Nguyễn Thanh Khiết – Nói với người đã chết


Ta gom củi rừng đốt thành than

viết lên bia mộ người đã chết
ta hứng máu, viết tròn câu kết
ngày tháng người nằm xuống năm xưa

ba mươi sáu năm – ta quá già
còn chống gậy thăm mồ chết trẻ
cùng bú chung một dòng sữa mẹ
cùng da vàng nên cứ mãi đau

bìa rừng, góc núi đếm được sao
thành cũ, chòi canh còn vương máu
hỡi chiều mưa ! xác không manh áo
chiến địa banh thây, lấp vội vàng

ơi ngày nắng ! cỏ vàng trên mộ
nợ sơn hà đã lỡ buông tay
người chết lâu quên tháng, quên ngày
hồn vẫn ngóng trông – từ đất khách

ba mươi sáu năm – ôi thành quách
mấy ai về tìm lại dấu xưa
có ai dành một nén nhang thừa
cắm lên những nấm mồ vô chủ

người đi qua hít hà thương tiếc
kẻ quay nhìn tắc lưỡi thở than
chờ ai đây? tiệc rượu đã tàn
lỡ rót hết – quên phần tử sĩ

hái hoa dại cắm bầy mộ chí
rải tứ phương cho kẻ vô danh
ta ghé thăm người chết đã đành
thăm luôn cái đau –  đời quên lãng

hẹn mai trả xong rồi khổ nạn
ta sẽ về cạnh đám mồ hoang
lũ chúng mình ở lại – lầm than
sống và chết cùng chung địa ngục

nguyễn thanh-khiết
12-2011

This entry was posted in Văn Nghệ Đấu Tranh. Bookmark the permalink.

Leave a comment