Hoàng Ngọc An giới thiệu “Bước tiến phải có” của cựu Gia Long Phương Thuý (DC) và “Khoảng cách giữa quá khứ và tương lai” của A ndy Nguyễn Xuân Hùng (Dallas)

Hoàng Ngọc An giới thiệu: chúng tôi vừa nhận được bài viết dưới đây của Nguyễn Phương Thuý (DC) sau khi cô đọc bài phỏng vấn Andy Nguyễn Xuân Hùng (Uỷ viên hạt Tarrant) của chúng tôi. Phương Thuý, cựu nữ sinh Gia Long, qua Hoa Kỳ từ 1975 và đang làm cho FBA. Phương Thuý cho biết cô viết bài này đã khá lâu.

Phương Thuý (DC) cựu nữ sinh Gia Long

LGT: “Bước tiến phải có” của Phương Thuý nhắm đề nghị một tổ chức có tính cách liên bang để đáp ứng một số mục tiêu như đại diện cho người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, có thẩm quyền quốc tế, bẻ gẫy nghị quyết 36 của cộng sản..

Khi viết bài này, Phương Thuý không biết là đã có một tổ chức như PT đề nghị, đó là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Nhưng tổ chức này đã không hoạt động được ở một tầm mức rộng lớn với những chức năng rõ rệt như PT mơ ước. Xin cố gắng dành thì giờ để đọc và cho ý kiến với tác giả, một nữ văn sĩ vùng đông bắc Hoa Kỳ và cũng là một sư muội Gia Long của Hoàng Ngọc An.

Hoàng Ngọc An

Trích Phương Thuý: Điều chúng ta cần có để đột phá, bứt vòng vây của hiện tại trì trệ là phải thay đổi cách suy nghĩ và phải có một chiến lược. Đất nước là của chung, mỗi người đều là Dân Sĩ, đều có bổn phận và trách nhiệm với quốc gia, phải chủ động, tự phất cờ trong khả năng của mình. Hợp quần gây sức mạnh và với Internet, sức mạnh đó còn tăng thêm gấp vạn lần. Một chiến lược dài hạn (strategic planning) sẽ đề ra những việc phải làm và cách làm để đương đầu với nghị quyết 36 của CS, để tiêu diệt nạn CS, và đồng thời phát triển tập thể CĐNVTNCS thêm vững mạnh. ( ngưng trích Phương Thuý)

Từ tháng Tư năm 1975, nỗi đau bức tử miền Nam đã không phai nhạt mà lại càng dai dẳng, nặng nề, bộc phát theo vận mệnh của đất nước, theo bi kịch của đám Việt cộng cướp quyền. Niềm mơ ước được về sống nơi quê nhà, trong tự do, thanh bình, không còn CS, đã lụn dần theo năm tháng. Lời cầu xin tha thiết luôn lẩn quẩn trong đầu, như một điệp khúc dai dẳng, bất tận. Ước gì tấm lòng, ý chí của người dân Việt tha hương có mãnh lực làm thay đổi vận mệnh quốc gia, như lời nói “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”!

Cây có cội, nước có nguồn. Có ai không hoài hương, không nhớ tình họ hàng, dân tộc. Càng thấy kẻ cầm quyền suy nhược và hèn nhát, lén lút nhượng đất, nhượng biển, càng thấy cái quá khứ “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu” như đang lừng lững trở lại. Ai mà chẳng uất ức, lo sợ, ai mà chẳng mong muốn có một Hội Nghị Diên Hồng cứu nước. Biết phải làm sao để đột phá, bứt vòng vây ra khỏi những chế ngự và hiểm hoạ từ phương Bắc, những trì trệ và sai lầm của kẻ cầm quyền.

Đảng CS, kẻ cướp quyền, nhu nhược và ngu muội trong chính sách đối ngoại, lại hung hăng đàn áp các tôn giáo, các tranh đấu đòi hỏi nhân quyền, và chủ quyền trong nước, lại gian xảo muốn chiếm đoạt nhân lực, thu hoạch tài lực của người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại. Đảng CS bổ sung ngân quỹ của nghị quyết 36, xúc tiến việc hội nhập của người Việt tại hải ngoại thành một bộ phận không thể tách rời của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa VN (XHCNVN). Chúng tạo nhiều cơ hội, nhiều phương tiện để chiêu dụ nhân sự, đồng thời có những mánh khóe để lũng đoạn, chia rẽ Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn CS (CĐNVTNCS), làm giảm sức tranh đấu và chính nghĩa của cộng đồng. Gần đây chúng lại tự tạo cho mình vai trò lãnh đạo và bảo vệ CĐNVTNCS bằng cách đứng ra liên lạc, can thiệp, chỉ trích chính quyền địa phương tại Mỹ khi có những vấn đề liên quan đến CĐNVTNCS. Chúng đã đi ra ngoài phạm vi bảo vệ du sinh VN. Đây là một hành động có tính toán, công khai thách thức đối với tập thể CĐNVTNCS và để dần dần loại bỏ sự hiện diện và ảnh hưởng của tập thể CĐNVTNCS tại hải ngoại.

Bao năm qua chúng ta học được nhiều bài học đích đáng, có nhiều kinh nghiệm, nhưng chúng ta vẫn chưa biết cách hóa giải những thủ đoạn xảo trá của CS. Trong khi lớp người già với kinh nghiệm chống cộng kiên quyết lần lượt rũ áo ra đi, thì lớp người trẻ chưa đủ kinh nghiệm trước những gian ác, xảo quyệt không ngờ được của CS.

Vấn đề trở nên cấp bách, tuyệt vọng, khi cuộc đấu tranh chính nghĩa vẫn ở thế bị động, lúng túng. Mặc dù tập thể CĐNVTNCS phát triển, được sự ủng hộ của các cơ quan, các đại biểu địa phương, thành công rất nhiều trong công cuộc vinh danh cờ vàng và là một hậu thuẫn mạnh mẽ trong cuộc tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền tại VN. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ lọt tọt rượt theo CS, thấy chúng ở đâu thì kéo đến biểu tình, đả đảo ở đó, đến lúc chúng ở khắp mọi nơi thì sao, liệu có đủ sức để đối phó nữa không hay đành bó tay, bỏ cuộc?

Cho đến nay chúng ta chưa có một tổ chức thống nhất, một tiếng nói đoàn kết, một nhóm người với thực tài lãnh đạo, còn cộng đồng thì chia năm xẻ bẩy, và hội đoàn, đảng phái thì mọc lên như nấm. Tình thế hỗn độn và phức tạp này, tạo ra bất mãn, xung đột, hiềm khích. Thêm vào đó đa số người Việt lại thầm lặng, tránh né dấn thân dưới chiêu bài không làm chính trị. Chưa kể đến những trí thức an phận với sự thành công của mình trong xã hội ở nơi xứ người.

Thật là một điều nan giải khi muốn có sự đồng thuận sẽ làm gì và làm thế nào để xây dựng tập thể cộng đồng thêm vững mạnh, để tạo một thực lực thống nhất, danh chính ngôn thuận, có tầm ảnh hưởng rộng lớn, và có thể đạt được những lợi ích về mặt đấu tranh một cách toàn diện.

Chúng ta đâu có thể đành đoạn buông tay, phó mặc cho số mệnh để chờ sự xuất hiện của một lãnh tụ, một minh chúa, hay một đảng phái, đứng ra phất cờ thì đi theo.

Điều chúng ta cần có để đột phá, bứt vòng vây của hiện tại trì trệ là phải thay đổi cách suy nghĩ và phải có một chiến lược. Đất nước là của chung, mỗi người đều là Dân Sĩ, đều có bổn phận và trách nhiệm với quốc gia, phải chủ động, tự phất cờ trong khả năng của mình. Hợp quần gây sức mạnh và với Internet, sức mạnh đó còn tăng thêm gấp vạn lần. Một chiến lược dài hạn (strategic planning) sẽ đề ra những việc phải làm và cách làm để đương đầu với nghị quyết 36 của CS, để tiêu diệt nạn CS, và đồng thời phát triển tập thể CĐNVTNCS thêm vững mạnh.

Chiến lược ấy phải là giải pháp ít tranh luận nhất (least controversial), lại dễ đạt được sự đồng thuận, sự chấp nhận của người Việt tại hải ngoại, sự ủng hộ của chính quyền các cấp. Đây là một bước tiến ắt phải có, hợp tình, hợp lý, và được hệ thống hóa dựa trên nền tảng của cơ sở hạ tầng là các Tổ Chức Cộng Đồng đã được thành lập tại các tiểu bang, đã hoạt động mạnh mẽ và đã được sự công nhận cũng như ủng hộ của chính quyền địa phương.

Chiến lược ấy là sự thành lập của một tổ chức, tạm thời gọi nó là Liên Bang Người Việt Hải Ngoại (LBNVHN) hay Oversea Vietnamese Confederation (OVNC) để đại diện cho tất cả cộng đồng người Việt tại Mỹ. LBNVHN(OVNC) sẽ tạo được ảnh hưởng và áp lực rộng lớn, ra ngoài tính cách địa phương và tiểu bang.

LBNVHN(OVNC) là:

1. Cái mái nhà lớn để che chở và bao bọc các mái nhà CĐNVTNCS tiểu bang, là tiếng nói hợp lý, hợp pháp duy nhất của tập thể cộng đồng người Việt tại Mỹ, được bỏ phiếu tín nhiệm và hoạt động có nhiệm kỳ.

2. Đại diện liên bang duy nhất của CĐNVTNCS tại Mỹ có thẩm quyền để giao tế đối với chính quyền các cấp và thế giới, để cộng tác và giải quyết tất cả các vấn đề liên hệ đến tập thể CĐNVTNCS tại hải ngoại và VN.

3. Một tổ chức có cơ cấu giống như CĐNVTNCS, đón nhận sự đóng góp nhân lực và tài lực từ người Việt hải ngoại để phát triển cơ sở, mở rộng tầm hoạt động, chú trọng đến những vận động quốc tế, và hổ trợ các hoạt động của CĐNVTNCS.

4. Đại diện liên bang duy nhất của tập thể CĐNVTNCS để hỗ trợ chính quyền dân cử tại VN sau này trong tất cả các vấn đề liên hệ đến VN.

5. Một tổ chức gồm những người có khả năng, có lý tưởng quốc gia, đã hoặc đang hoạt động trong CĐNVTNCS tiểu bang.

6. Phát huy văn hóa, giáo dục VN.

7. Đào tạo thế hệ lãnh đạo mới có khả năng và kiến thức cần thiết để phục vụ tập thể CĐNVTNCS và chính quyền dân cử VN trong tương lai. Dù làm Tổng thống hay Bộ trưởng thì cũng như làm những nghề chuyên môn khác, phải có khả năng (qualifications) và huấn luyện (training). Như thế mới tạo được sự tín nhiệm của đồng bào, mới phục vụ hữu hiệu, và đạt được sự kính phục của cộng đồng lãnh đạo thế giới.

8. Duy trì và phát triển đường lối hoạt động và chính sách quốc gia.

Tại sao phải có LBNVHN(OVNC):

1. Trong khi VN vẫn chưa có chính quyền dân cử thì chúng ta phải tạo vị trí hợp lý, hợp pháp để có danh chính ngôn thuận, thành một tổ chức dân chủ có tầm vóc để có thể lên tiếng tranh đấu và bảo vệ nhân quyền cùng chủ quyền của VN trên lãnh thổ, để có thể phê bình và phản đối những ký kết bất lợi cho VN giữa đảng CS và các nước khác, nhất là Trung Cộng. Chúng ta sẽ yêu cầu được tham dự và đóng góp cho những vấn đề liên hệ đến VN trên chính trường quốc tế.

2. Để tăng sức mạnh, vị trí, và ảnh hưởng của tập thể CĐNVTNCS trên phương diện kinh tế và chính trị tại Mỹ.

3. Để đối phó với nghị quyết 36 của CS.

4. Để hệ thống hóa hoạt động của tập thể CĐNVTNCS thành một khối liên bang đồng nhất, hợp lý, hợp pháp,

5. Để xây dựng hạ tầng cơ sở vững mạnh thích hợp với vị trí mới và tiếp tục phát triển trong tương lai.

6. Để cộng đồng người Việt hải ngoại dồn góp nhân lực, tài lực mà không nghi ngại.

Khi nào thì khởi sự:

Bây giờ là thời cơ rất tốt để tiến đến việc thành lập LBNVHN(OVNC) vì chúng ta đã có hạ tầng cơ sở CĐNVTNCS tại hầu hết các thành phố lớn của các tiểu bang, hơn nữa tình hình chính trị và kinh tế tại XHCNVN đang suy sụp rất nhanh dẫn đến việc mất chủ quyền, mất lãnh thổ, và cuối cùng là cái nghị nguyết 36 đã buộc chúng ta phải có sự lựa chọn sinh tử này.

Ai sẽ đứng ra khởi sự:

Kêu gọi người Việt tị nạn cộng sản và quý vị lãnh đạo các Tổ Chức Cộng Đồng các tiểu bang tham gia hăng hái trong việc ứng cử, đề cử, và tuyển chọn người vào các vị trí của LBNVHN(OVNC). Các tổ chức, cơ quan thiện nguyện, có khả năng, tính cách độc lập đứng ra phối hợp, tiến hành sự thành lập LBNVHN(OVNC). Các cơ quan truyền thông, truyền hình phổ biến tin tức, cổ động, phỏng vấn để giới thiệu ứng cử viên đến cộng đồng, và thăm dò ý kiến của mọi người.

Thành Phần LBNVHN(OVNC):

Cơ cấu và cách hoạt động của LBNVHN(OVNC) cũng tương tự như của CĐNVTNCS. Đây là cách thiết lập từ dưới đi lên (bottom-up approach), nhưng ở mức liên bang và chú trọng nhiều đến việc soạn thảo và hoạch địch chương trình hành động (planning and directions) từ trên đưa xuống (top-down approach), phối hợp chặt chẽ với CĐNVTNCS tại tiểu bang, đối ngoại tại mức liên bang và thế giới. Ngoài ra còn chú trọng đến huấn luyện (leadership training) để đào tạo những lớp lãnh đạo trẻ, am hiểu tình hình chính trị và kinh tế, phát triển khả năng về mọi mặt, để có thể phục vụ hữu hiệu, đáp ứng nguyện vọng của đồng bào, để nâng cao vị thế của tập thể cộng đồng người Việt tại hải ngoại trên phương diện quốc gia và quốc tế.

Những người ứng cử hay được đề cử vào các chức vụ của LBNVHN(OVNC) là những người tiền nhiệm hay đương nhiệm của tập thể CĐNVTNCS, là những người quốc gia có chính kiến rõ rệt, có quá trình hoạt động và kinh nghiệm, được cộng đồng người Việt tại hải ngoại bỏ phiếu tín nhiệm và tự nguyện làm việc (volunteer).

Tích cách dân cử và dân chủ của LBNVHN(OVNC) sẽ tạo được nhiều uy tín nhưng cũng không tránh được sự phá hoại của nghị quyết 36. Cách tốt nhất để giảm thiểu sự phá hoại là nêu rõ đường hướng hoạt động (ai đi ra ngoài phạm vi này sẽ bị bãi nhiệm), không dung túng các vi phạm, và giới hạn nhiệm kỳ của Hội Đồng Chấp Hành LBNVHN(OVNC). Sẽ phổ biến nội quy của LBNVHN(OVNC) sẽ đề cập chi tiết về bổn phận, trách nhiệm, nhiệm kỳ, cách tổ chức và điều hành. Nội quy này cần được tu bổ, hoàn chỉnh định kỳ. Quý vị đã và đang lãnh đạo CĐNVTNCS tiểu bang có thể giúp ý kiến để thận trọng chọn lọc những người có tinh thần quốc gia vào vai trò Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Giám Sát, và Hội Đồng Chấp Hành.

Nếu chiến lược này thành công, chúng ta sẽ lần lượt có những LBNVHN(OVNC) tại các quốc gia khác như Úc, Pháp, Đức,…và sau đó là International LBNVHN(OVNC).

Tóm lại, chúng ta chỉ có thể trông đợi từ chính mình, tự tạo vị trí, tự tạo sức mạnh, và tìm sự hợp tác, ủng hộ, liên minh từ các đoàn thể bên ngoài mà không chịu một áp lực nào làm tổn hại đến quyền lợi quốc gia, dân tộc. Chúng ta hãy giúp đỡ chúng ta trước, làm từ thiện với chúng ta trước. Chỉ cần một người đóng góp $1.00/tháng, tức $12.00/năm thì với 1 triệu người đóng góp, LBNVHN(OVNC) sẽ có được 12 triệu US Dollars một năm. Số tiền to lớn đó sẽ giúp LBNVHN(OVNC) đẩy mạnh tầm hoạt động, vận động chính trị và tạo được ảnh hưởng rộng lớn , sớm đạt được mục tiêu trong công cuộc tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền tại quê hương.

Chúng ta không thể để nghị quyết 36 khai tử tập thể CĐNVTNCS, không thể làm mất chính nghĩa của 2 lần di cư tị nạn CS vào năm 1954 và 1975, vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không làm bước tiến nhảy vọt này, tuy chậm trễ nhưng còn kịp lúc! Tình thế cấp bách hiện nay, rất cần đến sự hưởng ứng và hợp tác sốt sắng của mọi người trong cộng đồng và nhất là sự tích cực đóng góp của quý vị lãnh đạo CĐNVTNCS tiểu bang.

Hãy cố gắng hoàn tất bước tiến phải có này để mở đầu một giai đoạn mới với vai trò lãnh đạo và chủ động để kế hoạch hóa sự sinh tồn của tập thể CĐNVTNCS.

Nay kính,

Nguyễn P. Thúy

Washington, DC

********************

Đọc thêm :

Khoảng Cách Giữa Quá Khứ và Tương Lai

Nguyễn Xuân Hùng

 

Nguyễn Xuân Hùng Uỷ viên hạt Tarrant

Kính thưa quý đại diện các tổ chức CĐ địa phương, quý thành viên của ba cơ chế Đại Biểu, Điều Hành và Giám Sát của tổ chức CĐNVQGHK, và toàn thể quý ông bà và anh chị em:

Tựa đề của bài nói chuyện nghe thật mông lung nhưng thực ra rất thực tế. Khoảng cách giữa quá khứ và tương lai chính là hiện tại. Không có gì thực tế bằng hiện tại, ngày hôm nay và ngay bây giờ. Now! Thành công hay thất bại là hậu quả tất yếu của những sự chọn lựa của chúng ta ngày hôm nay. Trong đại hội CĐNVQGHK 2010, nếu chúng ta khéo chọn, CĐNVQGHK sẽ tiếp tục đi vào hiện tại của tương lai trong vai trò trọn vẹn là phục vụ và lãnh đạo cộng đồng trước tình trạng hiểm nghèo của dân tộc VN. Nếu chúng ta chọn sai, CĐNVQGHK sẽ đi vào hiện tại của dĩ vãng qua những trang sử, mong rằng sẽ được trân trọng trong ký ức của những người Việt tị nạn cộng sản. Đó là trọng trách của chúng ta trong Đại Hội CĐNVQGHK 2010.

Ngày hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây để duyệt xét lại những thành công và thất bại của CĐNVQGHK, kể từ Đại Hội tại Dallas , ngày 11-12/7/2009. Quan trọng hơn, chúng ta cùng nhau dõi mắt nhìn lại chặngđường của 35 năm qua, lượng định lại hiện trạng của nội bộ CĐNVQGHK và vạch ra một hướng đi mới: thích hợp hơn, đỡ gồ ghề hơn nhưng vẫn nhắm về cùng đích chung là một cộng đồng người Mỹ gốc Việt vững mạnh và một quê nhà VN phồn thịnh, công bằng và tự do.

Trong vai trò là PCT/Nội Vụ/HĐCHTƯ, trách nhiệm của tôi là phải trình bày ngay thẳng về thực trạng của tổ chức CĐNVQGHK cũng như các tổ chức CĐ thành viên và đề nghị một sốnhững việc làm cụ thể để chúng ta có thể thực hiện trong vòng một – hai năm tới nhằm phát triển nội lực của tổ chức. Khi nói đến hai chữ “nội lực”, tôi có ý nói đến khả năng tổ chức, vận động, huy động và sử dụng tri lực, nhân lực và tài lực để thực hiện hữu hiệu kế hoạch nhằm đạt đến các mục đích của tổ chức.

Để bắt đầu, tôi xin được tham khảo chớp nhoáng quý vị đại diện các CĐ đang hiện diện nơiđây về một số những yếu tố quan trọng. Tôi sẽ đặt ba câu nói mang tính chất khẳng định về hiện trạng của CĐNVQGHK và các CĐ thành viên. Xin quý vị vui lòng trả lời: Đúng hay Sai. Nếu “sai”, xin vui lòng cho biết tại sao.

1. Hầu hết những việc làm của CĐNVQGHK và các CĐ thành viên đều mang tính chất duy trì các sinh hoạt truyền thống trong cộng đồng (như Tết và 30/4) hoặc phản ứng trước các vấn đề thời cuộc trong cộngđồng.

2. CĐNVQGHK và hầu hết các tổ chức CĐ thành viên đều tùy thuộc 100% vào nguồn nhân lực thiện nguyện và hoàn toàn không có nhân viên chuyên môn bán hoặc toàn thời gian.

3. Ngân quỹ hoạt động của CĐNVQGHK và nhiều tổ chức CĐ thành viên luôn nằm trong tình trạng báo động đỏ.

Nhìn chung, những thử thách nêu trên đều là hiện trạng của rất nhiều tổ chức người Việt tại Hoa Kỳ, chứ không riêng gì các tổ chức Cộng Đồng. Những thử thách này chính là hậu quả của sự đặt sai trọng tâm trong “hiện tại” của 35 năm qua. CĐNVQGHK và các tổ chức CĐ thành viên đang vướng phải ba bế tắc chính. Để sống còn và vươn mình phát triển, chúng ta phải vượt qua ba bế tắc này:

a) Thiếu tổ chức, quản trịvà lãnh đạo: Cho đến hiện tại, nguồn nhân lực chính và duy nhất vẫn là những thiện nguyện viên, từ cá nhân hay các đoàn thể. Nguồn nhân lực thiện nguyện rất cần thiết cho bất cứ tổ chức nào, đặc biệt là các tổchức vô vụ lợi. Dầu vậy, để phát triển nội lực, chúng ta cần một số nhân lực cơ bản, có đạo đức, khảnăng và bản lãnh, làm việc theo kế hoạch, có quy củ và kỷ luật để xây dựng, phát huy và vận dụng các tiềm năng trong và ngoài cộng đồng. Khi hệ thống điều hành tùy thuộc hoàn toàn vào nguồn nhân lực thiện nguyện, chúng ta phải đương đầu với những hệ lụy tất nhiên của nguồn nhân lực này như thiếu thời gian, tinh thần phe phái, cách làm tài tử không chuyên môn, tranh cãi cá nhân, v.v. Thêm nữa, vì thiếu tổ chức và nội lực cũng như không có kế hoạch chủ động, tổ chức CĐ hay bị chao đảo và lôi kéo theo những trạng huống ngoài tầm kiểm soát. Khi tổ chức CĐ không có khảnăng thể hiện vai trò lãnh đạo và hay vướng mắc vào thế bị động, qua một thời gian dài, hậu quả đương nhiên là tổ chức CĐ bị lụn mòn, uy tín giảm sút và những cố gắng xây dựng bị đạp vỡ để dọn đường cho những chỉ trích và đấu đá. Những hệ lụy này qua một thời gian dài đã làm lụn bại (burn-out) phần nhiều tinh thần cũng như khả năng làm việc của tổ chức CĐ cũng như những người có lòng với tổ chức CĐ. Khi khả năng tổ chức, quản trị và lãnh đạo bị tê liệt, tổchức CĐ không thể nào vận dụng được các nguồn lực để đạt được kết quả cao trong các công tác định kỳ cũng như các việc làm cần thiết để đạt được các mục đíchđã đề ra. Điều này dẫn tới bế tắc thứ hai.

b) Thiếu hoặc không có sự chuyển tiếp trong hàng ngũ lãnh đạo: Bất cứ những ai đã từng làm việc với tổ chức CĐ đều thấy rõ sự thiếu thốn nhân lực trầm trọng (lượng cũng như phẩm), đặc biệt là trong hàng ngũ lãnh đạo và quản trị. Đảm đương trách nhiệm lãnh đạo và quản trị các tổ chức CĐ là đồng nghĩa với chịu đựng những hy sinh, mất mát và nhức nhối triền miên. Hơn nữa, trong mọi công tác cộng đồng thường xảy ra những xung đột cá nhân hoặc phe phái. Những xung đột này nhiều khi được trải dài và mở rộng trên các mặt báo, làn sóng radio và mạng lưới Internet. Những tiếng nói xây dựng và tư tưởng sáng tạo hoàn toàn không có đủyếu tố môi sinh để đâm chồi, và nhiều khi bị bóp chẹt ngay từ trong trứng nước. Bởi vậy, những người dám dấn thân đảm đương trách nhiệm điều hành các tổ chức CĐ rất hiếm hoi và nếu có, thường là một số người thuộc thế hệ thứ nhất, có ít nhiều liên quan trực tiếp đến những biến cố lịch sử cận đại đã dẫn đến sự hình thành của các tổ chức cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Theo dòng thời gian, những người Việt Nam thuộc thế hệ thứ nhất đang dần dần mất đi. Đó là định luật của tạo hóa; không ai tránh đươc. Các thế hệ con em hoặc thế hệ thứ hai và thứ ba hiện có rất nhiều sự chọn lựa trong môi trường phục vụ nhân sinh mà không phải đương đầu với những nhiêu khê của tổ chức CĐ. Những môi trường đó có thể là sự nghiệp (bác sĩ, luật sự, kỹ sư, thương gia, v.v.), chính trị dòng chính (nghị viên, dân biểu, v.v.), hoặc các tổ chức vô vụ lợi Mỹ cũng như Việt (Peace Corp, YMCA, Salvation Army, United Way, NAVASA, BPSOS, v.v.) Đứng trước nhiều chọn lựa trong môi trường phục vụ, cộng thêm những hiểu biết hạn hẹp về lịch sử cận đại VN (vô tri bất mộ), ngoài một thiểu số (có lẽ chưa tới 1%), quý anh chị thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba chắc chắn sẽkhông chọn môi trường của các tổ chức CĐ để dấn thân và phục vụ. Điều này, dẫn đến bế tắc thứ ba.

c) Niềm tin của đồng hương nơi tổ chức CĐ bị mất đi: Vì thiếu tổ chức và không có tài lực cũng như nhân lực, khả năng phục vụ của các tổ chức CĐ bị giảm thiểu, và chắc chắn kết quả của công tác phục vụ cũng sẽ không đạt được kỳ vọng của đồng hương. Thêm nữa, những tiếng nói và hành động có liên quan đến những vấn đề tranh cãi (controversial issues), cho dù không xuất phát từ các thành viên quản trị của tổ chức CĐ, không ít thì nhiều đã tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực dẫn đến thái độ dị ứng và bất hợp tác với tổ chức CĐ. Vì vậy, thực tế cho thấy, thế đứng của các tổ chức CĐ đang bị lung lay và ảnh hưởng của các tổ chức CĐ đã bị giảm thiểu rất nhiều. Hậu quả là đồng hương sẽ tìm đến các tổ chức khác để đóng góp và phục vụ; hoặcđồng hương chọn giải pháp “bất hợp tác”; hoặc hình thành tổ chức Cộng Đồng thứhai, thứ ba, v.v. Điều này đã và đang xảy ra. Để chứng minh điều này, hãy tự đặt một câu hỏi: “Hiện có bao nhiêu người và tổ chức đang trực tiếp phục vụ vàđóng góp giúp xây dựng tổ chức CĐ?” Thực tế cho thấy thế hệ tương lai không biết nhiều về tổ chức CĐ, và nếu có, hình ảnh của các tổ chức CĐ trong tâm khảm của họ hầu hết rất mù mờ và không được lạc quan. Nền tảng của các tổ chức CĐ là các gia đình Việt Nam, và con em của các gia đình Việt Nam là nhựa sống, là tương lai của tổ chức CĐ. Điều gì sẽ (và đã) xảy ra khi các gia đình Việt Nam không còn là nền tảng và đối tượng phục vụ của tổ chức CĐ? Bản chất phục vụ và đại diện của các tổchức CĐ sẽ mất đi vì thành quả phục vụ là phương thức duy nhất để thật sự tạo thế đại diện lâu dài cho các tổ chức Cộng Đồng. Không có thành quả phục vụnghĩa là làm mất đi bản chất đại diện của tổ chức CĐ, nghĩa là tự tử, tự bắn vào đầu mình. Kết quả là tổ chức Cộng Đồng có thể chỉ còn là một phương tiện đểbất cứ một cá nhân hay một tổ chức nào, nếu có lợi, có thể dùng để đạt ý nguyện riêng của họ (tốt hay xấu không kể).

Nói tóm lại, ba bế tắc trên dẫn đến hiện trạng không mấy sáng sủa của các tổ chức CĐ. Chính vì ba bế tắc này, tổ chức CĐ khó có thể phát huy được sức mạnh và ảnh hưởng của cộng đồng Việt Nam, mặc dù sức mạnh và ảnh hưởng đó vẫn luôn tiềm tàng ở mỗi gia đình và từ mỗi lá phiếu trong cộng đồng Việt Nam. Cũng như dầu hỏa luôn tiềm tàng trong lòng đất, nhưng nếu không có khả năng chuyên môn, lãnhđạo và quản trị, dầu sẽ mãi mãi nằm trong lòng đất. Và cũng chính vì ba bế tắc này, cộng đồng Việt Nam tại địa phương và Hoa Kỳ cứ bị nạn phân hóa và chia rẽlàm lũng đoạn khả năng phối hợp lâu dài của các thành phần trong cộng đồng VN.

Nếu hiện trạng trên tiếp tục, nội trong một, hai thập niên sắp đến, tổ chức CĐ sẽkhánh kiệt nhân lực. Chắc chắn các nhân tài của thế hệ tương lai sẽ không biết hoặc không đếm xỉa gì đến tổ chức CĐ. Theo giòng thời gian, tổ chức CĐ sẽ mất đi các thành phần cốt cán thuộc thế hệ thứnhất. Tích cực nhất, tổ chức CĐ sẽ tiếp tục tồn tại nhưng hầu hết chỉ là dư âm của quá khứ. Tiêu cực nhưng thực tế hơn, tổ chức CĐ có thể sẽ trở thành một phương tiện để khuynh loát sức mạnh của cộng đồng Việt Nam cho những ý đồ riêng tư của cá nhân hoặc phe cánh.

Chúng ta, những người quan tâm đến sự lớn mạnh của tổ chức CĐ Việt Nam , có lẽ đã và đang tiên liệu được những hệ lụy trên. Chúng ta cần phải ngồi lại để cùng giải tỏa những khúc mắc này bằng cách hình thành và thực hiện một kế hoạch chung nhằm giải tỏa những bếtắc nêu trên.

Dựa trên những kinh nghiệm và kiến thức thâu nhận được qua gần 8 năm lãnh nhận trách nhiệm Chủ Tịch CĐNVQG Hạt Tarrant, Texas, tôi xin phép được đề nghị một số những việc làm cụ thể như sau trong năm 2010-2011:

1. Đặt Ưu Tiên Một (Priority 1) công tác phát triển nội lực và chú trọng tầm hoạt động của CĐNVQGHK trong khuôn khổ phát triển nội lực cho chính mình và các tổ chức CĐ thành viên. Nếu nới quá rộng, kết quảsẽ là số không vì chúng ta không có đủ nhân lực để hoạt động.

2. Tu chính Nội Quy nhằm giảm thiểu sự cồng kềnh và kèn cựa của hệ thống quản trị, gia tăng hiệu năng của cơ chế điều hành, và xác định cụ thể vai trò hỗ tương để cùng phát triển (không phải độc tôn) của CĐNVQGHK đối với các CĐ thành viên và các đoàn thể trong cộng đồng. Không kém phần quan trọng, Nội Quy này phải trở thành văn bản quản trị duy nhất của CĐNVQGHK và phải được tôn trọng.

3. Hình thành một Ủy Ban Định Hướng (Steering Committee) gồm những người, không nhất thiết phải là người của tổchức CĐ, có bản lãnh khả năng, kinh nghiệm và thành quả quản trị trong tay. Chúng ta thiếu khả năng và kinh nghiệm về xây dựng và quản trị thì nên lắng nghe và nhận sự giúp đỡ của những người và tổ chức có thành quả trong tay. Không nên nghe lời của những thành phần hỗn tạp (email hoặc bài viết có tên giả) hoặc những người hoàn toàn không có một thành quả gì cả. Thành viên của Ủy Ban này sẽ làm việc với Ban Điều Hành để sắp đặt và thực hiện kế hoạch phát triển cho CĐNVQGHK và các thành viên qua những mô hình tổ chức đã tạo được thành quả trong các cộng đồng khác.

4. Phối hợp với các tổ chức có nội lực để cải tổ hệ thống tổ chức, canh tân lề lối sinh hoạt, huấn luyện nhân sự thiện nguyện, phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản trị, nới rộng tầm nhìn của các quản trị viên, và vận động tài chánh. CĐNVQGHK sẽ điều hợp những chương trinh này với đối tượng là các CĐ thành viên và đoàn thể. Partner hay hợp tác với các tổchức đã thành công là một trong những phương thức gầy dựng nội lực nhanh và hiệu quả nhất.

5. Gây quỹ, gây quỹ, và gây quỹ để thuê một Giám Đốc Điều Hành kinh nghiệm có khả năng giúp CĐNVQGHK phát triển nội lực vàđi xa hơn nữa. CĐNVQGHK và mọi tổ chức CĐ thành viên phải có nhân viên làm việc toàn thời gian, phải có Trung Tâm Sinh Hoạt, phải có các chương trình cung cấp các dịch vụ giáo dục (computer, ESL, Việt ngữ, v.v.), thể dục (võ thuật, khiêu vũ thẩm mỹ, v.v.), y tế (health fair, adult day care, v.v.), tài chánh (đầu tư,bảo hiểm, v.v.), xã hội (bằng lái xe, thi công dân, giúp người túng quẫn, mớiđịnh cư, v.v.), v.v. chương trình phục vụ cho nhu cầu của đồng hương trên những phương diện: công dân (civic), Thế đứng và sức mạnh chính trị xuất phát từ lòng dân ủng hộtổ chức CĐNVQGHK. Chúng ta cần có những thương mại (business), xã hội (social services), giáo dục (education), văn hóa (culture), và nghệ thuật (entertainment and arts). Tất cả những phương diện này hợp lại tạo thành thế đứng và sức mạnh chính trị cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói chung và tổ chức CĐNVQGHK nói riêng.

Là một người xuất thân từ trong lòng của cộng đồng VN, tôi rất quan tâm đến “sức khỏe” của các tổ chức CĐ vì tôi tin vào và thấy được thế đứng của các tổ chức CĐ. Không một tổ chức VN nào có mặt ở khắp năm châu như các tổ chức CĐ/NVQG. Quý vị có thể đi Hawaii , Alaska , Australia , Europe, hay Iowa , quý vị sẽ tìmđược tổ chức CĐ tại nơi đó. Thế hệ thứ nhất của người Việt tị nạn CS đã xây dựng được cái khung sườn của một hệ thống tổ chức CĐ có một không hai trên thếgiới. Bây giờ, nếu chúng ta đắp lại nền tảng, dựng lên các vách tường, mở cửa rộng thêm một tí nữa, gắn vào máy điều hòa môi trường, tìm tiền trả bills, và bớt cáu có, kèn cựa để cho con cháu có thể ở chung thoải mái trong mái ấm của gia đình CĐ, tôi tin rằng hệ thống tổ chức CĐ sẽ mang lại sự đoàn kết và sức mạnh cần thiết để thành đạt giấc mơ VN mà mọi người, mọi nhà đều mong đợi.

Để kết luận, tôi xin nhắc lại câu nói mà một CPA (kế toán gia) đã nói với tôi:“Một triệu “zeroes” nhân cho nhau cũng là zero. Một tỉ “số một” nhân cho nhau cũng chỉ là số một. Hàng vạn con số nhân cho nhau, chỉ cần một trong những con số là “zero”, kết quả cũng sẽ là zero.” CĐNVQGHK có nhiều CĐ thành viên. Tại mỗi cộng đồng địa phương, chúng ta có nhiều đoàn thể. Nếu chúng ta cùng nhau nâng cao chỉ số “nội lực” lên 2 hoặc lớn hơn, CĐNVQGHK sẽ là cấp số nhân làm gia tăng sức mạnh chung của cả cộng đồng VN tại Hoa Kỳ và hải ngoại. Chỉ cần một trong chúng ta ỷ lại, thụ động, cục bộ, phe phái, và chấp nhận chỉ số “nội lực” 0 hoặc 1 của hiện tại, tất cả chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ, tức nhiên là đi lùi vào quá khứ.

Tuổi trẻ thường hướng về thành công của tương lai, không chấp nhận thất bại của quá khứ. Mong mỗi một và tất cả chúng ta hiểu rõ được tầm vóc quan trọng của sựchọn lựa giữa “khoảng cách của quá khứ và tương lai” này. Những người thuộc thế hệ chuyển tiếp 1.5 như chúng tôi còn khoảng 10 -15 năm nữa để tạo sự chuyển tiếp thành công cho cộng đồng VN. Xin hãy chọn đúng. Thời gian sẽ không chờ đợi chúng ta đâu!

Cámơn quý vị đã đầu tư nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc cho công cuộc chung. Kính chúc Đại Hội thành công.

Andy Nguyễn Xuân Hùng

PCT/Nội Vụ/HĐCHTƯ/CĐNVQGHK

Đại Hội Cộng Đồng 2010

Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s