Vài bài viết đối nghịch liên quan “vụ Việt Khang”

LGT: Sau khi Linh Vũ gửi net bài viết nêu thắc mắc với Trúc Hồ thì một cuộc chiến nho nhỏ xảy ra giữa những người bênh Trúc Hồ với GópGió. Linh Vũ hoàn toàn không lên tiếng. Chúng tôi chỉ gửi lại đây vài bài viết tiêu biểu cho 2 tư tưởng đối nghịch vì là bài viết đàng hoàng và có lý luận. 

Chúng tôi đăng để rộng đường dư luận và không có ý kiến gì

Blog  Chúng tôi muốn tự do

=============================

Một vài bài viết liên quan vụ “Việt Khang”

CƠ QUAN ĐIỀM CHỈ TRÁ HÌNH.

– Nguyễn quang Đông – 17/02/2012

Theo dõi vụ án Việt Khang, vấn đề có hai mặt:

Nhạc sĩ trẻ bị bắt với nhiều lý do thầm kín và dại dột nếu anh ta tự nhận là tác giả, là hành động tự sát trong chế độ độc tài toàn trị. Cũng có thể do anh ta quá tin vào một số tổ chức ở nước ngoài như đảng Việt Tân và một số tổ chức ngoại vi, đã thành thật tiết lộ, khai báo, nên bị những tổ chức vỏ bọc quốc gia, ruột là Cộng Sản ngầm mật báo với đảng Cộng Sản trong nước.

Sau khi bị bắt, nhiều người cảm kích trước hành động của anh, nhưng bên cạnh đó là những cuộc vận động ồn ào của những người có quan hệ đến Việt Tân. Đây là điều nguy hiểm cho sự an nguy của Việt Khang, chế độ và công an CS dựa vào đó để kết án, tù đày, dập tắt mầm móng ngay trong trứng nước qua tội danh: cấu kết với các thế lực và tổ chức phản động nước ngoài, có âm mưu lật đổ nhà nước và đảng.

Bài học còn đó qua vụ trung tá Võ Đại Tôn, thành lập lực lượng phục quốc với vài người ở nước ngoài. Sau đó, cuộc hành trình bị tắm máu đen, khi ông ta chưa trở về nước để tổ chức phục quốc, nhưng tờ báo Trắng Đen của Việt Định Phương, người có quan hệ đến ông tà và tổ chức, đã tung tin lên báo, cũng là cách làm cho CSVN lưu ý đến đường về và sau đó Võ Đại Tôn bị bắt trên đất Lào. Đây là kinh nghiệm xương máu mà các cá nhân, tổ chức trong nước, hãy cẩn trọng.

Sau khi nhạc sĩ Việt Khang bị bắt, đáng lý là phải khéo léo, vận động chính giới âm thầm, nhất là tòa bạch ốc và chính quyền Barack Obama, nếu có yểm trợ tài chánh, cũng quyên góp thầm lặng, và gởi về bằng những đường dây chuyển tiền tư nhân, là bảo đảm tính bí mật, cũng như sự an toàn của Việt Khang, tức là chế độ CS không thể chụp mũ có quan hệ, là thành viên bất cứ tổ chức nào ở nước ngoài.

Nhưng điều nầy không xảy ra, trái lại là những cuộc vận động lấy danh nghĩa là: yểm trợ Việt Khang ồn ào trên báo chí, đài truyền hình. Việt Khang chưa nhận được sự giúp đỡ nào ngoài những bài báo, phỏng vấn, truyền hình phô trương, nhưng anh ta phải nhận những hậu quả tai hai cho các cuộc vận động ấy, nhìn bề ngoài là yểm trợ, nhưng đây cũng là cách điềm chỉ rất tinh vi, được ngụy trang khéo.

Tệ hại hơn là ở tiểu bang Seatle, Mỹ, có người tên là Vũ Trực, xưng là tổ chức: TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC, họ công nhận Việt Khang là thành viên. Sự kiện nầy giống như câu:” lạy ông con ở bụi nầy” mà tổ chức nầy cho là giúp Việt Khang, được phổ biến trên tờ Tuần Báo Người Việt vùng Tây Bắc Seatle. Đây cũng là cách điềm chỉ rất khéo.

Đi đầu là nhạc sĩ Trúc Hồ, với phần thu hình, âm thanh, phổ biến rộng rải trên Youtube, rất là tai hại, dù đây là danh nghĩa cứu Việt Khang. Sau đó có phần phỏng vấn trên đài truyền hình SBTN với Kim Nhung show….như dầu châm thêm vào lửa, khiến Việt Khang gặp nhiều khó khăn hơn, khi đang nằm trong tay chế độ CS.

Trúc Hồ có cha là Trúc Giang, người dùng đài truyền hình SBTN để quyên góp tiền làm từ thiện từ nhiều năm qua, là người không xa lạ gì với nhà nước và đảng CSVN, mang ngoại tệ về xoa dịu những đau khổ vật chất của dân nghèo và đồng thời cũng giúp đảng có thêm ngoại tệ. Trúc Hồ có quan hệ mật thiết đến tổ chức quân nhân mới thành lập năm 2003, do tướng Lê Minh Đảo, Nguyễn Khắc Bình, đại tá Mai Viết Triết, trung tá Lê Văn Trang, trung úy Đoàn Hữu Định…sự yểm trợ 35,000 Mỹ kim cho đại hội, để thành lập ra một tổ chức quân nhân nữa, làm cho sức mạnh bị phân hai và ngày nay tình trạng ngày quân lực 19 tháng 6 tổ chức 2 nơi, là hậu quả của băng đảng Việt Tân gây ra từ năm 2003 đến nay. Một số tiền 35 ngàn đô la, nhìn thấy lớn đối với cá nhân, nhưng rất rẻ là đã xé nát tổ chức quân nhân ra làm hai và bên trong có những cấp lãnh đạo ca tụng CSVN như đại tá Mai Viết Triết, cố vấn Trần Thiện Khiêm, phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại…ngay cả trung úy Đoàn Hữu Định người ngăn chận quân nhân mặc quân phục trong một buổi lễ ở thủ đô Washington D.C..

Việc nhúng tay và tích cực của vài người có quan hệ đến băng đảng Việt Tân trong vụ Việt Khang là điều đáng lưu ý, họ điềm chỉ, chứ không phải giúp người bị bắt vì chống đảng. Không thể lường trước trường hợp Việt Khang giống như Nguyễn Chí Thiện, Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy….sau đó xuất ngoại, nếu là giả, thì gia nhập Việt Tân./.

Phan Đông Anh -17/02/2012 -TRỌNG LƯỢNG VỤ ĐOÀN VĂN VƯƠN VÀ VIỆT KHANG.

Vụ án Đoàn Văn Vương-Đoàn Văn Quý làm chấn động cả nước, có tầm vóc rất lớn, hậu quả tác hại khó lường cho chế độ Hà Nội. Gia đình ông Đoàn Văn Vươn, cựu bộ đội, thành phần được cho là trung kiên với đảng, nhưng đã bị chính đảng Cộng Sản, thi hành chính sách cướp đoạt đất đai để cưỡng chế ngư trường, được gầy dựng từ mồ hôi và tim óc của một cán bộ phục viên.

Tức nước vở bờ, khiến cho gia đình nạn nhân của chính chế độ mà gia đình ông tin tưởng, phục vụ, cướp mất đi tất cả tài sản và huê lợi sinh sống; cuộc đề kháng bằng vũ khí tự chế với lực lượng hàng trăm công an, như là cuộc khởi nghĩa, đã và đang gây chú ý cả nước, nhất là hàng ngũ bộ đội, cán bộ phục viên hay tại chức, họ lấy đó để rút kinh nghiệm, sau nầy không trở thành nạn nhân của đảng, nếu họ ý thức và đứng lên chống lại chế độ như ở Ai Cập, Lybia, Syria….

Vụ đụng độ bất cân xứng về lực lượng, vũ khí giữa gia đình ông Đoàn Văn Vươn và cả một tập đoàn công an, cán bộ huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phong đã đưa đến cho gia đình nạn nhân thảm trạng vừa mất hết tài sản và bị tù vì tội dám chống lại đảng và nhà nước. Tuy nhiên, vụ án Tiên Lãng như không cánh mà bay, khắp cả nước và hải ngoại, đương nhiên là Hoa Kỳ và các nước có đặt sứ quán, cũng đã biết rất rõ.

Sự kiện nầy khiến cho tập đoàn trung ương đảng quan ngại, vì đây là vụ đàn áp có chủ trương, theo chính sách, có thể đây là mồi lửa, đốt cháy cả khu vực Hải Phòng và lan đi cả nước, như cuộc cách mạng Hoa Lài gần đây. Không phải tự nhiên mà thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng có sự quan tâm đặc biệt để đến nay trấn an, giải quyết và hứa khắc phục sữa sai, cũng như giả vờ công nhận địa phương làm sai chính sách; nhưng thực ra đây là chính sách cướp đất từ trung ương đảng ban hành, địa phương thi hành.

Vụ án Tiên Lãng còn đang sôi động thì vụ nhạc sĩ trẻ Việt Khang bị bắt mới đây, nhưng lại được một số cá nhân, tổ chức ở nước ngoài ào ạt yểm trợ bằng báo chí, truyền hình và vận động chữ ký để gởi đến tổng thống Obama cứu xét.

Thực ra, bài ca của Việt Khang cũng chỉ là bài ca bày tỏ lòng yêu nước, chứ không phải nhờ bài ca nầy mà làm lung chuyển chế độ như vu án Đoàn Văn Vươn. Làm bài ca hoặc là từ năm 1954 đến nay, trong dân chúng có biết bao bài thơ, ca dao, tục ngữ…tố cáo chế độ Cộng Sản, cũng không thể trở thành sức mạnh để làm nên lịch sử.

Nhưng vụ nhạc sĩ Việt Khang đã sớm được phổ biến, vận động từ các nhân vật như Trúc Hồ, đài truyền hình SBTN là nơi có cha là Trúc Giang, có công quyên góp tiền với danh nghĩa từ thiện để bổ sung vào kho bạc trữ kim ngoại tệ cho Việt Nam trong thời gian dài. Một bài ca của nhạc sĩ trẻ Việt Khang, không giống như Nguyễn Trải dùng mật ông vẽ lên lá cây trong công tác vận động quần chúng để chống nhà Minh, thời đại còn chịu ảnh hưởng phong kiến và thiên cơ, nhưng lại được một số người, tổ chức, truyền thông, cùng nhau vận động rộng rải, cả chính giới Mỹ.

Tại Huê Kỳ, vụ gián điệp Trung Cộng là John Huang thời tổng thống Bill Clinton đã làm phương hại rất lớn cho nền an ninh và quyền lợi quốc gia, khi tên siêu điệp viên nầy khai thác bản tánh ham tiền, mê gái của một tổng thống đệ nhất siêu cường, đoạn xâm nhập nhiều năm vào Tòa Bạch Cung, tham dự 37 phiên họp tối mật, được bổ nhiệm vào chức vụ phụ tá thứ trưởng ngoại thương và bò lên đến chức vụ là phó chủ tịch đảng Dân Chủ Mỹ. Nhưng khi vụ án nầy mới phanh phui, thì các cơ quan an ninh gộc như C.I.A, F.B.I, sợ mất mặt và nhất là danh dự của một tổng thống, nên chuyện gián điệp bị đánh lạc hướng bằng vụ án lem nhem tình dục giữa ông Bill Clinton và nữ thư ký tập sự Tòa Bạch Ốc Monica Lewinsky, vụ án nầy như là Lê Lai cứu chúa cho nước Mỹ. Chánh giới và các cơ quan an ninh Huê Kỳ đã khéo che đậy vụ án động trời nầy bằng vụ án tình dục lem nhem, nhưng đây là một kinh nghiệm cho nước Mỹ.

Vụ nhạc sĩ Việt Khang cũng có thể là đồng dạng, khi so sánh vụ án Đoàn Văn Vươn-Đoàn Văn Quý, đáng được cổ động tối đa và phải vận động chữ ký càng nhiều càng tốt để trình lên quốc hội Huê Kỳ, trước là tố cáo tội ác cụ thể của đảng qua vụ cướp đất và sau là dùng vụ án Đoàn Văn Vươn để gây áp lực nhân quyền, chi viện, giao thương. Đối với cán bộ, bội đội mà đảng còn đối xử tàn tệ, thì các cơ sở kinh doanh ngoại quốc, nhất là các cơ sở kinh doanh có liên quan đến quyền lợi Mỹ, chắc chắn là không bảo đảm dưới quyền lãnh đạo của tập đoàn đảng CSVN.

Nếu nhạc sĩ Trúc Hồ sớm dùng những chương trình truyền hình, có thu hình và âm thanh, vận động chữ ký gởi lên quốc hội Huê Kỳ và tổng thống Obama, nhờ can thiệp và giúp đỡ gia đình ông Đoàn Văn Vươn, thì đây là công tác đánh trúng vào mục tiêu, làm cho đảng CSVN sợ hơn là vụ Việt Khang.

Giải pháp cuối cùng và khả thi của Việt Khang cũng giống như Nguyễn Chí Thiện, Bùi Kim Thành, Trần Khải Than Thủy….quốc hội Huê Kỳ can thiệp và đưa đi Mỹ tỵ nạn, là xong, ngòi nổ hay là đóm lửa le lói bị dập tắt do sự tiếp tay của Mỹ.

Nhưng vụ Đoàn Văn Vươn, nếu được quốc hội và chính phủ Huê Kỳ lưu tâm, có đưa ra quốc hội bàn cải, và ra quyết định hay có những biện pháp chế tài kinh tế, gây áp lực nhân quyền….thì đây là điều mà đảng CS sợ và Đoàn Văn Vươn cùng gia đình không bị bức hại qua tòa án nhân dân sau nầy, nhưng làm cho đảng cùng nhà nước nhức nhối khi gia đình nầy vẫn còn sinh sống và có thể trở thành ngòi nổ khi thùng thuốc súng đã có sẵn. Một cựu bộ đội, có khả năng sử dụng vũ khí, vận động quần chúng và sẵn sàng chống lại chế độ qua lòng căm thù, sẽ nguy hiểm gấp mười lần bài ca của Việt Khang. Trong lịch sử đấu tranh, nhạc sĩ không làm nên cuộc đổi đời, nhưng chính những người dám làm, dám hy sinh mới là động lực đưa đến thành công.

Hai vụ án khác nhau về bản chất, trọng lượng, nhưng đã bị lái sang mục tiêu khác. Thay vì vận động tối đa cho Đoàn Văn Vươn, thì lại vận động cho Việt Khang rất mạnh, kể cả chiến dịch vận động chữ ký để trình lên tổng thống, quốc hội Huê Kỳ. Hay là những người vận động có thâm ý: muốn hại Việt Khang khi công nhận nằm trong tổ chức của họ ở nước ngoài và dùng vụ án Việt Khang như là mục tiêu giả để khỏa lấp vụ án Đoàn Văn Vươn, đáng lý phải làm lớn chuyện, vận động trong ngoài, để tạo thành ngòi nổ trong công cuộc giải tán chế độ Cộng Sản..

Tại nước ngoài, nhiều người có tấm lòng, đã hăng hái ký tên để yểm trợ cho Việt Khang, chuyện nầy không sai, nhưng coi chừng bị những kẻ hàng hai, lợi dụng lòng yêu mến quê hương, để lái sang mục tiêu phụ, tránh mục tiêu chánh ở trong nước, trở thành vô ích, sau đó dễ chán nản như đã từng nhìn thấy những nhà đấu tranh xuất ngoại như Trần Khải Than Thủy, Bùi Kim Thành, Nguyễn Chí Thiện../.

Lý Đông -Thư gởi các thành phần gây rối Hải Ngoại.

Trước hết tôi mạn phép dùng hai chữ “gây rối” của bạo quyền Cộng Sản Việt Nam để nói về một đề tài nóng bỏng trên các trang mạng hay các groups khác. Mấy tuần qua, khi đã cố gắng vượt tường lửa và tránh những con mắt nhòm ngó, tôi vào yahoo groups và nhận được nhiều bài viết, bài đặt câu hỏi, bài đánh phá, và có phần bôi nhọ danh dự và phẩm chất của những người đang vận động cho ca sĩ, nhạc sĩ vì Dân Tộc vì Dân Sinh Việt Khang. Chính vì điều đó nên tôi có đôi dòng hy vọng các niên trưởng, thành phần trí thức Hải Ngoại, các cột trụ trong các tổ chức ở trong và ngoài nước, và quý đồng bào hải ngoại thân mến hiểu và cảm nhận được những trăn trở, những ray rức, những lo âu, những đau khổ của người đấu tranh đang nằm trong tù: đó là sự bỏ rơi của đồng đội, là sự thờ ơ của đồng bào khi không may công việc chống cộng bị bại lộ.

Thưa quý vị:

Có lẽ do quý vị đã sống trong những nước tự do và hiện đại, nên dưới “nhãn quan” của quý vị về việc đấu tranh có vẻ dễ dàng như khi bẻ một “ổ” bánh mì vậy. Với quý vị thì có thể đả đảo, la làng hay cầm băng rôn đi biểu tình rầm rộ, sau đó lên Net và hy vọng cộng sản nó sẽ sập nay mai vì suy thoái kinh tế, hay bị Trung Cộng bỏ rơi hay nhờ Mỹ nhảy vào can thiệp…..

Vì không thể hành động chống cộng trực diện, vì khó có thể về Việt Nam biểu tình bởi sự ngăn cấm của bạo quyền hiện tại, tôi thiết nghĩ ở Hải Ngoại, ngoài việc chống cộng vận động về truyền thông, chuyển lửa về quê hương, hay đi biểu tình… thì quý vị cũng có những việc làm rất hiệu quả về phương diện vận động quốc tế về nhân quyền và gây áp lực về viện trợ kinh tế và giao thương lên nhà cầm quyền CSVN. Trước đây nhiều cuộc vận động về sự vi phạm nhân quyền của đồng bào hải ngoại có ảnh hưởng rất lớn đối với những nhà bất đồng chính kiến trong nước, những việc làm thiết thực đó có tác dụng rất lớn, bạo quyền cộng sản đã phải dè chừng vì búa rìu dư luận và sức ép của các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Một trong những việc làm đó chính là sự vận động cho Nhạc Sĩ Việt Khang. Tôi dám chắc là quý vị đã nhận ra anh Việt Khang là một nhạc sĩ vì tự do, vì hạnh phúc cho các thể hệ mai sau mà bây giờ là tù đày, khổ ải, xương máu phải trả… mới có khả năng viết lên hai bản nhạc có sức truyền đạt, có sức lan tỏa sự thật và sức công phá to lớn, đánh mạnh vào tử huyệt của bạo quyền nô lệ CSVN bán nước hiện nay…

Có lẽ vì nhận ra điều đó, một điều mà một người chống cộng, đấu tranh cho hòa bình cần phải có, đó là cái tâm dân tộc, cái tâm chân chính khi nhận ra sự thật và nói lên sự thật rất dễ dàng để phân biệt với một số nhà đấu tranh “cho oai” hiện nay. Do đó quý vị đã có những hành động kêu gọi, biểu tình, và vận động lên chính quyền Hoa Kỳ, trực tiếp tới tổng thống Mỹ Obama… Đây là lần đầu tiên tôi nhận thấy cộng đồng Hải Ngoại đã đoàn kết, để cùng chung tay đập nát kẻ thù dân tộc là Cộng Sản đang đè nặng lên đồng bào ta.

Tuy nhiên bên cạnh đó, một số người vì những nghi kỵ cá nhân, hay vì tay sai của cộng sản… đã có những lời lẽ không mấy trong sạch, với những thắc mắc trái với con đường đấu tranh, quy chụp người tích cực đấu tranh, làm trái với niềm tin của người yêu nước đang ngồi tù mà nhạc sĩ Việt Khang là một… Xin kể ra đây một vài đoạn trong một bài viết trôi nổi, nhì nhằng trên mạng lưới:

“ Chúng tôi xin nêu lên một vấn đề mà chúng tôi không thể im lặng được trong một bản tin và một đoạn Video clip của đài SBTN đã xác nhận Nhạc Sĩ Việt Khang nằm trong tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước hải ngọai của Vũ Trực, điều này đã gây hoang mang tạo một cú sốc lớn với cộng đồng người Việt đang tranh đấu cho Nhạc Sĩ Việt Khang hiện nay.
Linh Vũ.”

Tác giả Linh Vũ đã hoang mang khi viết lên đoạn văn này!!! cái hoang mang này có lẽ đã trở thành thói quen của tác giả là khi mà cộng đồng hải ngoại đấu tranh đoàn kết thì Linh Vũ hoang mang, hay là do anh Vũ Trực mà ông Linh Vũ hoang mang – nhận xét của tôi, anh Vũ Trực là người có trách nhiệm với anh em, đó là điều vô cùng quý hóa là nét son trong đấu tranh sống chết có nhau, chứ không phải như những người về quốc nội lường gạt anh em cho vào tù rồi bỏ chạy. Tôi là người trong cảnh ngộ đấu tranh đi tù, rồi thả ra bây giờ bệ rạc cuộc đời…nếu trước đây tôi gặp tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước của anh Vũ Trực thì đời tôi bây giờ đỡ khổ biết mấy.

Là một người từng ở tù với CSVN, tôi chắc rằng hiện nay anh Việt Khang rất vui giữ vững niềm tin khi nghe tin anh Vũ Trực vẫn sát cánh bên mình và anh đang vận động cộng đồng Hải Ngoại cùng các chính quyền của thế giới tự do lên tiếng…có niềm vui nào bằng, có khích lệ nào lớn hơn cho một người đấu tranh trong tù khi Việt Khang nghe tin như vậy….và kinh nghiệm của những người trong tù thì Cộng Sản Việt Nam chỉ thủ tiêu, đánh đập, đày đọa những ai mà cộng đồng hải ngoại hoặc các báo đài không lên tiếng, hoặc không có tổ chức nào đứng ra trách nhiệm…cái đó gọi là chết trong uất hận, âm thầm, tủi nhục và đau khổ.

Còn nói rằng cho rằng anh Vũ Trực có bàn tay ở Hải Ngoại cấu kết với quốc nội để anh Việt Khang bị tù chung thân hoặc bị tử hình thì đây là một lý luận quá ấu trỉ chẳng khác gì Việt Cộng thì bịt mồm, còn người hải ngoại thì bịt tai, bịt mắt rồi chúng giết anh Việt Khang mà không ai hay biết….điều này mới làm tôi và những người có lòng đấu tranh trong nước hoang mang…và thú thật với ông Linh Vũ những điều ông đưa ra làm cho những người đấu tranh như tôi ở trong nước rất hoang mang và sợ hãi.

Có lẽ cái hoang mang của ông Linh Vũ vì sợ được cứu Việt Khang hoặc tệ hơn nữa ông hoang mang đau khổ vì có một Vũ Trực xuất hiện! Cái hoang mang của anh rất vô lý nhưng có lẻ đó là một thứ tiền lệ trong anh đó là gây rối ở hải ngoại. Nhưng điều này có lẽ đến từ những cơn đau tim, hoặc dồn máu lên não, để rồi ép buộc thùy não phải đặt ra những câu hỏi hết sức ngô ngê mà nghe qua ta tưởng là hay và thâm thuý lắm!!!
Đó là việc của Hải Ngoại, còn đối với trong nước, những người như chúng tôi, hay những người đã nhận ra sự thật của chế độ, thì việc đầu tiên là liên lạc với những người có tư tưởng và hành động giống mình, từ đó mới bắt đầu liên kết để hành động. Nên câu “ Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” là thế. Nên việc nhạc sĩ Việt Khang thuộc tổ chức nào đó không quan trọng, mà quan trọng là tổ chức đó vận động và lo lắng cho Nhạc Sĩ Việt Khang lúc ở từ ra sao.

Tôi nói lên câu nói đó bởi vì chính tôi cũng đã trải nghiệm nó, hay đã nhiều lần đối đầu với công an cộng sản trong tù, nên tôi đã nếm được cảm giác, lo lắng và suy nghĩ về việc này rất rõ. Chính vì thế nỗi lo ngại lớn, ngăn cản sự dấn thân, hay nhụt chí chiến đấu đều bắt nguồn từ sự bỏ rơi. Những người bị lãng quên, hay những người không được thăm viếng…

Ở họ chí còn hai con đường, một là chết trong tù của chế độ, hai là thỏa hiệp dù là tạm thời để duy trì tính mạng thế là mất hết khả năng đấu tranh, một số nhà được gọi là dân chủ hiện nay là một ví dụ.

Do đó sự vận động của nhạc sĩ Trúc Hồ và đài SBTN tại Hải Ngoại có tác dụng rất lớn tới phong trào đấu tranh và còn có tác dụng bảo toàn tính mạng cho chính nhạc sĩ Việt Khang, hay nung nấu và tăng cường ý chí qua người nhà của Nhạc Sĩ VK đồng thời là niềm cổ vũ cho đồng bào trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ loại bỏ cộng sản. Cá nhân anh Vũ Trực và tổ chức của anh là một sự hoàn thiện của một tổ chức trách nhiệm. Người trong tù có những bàn tay như anh họ sẽ vững tin hơn là bị bỏ rơi.
Việc dám nhận lãnh trách nhiệm đó có hai tác dụng lớn: Một là trực tiếp đến nhạc sĩ Việt Khang, hai là qua đó những người trẻ tuổi thấy rằng họ không cô độc, không bị bỏ rơi khi họ dẫn thân và hành động. Bởi vì chỉ có hành động mới đánh lùi được cộng sản ra khỏi đất nước Việt Nam. Từ đó cho thấy việc nhạc sĩ Việt Khang tham gia tổ chức là một lợi thế lợi về công cuộc và về cả nhân anh ấy.

Từ những nhận thức trên xét thấy câu hỏi sau của ông Linh Vũ chẳng có tí gì là đóng góp hay tỏ thái độ “bàn tiến” cho công cuộc chung. Nên quý vị có thể kết luận ra sao thì củng đã tỏ tường rồi.

Việt làm này tóm gọn lại chí phục vụ hai mục đích chính:

– Làm tan rã tinh thần đấu tranh của người Việt Hải Ngoại:

Quý vị cũng đã biết, 36 năm qua, nhiều việc làm của một số cá nhân về việc vận động toàn dân quyên tiền để tiêu trừ cộng sản… Nhưng lại cầm số tiền lớn để tư lợi cá nhân. Việc làm đó qua thời gian, được lặp lại nhiều lần nên đã làm mất niềm tin ở đồng bào trong và ngoài nước.

Do đó chúng ta khó hình dung và nhận chân đâu là sự thật, tạo không khí hoang mang … và tạo điều kiện dể dàng cho cộng sản biến một hành động tích cực đi vào ngõ cụt. Đánh phá vào sự liên kết trong quần chúng, chia rẽ các tổ chức đấu tranh theo thế “cài răng lược và chiến tranh nhân dân hay tâm lý chiến”, làm tan rã nội lực đấu tranh của các tổ chức. Đây là một bài học đã được trả bằng máu của dân tộc 30 năm về trước, nay CSVN vẫn duy trì tốt.

– Đập tan tinh thần đấu tranh, tinh thần chống cộng trong nước.

Đó là việc đánh trực diện vào niềm tin tất thắng của phong trào và cá nhân đấu tranh trong nước. Qua việc xé nát tinh thần đoàn kết, phá tan cộng đồng Hải Ngoại tác động trở lại Quốc Nội. Việc đấu tranh trong nước ngày nay có phần đóng góp to lớn về tinh thần, về truyền thông và chuyển lửa của đồng bào Hải Ngoại, việc này tạo nên nhận thức mới cho giới trẻ biết thế nào là quyền cơ bản của một con người, cũng như có điều kiện để so sánh về các hệ thống pháp luật giữa tự do và độc tài CSVN, biết so sánh thông tin thực và dối dang. Vì thế một khi chính cộng đồng Hải Ngoại triệt tiêu các tổ chức đấu tranh… thì kéo theo đó là sự sụp đổ tinh thần đấu tranh tại Quốc Nội.

Để ngăn chặn những hậu quả và tác hại vô cùng to lớn và nghiêm trọng này, thiết nghĩ chúng ta phải ngăn chặn từ lúc nguyên nhân còn mới khởi đầu. Nhận chân rõ sự thật, và đâu là mục đích đứng sau những câu hỏi, từ đó nhận ra kẻ thù, hay sự lệch lạc về tư tưởng… nhằm tránh những thiệt hại không đáng có cho công cuộc đấu tranh. Tạo nên niềm tin và sức mạnh mới để giới trẻ tiếp tục đứng lên….

Kính
Ngày 17-02-2012
Lý Đông

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s