Châu Đình An-Khoảng trống cần nói đến

Khoảng trống cần nói đến

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Câu này luôn đúng và thực tế trong mọi hoàn cảnh, và trong mọi trường hợp. Nhưng hiện nay, đồng tiền đi về Việt Nam mỗi năm, xem ra chẳng khôn tí nào. Vì sao?

Vì đồng tiền mà mỗi năm, Việt Kiều hải ngoại gửi về, mang về Việt Nam theo đủ mọi ngõ ngách lên đến 10 tỉ Mỹ Kim. Cuối cùng, số tiền đô la này đổi ra tiền Hồ tiêu xài trong nước, và tiền đôla chạy vào túi của đảng cầm quyền.

Nếu, người Việt Nam ở Mỹ nói riêng và cả các nước trên thế giới mà chúng ta đang tị nạn, sinh sống nói chung, chỉ cần làm thế nào trích ra được 10% thôi, chúng ta sẽ có 1 tỉ mỹ kim. Và số tiền 1 tỉ Mỹ Kim này, bạn biết sẽ làm gì không? Theo tôi, ta sẽ dùng số tiền này để ủng hộ cho các ứng cử viên Tổng Thống Hoa kỳ, các vị nghị sĩ, dân biểu quốc hội, ngay tại thành phố ta cũng sẽ ủng hộ cho các vị thị trưởng, tiểu bang thì ủng hộ cho thống đốc. Nếu làm được như thế, chắc chắc chúng ta sẽ có sức mạnh và tiếng nói của lá phiếu cử tri Mỹ gốc Việt.

Tôi biết, người Á Châu nói chung và người Việt mình rất ít khi đóng góp cho các ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hoà, hoặc đảng Dân Chủ, người mình không phải không có tiền, bằng chứng là mỗi năm nộp cho đảng cộng sản Việt Nam 10 tỉ Mỹ Kim mà. Nhưng, ý thức vận động hành lang, vận động quyên góp cho ứng viên chính trị thì hầu như con số zero. Có chăng, lâu lâu, một vài đại gia Việt mình ở hải ngoại, ủng hộ đóng góp trong bữa ăn gây quỹ, rồi chụp hình để mang về treo trong tiệm, trong văn phòng lấy le, và hù doạ bà con là ta có quan hệ lớn với chính giới Hoa kỳ.

Đang khi đó, người mình thích máu đỏ đen. Nếu bạn vào các sòng bạc ở Cali và ở Las Vegas, chắc bạn sẽ thấy người mình miệt mài ngày đêm, và nộp những khoản tiền lớn cho các sòng bài. Như thế, để thấy rằng, làm sao ta ý thức được, đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, để giúp cho các ứng viên Tổng Thống trở thành Tổng Thống thì sức mạnh của lá phiếu trong cộng đồng thiểu số Việt gốc Mỹ mới có trọng lực và thực tế. Chứ còn, vài chục ngàn, một trăm ngàn chữ ký thỉnh nguyện thư qua online internet, chẳng là cái gì cụ thể như đồng tiền để đòi hỏi, để áp lực, tựa là sức mạnh của cộng đồng được.

Tôi là người làm thương mại, mục tiêu của thương mại là kiếm tiền, và phải kiếm thực nhiều tiền. Do đó, tôi có một cái nhìn rất thực tế, không hề viển vông. Kể bạn nghe, hiện nay, cá nhân tôi ủng hộ cho ứng viên Tổng Thống Mitt Romney, tôi chẳng ngần ngại dùng thẻ tín dụng ủng hộ online vài bận, khi được ban tham mưu tranh cử mời gọi. Vì tôi muốn, người tôi yêu thích sẽ là Tổng Thống Hoa Kỳ, lý do tôi muốn, là vì tôi làm kinh doanh, và tôi hiểu ông Mitt Romney là người giàu có thành công bằng con đường kinh doanh. Một khi ông trở thành Tổng Thống, ông sẽ hiểu được những người đang kinh doanh như chúng tôi. Rất đơn giản.

Nhưng, nếu cả cộng đồng Việt Nam mình ở Mỹ, có một ủy ban đàng hoàng, hoặc hai ủy ban cũng chẳng sao, mỗi ủy ban vận động cho ứng viên của đảng Dân Chủ, ủy ban khác vận động cho ứng viên của đảng Cộng Hoà. Ông nào đắc cử, cộng đồng ta vẫn có lợi. Mà ủy ban phải ủng hộ thực tế bằng đồng tiền, hoặc vận động người Việt ủng hộ bằng tiền, đừng bằng chữ ký online nữa, mà phải bằng đôla online thì mới kết quả dữ dội. Một đô, hai đô, năm đô, mười đô, hai mươi đô, năm mươi đô, trăm đô, ngàn đô… Nếu ta thực hiện được thì… lúc đó, ta mới hãnh diện về sức mạnh thực sự của ta. Có như thế, ta mới áp lực lên các vấn đề sẽ có lợi cho công đồng ta trong việc đấu tranh cho tự do dân chủ ở quê nhà, ví dụ như áp lực lên các vị dân cử ở lập pháp, áp lực lên vị Tổng Thống ở hành pháp, đưa chính quyền cộng sản VN trở lại danh sách các nước đáng quan ngại vì vi phạm nhân quyền, vi phạm đàn áp tôn giáo có hệ thống… Và các vị có chức có quyền, sẽ phải lắng nghe ta, vì ta đã có quỹ 1 tỉ Mỹ Kim cơ mà, và chúng ta đã ủng hộ họ đắc cử.

Mà đâu phải cộng đồng ta không làm được đâu. Dư sức, vì như đã nói ở trên, ta đã hao tốn cả 10 tỉ đôla, ôi số tiền kinh khủng cho hằng năm để nuôi cái chế độ độc đảng đang khinh thị chúng ta, nếu bình tâm suy nghĩ, ai chửi mắng mình, đánh đập cha mẹ, vợ con mình, mà mình vẫn đem tiền nộp cho nó, để nó ăn trên ngồi trước, nó bắt vợ mình nấu cơm cho nó ăn, nó bắt con mình bưng dọn hầu hạ cho nó nhàn, thì bạn nghĩ sao, bạn có điên không? Đấy, chế độ toàn trị đang bắt cả dân tộc ta khi ta chống Tàu, chống hiểm hoạ ngoại xâm mà vẫn bị vô tù vì tội tào lao “trốn thuế” như Blog Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, bắt nhốt vào cái gọi là trại cải tạo nhân phẩm hoang tưởng như bà Bùi Minh Hằng.

Chắc là chúng ta tâm trí không bình thường nên mới nộp 10 tỉ đôla hằng năm phải không?

Bây giờ, trở lại việc chọn mặt gửi vàng ở Hoa Kỳ vào chức vụ Tổng Thông, rồi đến các Thống Đốc, các Thượng Nghị Sĩ, các Dân Biểu Liên Bang, nếu các vị đó đắc cử bằng lá phiếu của ta, và bằng tiền bạc ủng hộ của ta, thì:

“ăn quả nhớ kẻ trồng cây

ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng”

Vâng, các quyền năng của họ sẽ đền đáp chúng ta, họ đáp ứng yêu sách của chúng ta, vì nếu họ:

“những người phụ nghĩa quên công

lần sau ứng cử đừng hòng ta cho…”

Châu Đình An

Nguồn: chaudinhan.net

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s