Nguyễn Kinh Luân -Vài suy nghĩ về bài viết của bà Hà Giang [Chụp mũ CS- Những vụ án và tinh thần “McCarthy’]

Vài suy nghĩ về bài viết của Bà Hà Giang (báo Người Việt) [Chụp mũ cộng sản (kỳ 2): Những vụ án và tinh thần ‘McCarthy’]
 
Nguyễn Kinh Luân

Thưa quý vị,
Tôi hiện đang rất bận với công việc cộng đồng cho Tarrant vì gần Tết nhưng cũng xin góp vài ý kiến:
Về vụ anh Đỗ Văn Phúc, chúng tôi nghĩ rằng anh bị thua là vì không có tiền thuê luật sư. Sau nữa công bằng mà nói anh Phúc cũng chủ quan, quá tự tin vào khả năng Anh văn của mình và nghĩ rằng chính nghĩa tị nạn là ai cũng phải biết. Trên thực tế Toà Án Mỹ căn cứ vào những gì họ coi là vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.


Chúng tôi cũng bị kiện vì đã tổ chức biểu tình chống đại nhạc hội có văn công VC Đàm Vĩnh Hưng tại Dallas năm 2009. Sau khi bị kiện ít lâu thì nhóm 7 nạn nhân chúng tôi đã kiện ngược lại. Mới đây cả đôi bên cùng thoả thuận bãi nại. Nhân đây chúng tôi xin có lời khuyên gửi đến tất cả các chiên hữu, xin quý vị hãy mua bảo hiểm loại umbrella cho nhà hay cơ sở thương mại của quý vị. Như vậy nếu có bị kiện thì sẽ có luật sư của bảo hiểm cùng lo.
Về vụ kiện do bà Nancy Bùi chủ trương, chúng tôi đương nhiên không đồng ý với các hành động của bà Nancy Bùi. Chúng tôi đồng ý với một số nhận định của tác giả Hoàng Ngọc An trong bài viết “Tổng kết vụ kiện cựu TNCT Đỗ Văn Phúc của bà Nancy Bùi Triều Giang- 3 năm nhìn lại”. Những nét chính mà chúng tôi đồng ý xin ghi lại nơi đây:
1- Bà Nancy Bùi lẽ ra không nên thưa kiện. Điều này làm nhiều người nhìn bà bằng con mắt khó chịu và nghi ngờ về lập trường của bà. Bà cho rằng bài viết của ô Phúc làm ảnh hưởng đến uy tín của Bà. Trên thực tế thì bà vẫn đi khắp nơi để vận động cho Hội VAHF mà bà là Sáng lập Viên. Mới đây Hội cũng tổ chức quyên góp ở Houston . Quan trọng hơn cả, bà nói rằng bà bị mất tinh thần, bà bị suy sụp nhưng trên thực tế thì bà vẫn minh mẫn để cùng đứng tên chung với 35 vị đại trí thức gửi Thư Ngỏ cho nhà cầm quyền Việt Cộng! Nếu chúng tôi bị khủng bố tinh thần, busines bị down, uy tín bị tổn hại, chẳng bao giờ chúng tôi còn tâm trí để gửi Thư Ngỏ cho Việt Cộng cả!
2- Về các nhân chứng của bà Nancy Bùi, quả thật chúng tôi không hiểu họ có nhận thức được những gì bà Nancy Bùi đã làm hay không? Có nhận thức được rằng hành động gởi Thư Ngỏ cho CSVN mang ý nghĩa gì hay không? Có lần chúng tôi đã đặt câu hỏi với bà Nancy về sự kiện bà vừa là Chủ Tịch Hội Bảo Tồn Văn Hóa và Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt, vừa có cơ sở làm ăn ở VN, nhưng bà Nancy Bùi đã không trả lời.
3. Nhận xét về bài viết của ký giả Hà Giang báo Người Việt thì chúng tôi rất ngạc nhiên vì những lý do sau đây:
a- Bà Hà Giang đã viết bài theo kiểu chỉ phỏng vấn một chiều về nội dung vụ kiện. Ngay sau kết thúc vụ kiện được biết bà cũng đã phỏng vấn ông Đỗ Văn Phúc nhưng không biết sao trong bài “Những vụ án và tinh thần Mac Carthy”, đoạn liên quan đến ông Đỗ Văn Phúc thì bà có vẻ quên hết những gì ông Phúc đã nói với bà! Lối viết bài này không “professional” tí nào cả.
b. Chúng tôi cũng cực lực phản đối bà Hà Giang về việc cắt xén câu nói của ông Đỗ Văn Phúc để ghép vào 1 đoạn văn cho mục đích của bà. Báo Người Việt cần coi lại cung cách viết tin của phóng viên của mình.
c. Chúng tôi đang bận nhưng cứ theo suy nghĩ của chúng tôi đây là nước Mỹ chứ không phải Việt Cộng, vì thế nói rằng thời đại MacCarthy là chụp mũ cộng sản vô tội vạ đưa đến hậu quả trầm trọng cho nước Mỹ vào năm 1950 gì đó, thì có lẽ bà Hà Giang phóng đại hoá sự kiện. Sự phóng đại này dẫn dắt đến việc bà Hà Giang trích dẫn các câu ở báo Mỹ năm 2010 để ám chỉ cộng đồng hải ngoại đang tràn ngập hiện tượng MacCarthy thì chúng tôi thấy bà Hà Giang dường như đang đeo đuổi mục đích nào đó? Tác giả bài báo Mỹ mà bà Hà Giang trích dẫn là ông Andrew Lam. Ông ta là người như thế nào? Mong quý vị để ý xem xét dùm.
Cuối cùng, được biết một độc giả của Bà Nancy Bùi gửi cho bà như sau:
“Ðối với những nạn nhân bị chụp mũ, mạ lỵ, phỉ báng, thì không số tiền nào có thể đền bù cho những thống khổ mà họ đã phải trải qua.”
Thì một người bạn trong cộng đồng chúng tôi có chuyển cho chúng tôi câu sau đây và xin mượn câu này là câu kết:
“Đối với người dấn thân đấu tranh, không gì thống khổ hơn khi bị chiến hữu đâm sau lưng nhất là chiến hữu ấy lại dùng khả năng phương tiện họ có trong tay để bôi bác sự thật, bóp méo diễn tiến. Không biết vì cái gì mà con người tự đánh mất lương tâm mình như vậy”.

Nguyễn Kinh Luân
” Có trung hiếu nên ðứng trong trời ðất” NCT

Advertisements
This entry was posted in Tài Liệu v/v Nancy Bùi Triều Giang-Đỗ Văn Phúc, Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s