Hoàng Lan Chi -Tâm tình với thế hệ gạch nối

Tâm tình với thế hệ gạch nối
 
Hoàng Lan Chi
 
 
LGT: Trò Chuyện Với Lan Chi là một chuyên mục của Hoàng Lan Chi cho nguyệt san Bút Tre (Arizona) và Sóng Thần (Texas, Hoa Thịnh Đốn) Thế Giới Mới (Texas). Xin giới thiệu bài kỳ này, tâm tình với một người thế hệ một rưỡi về mơ uớc của anh: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, một tổ chức gồm 52 Tổ Chức Cộng Đồng địa phương sẽ trưởng thành và phục vụ hữu hiệu cho một triệu rưỡi người Việt hải ngoại ở Hoa Kỳ. Mơ ước đó có thực hiện được không? Câu trả lời nằm trong các cộng đồng thành viên. Cụ thể là các cộng đồng thành viên phải tham gia tích cực hơn, tranh luận đúng nghĩa tích cực hơn để có một giải pháp cho tương lai. Một vài cộng đồng địa phương như Dallas, Tarant, Houston đã hoạt động mạnh mẽ và thành công trong mô hình một corporation….
 
(Trích Andy Nguyễn:
 
-Tổ chức Cộng Đồng là tổ chức duy nhất của người Việt hải ngoại có mặt khắp năm châu và hầu như là toàn quốc Hoa Kỳ. Mặc dù ở nhiều nơi, tổ chức Cộng Đồng chỉ là những mái nhà tranh thô sơ, nhưng phải công nhận là tổ chức Cộng Đồng là một thành quả đáng kể của thế hệ thứ nhất của người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại. Thế hệ tiếp nối như tôi và các thế hệ trẻ cần phải tiếp tay để biến những mái nhà tranh thô sơ trở nên những mái nhà ngói khang trang. Nếu không có sự tiếp tay hoặc chuyển tiếp này, các tổ chức Cộng Đồng ở nhiều nơi sẽ trở nên mai một trong quãng tương lai gần cận vì các quý bậc lão thành rồi sẽ phải trôi theo dòng thời gian, và đó sẽ là một thiếu sót trầm trọng cho công cuộc xây dựng cộng đồng và tranh đấu cho tự do, dân chủ, và công bằng tại Việt Nam.
 
-Kế đến, nếu các Đại Biểu và quý vị lãnh đạo tổ chức CĐNVQGHK thỏa mãn với những thành quả của 20 năm qua và tự tin rằng CĐNVQGHK đang trên đà phát triển đúng với nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng VN tại Hoa Kỳ, xin hãy bỏ sọt rác những đề nghị nêu trên. Ngược lại, nếu quý vị đồng ý với chúng tôi là CĐNVQGHK cần phải được kiện toàn để có khả năng hoạt động tốt đẹp hơn, xin hãy cổ võ cho sự tranh luận tích cực để xác định hướng đi chung và đừng bóp nghẹt đi những tư tưởng xây dựng bằng những đả kích và vu khống cá nhân. Ngưng trích Andy Nguyễn)
 
 
 
 
Do một sự tình cờ, tôi được tiếp xúc với một người Việt, không phải là những người Việt trẻ trên đất Mỹ như những số báo Bút Tre trước đây tôi từng giới thiệu, mà đó là một người Việt tôi tạm gọi đó là thế hệ chuyển tiếp, hay thế hệ bản lề hay thế hệ gạch nối. Xin giới thiệu Andy Nguyễn, Uỷ Viên Hội Đồng Hạt Tarrant, Texas. Trọng tâm của buổi tâm tình là bản hiến chương mới mà tác giả, người đặt nhiều hy vọng vào sự trưởng thành của các tổ chức cộng đồng người Việt trên toàn Hoa Kỳ.
 
HLC: Xin chào Andy, không biết nên chia vui hay chia buồn khi đọc lá thư từ chức của Andy gửi cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ?
Andy: Thưa chị, phải nói là thất vọng và buồn. Thất vọng là vì nhiều người đã đầu tư thời gian, trí tuệ, sức lực, và tiền bạc của mình vào tổ chức CĐNVQGHK, nhưng sau gần 20 năm, sự đầu tư đó dường như vẫn chưa đơm hoa kết nụ. Buồn là vì sự tranh luận và tranh cãi đang trên đà quá lố; sự bất đồng trong cung cách hành xử công tác đã tạo ra sự bất mãn trầm trọng trong nội bộ. Dầu vậy, tôi vẫn hy vọng rằng mọi thành phần của tổ chức CĐNVQGHK, cho dù có bất đồng trong nhiều quan điểm, cũng sẽ đồng ý với nhau rằng chúng ta không thể tiếp tục phương pháp làm việc của quá khứ và kỳ vọng vào thành quả cao hơn được! Tôi mong rằng mọi người sẽ bình tâm để nhìn nhận rằng nếu muốn tạo hiệu năng cao hơn, chúng ta cần phải cải tổ cơ cấu tổ chức, phương pháp sinh hoạt, và nhân tố điều hợp của tổ chức CĐNVQGHK. Chính vì niềm hy vọng này, cho dù chỉ là niềm hy vọng lé loi, tôi đã đáp lời yêu cầu của Hội Đồng Chấp Hành để tiếp tục trách nhiệm mà tôi đã nhận vào năm 2009 cho đến khi mãn nhiệm kỳ vào mùa hè năm 2012. Qua phần phỏng vấn này, tôi hy vọng chia sẻ phần nào suy tư của cá nhân tôi khi nhận lãnh trách nhiệm viết lại Hiến Chương (Nội Quy) của CĐNVQGHK.
 
 
HLC: Vâng, dù là vui hay buồn thì mọi việc đâu còn đó. Tôi nghĩ rằng, Andy sẽ tiếp tục con đường của mình vì chút trở ngại chỉ là áng mây nhỏ. Tôi vẫn thích câu nói của Phan Bội Châu, câu nói mà tôi thường dùng để tự an ủi mình hay an ủi người khác mỗi khi gặp chông gai:
Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.
Trở lại câu chuyện, rất vui được biết Andy đã từng hoạt động ở cộng đồng Tarrant khoảng 8 năm. Xin cho hỏi nguyên nhân nào khiến Andy muốn hoạt động ở lãnh vực này?
Andy: Thưa chị, một phần là do sự hướng dẫn của cha mẹ và gia đình, một phần là do sự thôi thúc muốn học lại ngôn ngữ và tìm về cội nguồn VN của mình, và một phần cũng vì sự ao ước được phục vụ cho cộng đồng và đồng hương.
 
 
HLC: Trong những năm chịu trách nhiệm hạt Tarrant, có những sự kiện đặc biệt nào khiến Andy cảm thấy tự hào?
Andy: Thưa chị, sau 8 năm lãnh nhận trách nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Ủy Ban Điều Hành của tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Các Vùng Phụ Cận, tất cả những thành quả đạt được nào phải là chỉ do cá nhân tôi tạo ra. Tôi may mắn là đã có nhiều người yêu thương giúp đỡ và luôn sát cánh với tôi trong nhiều công tác, nhất là trong những lúc dầu sôi lửa bỏng. Nhận được lòng tin từ những người bạn tốt này là niềm hãnh diện lớn lao nhất của tôi trong suốt tám năm phục vụ trong vai trò Chủ Tịch CĐNVQG Hạt Tarrant. Nhờ ở sự cộng tác của những người này và sự yểm trợ của đồng hương, chúng tôi đã đạt được những thành quả điển hình như sau:
Đã xây dựng được một nền móng tổ chức và một môi trường sinh hoạt tương đối chắc chắn, đủ vững chãi để tiếp tục phát triển, đủ hài hòa để già, trẻ, và trung niên có thể cùng sinh hoạt, và đủ khắng khít để có thể đứng vững trước những thử thách của thời cuộc. Hiện giờ, sau hơn một năm rời nhiệm sở, tôi rất vui là các cơ chế lãnh đạo của tổ chức CĐNVQG Hạt Tarrant vẫn tiếp tục hoạt động tích cực và trong tinh thần xây dựng.
Đã hình thành và phát triển được một Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng rộng 20,0000 feet vuông, bao gồm chương trình Adult Day Care Center, bốn lớp vi tính, một lớp dạy võ Việt Nam, một lớp thể thao thẩm mỹ, và một chương trình giúp kiếm việc. Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng còn là địa điểm tụ họp của các đoàn thể và tổ chức trong vùng. Điều quan trọng là Trung Tâm Sinh Hoat Cộng Đồng không là gánh nặng tài chánh quá tải cho Ủy Ban Điều Hành nói riêng và cộng đồng Việt Nam nói chung.
Đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Cộng Đồng bạn trong tiểu bang Texas, đặc biệt là tổ chức Cộng Đồng láng giềng là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas. Trong suốt thời gian 8 năm, hai tổ chức CĐNVQG, được đồng hương gọi chung là Cộng Đồng Dallas-Ft. Worth, đã hoạt động như hai nhưng là một, như một nhưng là hai. Nhờ vậy, ở những tuyến đầu tranh đấu để loại bỏ ảnh hưởng của cộng sản Việt Nam trong vùng, chúng tôi đã gặt hái được một số thành quả, điển hình là vụ hạ cờ CSVN tại Trường Đại Học Arlington đã có hơn 5,0000 đồng hương xuống đường và quốc hội tiểu bang Texas đã tạo áp lực cần thiết buộc ban giám đốc Trường Đại Học Arlington phải nhượng bộ. Một thành quả khác là đã giúp phát hành một tờ báo chung cho 5 tổ chức Cộng Đồng tại Texas: Houston, Dallas, Tarrant, Austin, và San Antonio. Tờ báo này, có tên là “Tiếng Nói Cộng Đồng”, đến bây giờ vẫn được phát hành bởi sự điều hành của CĐNVQG Houston.
Đã giúp phát triển Hội Chợ Tết trở nên một trong những lễ hội lớn nhất của cộng đồng Á châu trong vùng Tarrant, thu hút khoảng 15,000 lượt người tham dự hàng năm.
 
 
HLC: năm 2009, Andy được các đại biểu của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tín nhiệm vào nhiệm vụ Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, lúc đó Andy nghĩ gì?
Andy: Thưa chị, tôi đã nhận trách vụ Phó Chủ Tịch Nội Vụ của Hội Đồng Chấp Hành và xem đó như là một trách nhiệm của một người con Việt Nam trước tiếng gọi của cộng đồng và quê hương. Tôi là công dân Hoa Kỳ và hoàn toàn chấp nhận Hoa Kỳ là đất nước của tôi và con cháu của tôi. Tôi yêu đất nước Hoa Kỳ, nhưng tôi cũng yêu quê hương Việt Nam, nơi đã sinh ra tôi. Như một người con mang trách nhiệm với người mẹ ruột và người mẹ nuôi, tôi mang trong người trọng trách đối với cả hai đất nước: Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong vòng một tuần sau khi nhận trách nhiệm Phó Chủ Tịch Nội Vụ, tôi đã nghĩ tới và đã thấy rõ nhu cầu canh tân tổ chức CĐNVQGHK. Nguyện vọng của tổ chức CĐNVQGHK là đại diện và tranh đấu cho tiếng nói và quyền lợi chung của 1.5 triệu người Việt yêu chuộng tự do đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Làm sao để thực hiện được nguyện vọng này khi mâu thuẫn nội bộ là hiện tượng thường nhật và vài trăm đô-la là mức ngân quỹ trung bình của CĐNVQGHK!!! Sau hơn hai năm làm việc, tôi nhận thấy nhu cầu cải tổ ngày càng thêm cấp bách, nhưng trong thực tế, khả năng cải tổ ngày càng thêm vô vọng.
 
 
HLC: tôi đã đọc bài “Khoảng cách giữa quá khứ và tương lai” của Andy, tôi thấy Andy đã chỉ rõ mọi trở ngại cho việc xây dựng một cộng đồng lớn mạnh. Thế mạnh của cộng đồng Việt Nam là chúng ta có mặt gần như khắp nơi trên đất Hoa Kỳ nhưng sự thiếu đoàn kết đã ngăn chận sự phát triển và bao năm qua, các Tổ Chức Cộng Đồng hầu như dậm chân tại chỗ. Tuy vậy có vẻ như Andy vẫn không mất niềm tin vào tương lai. Phải chăng vì lý do đó, Andy đã bắt tay vào việc soạn thảo bản hiến chương cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ?
Andy: Thưa chị, tôi đã có cơ hội làm việc với nhiều người Việt có tài, có đạo đức, và có lập trường vững chắc, nhưng môi trường sinh hoạt của tổ chức CĐNVQGHK, sau gần 20 năm hiện hữu, vẫn chưa thu hút được những người này. Trong tất cả mọi tổ chức, cho dù là chính phủ, dân sự, hay tôn giáo, yêu tố phát triển quan trọng nhất là nhân lực (human capital). Vì vậy, điều tiên quyết là phải thay đổi hoặc cải tổ hệ thống, phương pháp, và môi trường sinh hoạt nhằm thu hút nhân tài. Thật ra, soạn thảo Hiến Chương (hay Nội Quy), ấn định cơ chế quản trị, và sắp đặt kế hoạch phát triển có hay cách mấy đi nữa, nếu không có nhân tố thực hiện thì mọi sự cũng như không! Dầu vậy, chúng ta phải bắt đầu tiến tới trong niềm hy vọng rằng những tài nguyên và yếu tố cần thiết khác sẽ dần dần xuất hiện. Tổ chức Cộng Đồng là tổ chức duy nhất của người Việt hải ngoại có mặt khắp năm châu và hầu như là toàn quốc Hoa Kỳ. Mặc dù ở nhiều nơi, tổ chức Cộng Đồng chỉ là những mái nhà tranh thô sơ, nhưng phải công nhận là tổ chức Cộng Đồng là một thành quả đáng kể của thế hệ thứ nhất của người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại. Thế hệ tiếp nối như tôi và các thế hệ trẻ cần phải tiếp tay để biến những mái nhà tranh thô sơ trở nên những mái nhà ngói khang trang. Nếu không có sự tiếp tay hoặc chuyển tiếp này, các tổ chức Cộng Đồng ở nhiều nơi sẽ trở nên mai một trong quãng tương lai gần cận vì các quý bậc lão thành rồi sẽ phải trôi theo dòng thời gian, và đó sẽ là một thiếu sót trầm trọng cho công cuộc xây dựng cộng đồng và tranh đấu cho tự do, dân chủ, và công bằng tại Việt Nam. Với suy tư như vậy, tôi đã đồng ý giúp soạn thảo lại Hiến Chương cho tổ chức CĐNVQGHK.
 
 
HLC: Tôi đã xem sơ qua hiến chương 2006 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Rất sơ sài. Nhưng điều đó phù hợp với mục đích của những người thành lập Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ khoảng gần 20 năm trước. Thời đó các vị sáng lập viên chỉ muốn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ chỉ như một gạch nối giữa các cộng đồng địa phương trong các hoạt động chính trị như biểu tình, bầy tỏ lập trường. Năm 2009, qua sự trình bày của Andy và Hoàng Duy Hùng, các đại biểu đã bị hấp dẫn bởi mô hình hoạt động theo kiểu “ một corporation” và đã vote đa số. Xin Andy chia sẻ về tâm tư của mình khi nhận trách nhiệm viết hiến chương?
Andy: Thưa chị, thoạt đầu tôi đã tham khảo bản Hiến Chương hiện hành và đã cảm thấy rất lúng túng vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Tổ chức CĐNVQGHK có hai bản Hiến Chương (Nội Quy hoặc By-laws), một được viết bằng Việt ngữ và một được viết bằng Anh ngữ. Bản Hiến Chương tiếng Việt áp dụng hệ thống quản trị tam quyền phân lập như một tổ chức chính phủ, được các thành phần của CĐNVQGHK biết đến nhưng lại không phải là văn bản hợp pháp. Bản Hiến Chương tiếng Anh áp dụng hệ thống công ty vô vụ lợi, ít được các thành phần của CĐNVQGHK biết đến nhưng lại là văn bản hợp pháp chính thức đăng bạ tại Department of Justice, thành phố Portland, tiểu bang Oregon. Đây là một mâu thuẫn với sinh hoạt thực tế vì bản Hiến Chương mà mọi người cho rằng hiện hành lại thiếu căn bản pháp lý và hành chánh!
 
Sau một thời gian suy nghĩ và tham khảo ý kiến của một số các thành viên của Ban Soạn Thảo Hiến Chương và Hội Đồng Chấp Hành, chúng tôi đã quyết định bắt đầu soạn thảo Hiến Chương lại từ đầu bằng cả hai ngôn ngữ Anh Việt và với nội dung giống nhau. Lý do là vì Đại Hội CĐNVQGHK 2009 tại Dallas đã quyết định chọn mô hình tổ chức công ty vô vụ lợi và vì không cách nào để dung hòa cả hai văn bản Hiến Chương Việt và Anh với nội dung hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi cũng đã tham khảo một số các bản nội quy của vài tổ chức Cộng Đồng khác để tìm một cơ chế điều hành gọn nhẹ nhưng có cân bằng trách nhiệm và đã tạo ra được thành quả. Đặc biệt, tôi nhận thấy Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Tây Úc chỉ có cơ chế Điều Hành và Giám Sát mà thôi, và thành quả của họ cũng đã được cộng đồng người Việt hải ngoại biết đến. Chúng tôi cũng đã quan sát thực tế làm việc của nhiều tổ chức Cộng Đồng Thành Viên của CĐNVQGHK và nhận thấy rằng hầu hết các sinh hoạt của họ đều được điều hợp bởi một ban điều hành và kiểm soát bởi một ban giám sát. Một điều không kém phần quan trọng là chúng tôi đã nghĩ rằng nếu áp dụng cơ chế Công Ty 100% trong thời điểm này sẽ khó làm việc vì có nhiều thành phần trong CĐNVQGHK chưa quen với mô hình này. Chính vì vậy, chúng tôi đã quyết định soạn thảo Hiến Chương mới theo mô hình ghép giữa tam quyền phân lập và công ty bằng cách duy trì cơ chế giám sát để cân bằng cơ chế quản trị, và cấu trúc cuả cơ chế quản trị chính nó có sự cân bằng quyền hạn trong đó.
 
HLC: Tôi có đọc sơ hiến chương 2011 do Andy soạn. Tôi thấy khá công phu và tôi biết tất nhiên nó chưa được hoàn chỉnh và còn cần sự góp ý của các đại biểu. Được biết trong đại hội của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ vừa qua, Ban Tu Chính đã không được phép lên thuyết trình và giải đáp thắc mắc, nên bây giờ tôi xin nêu vài thắc mắc của tôi nhé?
Andy: Vâng thưa chị, tôi mong được giải đáp những thắc mắc ấy. Bản dự thảo Hiến Chương chỉ là một đề nghị hay một bản nháp, không hơn không kém. Nó được soạn để làm khởi điểm cho sự bàn luận và suy tính đắn đo của mọi thành phần trong tổ chức CĐNVQGHK hầu kiện toàn một mô hình tổ chức mà mọi người đều có thể chấp nhận được. Tôi xin được tóm lược cơ chế điều hợp được đề nghị trong bản dự thảo Hiến Chương như sau:
Trước hết, xin giải thích sơ về Thành Viên Đại Diện, Đại Biểu, và Thành Viên Hợp Tác.
Các Cộng Đồng Thành Viên (CĐTV), còn được gọi là Thành Viên Đại Diện, bổ nhiệm một người đại diện để thực hiện trách nhiệm và thẩm quyền của họ trong vai trò Thành Viên Đại Diện của CĐNVQGHK. Người đại diện gọi là Đại Biểu. Tất cả các Đại Biểu hợp lại gọi chung là Hội Đồng Đại Biểu.
Những cá nhân hợp tác với CĐNVQGHK, sau khi được sự phê chuẩn của HĐQT và HĐĐB, được trở thành Thành Viên Hợp Tác. Cá nhân của các vị Đại Biểu cũng có thể là Thành Viên Hợp Tác. Nói cách khác, các vị đại diện cho các CĐTV có hai tư cách: Đại Biểu và Thành Viên Hợp Tác.
Tất cả các Thành Viên Hợp Tác không mang tư cách Đại Biểu, sau khi trở thành Thành Viên Hợp Tác được một năm hoặc lâu hơn, đều có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào các cơ chế lãnh đạo của CĐNVQGHK.
Tiếp đến , xin giải thích về cơ chế của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT):
Ủy viên của HĐQT (Board of Directors) được chia ra làm 3 loại: (4) Ủy Viên Thường Vụ, (6) Ủy Viên Đại Diện Vùng, và (1) Ủy Viên Giám Sát.
Tất cả các Ủy Viên HĐQT đều được bầu bởi các Đại Biểu; không ai ngoài các Đại Biểu có quyền bỏ phiếu bầu để hình thành HĐQT và Ban Giám Sát.
Ủy Viên Thường Vụ (được bầu theo liên danh) gồm bốn người: Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, và Tổng Thư Ký. Khi đắc cử, các Ủy Viên Thường Vụ sẽ là Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vu, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, và Tổng Thư Ký của CĐNVQGHK, của Hội Đồng Đại Biểu, của Hội Đồng Quản Trị, và của Ủy Ban Điều Hành.
Ủy Viên Đại Diện Vùng sẽ đại diện cho mỗi vùng trong lãnh thổ quốc gia Hoa Kỳ, bao gồm các vùng Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, Trung Bắc, và Trung Nam. Tổng cộng sẽ có 6 Ủy Viên Đại Diện Vùng và được bầu lên bởi các CĐTV trong vùng mà họ đại diện. Trách nhiệm của các Ủy Viên Đại Diện Vùng là đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của các CĐTV mà họ đại diện. Chính họ sẽ cân bằng (check and balance) quyền hạn của các Ủy Viên Thường Vụ. Ủy Viên Đại Diện Vùng là một trong những “cái thắng” của CĐNVQGHK. Có tới sáu (6) Ủy Viên Đại Diện Vùng, tức nhiên CĐNVQGHK có tới sáu “cái thắng”.
Ủy Viên Giám Sát là Chủ Tịch của Ban Giám Sát. Chủ Tịch của Ban Giám Sát cùng với hai vị Phó Chủ Tịch và Thư Ký được bầu theo dạng đơn cử bởi các Đại Biểu. Vị Chủ Tịch của Ban Giám Sát cũng là Ủy Viên Giám Sát của HĐQT. Ban Giám Sát cùng với vị Ủy Viên Giám Sát chính là “cái thắng” quan trọng của CĐNVQGHK.
 
Sau hết, xin giải thích về Ủy Ban Điều Hành:
Ủy Ban Điều Hành là một Ủy Ban nằm trong HĐQT (committee of the Board of Directors).
Bốn Ủy Viên Thường Vụ và sáu Ủy Viên Đại Diện Vùng họp lại để hình thành Ủy Ban Điều Hành. Tổng cộng tối thiểu là 10 người.
Ngoài ra, Ủy Ban Điều Hành còn có Giám Đốc Điều Hành, các Trưởng Ban Kế Hoạch, Thư Ký, Thủ Quỹ, v.v. Nhân số của Ủy Ban Điều Hành có thể lên đến 20 – 30 người tùy theo nhu cầu công tác.
Nói tóm lại, cơ chế tổ chức đề nghị trong bản dự thảo Hiến Chương thu gọn quyền hạn vào trong tay các Đại Biểu. Các Đại Biểu trao quyền hạn và trách nhiệm tham mưu và điều hành cho Hội Đồng Quản Trị và trao thẩm quyền và trách nhiệm kiểm soát cho Ban Giám Sát. Quyền hạn và trách nhiệm cao nhất vẫn nằm trong tay các CĐTV, được thể hiện qua các Đại Biểu.
 
 
HLC: giống mọi người, tôi chú tâm vào cái đầu não tức Hội Đồng Quản Trị. Tại sao Andy lại chọn bầu liên danh cho Ban Thường Vụ của Hội Đồng Quản Trị và tại sao ứng viên lại chỉ là thành viên hợp tác?
Andy: Thưa chị, một trong những lý do chính đã tạo ra sự trì trệ trong CĐNVQGHK là sự dị biệt về cá tánh, suy nghĩ, kiến thức, và khả năng làm việc của những vị Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, và Tổng Thư Ký của các Hội Đồng. Những vị này hiện được bầu theo dạng đơn cử, chưa bao giờ hoặc ít khi làm việc với nhau. Đôi khi, họ đã có những đố kỵ với nhau qua những sinh hoạt trong quá khứ. Chính vì vậy, từ khi được thành lập, CĐNVQGHK tiến được nửa bước, lại phải lùi năm bước. Đường thẳng không đi lại cứ quanh co hoặc dậm chân tại chỗ. Thay vì bắt tay làm việc như là một đội ngũ khắng khít, đã có những tranh cãi để bắt bí nhau hơn là xây dựng. Ví dụ, ai chủ trì diễn đàn liên lạc (yahoogroups) của các thành viên CĐNVQGHK lẽ ra là một việc đơn giản, nhưng không, sự phân nhiệm này đã và đang tạo ra giằng co và tranh cãi trong gần 3 năm qua. Những sự kiện như thế này không những đã làm trì trệ công tác mà còn làm cho những người có lòng đâm ra chán nản, không còn tâm trí nào để làm việc nữa.
 
Để giảm thiểu những vấn đề nêu trên, bản dự thảo Hiến Chương đề nghị nên bầu Ban Thường Vụ, gồm bốn thành viên Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, và Tổng Thư Ký, theo dạng liên danh vì những thành viên trong mỗi liên danh tranh cử sẽ có ít nhiều suy nghĩ, kinh nghiệm, và lề lối làm việc tương đồng với nhau hơn là được bầu theo dạng đơn cử. Ban Thường Vụ là cơ chế điều hợp các sinh hoạt của Hội Đồng Đại Biểu và Hội Đồng Quản Trị cũng như Ủy Ban Điều Hành, và họ chịu trách nhiệm trực tiếp với các Cộng Đồng Thành Viên (CĐTV), không còn sự kèn cựa, đổ lỗi cho nhau, và giẫm chân lên nhau giữa hai cơ chế Đại Biểu và Điều Hành. Các CĐTV chỉ có “một đầu để nắm” hoặc “one neck to choke”, và đó là Ban Thường Vụ mà vị Chủ Tịch là người chịu trách nhiệm chính.
 
Hiến Chương và thể lệ bầu cử hiện tại không được rõ ràng và được suy diễn khác nhau tùy theo cảm quan của mỗi người. Tuy nhiên, qua những cuộc bầu cử trong quá khứ, chỉ có các đương kim hoặc cựu chủ tịch và phó chủ tịch các CĐTV và CĐNVQGHK mới được quyền ứng cử vào các chức vụ Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch của các Hội Đồng. Dự thảo Hiến Chương đề nghị cho phép các Thành Viên Hợp Tác đã sinh hoạt với CĐNVQGHK ít là một năm được quyền ứng cử hoặc đề cử vì những lý do sau:
Tổng số quý vị lãnh đạo hoặc đã lãnh đạo các tổ chức CĐ địa phương toàn cõi Hoa Kỳ, trong suốt 36 năm qua, chắc chắn là không quá 15,000 người, hoặc 1% của 1.5 triệu người Việt hiện đang cư ngụ tại Hoa Kỳ. Trong số những quý bậc này, có bao nhiều người còn đủ sức khỏe, khả năng Anh ngữ lưu loát, và các khả năng cần thiết khác để thực hiện những công trình phát triển CĐNVQGHK và đại diện cho tiếng nói cũng như nguyện vọng của 1,500,000 người Mỹ gốc Việt? Chúng ta không thể loại tuyệt đại đa số đồng hương VN ra khỏi quyền được ứng cử hoặc được đề cử vào các trách vụ lãnh đạo CĐNVQGHK vì đại đa số nhân tài tinh hoa của cộng đồng người Việt hiện đang ẩn mình trong tỉ lệ tuyệt đối này. Giới hạn quyền ứng cử và được đề cử vào tỉ lệ 1% là tự hủy diệt tiềm năng phát triển của CĐNVQGHK và còn có thể bị xem là phi dân chủ.
Những người đang lãnh đạo các CĐ Thành Viên hiện đang mang nặng trách nhiệm tại các cộng đồng địa phương. Họ khó có thể đảm nhận thêm trách nhiệm lãnh đạo CĐNVQGHK. Điều này làm trì trệ công việc của CĐNVQGHK cũng như của các CĐ Thành Viên. CĐNVQGHK được thành lập để chấn hưng các CĐ Thành Viên, không phải là làm suy yếu đi nguồn nhân lực của họ.
Thành Viên Hợp Tác có thể là những cá nhân,mặc dù không nằm trong các ban lãnh đạo của các CĐ Thành Viên, nhưng họ là những người có khả năng và tâm huyết với CĐNVQGHK. Thành Viên Hợp Tác cũng có thể là cá nhân các Đại Biểu và các vị đang lãnh đạo các CĐ địa phương. Sự chọn lựa các nhân tuyển thích hợp là quyền lựa chọn của các Đại Biểu. Nếu quý Đại Biểu nhận thấy kinh nghiệm làm việc tại các CĐ địa phương là quan trọng, họ sẽ không bỏ phiếu cho những ứng cử viên không hội đủ điều kiện đó. Tuy nhiên, đó là quyền tự do bầu cử của các Đại Biểu!
Nếu các CĐTV thấy cần thiết, chúng ta có thể đề nghị rằng hai trong bốn ứng viên phải là Đại Biểu, hoặc vị ứng viên cho trách phụ Chủ Tịch phải là Đại Biểu, hoặc bất cứ một giải pháp nào mà các CĐTV cảm thấy có hiệu quả. Tôi thấy được sự ưu tư của một số người là CĐNVQGHK sẽ bị “người ngoài” khống chế, nhưng tôi nghĩ là nếu chúng ta bình tĩnh để xem xét từng góc cạnh của vấn đề, chúng ta sẽ tìm ra được một giải pháp cân bằng; vừa an toàn và vừa “chiêu hiền đãi sĩ”.
 
HLC: trong hiến chương tôi được biết có 3 loại thành viên: TV đương nhiên là các Tổ Chức Cộng Đồng địa phương, TV Đại Diện là các TCCD trên khi họ xin gia nhập Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. TV Hợp Tác là người đồng ý với mọi tôn chỉ mục đích của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ và phải hoạt động trên 1 năm mới được ứng cử/đề cử vào Hội Đồng Quản Trị. 1 đại biểu đã nói rằng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ là tổ chức của “họ”, gầy dựng từ bao năm nay, nay bỗng dưng giao cho “người ngoài”. Andy nghĩ thế nào về lời phát biểu này?
Andy: Thưa chị, tổ chức CĐNVQGHK là một tổ chức được hình thành dựa vào cộng đồng, theo thể thức dân chủ, và nhằm mục đích chính là phục vụ cho nhu cầu và quyền lợi chung của người Việt tại Hoa Kỳ qua sự vận hành giữa và của các CĐTV. Các tổ chức CĐTV hầu hết được hình thành từ những lá phiếu của các đồng hương tại các địa phương toàn cõi Hoa Kỳ. Như vậy, các tổ chức CĐ là của mỗi cá nhân đồng hương Việt Nam nói riêng và của cộng đồng Việt Nam nói chung. Chính phủ liên bang và tiểu bang của Hoa Kỳ đâu bắt buộc các ứng viên Tổng Thống hoặc Quốc Hội phải là Thống Đốc hoặc Dân Biểu Tiểu Bang. Ngược lại, cá nhân các công dân Hoa Kỳ nếu hội đủ một số điều kiện tối thiểu đều có quyền ứng cử vào các trách vụ lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ. Tổng Thống George Washington và những “founding fathers” của Hoa Kỳ sau khi hoàn thành trách nhiệm dân cử của họ cũng đã rời nhiệm sở và giao trách nhiệm cũng như thẩm quyền của họ cho những vị dân cử mới.
 
Ngược lại, Hiến Chương hiện hành (bản Việt ngữ) của tổ chức CĐNVQGHK ấn định các vị sáng lập viên là Đại Biểu Thường Trực, không giới hạn nhiệm kỳ, và có thẩm quyền tương đương với vị Đại Biểu của một tổ chức CĐTV. Ấn định này có thể cần thiết trong những năm đầu để duy trì sự đều đặn trong sinh hoạt của thời kỳ phôi thai, nhưng theo ý kiến cá nhân tôi, ấn định này hoàn toàn không còn phù hợp với môi trường sinh hoạt hiện tại vì chính trong ấn định này đã tiềm tàng sự bất công: lá phiếu của một cá nhân sáng lập viên tương đương với lá phiếu của một vị Chủ Tịch CĐTV, đại diện cho một cộng đồng địa phương với dân số người Việt lên đến vài ngàn, vài chục ngàn, hoặc vài trăm ngàn. Hơn nữa, hồ sơ lưu trữ để xác nhận ai là Sáng Lập Viên không rõ ràng và minh bạch. Do đó, đã có vài cá nhân tự xưng là Sáng Lập Viên, nhưng hiện không có một thủ tục hành chánh nào để xác định điều này; sự thiếu kiểm soát nội bộ do đó là một bế tắc cần phải đả thông để đưa CĐNVQGHK đi lên.
 
Điều quan trọng tôi xin nhấn mạnh ở đây là chúng ta cần phải nới rộng nguồn nhân lực cần thiết để phát triển CĐNVQGHK. Các vị đương kim lãnh đạo các tổ chức CĐTV quá bận bịu với trách nhiệm địa phương của họ,khó có thể hoàn thành hai trọng trách cùng một lúc, vừa lo cho địa phương vừa lo cho toàn quốc. Các vị đã từng chịu trách nhiệm lãnh đạo các CĐTV, hầu hết tuổi tác đã quá lục tuần, năng lực đã có phần suy giảm, và những khả năng thiết thực cần thiết để giao tiếp với các thành phần dòng chính của xã hội Hoa Kỳ hầu như là khá giới hạn. Điều quan trọng là chúng ta cần phải tạo sự chuyển tiếp trong lãnh đạo và quản trị CĐNVQGHK đến các thành phần trung niên hoặc trẻ hơn ngay bây giờ khi mà các bậc tiền bối còn có đủ sức khỏe và minh mẫn để hướng dẫn họ trong công tác cũng như giúp đào tạo thế hệ lãnh đạo trẻ hơn nữa. Nếu chần chờ, trong vòng một hai thập niên, các thành phần lãnh đạo cao niên sẽ trở nên cát bụi, các thành phần trung niên sẽ trở thành già nua, và thệ hệ trẻ sẽ hoàn toàn không biết gì đến tổ chức CĐNVQGHK. Khi ấy, ai sẽ tiếp tục phát triển tổ chức CĐNVQGHK mà các bậc tiền bối đã dầy công gầy dựng?
 
 
HLC: À ra vậy. Đúng thế, các vị Chủ Tịch còn bận bịu với công việc tại địa phương của họ, họ làm gì còn thì giờ lo đến Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ khi Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ hoạt động thực sự, vươn mình trổi dậy chứ không nằm ngủ im lìm nữa. Và điều tất yếu là phải có nhân tuyển từ ngoài. Tôi xin góp ý, phải chăng Andy nên sửa lại ở điều khoản thành viên hợp tác, ta thêm câu “ các Thành Viên đại diện đương nhiên có tư cách Hợp Tác”. Như vậy một vị cựu Phó CT nào đó chỉ cần ra ứng cử Hội Đồng Quản Trị và không cần phải lôi thôi làm đơn gì nữa cả?
Andy: Thưa chị, đề nghị của chị làm rõ nét điều đã được đề nghị trong dự thảo Hiến Chương.
 
HLC: Liên danh ứng cử có 4 vị cho các chức vụ Chủ Tịch, 2 Phó CT, Tổng Thư Ký, sau khi đắc cử thì đồng thời họ cũng chính là các chức vụ tương đương cho Hội Đồng Đại Biểu, Hội Đồng Quản Trị, và Ủy Ban Điều Hành. Có người nghĩ rằng như vậy sẽ thâu tóm quyền hành vào một ê kíp và dễ gây lạm quyền?
Andy: Đề nghị này tạo ra sự đồng nhất và rõ ràng (unity and clarity) trong hệ thống lãnh đạo nhưng khó gây lạm quyền vì Hội Đồng Đại Biểu còn có hơn 50 vị Đại Biểu khác, và Hội Đồng Quản Trị còn có sáu vị Ủy Viên Đại Diện Vùng và một Ủy Viên Giám Sát. Theo dự thảo Hiến Chương, quyền hạn tối cao vẫn nằm trong tay các Đại Biểu: 1) Bỏ phiếu hình thành Hội Đồng Quản Trị; 2) Phủ quyết các quyết định của HĐQT; 3) Truất phế một, nhiều, hay toàn bộ Ủy Viên HĐQT; 4) Triệu tập các phiên hội bất thường; 5) Tu chính Hiến Chương; 6) Tạm ngưng hoạt động hoặc giải tán CĐNVQGHK;4) Đề cử các Thành Viên Hợp Tác vào các Ủy Ban và Hội Đồng của CĐNVQGHK. Xin chú ý rằng các Thành Viên Hợp Tác không mang tư cách Đại Biểu không có quyền bỏ phiếu bầu các Ủy Viên HĐQT, tu chính Hiến Chương, và bỏ phiếu phủ quyết các quyết định của HĐQT cũng như các cơ chế khác của CĐNVQGHK.
 
 
HLC: Như vậy coi như Hội Đồng Đại Biểu gồm 52 TV sẽ bầu liên danh 4 vị cho Ban Thường Vụ, 6 vị Uỷ Viên Vùng cho các vùng (Đông và Tây Nam; Đông và Tây Bắc…) và 1 Ban Giám Sát. Vì sao Ban Giám Sát này lại ở trong Hội Đồng Quản Trị?
Andy: Thưa chị, Ban Giám Sát là do các Đại Biểu bỏ phiếu bầu nên và sinh hoạt cũng như trách nhiệm của họ hoàn toàn nằm trên vị thế độc lập với Hội Đồng Quản Trị. Bổn phận của Ban Giám Sát gồm: 1) Diễn giải, áp dụng, và bảo vệ Hiến Chương, 2) Kiểm duyệt tài chánh, và 3) Kiểm soát hệ thống hành chánh của CĐNVQGHK. Vị Chủ Tịch của Ban Giám Sát cũng là Ủy Viên Giám Sát của HĐQT vì vị này phải sinh hoạt với HĐQT mới biết và hiểu rõ những việc làm của HĐQT và Ủy Ban Chấp Hành có đi đúng với Hiến Chương cũng như chính sách được ấn định bởi HĐĐB hay không. Như hiện tại, việc làm của Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Đại Biểu là gì, Hội Đồng Giám Sát chỉ biết đến khi có vấn đề xảy ra. Do đó, khả năng thực thi trách nhiệm của Hội Đồng Giám Sát hầu như mang tính chất bị động, phản ứng nhiều hơn là chủ động.
 
 
HLC: Ái chà, như vậy ông Giám sát này rất quan trọng. Nhiệm vụ là phải theo dõi mọi hoạt động của Hội Đồng Quản Trị có đúng với hiến chương không? Giả dụ bây giờ Nguyễn Tấn Dũng gửi thư mời, thì Ban Giám Sát sẽ chiếu theo hiến chương để cho Hội Đồng Quản Trị ra văn thư trả lời là từ chối?
Andy: Đúng vậy. Trong trường hợp ví dụ này, Ban Giám Sát sẽ phải chiếu theo tôn chỉ của Hiến Chương cũng như chính sách đấu tranh của HĐĐB để khuyến cáo việc làm của HĐQT. Là một trong 11 phiếu bầu của HĐQT, vị Ủy Viên Giám Sát có thể bị thua phiếu (out vote). Tuy nhiên, nếu Ban Giám Sát tin rằng quyết định của HĐQT là sai với Hiến Chương và chính sách của CĐNVQGHK, họ có thể xúc tiến thủ tục để HĐĐB có thể xem xét và phủ quyết quyết định này của HĐQT. Nặng nề hơn, Ban Giám Sát có thể xúc tiến thủ tục chế tài để HĐĐB có thể xem xét và truất phế một hay nhiều hơn các Ủy Viên HĐQT.
 
HLC: thế ngộ nhỡ có “conflict” trong quyết định của Ban Giám Sát với Hội Đồng Quản Trị ?
Andy: Thưa chị lúc đó Hội Đồng Đại Biểu tức 52 đại biểu sẽ phân xử như đã trình bày ở trên!
 
 
HLC: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị cũng chính là Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, vậy ngộ nhỡ nguyên ê kíp liên danh có 4 vị chủ chốt đó, làm bậy thì sao?
Andy: Chị quên là Hội Đồng Quản Trị có 11 vị sao? Sáu Ủy Viên Đại Diện Vùng và vị Ủy Viên Giám Sát (tức Trưởng Ban Giám Sát) sẽ không cho họ làm bậy. Ngoài ra, còn có các Đại Biểu và các Thành Viên Hợp Tác sẽ luôn theo dõi việc làm của họ. Chỉ cần một kiến nghị của 25% số Đại Biểu hoặc 50 Thành Viên Hợp Tác, Đại Hội Bất Thường có thể được triệu tập qua các kỹ thuật điện toán hiện đại để sửa sai vị Chủ Tịch CĐNVQGHK hoặc bất cứ ủy viên nào của HĐQT.
 
 
HLC: nhưng vì là Hội Đồng Quản Trị, họ có nhiều quyền. Trong khi đương quyền, họ gây ảnh hưởng và kéo bè được thêm 3 vị uỷ viên vùng, thì khi có tranh chấp giữa 4 vị chủ chốt với ai đó, đưa ra Hội Đồng Quản Trị để vote, nhóm người này vẫn thắng?
Andy: Khi có thư khiếu nại đối với một hay nhiều hơn các Ủy Viên Quản Trị từ bất cứ một thành viên đại diện hay hợp tác nào, Ban Giám Sát sẽ họp lại để xem xét khiếu nại ấy có hợp lý hay không. Nếu có, Ủy Viên bị cáo sẽ phải tạm thời bị đình chỉ trách vụ đối với CĐNVQGHK. Ban Giám Sát sẽ trình bày chi tiết của thư khiếu nại và đề nghị biện pháp kỷ luật đến các Ủy Viên còn lại của HĐQT. Qua biểu quyết ⅔, HĐQT sẽ đi đến quyết định sau cùng. Nếu có vấn đề gì, như đã trình bày trên, chỉ cần một kiến nghị của 25% số Đại Biểu hoặc 50 Thành Viên Hợp Tác, Đại Hội Bất Thường có thể được triệu tập qua các kỹ thuật điện toán hiện đại để sửa sai những điều cần thiết. Trong xã hội dân chủ, người dân phải tham gia trong những sinh hoạt công dân và chính trị thì hệ thống dân chủ ấy mới vận chuyển hiệu quả được. Cũng vậy, hệ thống làm việc đề nghị trong bản dự thảo Hiến Chương đòi hỏi sự tham gia tích cực của các thành viên; nếu không, những người được bầu lên dễ trở nên chuyên quyền hoặc thụ động.
 
 
HLC: à ra vậy. tóm lại là quyền lực tối cao lúc nào cũng ở trong tay các đại biểu?
Andy: Đúng vậy. Như tôi giải thích, giả dụ Liên Danh 1 đắc cử gồm Đại Biểu Nguyễn Văn A, và 3 người còn lại đều là Thành Viên Hợp Tác (nghĩa là chưa từng là Chủ Tịch Cộng Đồng) làm việc A mà có thành viên đại diện cảm thấy nguy hiểm cho đường lối của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Thành viên này hoàn toàn có quyền gửi thư khiếu nại lên Ban Giám Sát. Ban Gíam Sát sẽ đi qua thủ tục chế tài như được ấn định trong Chương 6, Điều 7.2 của dự thảo Hiến Chương. Nếu cần, Ban Giám Sát hoặc bất cứ thành viên nào có thể gửi ra cho các đại biểu. Chỉ cần 25% đồng ý là sẽ triệu tập một phiên họp bất thường để xem xét vấn đềv, và lúc đó 52 đại biểu là người “vote” để quyết định tối hậu.
 
 
HLC: về điều kiện, tại sao ứng viên cần đối thoại bằng Anh và Việt ngữ?
Andy: Thưa chị, thành viên của Ban Giám Sát cần phải có kiến thức về kế toán, luật thuế vụ, và luật công ty mới có thể giám sát việc làm của Ủy Ban Điều Hành và HĐQT được. Những luật lệ đều viết bằng Anh ngữ. Khả năng Anh ngữ sẽ giúp cho các thành viên của Ban Giám Sát hiểu được những đòi hỏi của luật, và khả năng Việt ngữ sẽ giúp cho họ giải thích những đòi hỏi đó cho các thành viên và đại biểu của CĐNVQGHK. Đối với các Ủy Viên của HĐQT, khả năng Anh ngữ giúp cho họ đối thoại với các tổ chức chính phủ, thương mại, và xã hội của Hoa Kỳ, và khả năng Việt ngữ giúp họ đối thoại với những đồng hương không nói được tiếng Anh. Ví dụ, nếu Ủy Ban Nhân Quyền của Quốc Hội Hoa Kỳ muốn đối thoại trực tiếp với vị Chủ Tịch của CĐNVQGHK về những vi phạm nhân quyền của cộng sản Việt Nam, không lẽ chúng ta phải cần thông dịch viên hoặc gửi người đại diện? Tôi nghĩ rằng đòi hỏi khả năng Anh và Việt ngữ là một điều kiện rất chính đáng và hợp lý.
 
 
HLC: Khi xem hiến chương, tôi thấy điều này: Uỷ Ban Đìêu Hành thuộc Hội Đồng Quản Trị chọn UB bầu cử. Làm như vậy ngộ nhỡ UB Điều Hành phe phái, nghiêng về một liên danh nào đó và tạo mọi cơ hội dễ dàng cho liên danh này. Phải chăng nên để Uỷ Ban Bầu Cử ra một chương riêng rẽ và nhân sự chính cũng riêng, chỉ cho Uỷ Ban Điều Hành phụ trách những cái linh tinh như in phiếu, thùng phiếu, thể lệ..?
Andy: Hoàn toàn đồng ý với chị.
 
 
HLC: trước khi tìm hiểu về Ngân Sách, tôi muốn nhắc Andy là ngôn ngữ luật pháp nên dùng thể xác định, chứ không dùng (phủ định của phủ định để nói một xác định!) Vd tôi đọc thấy ở chương Thành Viên như sau:
 
[ Bỏ phiếu và phê chuẩn trong mọi trường hợp, ngoại trừ để bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, tu chính Hiến Chương, và bỏ phiếu để vô hiệu hoá quyết định của HĐQT hoặc các cơ chế khác của CĐNVQGHK. ]
Vì thế bà Lê Lam Ngọc đã hiểu lầm về thẩm quyền của TV hợp tác. Có lẽ nên sửa lại: [TV Hợp Tác không được bỏ phiếu ở các buổi họp bầu Hội Đồng Quản Trị , tu chính hiến chương, vô hiệu hoá quyết định hoặc các cơ chế khác của CĐNVQGHK.] ?
Andy: Đồng ý hoàn toàn với chị! Mong chị cũng như các Đại Biểu sẽ xem xét kỹ lưỡng những đề nghị nêu trong bản dự thảo HC, nội dung cũng như lối hành văn. Làm sao cho dễ hiểu, gọn nhẹ, và quan trọng là có sự đồng thuận.
 
 
HLC: Về nhiệm kỳ, phải chăng nên để 1 năm? Sau đó tái tín nhiệm thêm tối đa 2 năm và không được cách quãng? Làm như vậy sẽ giúp các đại biểu yên tâm hơn vì dù sao đây là giai đoạn chuyển tiếp, các đại biểu có bề dầy kinh nghiệm đấu tranh chống cộng sản và chưa tin tưởng lắm ở những thành viên hợp tác mà các đại biểu hay hiểu là “người ngoài”. Trong khi đó, anh Nguyễn Ngọc Anh giải thích với tôi là như thế này; tôi xin copy lại đây e mail anh Nguyễn Ngọc Anh giải đáp cho tôi :
(Trích mail Nguyễn Ngọc Anh :
Sỡ dĩ mình thấy “lấn cấn” khi thấy “người ngoài” (thành viên hợp tác) lại có thể làm chủ tịch của cả 3 cơ chế (Hội Đồng Đại Biểu – HĐ Quản Trị- Uỷ Ban Điều Hành) là vì từ trước tới nay mình vẫn xem CĐNVQGKH NHƯ LÀ MỘT QUỐC GIA, do đó các vị lãnh đạo phải là “công dân” (đại biểu của các cộng đồng thành viên) của “quốc gia đó! Từ quan niệm nầy mới dẫn đến việc soạn thảo hiến chương theo mô thức “tam quyền phân lập”, với những qui định đóng khung cứng chắc trong việc tuyển chọn người lãnh đạo. Điều nầy đã đưa đến những hệ lụy, bế tắc từ bao nhiêu năm qua như chúng ta đã thấy.
Vì quan niệm như thế nên chúng ta quên mất điều quan trọng là tất cả mọi người Việt sinh sống trên đất Hoa Kỳ nầy đều là “thần dân”, do đó họ cũng có quyền và bổn phận đóng góp vào các hoạt động của CĐNVQGKH như mọi “công dân” khác, miễn là họ chấp nhận và tôn trọng bản Hiến Chương (Hiến Pháp) của Cộng Đồng (quốc gia).
Bây giờ chúng ta hãy nhìn CĐNVQGHK như một đại công ty, trong đó các đại biểu là cổ đông. Công ty có nhu cầu “mướn” (bầu) người tài giỏi để điều hành. Những nhân tài nầy có thể tìm ra từ các đại biểu và/hoặc “người ngoài”, tức là các thành viên hợp tác. Theo cách đó, và nếu nhìn qua cách tuyển chọn người điều hành của các công ty người Mỹ, vị chủ tịch (Chairman, President) công ty không nhất thiết phải chỉ được chọn từ các người giữ cổ phiếu (cổ đông). Nhưng dù là “người ngoài”, một khi được “mướn” (bầu) làm chủ tịch (PCT, TTK), những vị nầy vẫn phải tuân thủ theo điều lệ, nội quy của công ty đã “mướn” họ.
Chỉ với cách nầy chúng ta mới có thể hy vọng mời được những người có đủ tài, đức và nhiệt tâm đóng góp vào việc củng cố và phát triển CĐNVQGHK.
Xin nhắc lại, vì lý do nầy hay lý do khác, các thành viên hợp tác dù chưa từng sinh hoạt tại các cộng đồng địa phương nhưng họ VẪN LÀ THÀNH VIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN trên xứ sở nầy.
(Ngưng trích mail Nguyễn Ngọc Anh )
Andy: Thưa chị, tôi cũng đã nghĩ là nên giảm nhiệm kỳ của các Ủy Viên Thường Vụ xuống 1 năm. Nếu họ làm việc hiệu quả, các Đại Biểu sẽ tiếp tục giữ họ trong trách nhiệm lãnh đạo. Nếu họ không làm việc tốt, các Đại Biểu sẽ có cơ hội để bầu người khác. Riêng về giới hạn nhiệm kỳ, có lẽ nên kéo dài từ 3 đến 5 năm vì phải mất khoảng thời gian dài như vậy mới có thể hoàn thành một kế hoạch xây dựng tổ chức CĐNVQGHK.
 
 
HLC: Coi như tôi đã hiểu sơ về Hội Đồng Quản Trị và Giám sát cùng điều kiện ứng viên. Bây giờ đi vào vụ Ngân Sách. Hôm nọ tôi đọc mail bà Lê Lam Ngọc, và tôi rất buồn cười. Bà viết rằng, ông Tần tâm sự với bà là hiến chương mới để tụi nó xin “fund” cho ô Tần đi công tác! Rồi bà dạy rằng tiền xin của chính phủ phải báo cáo, nếu người làm accouting luồn lách làm bậy, khi bị phát hiện sẽ mang tội. Tôi thật sự không hiểu vì sao bà Lê Lam Ngọc lại suy nghĩ như vậy. Tôi hình dung thế này: giả dụ sau này mình xin fund cho chương trình Sức Khoẻ cho người cao niên, mình mời bác sĩ đến nói chuyện. Trả thù lao cho bác sĩ đàng hoàng. Nhưng sau đó bác sĩ lại gửi lại vào quỹ donate của mình! Đúng chưa?
Andy: Đại khái là vậy, nhưng vấn đề không đơn giản vì khi xin grant từ chính phủ, foundation, hoặc các cơ quan vô vụ lợi khác, những cơ quan này đòi hỏi sự kiểm soát nội bộ (internal control) rất kỹ. Tiền họ giao cho CĐNVQGHK để lo cho người già trong một chương trình cụ thể nào đó phải được dùng cho chương trình ấy dựa theo những ấn định của họ. Còn có rất nhiều điều phức tạp mà tôi khó có đủ thời gian để để trình bày rốt ráo. Tuy nhiên, điều quan trọng mà chúng ta cần phải rút tỉa là tổ chức CĐNVQGHK hiện chưa có đủ khả năng kiểm soát nội bộ thì làm sao có đủ khả năng để kiểm soát những nguồn funding từ bên ngoài đưa vào. Nếu đặt trọng tâm vào việc xây dựng hệ thống hành chánh nội vụ, CĐNVQGHK phải mất ít nhất từ 5 – 7 năm mới có đủ nội lực để nghĩ tới việc xin grant. Có nhiều cách khác để tạo tài lực cho CĐNVQGHK, nhưng làm gì thì làm, điều tiên quyết là phải ổn định hệ thống điều hành CĐNVQGHK. Ví dụ, những ấn định hành chánh rất căn bản như mỗi CĐTV phải đóng niên liễm $100 hàng năm, cho đến giờ này thử hỏi có bao nhiêu CĐTV thực hiện điều này. Nói tóm lại, quyền hạn thì mỗi thành viên đều có và muốn có, nhưng trách nhiệm thì hiếm khi thực hành. Đây chính là một trong những bế tắc căn bản nhưng trầm kha của CĐNVQGHK!
 
 
HLC: Tôi được biết xin fund từ chính phủ để hoạt động thì phải có quá khứ chứng minh. Như một lần Andy nói với tôi “Tài chánh là kết quả của một sự làm việc có hiệu quả”, vậy Andy có thể cho một ví dụ cụ thể để Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ có thể làm được việc trước, rồi mới viết proposal xin fund?
Andy: Thưa chị, nếu đóng đúng vai trò của mình, CĐNVQGHK có thể trở thành cấp số nhân (multiplier) của những thành quả của các CĐTV. Có một số các CĐTV đã có những sinh hoạt thành công như Houston đã xin được $500K ngân khoản từ CDBG (Community Development Block Grant) để tu bổ lại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, Tarrant County đã tổ chức thành công tới bốn lớp dạy computer, Michigan có picnic hàng năm thu hút nhiều giới trẻ, v.v. CĐNVQGHK có thể nghiên cứu những thành công này, hệ thống hóa phương thức điều hành, và phổ biến nó đến các CĐTV khác. Lấy lớp computer ở Tarrant County làm ví dụ. Sau khi có khoảng mươi tổ chức CĐTV áp dụng thành công kế hoạch phục vụ đồng hương bằng cách mở lớp dạy sử dụng máy vi tính, CĐNVQGHK có thể vận động bảo trợ tài chánh từ các công ty có tầm vóc quốc gia như AT&T, Microsoft, và Dell để tiếp tục phát triển chương trình này hơn nữa. Các khoản tài trợ Workforce Development của chính phủ liên bang và tiểu bang cũng có thể hữu ích nếu chúng ta có đủ nội lực để thỏa mãn những đòi hỏi của họ.
 
 
HLC: Còn các nguồn tài chánh từ Giáo Dục thì sao?
Andy: Giáo dục là ưu tiên hàng đầu của các gia đình Việt Nam. Hàng năm, quốc gia Hoa Kỳ chi hàng trăm tỉ đô-la cho việc giáo dục, và con em Việt Nam nổi tiếng là học giỏi. Đây là ưu điểm chúng ta cần nhưng chưa biết khai thác. Từ các chương trình ESL và after school program cho đến các chương trình huấn nghệ và thi ACT hoặc SAT, cơ quan chính phủ không đích thân tổ chức những chương trình giảng huấn này. Họ cung ứng tài chánh cho các tổ chức vô vụ lợi để thực hành những chương trình ấy. Các tổ chức CĐTV và CĐNVQGHK có đủ thế đứng nhưng chưa đủ lực để tổ chức những chương trình giáo dục Việt cũng như Anh ngữ để phục vụ đồng hương. Hành trình xây dựng cộng đồng và dân chủ hóa Việt Nam chắc chắn phải đi qua ngưỡng cửa giáo dục. Chính vì vậy, CĐNVQGHK cần phải được cải tổ nhanh và sớm mới mong bắt kịp sự tiến triển của xã hội Hoa Kỳ nói chung và thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng.
 
 
HLC: Tài chánh từ Chính trị, có không?
Andy: Thưa chị, chính trị có nghĩa là ảnh hưởng. Có sức mạnh chính trị là có ảnh hưởng mạnh. Sức mạnh chính trị xuất phát từ ba yếu tố căn bản: tiền, phiếu, và kiến thức. Cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ luôn tiềm tàng những năng lực này. CĐNVQGHK chưa có đủ khả năng để khai thác các tài nguyên “tiền, phiếu, và kiến thức” chứ không phải cộng đồng Việt Nam không có tài nguyên. Vấn đề là làm như thế nào để có được khả năng cần thiết ấy? Hiện tại, mặc dù còn hơi mù mờ trước một giải pháp khả thi cho CĐNVQGHK, tôi biết chắc và bảo đảm rằng chúng ta không thể tiếp tục cách thức và thái độ hành sự của quá khứ. Nếu cứ bổn cũ soạn lại, có lẽ chúng ta nên… về hưu thì tốt hơn.
 
 
HLC: tôi còn được biết có nguồn tài trợ từ các công ty lớn tức các nhà đại tư bản. Họ luôn có môt ngân quỹ dành cho từ thiện, dưới dạng Học bổng. Vậy chúng ta sẽ làm gì để có thể viết proposal xin được loại tài trợ đó?
Andy: Thưa chị, các nhà đại tư bản họ hay có những ngân quỹ gọi là để hoàn lại (give back) những gì họ đã nhận được. Tuy nhiên, những ngân quỹ này đều có những quy định của nó. Muốn viết proposal để xin được những tài trợ này, CĐNVQGHK cần phải có nội lực. Chúng ta sẽ không bao giờ gầy được nội lực khi chúng ta chưa bao giờ dành một giây đồng hồ hoặc một xu hào vào việc này!
 
 
HLC: Cảm ơn Andy. Tôi nghĩ rằng trước kia Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ chỉ có cái danh cho vui. Các cộng đồng địa phương vẫn tự trị. Sự kết hợp các cộng đồng địa phương chỉ nặng về hình thức còn thực tế, không dân không đất. Vì thế một chủ tịch cộng đồng đã bảo tôi “ Chả có gì mà tam quyền phân lập, cứ làm như một chính phủ, thật khôi hài.” Ngẫm nghĩ lại tôi thấy có lý. Hầu như chả ai để ý đến cái Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ này nhiều. Không có thực quyền gì cả. Còn nếu bây giờ hoạt động như môt corporation thì có nhiều điểm lợi, mà trước nhất là được hoạt động thực sự, đem lợi ích thật sự cho người trong cộng đồng. Ngoài điều lợi này, theo Andy còn những điều gì khác nếu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ hoạt động mạnh? VD về mặt chính trường Hoa Kỳ, về ảnh hưởng đến các đại công ty v.v.?
Andy: Thưa chị, đối với CĐNVQGHK, khả năng đại diện những nguyện vọng chung của đồng hương Việt Nam là từ lòng dân mà ra. Nếu phục vụ tốt, đồng hương sẽ trao khả năng đại diện cho CĐNVQGHK cũng như đầu tư thời gian và tài chánh giúp đỡ cho CĐNVQGHK thêm phát triển. Nếu không phục vụ tốt, đồng hương sẽ lấy lại quyền đại diện ấy và có thể sẽ cúp luôn nguồn tài trợ tinh thần cũng như vật chất. Bởi vậy, hoạt động thực sự để mang lại lợi ích thực sự cho đồng hương VN là điều tối quan trọng vì CĐNVQGHK sẽ có được lòng dân ủng hộ. Kết quả sẽ là CĐNVQGHK tạo được thế đứng, tiếng nói, cũng như sức mạnh chính trị và kinh tế mạnh mẽ để tạo ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của xã hội Hoa Kỳ, điển hình là chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam.
 
 
HLC: Vâng, tôi đã hiểu. Cám ơn Andy về buổi nói chuyện hôm nay. Tôi hiểu rõ hơn về hiến chương mới. Hy vọng quý cụ “lão niên” của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ hiểu là nên để đứa con của mình trưởng thành và đẹp đẽ. Trước hết phải có nội lực cho vững rồi mới tính chuyện đội đá vá trời khác. Không tiền, không gì cả, thì muôn đấu tranh cho quê hương cũng rất khó. Không biết Andy có biết câu này không? Thời xưa chúng tôi được học thế này: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ!Nghĩa là phải tu thân mình cho đàng hoàng trước, phải để gia đình mình cũng tử tế, có được hai cái đó rồi mới đến cái lớn hơn là trị quốc tức coi việc nước và sau cùng mới là bình thiên hạ. Câu này của Hán Học mà thời đó có liệt quốc nên bình thiên hạ là ám chỉ thâu tóm các tiểu vương quốc vào một mối. Thì ở đây, tôi cũng nghĩ là để thu hút các nhân tài khắp nơi, đóng góp chút đỉnh cho cộng đồng, thu hút giới trẻ vào xả thân làm việc cho xã hội thì phải theo mô hình một công ty! Công ty có Hội Đồng Quản Trị làm việc chiến lược, Uỷ Ban Điều Hành làm việc chiến thuật và trên hết, một hiến chương chặt chẽ, thì làm việc mới hiệu quả vì mọi chỉ thị đều rõ ràng, không mơ hồ đưa đến chỗ giải thích tuỳ tiện rồi cãi cọ nhau như đa số các tổ chức đang vướng phải. Trước khi tạm biệt, Andy còn muốn chia sẻ điều gì nữa?
Andy: Thưa chị, trước hết, tôi xin cám ơn chị đã bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu về những thử thách liên quan đến CĐNVQGHK. Kế đến, nếu các Đại Biểu và quý vị lãnh đạo tổ chức CĐNVQGHK thỏa mãn với những thành quả của 20 năm qua và tự tin rằng CĐNVQGHK đang trên đà phát triển đúng với nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng VN tại Hoa Kỳ, xin hãy bỏ sọt rác những đề nghị nêu trên. Ngược lại, nếu quý vị đồng ý với chúng tôi là CĐNVQGHK cần phải được kiện toàn để có khả năng hoạt động tốt đẹp hơn, xin hãy cổ võ cho sự tranh luận tích cực để xác định hướng đi chung và đừng bóp nghẹt đi những tư tưởng xây dựng bằng những đả kích và vu khống cá nhân. Trong thực tế, như đã trình bày ở phần trên, chúng tôi đã chấp hành chỉ định của Đại Hội và cố gắng giải quyết tình trạng mâu thuẫn giữa hai bản By-Laws với nội dung hoàn toàn khác nhau: một Việt ngữ, áp dụng hệ thống tổ chức tam đầu chế, không đăng bạ nhưng được xem là Hiến Chương hiện hành, và một Anh ngữ, áp dụng hệ thống tổ chức công ty, có đăng bạ nhưng hoàn toàn không được biết đến trong các sinh hoạt thường nhật của CĐNVQGHK. Sau cùng, tôi xin kính chúc chị và quý độc giả một mùa Giáng Sinh bình an và một năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng. Kính chào chị.
 
 
 

Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ, Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s