Hữu danh vô thực của trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Hà Nội

Hữu danh vô thực của trụ sở Liên Hiệp Quốc
(số 72 Lý Thường Kiệt – Hà Nội – Việt Nam).

Hải phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2011.

Kính gửi các Đại sứ quán tại Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp Quốc.
Kính gửi Bà PRATIBHA MEHTA Điều phối viên Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam 72 Lý Thường Kiệt Quận Hoàn Kiếm Hà Nội Việt Nam.
Tên tôi là Ninh Thị Định, sinh năm 1951, thường trú tại 3/39/215 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.
Là người 11 năm đi khiếu kiện đòi lại ngôi nhà của mình đang cư trú hợp pháp theo luật định, và đơn khiếu kiện của tôi đã đến cấp thẩm quyền cao nhất là Thủ tướng nhiều lần, song vẫn chìm vào im lặng.

Được sự quan tâm của hai Đại biểu Quốc Hội là ông Dương Trung Quốc và ông Nguyễn Lân Dũng tác động tới Thủ tướng, nên ông Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mới ra văn bản 9084 ngày 15/12/2010 chỉ đạo… song tất cả vẫn chỉ là đối phó mà thôi.
Với vụ việc của gia đình tôi, rõ ràng Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng đã vi phạm tại điều 73 của Hiến pháp cũng là điều 17 Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp quốc (LHQ) đã được Đại Hội đồng LHQ thông qua và công bố theo nghị quyết 217 (III) ngày 10/12/1948.
Mãi tới ngày 12/4/2010 ông Thủ tướng Dũng mới có văn bản 40/2010/NĐ-CP với nội dung: “hủy bỏ, bãi bỏ các văn bản trái pháp luật, đảm bảo yêu cầu thực hiện công ước Quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên”.

Điều không thể chối cãi – chúng tôi là công dân của một nước là thành viên chính thức của Liên HiệpQuốc (LHQ), tại văn bản 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của ông Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng với nội dung: “yêu cầu quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, gắn liền công tác tiếp dân với việc giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC)”.

Như vậy trải qua quá nửa thế kỷ và đã 36 năm đất nước về một mối Ông thủ tướng mới công báo quyền của người dân Việt Nam có tầm được coi trọng theo công ước Quốc tế. Song đó chỉ là văn bản, từ văn bản tới thực hiện!!!.

Niềm mong mỏi của dân được giải quyết, được trả lại quyền sống, quyền làm người, đúng theo Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam tại các văn bản và thông tin đại chúng hàng ngày vẫn ra rả cũng chỉ là thông tin. Các vụ việc từ các cấp chính quyền Địa phương là hiện thân của cường hào ác bá, dùng cường quyền bạo ngược hoành hành đẩy dân vào tận cùng của thống khổ, đói nghèo vẫn diễn ra liên tiếp không ngừng.

Điều này các Ông trong bộ máy công quyền của nhà nước từ địa phương tới Trung ương biết rất rõ.

Một nhận xét của Ông Phan Trung Lý chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật Quốc hội cũng chỉ nói được nửa phần việc làm đó tại nghị sự Quốc hội thảo luận về tình hình giải quyết KNTC: “Hơn một nửa QĐ cuối cùng là sai cái chính là các báo cáo của Chính phủ cũng như các cơ quan cứ lặp đi lặp lại mà tình hình không có chuyển biến, chúng ta tỏ ra lúng túng trong việc giải quyết KNTC, thể hiện 5 năm nay năm nào Chính phủ cũng đề nghị sửa đổi, lúc lại sửa đổi, không phải do luật mà cái chính phải căn cứ vào luật để xem xét, giải quyết đơn thư của dân chưa đến nơi đến chốn, chất lượng giải quyết KNTC kém tất cả ở các cấp, ngay cả Quyết định cuối cùng cũng chỉ là theo báo cáo, chính phủ và các cơ quan không đề cập đến các vấn đề trách nhiệm KNTC kéo dài, phức tạp, chất lượng giải quyết không cao, trách nhiệm không thuộc về ai xử lý thế nào không nói đến. Rất ít, mà nói đúng hơn là không có cán bộ nào bị xử lý do giải quyết KNTC không đúng hoặc thiếu trách nhiệm”.

Đây chỉ là một trong nhiều nhận xét của việc giải quyết KNTC mà dân có được trên các trang báo nói nên sự song hành với việc làm trái pháp luật của cấp địa phương mà cấp TW không giải quyết, né tránh, bao che. Là sự mất mát của dân đối với trách nhiệm của những “nô bộc” nêu cao chính quyền này của dân do dân và vì dân.

Thí dụ ông Nguyễn Xuân Phúc khi còn là Bộ trưởng – Chủ nhiệm văn phòng chính phủ ông báo cáo trước Chính phủ giải quyết KNTC trên cả nước đã giải quyết được 89% khi hàng ngày dân chúng tôi có thâm niên khiếu kiện từ 10 năm đến 40 năm vẫn gặp ông để đưa đơn bác bỏ những văn bản trái pháp luật trong đó có cả văn bản của ông ký, những mong được giải quyết đúng pháp luật. Song vẫn chìm vào im lặng và ông lại lên ngồi ghế phó Thủ tướng, do uất ức không kiềm chế có người đã tự thiêu tại trụ sở tiếp dân TW.Từ vô cảm, cộng với báo cáo “hay”của cấp dưới Ông lại ngồi ghế phó thủ tướng, thì đất nước này “của dân do dân và vì dân “ở đâu ?

Nhìn vào thực tế của các hội nghị, các kỳ họp Quốc hội vấn đề giải quyết KNTC được coi là trọng tâm, song cũng chỉ là “đưa ra”…; phải chăng cái bóng của “giặc nội xâm” đã che phủ nên họ đồng lòng tự cho mình cái quyền được ngồi lên luật pháp Quốc nội và Quốc tế?.

Việc tới LHQ tại số 72 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội là việc cực chẳng đã, và cũng là điểm cuối cùng trên con đường khiếu kiện của người dân oan chúng tôi cần đến. Một tia hy vọng sau nhiều ngày ngồi ngoài cổng chờ đợi, ngày 10/10/2011 lúc 11h30’ ông Trương Anh Tuấn trợ lý an ninh nội địa, vụ an toàn và an ninh văn phòng LHQ tại Việt Nam nhận đơn của dân, những mong được hồi âm và hy vọng… nhưng những ngày tiếp theo là:

– Ngày 12/10/2010 Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm đến xua đuổi và đánh đập dân chúng tôi (có ảnh chứng minh).
– Ngày 18/10/2011 lúc 10h45’ bị Tự quản của phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm bóp cổ trước cổng khách sạn… đối diện 72 Lý Thường Kiệt. Lúc 13h45’ cùng ngày, bà Đỗ Thị Thủy – An Giang và bà Nguyễn Thị Hương – Hà Nội bị bẻ tay (có ảnh chứng minh).

– Ngày 26/10/2011 lúc 10h15’ bà Thủy – An Giang, bà Viện – Tuyên Quang và bà Thuận – Hà Nội bị Tự quản đánh trước sự chứng kiến của Công an phường Trần Hưng Đạo (có ảnh chứng minh).
Đó là những hành động của đội Tự quản do Công an phường Trần Hưng Đạo chỉ đạo tại số 72 Lý Thường Kiệt và trả lời của ông Trương Anh Tuấn: “không có thẩm quyền…” là vậy đó và ông trả lại đơn.

Việc hành hung của Tự quản trước cửa trụ sở của LHQ công khai giữa ban ngày như vậy nên chúng tôi càng tha thiết mong LHQ đứng ra bảo vệ nhân quyền cho chúng tôi, chúng tôi tin chắc rằng nhân quyền của chúng tôi luôn luôn được LHQ bảo vệ như Tuyên ngôn nhân quyền của LHQ đã tuyên bố:

“Bản tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền này là thước đo chung cho tất cả các nước và tất cả dân tộc đánh giá việc thực hiện mục tiêu mà mọi cá nhân và mọi tổ chức trong xã hội,trên cơ sở luôn ghi nhớ Bản tuyên ngôn này, sẽ phấn đấu thúc đẩy sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người thông qua truyền bá và giáo dục, cũng như sẽ phấn đấu đảm bảo cho mọi người dân, ở chính các nước thành viên của LHQ và ở các lãnh thổ thuộc quyền quản ký của mình, công nhận và thực hiện những quyền và tự do đó một cach có hiệu quả thông qua những biện pháp tích cực, trong phạm vi Quốc gia hay Quốc tế”.

Người làm đơn.
Ninh Thị Định.

Trích http://www.vietnamexodus.info

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s