Đào Nương-Lỗ Hổng chính trị

Đây là bài từ net

Chúng tôi đăng để rộng đường dư luận và không có ý kiến gì
Blog  Chúng tôi muốn tự do

============================

Lỗ hổng chính trị
     Đào Nương, Saigon Nhỏ Saigon Nhỏ phát hành ngày 2 tháng 3, 2012, #731
   Một tấm hình của nhạc sĩ Việt Khang với logo của tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước vừa bị phát hiện là hình giả, sản phẩm của photoshop (xem hình đính kèm). Việt Khang đã bị bắt trước khi có tấm hình với LOGO Tuổi Trẻ Yêu Nước

CHÚ THÍCH: Hai hình bìa là do người chuyển bài thêm vào để độc giả thấy rõ hành động gian manh của Đài SBTN có một không hai trong giới truyền thông Việt ngữ của xứ sở văn minh Hoa kỳ: Tự do ngôn luận không có nghĩa tự do làm điều bất lương nầy như đài SBTN: Phổ biến bức hình bị sửa bằng Photoshop để gài (to frame) Việt Khang vào tội “cấu kết tổ chức chính trị phản động TTYN ” thành lập ở Mỹ do Vũ Trực – Seattle, lãnh đạo.


Vì không theo dõi đài SBTN thường xuyên nên Đào Nương tôi không thể nghĩ rằng đài SBTN đã ngụy tạo hình ảnh thô thiển này. Vì hình ngụy tạo rất dễ nhận biết trong khi hình thật thì không có thể chối cãi được. Ví dụ như bức hình cố chủ nhiệm của báo Người Việt họp chung với Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phong năm 1997 với sự hiện diện của hai ông Việt kiều ở Mỹ là Võ Tá Chước, Lê Quí Biên thì không ai có thể chối cãi được là hình ghép hay hình giả.
Những ai chủ mưu vụ ngụy tạo tấm hình Việt Khang này? Ai có lợi trong vụ ký tên gửi thỉnh nguyện thư xin tổng thống Obama can thiệp cho ông VK này? Thu thập cả trăm ngàn chữ ký của người Việt chống Cộng không phải là chuyện dễ làm nhưng đốt cháy niềm tin của người Việt yêu quê hương qua những việc làm bất xứng thì hậu quả khôn lường! Lịch sử Tỵ Nạn Việt Nam đã chứng minh điều này: đó là sự bốc phát và tàn rụi của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh!


       Cho đến nay, chúng ta cũng không có thêm tin tức gì để biết là Việt cộng bắt ông nhạc sĩ “chưa thành danh” Việt Khang vào tháng 12 năm 2011 và giam tại nhà tù Phan Đăng Lưu quận Bình Thạnh vì tội gì? Nhưng khi đưa nhà báo “đã thành danh” Điếu Cày ra tòa, Việt cộng vu cho ông “tội thiếu thuế” và xử 30 tháng tù. Nhưng khi ở tù đủ 30 tháng tù thì nhà báo Nguyễn Văn Hải biệt danh Điếu Cày đã “biệt tích”.
Trước khi bị bắt, ông chủ trương Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, với tôn chỉ “nói lên thực trạng xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân”. Năm 2007 ông tham gia các cuộc xuống đường của thanh niên Sài Gòn chống Tàu cộng định rước đuốc Olympic Bắc Kinh qua quần đảo Trường Sa. Ông viết phóng sự về biên giới, tố cáo Tàu cộng chiếm Bản Dốc và ải Nam Quan.
Bị bắt tháng 4-2008, bị kết án 30 tháng tù giam về tội danh “trốn thuế” chứ không phải vì chống chính quyền. Ổng ở đủ 30 tháng tù đến cuối tháng 10-2010 rồi mất tăm mất tích mà không cần qua một phiên xử mới nào. Suốt 16 tháng nay, vợ ông kêu gào khắp nơi, từ Sài Gòn ra Hà Nội, nhưng không một nơi nào trả lời.
Nhiều diễn đàn trong và ngoài nước, nhiều tổ chức và chính phủ trên thế giới gửi “kiến nghị” cho nhà nước Việt cộng cũng chỉ gặp một sự im lặng khó hiểu. Cuối năm 2011, trước khi xảy ra vụ Đoàn Văn Vươn, thì tin từ công an quận 3 Sài Gòn tiết lộ cho vợ ông Điếu Cày biết ông Điếu Cày đã bị “mất tay”.
Bà Dương Thị Tân cầu xin công an Việt cộng cho biết chồng bà, nhà báo Điếu Cày còn sống hay không, sự thật về vụ mất tay? Tại sao lại … mất tay? Tai nạn khi lao động cải tạo trong tù? Bị tra tấn về tội dám chống Tàu cộng? Nhiều người đặt câu hỏi về việc không thể giải thích được thái độ của một chính quyền … của dân, do dân, vì dân này.
Hơn 700 cơ quan ngôn luận chính thức báo chí, tạp chí, truyền thanh, truyền hình của nhà nước cộng sản cũng không hề đề cập tới một đồng nghiệp đã từng sinh hoạt với họ trong XHCN là nhà báo Điếu Cày. Thế thì chả trách mà trong 36 năm qua, bao nhiêu dân, quân, cán chính của Việt Nam Cộng Hòa bị giết, thủ tiêu, mất tay, mất chân cũng là chuyện bình thường. Dù trong đó, những tên tuổi này, sự nghiệp “yêu nước, chống chế độ” của họ thật dầy. Ít ra thì những người như ông Điếu Cày, như ông Ngãi Vị Vị bên Tàu đi tù còn có chung tội danh “thiếu thuế”. Chưa biết ông Việt Khang, mục đích tranh đấu của người Việt hải ngoại do đài SBTN chủ xướng sẽ bị cộng sản buộc tội gì khi ra tòa?
Đó chính là điều mà Đào Nương tôi không tin rằng sau cuộc xin “tiếp kiến” sắp tới tại Tòa Bạch Ốc vào tháng 3 sắp tới do đài SBTN thực hiện sẽ thay đổi hay ảnh hưởng gì tới công cuộc chống cộng của người Việt hải ngoại ngoài một sự ồn ào không tương xứng với lòng nhiệt tình của đồng bào. Tổng thống Obama chắc không có tâm trí đâu quan tâm đến việc Việt cộng vi phạm nhân quyền. Phí phạm niềm tin, lợi dụng nhân lực, tài lực của người Việt tự do không đúng thời, không đúng việc là một trọng tội. Cá nhân và bản lãnh chính trị của các ông Trúc Hồ, Nam Lộc, Nguyễn Đình Thắng ra sao thì chúng ta đã rõ. Một MC giỏi, một nhạc sĩ giỏi hay một người chạy “fund” giỏi không có nghĩa là họ đã hay sẽ là một lãnh tụ chính trị giỏi.


      Nhưng họ không phải là những trường hợp cá biệt. Quan sát hoạt động của những người trẻ tuổi sinh hoạt trong cộng đồng người Việt, Đào Nương tôi nhận thấy ý thức của họ về chính trị Việt Nam thật mù mờ nhưng vẫn không mù mờ bằng thái độ của họ, hiểu biết của họ khi sinh hoạt hay phát biểu về chính trị. Vì thế họ hay bị vấp, đôi khi bị té nặng, rất nặng nên thường thì họ rất muốn tách rời những sinh hoạt của họ ra khỏi chính trị. Nhưng đó là một chuyện bất khả. Vì sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam hải ngoại là sinh hoạt của người Việt lưu vọng tỵ nạn cộng sản, những người không thể sống trên đất nước mình vì Việt cộng đang nắm chính quyền. Bên cạnh sự cứng cõi, bướng bỉnh, bên cạnh kiến thức thu thập được ở xứ người, những người trẻ tuổi lại để lộ những kẽ hở thô sơ rất dễ nhận khi sinh hoạt chung với cộng đồng. Rất nhiều người bị chụp mũ thân cộng hay theo cộng một cách oan uổng mà hậu quả chỉ là do những ứng xử không đúng thời điểm, do ngôn ngữ xử dụng không chính xác, do lối suy nghĩ … tự do phát biểu – freedom of speech …
Nhưng muốn cố vấn cho những người trẻ này thì lại càng không dễ. Vì họ thiếu niềm tin vào những khuôn mặt đang lãnh đạo cộng đồng, đang rao giảng về chính trị. Trong 36 năm qua, với bàn tay bọc nhung che dấu móng vuốt của Việt cộng, với chủ trương phân tán để dễ khống chế của chính phủ Hoa Kỳ, kèm theo những khó khăn của việc đổi đời khiến thế hệ di dân đầu tiên của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản không có thời gian và cơ hội để xây dựng một cơ cấu cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản vững mạnh, không tạo được niềm tin và uy tín đối với thế hệ kế tiếp. Những người có liêm sĩ, có khí tiết lùi vào hậu trường nhường sân khấu chính trị hải ngoại lại cho những phường bát nháo và nhất là, cho cán bộ văn hóa của Việt cộng tràn ngập. Sự hiểu biết và kinh nghiệm về chính trị của người Việt tự do, không cộng sản, đã không có thế hệ chuyển tiếp là vậy.
Những người trẻ hải ngoại biết rằng họ không thể sinh hoạt trong cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản mà không liên quan đến chính trị. Lỗ hổng chính trị hiện nay giữa hai thế hệ vì thế thật tai hại cho họ vì họ chưa có khả năng chủ động được tình thế nhưng lại không muốn chống cộng một cách “giáo điều” từ những cao niên “lãnh đạo cộng đồng” thiếu tài, thiếu đức, thiếu khả năng hội nhập vào xã hội này. Khủng hoảng của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản là do lỗ hổng chính trị này lớn dần thay vì thu nhỏ lại theo đà phát triển của cộng đồng người Việt khắp nơi.
Nếu thời tiền tỵ nạn, những người trí thức có tâm huyết đã phải rút vào bóng tối thì tình trạng “chụp mũ, dạy đời, kiêu binh” không đúng chỗ, đúng việc hiện nay đã đẩy nhiều người trẻ cương trực, tâm huyết xa rời sinh hoạt cộng đồng. Vô hình chung, đã để “sân chơi hải ngoại” lọt vào tay những kẻ xấu, lạm dụng thời cơ, dựa vào sức mạnh của cộng đồng để mưu cầu lợi ích riêng tư hơn là xây dựng cộng đồng, họ đã tiếp tay làm lũng đoạn những gạch nối của cộng đồng Việt Nam với dòng chính thay vì xây dựng. Thập niên trước đây, Đào Nương tôi rất vui mừng khi thấy những bạn trẻ thuộc thế hệ 1½ bắt đầu tham gia những chức vụ dân cử địa phương khắp Hoa Kỳ. Tôi hy vọng, các bạn trẻ này với bằng cấp đại học ở Hoa Kỳ, không bị trở ngại ngôn ngữ, với tinh thần và chuyên nghiệp của xứ người, họ sẽ thổi được một luồng sinh khí mới năng động trong sáng thay thế cho các tổ chức lãnh đạo cộng đồng già nua, lỗi thời. Nhưng tiếc thay, khi chiếm được vị thế này, tuy vẫn dùng sức mạnh cộng đồng làm bàn đạp nhưng hầu hết đều mưu cầu lợi ích riêng tư, tạo thành phe phái để lũng đoạn hơn là xây dựng. Dĩ nhiên, với loại người này thì dù già hay trẻ, họ cũng không tranh đấu gì cho quyền lợi chung mà chỉ biết xu thời, mị dân để đắc cử. Sau đó thì tìm cách tạo vây cánh để lũng đoạn. Họ đi vào sân khấu chính trị bằng cổng hậu, bằng bề trái, học điều xấu thay vì điều tốt. Để hiểu rõ điều này, không gì bằng nhìn vào lớp người trẻ Mỹ gốc Việt qua những chức vụ dân cử địa phương tại miền Nam Cali. Tin tức trên báo chí Hoa Kỳ vùng này thường làm cho cộng đồng người Việt tủi hổ hơn là hãnh diện.
Tôi chỉ ước ao là những vị trí thức có uy tín trong cộng đồng dấn thân hơn trong việc hướng dẫn giới trẻ, sinh hoạt với các bạn trẻ nhiều hơn. Với uy tín của mình, quý vị có thể “đỡ đạn” cho các bạn trẻ khi họ bị chụp mũ thân cộng một cách oan uổng. Giúp cho các bạn trẻ có thể dùng tiềm năng của họ làm những công việc lợi ích cho một cộng đồng Việt Nam hải ngoại hơn là vào công việc chống trả những cái mũ thân cộng vô cớ khi họ lỡ lời hay có hành động gây hiểu lầm. Vấn đề là làm sao tạo được một môi trường mà giới trẻ có thể làm việc được trong đó ý kiến của những bậc cao niên sẽ được tôn trọng và lắng nghe.
Một cộng đồng cũng như một đơn vị lớn hơn là xã hội mà trong đó mọi người không ý thức được vị trí của mình thì khó mà không hỗn loạn. Không ai trách gì đài SBTN, ông Trúc Hồ, ông Nam Lộc khi các ông này phải đảm nhiệm vai trò lãnh đạo một “chiến dịch” chuyên về chính trị. Đây phải là công việc của một đảng phái, một tổ chức chính trị có uy tín mà rất tiếc là hiện nay cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản vẫn chưa thành hình được sau 36 năm lưu vong.
***
Khi viết những dòng này thì Đào Nương tôi nhớ lại đã đọc được một bài viết về khủng hoảng chính trị hiện nay trong nước. Những lãnh tụ công sản Việt Nam ngày nay đã ý thức được rằng họ không phải là những chính trị gia chuyên nghiệp và cái Bộ Chính Trị của họ không có khả năng để cai trị đất nước. Sau đây là một phần của bài đăng tải trên báo nhà nước cộng sản, người viết là Nguyễn Sĩ Dũng: (đã được sửa lại theo ngôn ngữ thông dụng Việt Nam)
(Trích)
       Cần một đội ngũ những nhà chính trị chuyên nghiệp
Một nền quản trị quốc gia chuẩn mực sẽ như một cổ máy chạy tốt, giúp đạt được những sản phẩm mà người xử dụng mong muốn. Còn với một cổ máy được thiết kế lạc hậu, không phù hợp thì càng vận hành càng phát sinh nhiều vấn đề, càng đẻ ra nhiều phế phẩm.
Có thể thấy rằng mô hình quản trị hiện nay của Việt Nam, thực chất, vẫn theo những nguyên tắc cơ bản của mô hình Xô Viết, mà chưa thay đổi về hệ chuẩn. Một số trong những khiếm khuyết rất lớn của mô hình Xô Viết là sự chồng chéo chức năng, hệ thống chế độ trách nhiệm trước dân ít hiệu quả.


Nếu không thiết kế được một hệ thống trách nhiệm trước dân và hệ thống khuyến khích phục vụ dân phù hợp, thì đây là một nhiệm vụ khó khăn. Chỉ khi nào tiếng nói của người dân có ảnh hưởng trực tiếp trong việc quyết định vị trí của người lãnh đạo, thì khi ấy người lãnh đạo mới chịu áp lực để toàn tâm toàn sức phục vụ dân.
… Chúng ta thiếu một đội ngũ chính khách chuyên nghiệp. Một chính khách chuyên nghiệp phải có những khả năng khác với một công chức. Khả năng của chính khách là xác định các mục tiêu cần ưu tiên thực hiện và thuyết phục, vận động được sự ủng hộ để có thể hiện thực hóa thành những chính sách cụ thể. Như vậy, khả năng của nhà chính trị ở đây là tập hợp được lực lượng ủng hộ các chính sách, chứ không phải là lên kế hoạch triển khai, phê duyệt, ra lệnh, kiểm tra …
Do thiếu vắng các chính khách chuyên nghiệp nên đã có những chính sách được thông qua vội vàng trong bối cảnh chưa thu được sự ủng hộ cần thiết từ người dân, từ xã hội (ngưng trích).


Theo bài viết này thì chính phủ cộng sản hiện nay không có hệ thống trách nhiệm trước dân và hệ thống phục vụ dân phù hợp.
Hiện nay sau vụ Đoàn Văn Vươn, sau họp báo của ông Nguyễn Tấn Dũng xác định “Do quyết định thu hồi đất không đúng với quy định của pháp luật đất đai nên Quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng không đúng pháp luật. Mặc khác, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng cũng có nhiều thiếu sót, sai phạm”, thì hàng ngàn nông dân từ các thành phố Văn Giang (Hưng Yên), Dak Nông, Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) và tập trung tại Văn phòng Quốc hội ở số 35 Ngô Quyền, Hà Nội để đòi đất đã bị mất vì những công trình tư nhân.
Theo một bản tin của đài RFA thì “mỗi đoàn có khoảng 300 người. Trong hôm nay, họ sẽ đi đến tất cả các cơ quan nhà nước bao gồm văn phòng quốc hội, báo chí, các trụ sở tiếp dân … để yêu cầu giải quyết cho bà con bị mất hết đất. “Họ cứ thế là họ thu hồi”. Cả bao nhiêu cánh đồng lúa mênh mông sắp thu hoạch mà họ cho mười mấy xe ủi vào ủi hết lúa của dân. Bây giờ chúng tôi đói khát, chẳng biết làm gì, chỉ biết kêu chính phủ, quốc hội giải quyết để bảo đảm quyền lợi cho dân”. Theo những người tham gia đoàn người cho thấy nhiều cảnh sát và một chiếc xe buýt lớn cũng đậu sẵn để chặn người qua lại. Tuy nhiên, theo lời một người thuộc đoàn Dak Nông thì cảnh sát không gây khó khăn mà chỉ yêu cầu họ đi trên lề đường, không kích động và giữ trật tự. “Mất đất thì chúng tôi còn khổ hơn cả chết. Sống là phải có đất cho nên chúng tôi quyết tâm đến cùng là đòi lại. Chúng tôi tuyên bố với chính quyền là nếu không giải quyết cho bà con thì chúng tôi sẽ ra Trung ương tuyệt thực, tự thiêu…”
Họ diễn hành thành từng đoàn qua phố Lê Thái Tổ, đi về phía phố Hàng Trống trong ôn hòa, lặng lẽ, không ai nói với ai. Không thấy hô khẩu hiệu, không có biểu ngữ, áp phích.
Từ nhiều năm nay nông dân từ nhiều địa phương, nhiều miền đất nước kéo về thủ đô khiếu kiện là bị những thanh niên mạnh khỏe, mặc thường phục, đeo băng đỏ ở tay áo trà trộn, kèm chặt từng người đưa về nơi cần đưa. Nhưng có thể vì hậu quả từ vụ Đoàn Văn Vươn nên “thủ tục” này đã không xảy ra.
Thực tế trên cho chúng ta thấy cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền Hải Phòng đã coi kết luận của Nguyễn Tấn Dũng chiều 10-2 không có nghĩa lý gì cả. Vì chiều ngày 17/2/2012, một tuần sau đó, vợ ông Đoàn Văn Vươn đi vắng, căn lều bạt dựng tạm của bà trên nền đất của căn nhà đã bị cưỡng chế đã bị phá nát. Những kẽ phá hoại đã đập phá cả bàn thờ, vứt di ảnh ông bà xuống mương. Công an xã đóng ngay nơi ra vào khu đầm đã “không biết” những kẻ phá hoại là ai. Như đã đưa tin nhiều lần, vụ cưỡng chế ngày 5 tháng 1 đã đưa tới xung đột khiến 6 công an và bộ đội bị thương nhẹ. Vũ khí “giết người” là súng hoa cải tự tạo. Hai anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý bị giam giữ để điều tra tội “giết người”. Nhưng ngôi nhà không nằm trên diện tích cưỡng chế này đã bị lực lượng cưỡng chế xả súng, dấu đạn còn nguyên trên những viên gạch đổ nát.
Tình trạng trên bảo dưới không nghe, vô chính phủ, ngang nhiên diễn ra ở Hải Phòng, đang là trái nổ mang tính dây chuyền trong một quốc gia có hơn 70% dân số là nông dân vì việc cưỡng chiếm đất đai này có thể xảy ra với bất cứ ai, bất cứ đâu như trường hợp của Đoàn Văn Vươn.
Dù sau thì vụ Đoàn Văn Vươn cũng đánh dấu một “bước ngoặt” quan trọng trong đời làm thủ tướng của anh ba NTD. Chả là trước đây khi nói về tham nhũng, anh Ba Dũng đã long trọng tuyên bố sau hai năm nhậm chức là: Tôi chưa hề trừng phạt ai… Nay thì ít ra, ngày 11/2, sau khi có kết luận của anh ba về vụ chính quyền Tiên Lãng làm sai khi cưỡng chiếm đất của ông Đoàn Văn Vươn, thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng công bố quyết định đình chỉ các chức vụ lãnh đạo về Đảng và chính quyền… trong vòng 15 ngày để kiểm điểm Phó bí thư huyện ủy Lê Văn Hiền và Nguyễn Văn Khanh, phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Phạm Đăng Hoan bí thư Đảng ủy và Lê Thanh Liêm (em ruột Lê Văn Hiền) – chủ tịch UBND xã Vinh Quang. Tóm lại, những “ông nội” Việt cộng này chỉ bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm chứ không hề bị bỏ tù hay trừng phạt.
Riêng anh Tư – Trương Tấn Sang ngày chưa là chủ tịch nước ông có tuyên bố một câu xanh dờn:
       “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này”.
Từ đó đến nay, cũng có nhiều vụ lộn xộn xảy ra. Nhỏ thì như vụ PMU 18, vụ đại lộ Đông Tây Sài Gòn hay khá khá hơn thì là vụ tập đoàn Vinashin gặm nhấm đến 4 tỷ USD nhưng kết luận của Bộ Chính Trị về vụ Vinashin vẫn là không có cá nhân nào trách nhiệm cả. Theo nhận định của những nhà “sâu học” thì sâu ở nước ta đã bước vào giai đoạn … văn minh hơn, chúng hóa thành … bướm cả rồi. Có ông tướng công an vì ham hóa bướm bị chết đuối ở biển mà không ai hay …
Do đó, khi bầy sâu to đùng xuất hiện ở Tiên Lãng thì Bộ Chính Trị không biết đối phó ra sao cả. Chúng công khai bò lổn ngổn, ăn đất chưa đủ, chúng bò vào đầm (ông) Vươn ăn cá, bị cá cắn c(â)u, sưng thù lù, la hét ỏm tỏi, điếc tai người … Bầy sâu ở Hải Phòng đi từ cấp xã (Hoan, Liêm) lên cấp huyện như Nghĩa, Hiền, Khanh, Mải và lần mò lên tỉnh … Đến đây những con sâu Thoại, sâu Ca dần dần lộ mặt để bao che, chống chế cho đàn em. Sau cùng con sâu to nhất ở Hải Phòng lộ diện: Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành. Nhưng sau khi bị Nguyễn Tấn Dũng phát hiện đàn sâu này tiếp tục cọ quậy, chống trả, chẳng tỏ ra chút nào sợ sệt chút nào nên “con người” tiên đoán chắc chúng phải tựa lưng “ai đó”. Một con sâu “chúa” ở trung ương. Hy vọng đó không phải là “con người” đã tuyên bố: Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này.
“Con người” cho rằng đây là thời điểm đúng nhất để “anh Tư” TTS ra tay, xịt liền một phát cho loài sâu biết tay, để chứng tỏ anh Tư là người, không phải là … sâu hay bướm. Cho chúng một bình thuốc rầy. Bảo cho chúng biết rằng chỗ ở an toàn nhất của chúng là lăng Ba Đình, trong (quần) bác Hồ … Nhưng cũng có “con người” cho rằng cứ để chúng lây lan ra khắp nơi theo dự báo của anh Tư “tất cả thành sâu hết” trở thành hiện thực thì đúng là “may cho cái đất nước này”. Thời sâu bọ làm người ở nước Việt có lúc cũng phải cáo chúng thôi!

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s