tầng của hoả tiển đẩy, tới hình dạng của phần đầu hoả tiển . Tin tức họ thu thập được có thể có ảnh hưởng lớn tới kế hoạch phòng thủ tại khu vực và các cuộc đàm phán vũ khí trong tương lai.
Các nhà hoạch định quân sự cũng muốn biết Bắc Triều Tiên đã tiến xa được đến đâu kể từ vụ phóng vệ tinh bất thành 3 năm trước. Trong khi đó, các nhà đàm phán vũ khí sẽ tìm hiểu xem hoả tiển Bắc Triều Tiên phụ thuộc bao nhiêu vào công nghệ nước ngoài.

“Có rất nhiều thứ họ sẽ chờ đợi”,
6df9c0a398a078757dd24210.L._V192436775_SX200_.jpg

Narushige Michishita, chuyên viên về Triều Tiên tại Viện nghiên cứu chính sách sau đại học của Nhật cho biết. “Nếu Bắc Triều Tiên đưa được vệ tinh vào quỹ đạo, điều đó có nghĩa là họ có thể đưa bất kỳ vật thể nào tới bất kỳ nơi nào trên toàn cầu, đem lại cho họ những ứng dụng liên lục địa”.
Hơn nữa giới phân tích có thể nhanh chóng kiểm chứng xem Bắc Triều Tiên khẳng định vụ phóng vệ tinh của họ là mang mục đích hòa bình là thật hay giả. Qua hình ảnh, các chuyên viên có thể dễ dàng ước tính tỉ lệ khối của các tầng hoả tiển , một cách đo hiệu suất của chúng, và sẽ nhanh chóng giải đáp hoả tiển được thiết kế chỉ là để cho một vụ phóng vệ tinh hay là hoả tiển tầm xa. Họ cũng sẽ theo dõi hoả tiển đi tới đâu.

Bắc Triều Tiên cho biết họ sẽ phóng vệ tinh vào quỹ đạo vùng cực. “Các vùng tách” cho các tầng của hoả tiển cho thấy nó sẽ đi về phía nam qua biển Hoa Đông và Thái Bình Dương, thay vì hướng đông như vụ phóng năm 2009, vụ phóng đã đưa hoả tiển bay thẳng qua đảo chính của Nhật Bản.
Điều đó có thể chứng tỏ Triều Tiên hiện đang thận trong hơn trước phản ứng của các nước láng giềng, mặc dù nước này đã khuyến cáo các nước khác như Philippines có thể nằm trong đường bay của hoả tiển . Song vụ phóng cũng có thể có những ứng dụng quân sự.

Nếu Bắc Triều Tiên định tấn công nước Mỹ, theo Michishita, hoả tiển chắc chắn sẽ được phóng theo hướng bắc. Song Triều Tiên không thể thực thi một vụ phóng như thế bởi nó sẽ làm Nga và Trung cộng nổi giận vì hai nước này nằm dưới đường đi của hoả tiển . Phóng hoả tiển theo hướng nam có thể cung cấp những dữ liệu tương tự.
Trên thực tế để đạt được các tầng tách của hoả tiển là cả một hành trình đầy khó khăn. Trong vụ phóng năm 2009, các tầng hầu như không tiến được vào vùng tách của chúng, cho thấy chúng có sức đấy thấp hơn dự tính.
Tuy nhiên, các nhà phân tích nhấn mạnh nếu phóng thành công không có nghĩa là Bắc Triều Tiên có thể thực hiện được một vụ tấn công nhằm vào nước Mỹ.

Bắc Triều Tiên vẫn còn một chặng đường dài để thử nghiệm các công nghệ cần có để hoả tiển quay trở lại – phần quan trọng để bắn hoả tiển , mà các vụ phóng vệ tinh không thấy cần thiết .Và mặc dù Bắc Triều Tiên được tin là có thể sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng nước này vẫn chưa có khả năng làm nhỏ chúng để đặt lên đầu đạn. Để làm được điều này sẽ cần phải có một cuộc thử nghiệm hạt nhân khác, điều Bắc Triều Tiên chưa làm từ năm 2009.
Chính hoả tiểnđược phóng lại là một vấn đề khác và hoả tiển Bắc Triều Tiên đã có “lịch sử” thất bại.
Hoả tiển Unha-3 dự tính được sử dụng trong vụ phóng tới được tin là bản cải tiến của hoả tiển đạn đạo tầm xa Taepodong-2, là sự tổng hợp của thiết kế nội địa và thiết kế thời Liên Xô cũ và cũng có thể là của Iran.

Bắc Triều Tiên đã phóng hoả tiển Taepodong-2 lần đầu tiên vào năm 2006 và nó đã phát nổ 40 giây sau khi được phóng đi. Trong lần phóng tiếp theo vào năm 2009, hoả tiển đã rời bệ phóng và đã đi theo đúng đường đi đã định, song giới phân tích tin rằng tầng thứ 3 của nó đã không tách đúng cách, khiến hoả tiển và vệ tinh nó mang theo rơi xuống Thái Bình dương.

_59119706_north_korea_ranges_2.jpg

Chưa thể có hoả tiển vươn tới Mỹ
Mặc dù vậy, hai nhà vật lý David Wright và Theodore Postol thuộc Hiệp hội các nhà khoa học của Mỹ cho biết vụ phóng 2009 đã chứng tỏ bước tiến mới so với hoả tiển Taepodong-1. Nếu được nâng cấp thành hoả tiển đạn đạo, nó có thể cho Bắc Triều Tiên khả năng vươn tới Mỹ với đầu đạn nặng một tấn.
Trong phân tích về vụ phóng năm 2009, Wright và Postol đánh giá Triều Tiên phụ thuộc phần lớn vào phụ kiện của nước ngoài, như Nga. Nếu dữ liệu của vụ phóng sắp tới xác nhận điều này, chương trình hoả tiển của Bình Nhưỡng sẽ bị bó hẹp trong khả năng kiếm được các phương tiện mới từ nước ngoài.
Điều này cũng định hình cho các cuộc đàm phán tương lai. Nếu Bắc Triều Tiên hết những phương tiện mà họ cần, chắc chắn họ không thể thử hoả tiển thường xuyên và có thể sẽ sẵn sàng đồng ý ngưng các vụ thử. Và như vậy việc cấm thêm nước này nhập cảng sẽ có tác dụng, nếu Bắc Triều Tiên không tự sản xuất được những gì họ cần.
Những gì các nhà phân tích tìm ra sẽ định cho kế hoạch an ninh khu vực trong những năm tới, như đã từng thấy trong vụ phóng vệ tinh đầu tiên của Bắc Triều Tiên vào năm 1998.

Mỹ và Nhật đã phản ứng với vụ phóng khi đó bằng việc đổ hàng tỉ đô la vào phòng chống hoả tiển đạn đạo tối tân nhất thế giới. Rào chắn bao gồm một mạng lưới hoả tiển đánh chặn SM-3 trên biển và hoả tiển PAC-3 Patriot trên đất liền.
Nhật hiện đang bố trí các đơn vị PAC-3 trên Okinawa , gần đường đi của vụ phóng sắp tới. Okinawa cũng là nơi chiếm hơn một nửa trong tổng số 50.000 binh lính Mỹ đang đồn trú tại Nhật. Họ cũng đang bố trí các đơn vị PAC-3 ở Tokyo, dù nơi này nằm khá xa đường đi dự tính của hoả tiển .
Nam Hàn cũng có những hành động tương tự, mặc dù nước này không làm vậy trong vụ phóng năm 2009.

Mỹ cũng sẽ theo dõi với phương tiện chưa có vào năm 2009: hệ thống radar X-Band trên biển (SBX), đã lên một tàu hải quân rời Chân Châu Cảng hồi cuối tháng trước.

Giới chức Mỹ cho biết hệ thống SBX mạnh tới mức nó có thể lần theo được đường đi của vật thể bé bằng quả bóng chày, bay từ cách đó 4.000km. Hơn nữa, nếu vệ tinh quân sự của Mỹ phát giác thấy ánh sáng nhiệt lóe lên từ một vụ phóng hoả tiển ở Bắc Triều Tiên, trong vòng một phút, các máy tính có thể lên kế hoạch cho một đường đạn và thông báo tin đó với Nhật.
Tokyo và Seoul cảnh cáo họ sẽ dùng hoả tiển đánh chặn nếu lãnh thổ của họ bị đe dọa, mặc dù nhiều khả năng trường hợp này không xảy ra. Không có một nước nào trên thế giới từng nhắm bắn một vụ phóng vệ tinh của các nước khác. Nếu không có gì bất thường, hoả tiển Bắc Triều Tiên sẽ có đường bay hầu hết là trên vùng biển, chứ không phải vùng dân cư.

images?q=tbn:ANd9GcQQq6v09m7G7Pdh6m96pFqb88qXhJ2FXU8XQtyn1w0XWv-Snak8

“Cho dù hoả tiển có đến gần các đảo ở tây nam của chúng tôi hay không, nó cũng sẽ có những ứng dụng quan trọng cho các hệ thống phòng thủ hoả tiển của chúng tôi và cách các hệ thống này nên được điều chỉnh tốt hơn trong tương lai”, Hiroyasu Akutsu, một chuyên viên cấp cao tại Viện nghiên cứu quốc phòng quốc gia, cơ quan phân tích của Bộ Quốc phòng Nhật cho biết.
Vũ Quý
Theo AP

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s