Bà Khúc Minh Thơ và ngày hội CTNCT năm 2008

Lời ngỏ: năm 2008 bà Khúc Minh Thơ tổ chức ngày hội cựu TNCT tại Dallas. Chúng tôi lưu lại đây môt số bài tiêu biểu đã đăng internet, để giúp quý độc giả hiểu vấn đề này.
 

Thông báo của Tổng Hội CTNCT về ngày hội ngộ do bà Khúc Minh Thơ tổ chức tại Dallas 2008

 

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM .
62 W  Kingbridge Rd, Bronx . N .Y 10468
Tel : (718) 364-3673 Email: tonghoictnctvn@yahoo.com

Tuyên bố.

v/v: Ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam do bà Khúc Minh Thơ tổ chức tại Dallas-FortWorth vào các ngày 3,4,5 tháng 10 năm 2008.

Từ khi thành lập năm 1989, Tổng Hội CTNCT/VN là Tổng Hội thống nhất đại diện lực lượng CTNCT/VN ở Hải ngoại. Trong 19 năm qua, Tổng Hội vừa xây dựng, vừa góp phần đấu tranh chống CSVN và đã hợp tác với các Cộng Đồng, Đoàn Thể Quốc Gia chân chính để giữ vững phòng tuyến ở Hải Ngoại và yểm trợ đồng bào trong Nước vùng lên lật đổ chế độ CSVN.
Tổng Hội CTNCT/VN gồm có 37 khu Hội CTNCT, 33 khu Hội ở Hoa Kỳ và 4 khu Hội ở Canada, Úc, Pháp và Tân Tây Lan. Tổng Hội CTNCT/VN có trách nhiệm và luôn luôn quan tâm đến những sinh hoạt của CTNCT.

Về ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam do bà Khúc Minh Thơ tổ chức, Tổng Hội CTNCT/VN có những nhận định sau :
1.         Bà Khúc Minh Thơ không phải là cựu tù nhân chính trị nên làm Trưởng Ban Tổ chức  ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam 2008 là  không chính danh và trái lẽ.
2.         Ngày 27-7-1991 tại nhà hàng Harvest Moon, Virginia, Bà Khúc Minh Thơ, với tư cách Chủ Tịch, đã long trọng công bố giải tán Hội Gia Đình Tù Nhân Chính Trị. Nay lại xử dụng danh xưng Hội Gia Đình TNCT đã ngưng sinh hoạt 17 năm để tổ chức Ngày Hội Ngộ Tù nhân Chính Trị Việt Nam  là không hợp tình, không hợp lý.
3.         Bà Khúc Minh Thơ không phải là người đã chính thức khởi xướng , vận động hay đại diện cho Chính phủ Hoa Kỳ thảo luận với CSVN . Ông Robert Funseth, Phụ Tá Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ là người đã kiên nhẫn đàm phán 25 lần với CSVN trong 7 năm ( 1982-1989) . Do đó,  đại ân nhân của cựu Tù nhân Chính Trị và các em Mỹ Việt là  Cố Tổng Thống Ronald Reagan, Bộ NgoạI Giao Hoa Kỳ và Ông Robert Funseth.
4.         Bà Khúc Minh Thơ khuyên một em trong gia đình Mỹ- Việt ở Washington State : Chống Cộng 50/50.. điều này chứng tỏ lập trường của bà chao đảo, nửa Quốc gia, nửa Cộng Sản .
5.         Bà Khúc Minh Thơ đã lộng ngôn nói rằng : ” Tổng Hội CTNCT/VN là con đẻ của bà” . Câu nói trên hoàn toàn không đúng sự thật, bà không liên quan gì trong tiến trình thành lập Tổng Hội. Trong 19 năm vừa qua, bà không hề quan tâm, tha thiết nên đã đứng ngoài lề những sinh hoạt đấu tranh chống cộng  của Tổng Hội CTNCT/VN.
6.   Bà Khúc Minh Thơ và ban tổ chức đã có âm mưu gây phân hoá, chia rẽ  nội bộ Tổng Hội
CTNCT/VN bằng cách không mời Tổng HộI và Khu HộI địa phương vào Ban Tổ chức  mà  lại mời các khu Hội  CTNCT ở xa  về  tham dự.
7.  Ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị Việt nam 2008 là một  cơ hội tốt để các Tù Nhân Chính Trị Việt Nam sinh hoạt nhưng với lập trường quốc gia chao đảo và  những âm mưu không trong sáng nên bà Khúc Minh Thơ và ban tổ chức đã tìm mọi cách  không  để Tổng Hội phối hợp hay hợp tác, thậm chí  Khu Hội CTNCT Dallas- Fort Worth  ở địa phương cũng không được mời vào ban tổ chức.
Với những nhận định trên, Tổng Hội CTNCT/VN  long trọng tuyên bố:
1. Ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam 2008 do bà Khúc Minh Thơ tổ chức tại Dallas – Fort Worth không có Chính Nghĩa.
2. Nhiều người trong ban tổ chức có những thành tích không phù hợp với Cương Lĩnh Đấu Tranh của Tổng Hội CTNCT/VN.
3. Ban Tổ Chức ngày Hội Ngộ TNCT/VN có những người chưa bao giờ đi tù Cộng Sản, thiếu tinh thần quốc gia. Những người đó không đủ tư cách , không xứng đáng và cũng không có quyền hạn đứng ra tổ chức ngày Hội Ngộ  TNCT/VN.
4. Ban Chấp Hành Tổng Hội sẽ không tham dự và Kêu gọi Qúy khu Hội , Phân Khu HộI,  quí Niên trưởng và quí chiến hữu CTNCT không nên tham dự ngày HộI ngộ TNCT do Bà Khúc Minh Thơ tổ chức .
5. Tổng Hội CTNCT/VN trân trọng và ủng hộ  lập trường đứng đắn, sáng suốt của hai Cộng Đồng Ngưòi Việt Quốc gia và Hội Liên Quân cùng các đoàn thể ở thành phố Dallas Fort- Worth về ngày Hội Ngộ TNCT của bà Khúc Minh Thơ.
6. Tổng Hội CTNCT/VN hoan nghênh C/H Dương văn Lợi, Chủ Tịch khu Hội CTNCT/VN tại Pháp đã huỷ bỏ quyết định đón tiếp bà Khúc Minh Thơ khi bà đến nước Pháp trong tương lai.

NewYork ngày 12   tháng  9   năm 2008.
TM Ban Chấp Hành Tổng Hội CTNCT/VN
Nguyễn Trung Châu.

==========================================
 
 
Bài 1: Đồng Thanh Tương Ứng của Ngày hội cựu tù nhân chính trị

 
Lê Trần

Trong các ngày vừa qua, du luận khắp nơi xôn xao vụ Ngày Hội tù nhân chính trị do Bà Khúc Minh Thơ tổ chức tại Dallas.

Theo sự tìm hiểu của chúng tôi thì thoạt đầu Tổng Hội CTNCT và gần 20 hội đoàn ở Dallas tuy không tham gia nhưng không ai nói gì cả.

Nguyên nhân cớ sự lại do chính người bên bà KMT là ký giả Huy Phương. Ông này đã viết bài “đánh lừa” dư luận là có sự hợp tác của các hội đoàn 1,2,3…Các hội đoàn bị “mượn danh” phải lên tiếng đính chính.

Từ đó sự việc nổ ra vì nhiều người không hiểu vì sao một đại hội như thế mà nhiều hội đoàn không tham gia. Một bản tin của Trương Duy Linh được gửi ra ngày 1/9/2008, nội dung phỏng vấn 5 hội đoàn và cả Tổng Hội TNCT thì sự thực được phơi bày. Đó là: (1) Bà KMT không mời và còn trả lời Tổng Hội TNCT là nếu mời Khu Hội Dallas thì nhiều người không tham gia! (2) Thành phần Ban Tổ Chức gồm (Bà Nancy Bùi Triều Giang từng buôn bán với Vc từ 1995; bà Angie Hồ Quang tổ chức tiệc 2 lần vào những ngày cuối tháng 4, đúng thời điểm các Cộng Đồng và hội đoàn tổ chức Ngày Quốc Hận dù đã được khuyến cáo; ông Sinh chủ trương không chào cờ trong đại hội chiến tranh chính trị).

Tiếp theo đó nhà báo Chính Nghĩa –Atlanta đặt vấn đề với Tổng Hội: Tổng Hội được bầu chính thức, đại diện chính cho cựu tù nhân chính trị, vậy vì sao để 1 người không phải tù nhân, dùng danh nghĩa của Hội Gia Đình Tù Nhân (đã khai tử từ lâu) tổ chức? Danh bất chính và ngôn bất thuận!

Sau đó, Tổng Hội TNCT  ra thông cáo gồm 7 nhận định và 6 tuyên bố. Nội dung chính: Bà KMT không chính danh để tổ chức ngày hội cựu tù nhân chính trị; bà KMT sử dụng những người không cùng  lập trường với đa số anh em cựu tù; Bà KMT kêu gọi một người trong Gia Đình Mỹ Việt chống cộng 50-50; Tổng hội kêu gọi  tẩy chay.

Tiếp theo báo Thế Giới Mới phỏng vấn các nhân vật liên hệ.

Ông cựu chủ tịch Tổng hội TNCT cho là ông Thái Hóa Lộc phải chịu trách nhiệm do đã mời các vị (đang bị cộng đồng bất hợp tác) vào Ban Tổ Chức.

Bà KMT né câu hỏi về vấn đề nhân sự trong Ban Tổ Chức mà trả lời (ai tổ chức cũng được, chỉ cần Góp Một Bàn Tay); cái né số 2 là bà đổi ngày hội cựu tù ra ngày hội của mọi người kể cả những người vượt biên…(xem bài phỏng vấn của báo TGM)

Tiếp theo bà KMT gửi một thư với tư cách cá nhân. Nội dung:
1)Hội Gia Đình Tù Nhân tổ chức ngày hội có được không?
2)Bà là người được ông Funseth trao tặng cây viết kỷ niệm sau khi chính phủ Hoa Kỳ ký kết với VC về chương trình “HO.”
3)Bà KMT chụp cho Tổng hội TNCT là (đã quay lại phía sau để chụp mũ cộng sản cho gia đình cựu tù)
4)Bà KMT giải thích lý do mời người 1,2,3 là cần người chuyên môn lo ánh sáng, văn nghệ!
5)Bà KMT tâm sự đã dùng nước mắt phụ nữ giữa quốc hội Hoa Kỳ.
6)Trả lời câu hỏi tiền đâu tổ chức lớn lao, bà hỏi nguợc lại ngày xưa, cựu tù có hỏi tiên đâu vợ nuôi con, tiếp tế, vượt biên … (xin tìm xem bài bà KMT)

Chúng tôi xin được phép đặt vấn đề:

1)Ngày hội cựu tù nhân chính trị thì tổ chức nào có chính danh nhất? Tổng Hội TNCT hay Hội Gia Đình của bà KMT? Xin bà KMT cho biết lý do nào bắt một phụ nữ già trên 70 phải cho mồ ma hội Gia Đình sống dậy để tổ chức ngày hội. Ý đồ gì đây?
2)Ban Tổ Chức là cấp cao nhất. Nhân sự phải là những người từng gắn bó với cựu tù không phải là các thành tích ngược lại của 3 vị nêu trên. Xin bà KMT cho biết, lý do nào bà cương quyết mời 3 vị trên dù đã được khuyến cáo của các cựu tù (từ lâu) về các nhân sự này? Ý đồ gì đã khiến một phụ nữ ngòai 70 tuổi phải bất chấp mọi điều như vậy nếu chỉ muốn gặp gỡ cựu tù để hàn huyên?
3)Xin bà KMT trả lời thẳng vấn đề đừng quanh co: bà đã tham gia trong tiến trình vận động chương trình “HO” với tư cách gì? 1 sáng lập viên, 1 vận động viên hay 1 đón gió viên? Các chi tiết bên lề như bà được ông Funseth tặng cây viết không chứng minh được điều gì. Nếu một hội nào đó tương tự, có cơ may ở ngay vùng Hoa Thịnh Đốn và tổ chức tiếp ông Funseth thì cây viết cũng sẽ được tặng tương tự cho hội đó.
4)Xin bà KMT trả lời rõ ràng: tiền đâu để bà cương quyết tổ chức ngày hội với chi phí lớn? Vấn đề tiền nuôi con, tiếp tế hay vuợt biên là lãnh vực khác hẳn, xin bà không lập lờ!

Ngạn ngữ có câu  “Ngưu tìm ngưu mã tìm mã”. Chúng tôi tòan quyền đánh dấu hỏi về bà KMT khi bà làm lơ về những bằng chứng từng được cung cấp về (nhân sự thân cận nhất với bà là bà  Nancy Bùi Triều Giang). Bà TG  từng buôn bán với Vc từ 1995 (vấn đề này đã được phỏng vấn thu âm từ tháng 3/2008).

1)Xin hãy để dành những giọt nước mắt cho quê hương thay vì khóc lóc xin được tổ chức ngày hội để cho người khác lợi dụng có cơ hội chứng tỏ với (Vc hoặc ai đó) là họ có thực lực tại cộng đồng Dallas và tòan thể cựu tù!
2)Xin hãy để dành số tiền mà các nhân sự của Bà (hứa tặng bà?) mà cứu giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa
3)Xin đừng mưu toan biến ngày hội cựu tù (đang có cơ nguy thất bại) thành ngày hội người lai Mỹ Việt! Âm mưu này không qua được mắt những người hiểu chuyện!

Chiếc áo tù nhân hay chiếc áo lai không phải là cái để các vị A,B,C dùng bà KMT đạt đến mục đích không lương thiện của quý vị!
============================================

BÀI 2:  Chiêu bài “mị cựu tù”

Lê Trân

Các phong trào đấu tranh trong nước đang rầm rộ và chúng tôi muốn ngưng sự việc “Ngày hội cựu tù nhân” nhưng sau bài viết của ông Giao Chỉ VVL về cái mà chúng tôi gọi là “Mị cựu tù”, chúng tôi bắt buộc lên tiếng và gửi đến quý cựu TNCT chưa rõ ngọn ngành.

Xin được lưu ý quý cựu TNCT:

BTC đã đánh vào tâm lý của quý vị khi xin hình ảnh tài liệu để làm cái gọi là “vinh danh” quý vị.

Tuy vậy chúng tôi xin quý vị hãy tự hỏi:

Ban Tổ Chức là ai? Thành phần quốc gia hay từng buôn bán với Vc, chủ trương không chào quốc kỳ, tổ chức tiệc vào ngày quốc hận?
Họ lấy tiền ở đâu để chi phí khi chỉ tính vé 30 Mỹ kim cho 3 ngày?
Họ có yêu quý mình thật sự để ‘vinh danh’ mình không?
Họ có lợi dụng chiếc áo tù của mình để đưa các hình ảnh cho giới chức Hoa kỳ và cả VC và sau đó mặc nhiên coi như họ là đại diện cho khối cựu TNCT khắp nơi? Sau đó họ có thể sẽ  viết lại trang sử Việt Nam cận đại như vụ án Boston năm 1996?
Tại sao BTC cố tổ chức bằng được và làm lơ tổ chức đại diện chính thức của quý cựu tù là Tổng hội CTNCT và cả Khu hội cựu TNCT ở Dallas? Hành động cố tình “tiếm danh” mang mục đích gì?

Nếu quý vị muốn lưu trữ hình ảnh quá khứ mình thì hãy gửi cho trang web của Tổng Hội Cựu TNCT. Đừng vì chút danh vọng hão là được ‘vinh danh’ trong ngày hội mà vô tình để chiếc áo tù của quý vị bị lợi dụng cho mục đích đi ngược lại tư tưởng của quý vị.

Chung tôi thiết tuởng qua những lá mail trao đổi, quý vị cựu tù thừa thông minh và sáng suốt để nhận chân sự thực và cương quyết không để bất cứ ai lợi dụng những năm tháng tù đày của quý vị để mưu toan lợi ích cá nhân họ và phản bội chính nghĩa quốc gia.

Bài 3: Trả lời từng điểm ( point to point) cho lá thư của bà Khúc Minh Thơ gửi Tổng Hội CTNCT của một netter không nhớ tên
 

Phân trần và cáo lỗi
(Một cái tóc là một cái tội )
Khúc Minh Thơ

Kính gởi Ông Nguyễn Trung Châu
Chủ tịch Tổng hội Cựu tù nhân chính trị Việt Nam
Ðịa chỉ: 62 W. King Bridge Rd. Bronx
NY 10408 – U.S.A

Ðồng kính gởi:
Quý vị Chủ tịch Khu hội và quý vị trong Hội đồng
quản trị, giám sát, tư vấn, quý niên trưởng tù chính trị cao niên.

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi nhận được bản tuyên bố của ông chủ tịch Nguyễn Trung Châu nhân danh Tổng hội. Bản tuyên bố hết sức nặng nề lên án cá nhân tôi và ban tổ chức họp mặt cựu tù chính trị và gia đình tại Dallas đầu tháng 10 năm 2008.
Chúng tôi nghĩ rằng đây không phải là ý kiến riêng của ông chủ tịch mà có thể coi như nhân danh 37 khu hội toàn thế giới với 19 năm hoạt động. Những lời lẽ buộc tội chúng tôi, do một tổ chức lớn lao danh tiếng của ông chủ tịch với nhiều lý do quan trọng làm chúng tôi hết sức quan tâm và e ngại.
Tuy nhiên, việc phân trần sau đây xin đưa ra với tư cách cá nhân. Hội  gia đình tù nhân chính trị do tôi trách nhiệm cũng có thể có những ý kiến khác. Chúng tôi không dám mạo muội nhân danh tất cả các anh chị em. Lời phân trần và cáo lỗi sau đây là của cá nhân Khúc Minh Thơ mà thôi.
Thứ nhất: Quý vị nhận định rằng Bà Khúc Minh Thơ không phải là cựu tù nhân chính trị nên làm Trưởng ban tổ chức ngày hội ngộ cựu tù nhân chính trị là không chính danh và trái lẽ.
Chúng tôi  đồng ý, Khúc Minh Thơ chưa bao giờ là cựu tù nhân chính trị. Ðứng ra làm Trưởng ban tổ chức là sai, theo ý quý vị. Vậy Hội Gia đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam  có thể đứng ra tổ chúc cuộc Họp Mặt của Tù Nhân Chính Trị hay không? Nếu câu trả lời vẫn là không thì xin cáo lỗi và xin quý vị vui lòng chấp nhận làm ngơ cho chúng tôi tiếp tục hoàn tất kỳ này.

Trả lời bà Khúc Minh Thơ : “Hội gia đình” không tồn tại và theo thiển ý, cho dù tồn tại thì cũng không chính danh. Bà hẳn biết, trước 75, quân đội khác với gia binh. Hội gia binh không thể nhân danh (vợ con) quân nhân để tổ chức các ngày hội họp cho các quân nhân.

Thứ hai: Bà Khúc Minh Thơ đã tuyên bố giải tán Hội, nay còn tiếp tục làm, là không hợp tình, không hợp lý.

Xin xác nhận là quý vị từ bên ngoài nhận xét về hội chúng tôi rất đúng. Giữa chị em có lúc ốm đau, mệt nhọc nên đã tính nghỉ. Nhưng việc của hội vẫn còn, chị em lại tín nhiệm yêu cầu tiếp tục, nên xin quý vị tha thứ cho Hội Gia Ðình Tù Nhân Chính Trị đã còn cố gắng  tiếp tục cho đến nay.

 Trả lời bà Khúc Minh Thơ : Bà đã long trong làm lễ giải tán hội. Từ đó đến nay, những công việc nào ( ích cho tù, lợi cho gia đình tù) vẫn được duy trì và nhân danh hội? Là một công dân Hoa Kỳ trên 30 năm, sự việc trái pháp luật là cho một mồ ma sống dậy,  có ẩn ý gì trong khi bà tự cho tuổi già sức yếu?

Thứ ba: Bà Khúc Minh Thơ không phải là người khởi xướng việc đấu tranh cho tù chính trị. Chính ông Robert Funseth là người làm công việc này và ông là ân nhân của tù chính trị.
Xin thưa quý vị có lẽ năm 1975 sau khi Cộng sản bắt tập trung cải tạo, thì chắc hẳn có nhiều người khác cùng đứng lên cùng tìm cách đấu tranh. Chúng không được biết là ai. Nhưng riêng phần chúng tôi tại thủ đô Hoa Kỳ khi tiếp xúc với chính quyền và các dân biểu thì ông Funseth cho rằng chúng tôi là người đầu tiên. Tôi rất hãnh diện cùng chị em đứng lên trong những bước đầu. Nhưng nay quý vị nói là không phải. Ông Funseth mới là đại ân nhân. Chúng tôi xin hoàn toàn đồng ý.Chúng tôi cũng đã nghe thấy quý vị than phiền chính người Mỹ bỏ Việt Nam và nay xác định chính người Mỹ cứu tù nhân. Dạ thưa đúng vậy, ở đây thì cái gì cũng là người Mỹ hết. Mục đích Hội chúng tôi là xin cho chồng con được tự do, chồng con được tự do rồi thì còn công trạng gì nữa. Xin cáo lỗi, nếu đã có những điều gây hiểu lầm là chúng tôi kể lể công trạng. Xin quý vị trực tiếp liên lạc với ân nhân Funseth để gởi lời tri ân thay cho hội chúng tôi đã làm bao lâu nay.
Khi ông Phụ Tá Funseth đi Việt Nam về, sau khi ký thỏa ước với chính phủ CSVN, được gia đình tù nhân chính trị Việt Nam đón tiếp, đã có nhã ý trao cây viết lịch sử này cho Khúc Minh Thơ, xin hân hạnh nhận cây viết này, như một bổn phận chứ không phải là một công trạng gì phải nói ra.

Ông Robert Funseth chỉ là người thừa hành của chính phủ Hoa Kỳ để thuơng thảo với Vc về việc thả tù. Chương trình này có tầm vóc quốc gia vì cần ngân khỏan lớn. Ông Robert Funseth có công là kiên trì và nhiều nỗ lực.

Trả lời bà Khúc Minh Thơ : năm 1989, Hoa Kỳ và VC ký thoả ước. Khi trở về, bà KMT mời ông Funseth đến dự tiệc cảm ơn. Ông Funseth tặng bà cây viết, thì nó có y nghĩa gì?
 
Mặt khác, dường như lịch sử Hoa Kỳ không hề chính thức ghi nhận sự vận động của Hội Gia Đình trong chương trình lớn lao này?
 

Thứ tư: Bà Khúc Minh Thơ không có tinh thần chống Cộng, chao đảo, nửa quốc gia, nửa cộng sản.
Xin quý vị vui lòng bỏ cho chúng tôi cái tội “phân nửa cộng sản”. Chúng tôi là người quốc gia tỵ nạn cộng sản. Có chồng hy sinh cho quốc gia, có chồng con ở tù cộng sản. Duy có điều sau đây phải thành thực ghi nhận. Là một phụ nữ, là hội của gia đình cựu tù nhân chính trị, chúng tôi không thể nào theo kịp quý về tinh thần chống cộng quyết liệt ngày đêm. Do đó hội gia đình tù không thể có hoàn cảnh dành 100 % ngày giờ theo quý ông. Chúng tôi là gia đình, là vợ con của quý vị, chúng tôi cũng không có được sự dũng cảm, tinh thần mạnh mẽ và nghị lực phi thường như các bậc trượng phu.
Xin hãy nhìn chúng tôi bằng đôi mắt bao dung như các chiến sĩ nhìn về vợ con quý vị. Quý vị là những người kiên định, quyết liệt, không thể nói chuyện với Cộng sản. Nhưng chúng tôi là vợ con, là gia đình quý vị, khi quý vị bị tù đày, chúng tôi không ngần ngại  phải gặp thẳng các viên chức Cộng sản tại Liên Hiệp Quốc để xin trả tự do cho chồng con.
Bây giờ những phụ nữ đấu tranh ngày xưa, nay đã già lão, yếu đuối. Vì vậy nên Khúc Minh Thơ xin chân thành cáo lỗi vì tinh thần chống Cộng không theo kịp quý vị. Nhưng dù bất cứ ở hoàn cảnh nào thì quý vị cũng không được phép gán cho chúng tôi một nửa cộng sản. Ba mươi năm trước còn không theo Cộng sản để xin cho chồng con được tự do, ngày nay chồng con đã được tự do thì còn theo Cộng sản làm gì. Xin quý vị vui lòng nghĩ lại. Hãy đi tới, chiến đấu như những người anh hùng. Xin đừng quay lại phía sau để chụp mũ Cộng sản cho cả gia đình và vợ con quý vị.

Trả lời bà Khúc Minh Thơ : Xin bà giải thích thẳng vào vấn đề: Bà có khuyên các người lai Mỹ Việt chỉ nên chống cộng 50-50? Nếu Có, hãy cho biết bà có chủ trương đối thọai với VC không? Xin đừng gán nguợc lại cho người khác cái tội “chụp mũ cộng sản cho bà”. Tổng hội chỉ nhận định trên dữ kiện thực tế là câu tuyên bố của bà

Thứ năm: Quý vị lên án các thành viên của Ban tổ chức, người thì không chống cộng, người thì không đi tù.
Xin chân thành cáo lỗi một lần nữa. Tất cả lỗi lầm là do cá nhân chúng tôi chịu trách nhiệm. Các anh chị em khác đều là người tình nguyện, vì thương Hội gia đình cựu tù nhân chính trị mà làm việc.
Xin quý vị nhận lời cáo lỗi của tôi mà tha cho họ. Chúng tôi chỉ họp mặt trong tình thân hữu với các anh em tù chính trị và vợ con trong bầu không khí gia đình. Vì vậy không thể phân biệt đại hội chỉ dành cho những người tù chính trị.

Trả lời bà Khúc Minh Thơ : Ngày hội tù nhân chính trị được hiểu rộng rãi là sự họp mặt của các cựu tù nhất là cựu quân nhân bị VC giam giữ. Chữ nghĩa Việt Nam ở đây rất rõ ràng và ai cũng hiểu là gì.

Riêng phần Ban tổ chức cần người liên lạc, âm thanh, ánh sáng, dựng sân khấu, làm văn nghệ. Nếu toàn là anh em tù chính trị với tinh thần chống cộng quyết liệt thì ai là người chuyên môn. Vì vậy xin quý vị nghĩ lại làm ngơ một lần cho hội gia đình được tổ chức như là một văn nghệ ở vườn sau.

Trả lời bà Khúc Minh Thơ : Ban Tổ Chức (cấp 1 )khác những người thừa hành  (cấp 2, 3 hoặc 4) . Bà đã cố ý sử dụng sai lệch chữ nghĩa.

Thứ sáu: Quý vị lại buộc tội chúng tôi không cộng tác với Tổng hội và khu hội địa phương.
Xin quý vị nghĩ lại, bao nhiêu năm qua, quý vị đã tổ chức những lần đại hội với tinh thần sắt thép và với quan niệm rất chặt chẽ về đường lối. Chúng tôi là đàn bà, trẻ con làm sao phù hợp với khung cảnh và phương pháp rất kỷ luật của quý ông. Vì vậy đã bao lần Khúc Minh Thơ xin mời Tổng hội yểm trợ tinh thần. Nhưng quý vị có cả tổ chức lớn lao và trách nhiệm cao cả nên phải bàn tính và ngần ngại.  Chỉ riêng về hình thức không đồng ý, nội dung cũng không đồng ý, thành phần ban tổ chức cũng không đồng ý, rồi danh xưng tổ chức cũng không đồng ý. Làm sao mà hợp tác được.
Thôi đành xin phép để chị em làm lấy một mình với muôn vàn lời cáo lỗi.

Trả lời: Khi Tổng hội đề nghị mời Khu Hội Dallas, Bà đã trả lời “Nếu mời Khu hội Dallas thì nhiều người không tham gia”, xin bà trả lời chính xác, bà Có nói như vậy hay Không?
Quyền tổ chức là ở bà, Tổng hội thông báo cho tòan thể cựu tù biết nhận định của Tổng Hội sau khi đúc kết ý kiến từ đa số khu hội. Nhận định và thông báo của Tổng hội chỉ hiệu lực với các cựu tù trong tổng hội và không hiệu lực với cá nhân Bà hay Ban Tổ Chức của Bà. Lời cáo lỗi ở đây là dư thừa.

Thứ bảy:  Ðôi lời tâm sự
Với hơn 30 năm đấu tranh cho hội gia đình cựu tù nhân chính trị, chưa bao giờ  Khúc Minh Thơ, năm nay hơn 70 tuổi lại nghĩ rằng sẽ bị lên án bởi chính Tổng hội cựu tù nhân chính trị. Quý vị làm như vậy thật bẽ bàng cho cả hai tổ chức. Trong số quý vị có nhiều niên trưởng lớn tuổi hơn Khúc Minh Thơ. Xin nghĩ đến thân phận một phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh. Có chồng chết trận, có chồng ở tù, oan nghiệt cũng đủ một đời. Vì tranh đấu nên có dịp diện kiến Tổng thống Reagan, được quốc hội Hoa kỳ tuyên dương. Danh vọng và may mắn cũng đã có đủ. Ðứng ra tổ chức lần này chỉ vì thấy cần phải làm thì làm. Không hề đi tìm thêm danh tiếng. Không hề muốn tìm thêm những vất vả khó khăn.
Nay cả tập thể lên án, biết lỗi của mình là nỗ lực quá nhiều chứ không có tội tình gì cả. Quê đất Sa Giang, miền Nam . Ăn ngay nói thật, đã làm mất lòng các niên trưởng. Là thân phận nữ nhi lại không khéo cư xử với quý vị mong thương tình thứ lỗi.
Xin quý vị lấy bụng dạ quân tử mà bỏ qua cho chúng tôi.
Quý vị là những người tù chính trị Việt Nam , đã trải qua bao trầm luân gian khổ trong ngục tù cộng sản. Quý vị là thân nhân chúng tôi. Quý vị là lẽ sống còn, là ý nghĩa của con đường đấu tranh của Hội gia đình cựu tù nhân chính trị. Xin mở rộng tấm lòng bao dung đối một tổ chức phản ảnh chính gia đình của quý vị.  Trong những năm đi xin tự do cho chồng con.Vũ  khí của  người vợ Việt Nam chỉ là nước mắt. Nước mắt vợ tù đã chảy giữa nghị trình Quốc hội Hoa kỳ. Nếu có chút công trạng thì chỉ là tiếng khóc của vợ con.
Bây giờ cả chinh phu lẫn chinh phụ đã đến gần ngày lắng nghe chuông gọi hồn ai.
Xin được dành nước mắt đàn bà cho những giây phút cuối cùng.
Ðừng bắt tội nhau nữa.

Trả lời: Khi Bà tổ chức ngày hội cựu tù nhân tại Dallas và cuơng quyết mời những người (từng buôn bán với VC, tổ chức dạ tiệc vào ngày quốc hận, không chào cờ trong ngày hội của Chiến tranh Chính trị) vào Ban Tổ Chức, bỏ qua mọi khuyến cáo của các quân nhân thì ai là người nhỏ nước mắt, Bà hay các cựu quân nhân? Khi Bà khuyên người lai Mỹ Việt chống cộng 50-50 thì bà hay chúng tôi khóc?

Thứ tám: Trả lời một câu hỏi.
Thật may mắn là Tổng hội không trực tiếp đặt câu hỏi, nhưng có quý vị đã hỏi rằng Bà Khúc Minh Thơ lấy tiền đâu mà tổ chức lớn lao như vậy?. Nhiều vị cũng tán thành câu hỏi. Hỏi tức là có tính cách ám chỉ: Tiền Việt Cộng.
Ngày xưa ở Việt Nam , khi người tù binh trở về có ai hỏi là em lấy tiền đâu nuôi con, tiền đâu tiếp tế, tiền đâu cho con vượt biên.
Qua đến Hoa kỳ, có ai hỏi Hội gia đình lấy tiền đâu mà tranh đấu.
Không lẽ câu trả lời là: Tiền Việt Cộng?
Quý vị có biết rằng đặt vấn đề như thế là sát muối trong lòng.

 Trả lời: Thưa bà, tiền nuôi con, tiếp tế, vượt biên là phạm trù khác nhau cho mỗi hòan cảnh. Còn tiền đâu để tổ chức 3 ngày hội lớn, chi phí nhiều mà chỉ thu 25 Mỹ kim trong khi cá nhân bà, từng  từ chối tham gia văn nghệ gây quỹ giúp thuơng phế binh?

Thứ chín: Lời cuối xin hỏi các niên trưởng và xin hỏi ông Trời.
Ngày xưa, các anh ra đi chiến đấu, tinh thần mạnh mẽ, tấm lòng hào sảng, thương vợ, thương con, không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, không nghi ngờ sự thủy chung, chân thật của người ở lại. Các anh mong ước vợ con ở nhà phải mạnh mẽ, bền bỉ, kiên trì, vượt qua mọi thử thách khó khăn.
Ngày nay tuy tóc bạc, da mồi, nhưng người phụ nữ Việt Nam vẫn còn đây.  Những người chiến binh dũng cảm nhưng cũng hết sức hào hoa mã thượng của chúng tôi, bây giờ các anh ở đâu?
Xin hãy đến với chúng tôi với tấm lòng mở rộng. Bây giờ quý vị cũng là một người như mọi người. Ngồi bên gia đình và giữ cho tâm hồn bình yên ít nhất một lần.
Bằng tât cả  tâm thành, chúng tôi mong mỏi trong năm tới, Tổng Hội  với đầy đủ uy tín và chính danh sẽ đứng ra tổ chức một cuộc Hội Ngô quy mô, lớn lao với sự tham dự của 37 Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị ở Hoa kỳ cũng như hải ngoại, để anh chị em cựu tù nhân có cơ hội gặp gỡ nhau một lần nữa. Xin chúc mọi điều tốt lành và bình an.

Trả lời: Thưa bà, chuyện một ê kíp Ban Tổ Chức ( không sát cánh với cộng đồng hay quân nhân địa phương) tổ chức ngày hội lợi dụng danh nghĩa cưu tù mưu đồ cá nhân, không phải là chuyện nhỏ nhặt mà là đại sự, chuyện của lằn ranh Quốc Cộng!
 
Chúng tôi những người lính khi đến Hoa Kỳ với tuổi đời xấp xỉ 50, 60, với sức khỏe bị Vc làm cho hao mòn, không thể có đủ tiền để tổ chức một ngày hội 3 ngày với giá vé 30 Mỹ kim như bà.
 
Thưa bà, bà viết thư với giọng giận lẫy của một người già kiêm cả nói móc, xỏ xiên.
Chúng tôi những người lính (chỉ thua bà mươi tuổi, ngang hay hơn tuổi bà) vẫn còn nhiều nhiệm vụ trước mắt cho dù đa số vẫn phải bương chải kiếm sống. Chúng tôi cũng xin gửi đến bà lời thỉnh nguyện của chúng tôi:
 
Tiền tuyến luôn được yểm trợ bởi hậu phương. Nếu hậu phương phản bội, tiền tuyến sẽ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn.
 
Xin bà hãy yên nghỉ tuổi già và chúng tôi,  những người lính Việt Nam Cộng Hòa hứa sẽ không công bố trước công luận những bằng chứng khác về cá nhân bà.
 
===============================================
 
Bài 4: Trích một số câu tiêu biểu trong bài phỏng vấn GS Nguyễn Ngọc Bích của Huy Phương
 
Nhận xét của  chúng tôi: GS nguyễn Ngọc Bích nói một câu rất “ngây ngô”, đó là nhờ GS Bích có một câu nịnh khéo 2 ông TNS mà ngay hôm sau họ kêu phụ tá của họ viết dự thảo CT HO! Thưa quý vị, có thể tin 1 chương trình quy mô lớn, tổn phí bao tiền của mà là kết quả của một câu nói nịnh của ô Nguyễn Ngọc Bích? Qua bài này ô NNB cũng phải công nhận là bà KMT chỉ có công đóng góp chứ không  phải là mẹ đẻ HO!

Trích Nguyễn Ngọc Bích:

Mãi cho đến tận đến giữa thập niên 1980, khoảng 1985 thì lúc bấy giờ phong trào gọi là kêu gọi cứu giúp những người tù nhân chính trị bị đi học tập cải tạo mới đặt ra. Trong bộ ngoại giao có ông đại sứ Robert Funseth mà anh Nguyễn Khanh của đài Á Châu Tự Do cũng có dịp phỏng vấn gần đây. Ông Funseth đang làm trong Bộ Ngoại Giao, ông này theo đạo Công Giáo và có một tấm lòng từ bi cũng khá rộng. Ông lo lắng về chuyện này và tìm cách vận động với phiá Cộng Sản. Ðã có đôi ba lần ông gặp những đại diện của Cộng Sản lúc bấy giờ trên đất Mỹ. Lúc bấy giờ chỉ có Trịnh Xuân Lãng đại diện cho Việt Nam quan sát ở trong Liên Hiệp Quốc; cũng có lần ông Trịnh Quang Cơ sang bên này để tìm cách tái lập bang giao với Mỹ thì ông ấy cũng có tiếp xúc và nói chuyện. Trong những lần gặp đó, ông Funseth đã nêu ra vấn đề tù nhân chính trị đang bị giam giữ, nhưng cũng phải nói thẳng thắng rằng mãi cho đến tận khi ông Reagan lên cầm quyền, lúc bấy giờ mới chỉ định cho tướng John Vessey làm đặc sứ của Tổng Thống sang Việt Nam đặt trực tiếp vấn đề đưa tù nhân chính trị sang Mỹ. Sở dĩ tôi nhắc đến chuyện này là vì lúc đó tôi ở trong Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ và bà Khúc Minh Thơ
là người rất có lòng nên cũng kêu gọi Nghị Hội nếu có cơ hội hãy tiếp tay nhau.
Vào ngày 30/4/1987 chúng tôi cùng bà Khúc Minh Thơ, tức là Nghị Hội với Hội Gia Ðình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam tổ chức một buổi tiếp tân ở trên Quốc Hội. Buổi tiếp tân này vừa đánh dấu ngày 30/4 đau buồn của đất nước, vừa đưa vấn đề Việt Nam cho Quốc Hội họ nghe. Dịp may trong buổi tiếp tân đó là có sự hiện diện của hai vị Thượng Nghị Sĩ quan trọng là ông Bob Dole và Edward Kennedy bên  cạnh vài  ba TNS cùng với cả chục Dân Biểu khác . Quan trọng nhất là hai vị Thượng Nghị Sĩ trên, vì trong những năm đó người ta bàn luận cả hai ông đó đều có cơ hội ra ứng cử Tổng Thống Hoa Kỳ. Buổi tiếp tân tại Quốc Hội hôm đó chúng tôi (NNB) làm MC, khi chúng tôi giới thiệu hai vị TNS này thì chúng tôi cũng dùng một câu rất được lòng hai ông ấy, mặc dù hai ông chưa chính thức đứng ra tuyên bố ứng cử tổng thống nhưng trên báo chí đã nói nhiều lắm. Khi giới thiệu, chúng tôi giới thiệu rằng hai vị đây là hai vị ứng cử viên tương lai có  thể làm Tổng Thống, một bên là Cộng Hoà, một bên là Dân Chủ, cả hai vị đều hài lòng nên có hứa rằng là họ sẽ tiếp tay với chúng tôi làm chuyện can thiệp cho các tù nhân chính trị đang bị giam giữ.

Họ giữ lời hứa, ngay ngày hôm sau 1/5/1987 họ bảo các phụ tá của họ ngồi lại với nhau viết ra cái dự luật sau này gọi là dự luật H.O. Chúng tôi đã đi theo từ giai đoạn đầu tiên, từ  lúc thành dự luật, rồi nó đi qua rất nhiều chặng trong Quốc Hội. Chúng tôi thường xuyên lên Quốc Hội gõ cửa, không chỉ riêng hai ông Bob Dole hay Edward Kennedy mà còn nhiều vị Thượng Nghị Sĩ , Dân  Biểu khác. Chúng tôi còn mang theo rất đầy đủ hồ sơ, trong đó bà Khúc MinhThơ và Gia Ðình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam cũng có hồ sơ rất đầy đủ, mà chúng ta có thể kiểm chứng ở Trung Tâm Việt Nam tại Ðại Học Texas ở Lubbock, tại đó Hội Tù Nhân Chính Trị Việt Nam đã chuyển lại cho Trung Tâm
Việt Nam tất cả là 12,000 hồ sơ của cựu tù nhân và tổng cộng là 200.000 trang giấy.

Trả lời vấn đề “H.O”

Đỗ Ngọc Uyển viết:

Kính thưa quý vị

Tôi đã search rất kỹ và không tìm thấy một đạo luật nào về Refugee có tên là HO được quốc hội Hoa Kỳ ban hành, vì một lẽ rất giản dị là nó không có. Chỉ có 3 đạo luật liên quan đến việc tái định cư người tù chính trị Việt Nam như sau:

Đạo luật thứ nhất: Indochina Migration and Refugee Act of 1975. Tài liệu của University of California Irvine Southeast Asian Archive đã viết về trường hợp ban hành đạo luật  này như sau:

“….In fact, one public opinion poll taken when Saigon fell in 1975 showed only 36% of the respondents in favor of Vietnamese immigration, fearing loss of job and increased public spending. However, President Gerald Ford and other public figures, including people who had been opposed to the war in Vietnam, strongly supported the refugees. Congress allocated resettlement aid and passed the 1975 Indochina Migration and Refugee Act, which allowed the refugees to enter the United States under a special migration and “parole” status…”

Đạo luật thứ hai: Indochina Migration and Refugee Assistance Act of May 23, 1975 – This Act established a program of domestic resettlement assistance for refugees who fled from Cambodia and Vietnam.

Đạo luật thứ ba The Refugee Act of 1980 created The Office of Refugee Resettlement, which administers programs and services for refugees within the U.S. Individual states play a central role in the resettlement process and are required to have a plan for refugee assistance in order to receive federal funding….the Refugee Act of 1980 was passed to set up systems to deal with the increasing number of refugees from Vietnam and other countries of the world.

Trên đây là 3 đạo luật chính liên quan đến việc tái định cư người tù chính trị Việt Nam. Cái gọi là “Chương Trình hay đạo luật HO” là một sự mạo nhận, một sư Lộng Giả Thành Chân và đã bóp méo một sự kiện lich sử suốt hơn 30 năm qua và đã đến lúc phải trả lại sự thật cho lịch sử

Thực ra không phải đợi tới năm 1985 nhờ có bà Khúc Minh Thơ và ông Nguyễn Ngọc Bích vận động với hai ông thượng nghị sĩ mới có cái được gọi là đạo luật HO tưởng tượng ra đời, chính phủ Hoa Kỳ cùng với tổ chức UNHCR đã dự tính để nhận tù chính trị từ tháng 7/1982. Sau đây là một bản tin được đăng trên tờ New York Times số ra ngày July 1, 1982

U.S. and U.N Said to Study Vietnam Resettlement Offer

Special to the New York Times

Published July 1, 1982

A State Department official said today that the Reagan administration was working with the United Nation High Commission for Refugees “to determine whether the Vietnamese are in fact prepared to release persons from re-education camps for resettlement abroad.”

The official estimated that there were about 100,000 people in socalled  re-education camps, many of them confined because of past ties to the United States…

Trước năm 1985 đã có rất nhiều anh em đi tù về, gửi đơn đến toà đại sứ Mỹ tại Thái Lan để xin đi tỵ nạn, đã nhận được LOI  rồi. Vào thời điểm đó, việc gửi đơn sang toà đại sứ Mỹ tại Thái Lan để xin cấp phát LOI là rất công khai, rất nhộn nhịp, chẳng phải gửi chui hay dấu giếm gì cả, cứ việc gửi thẳng tại bưu điện Saigon. Khi nhìn thấy cái phong thư gửi cho toà đại sứ Mỹ tai Bangkok do các cựu tù nhân mang tới, các cô thư ký bưu điện người Saigon rất vui vẻ và tận tình giúp đỡ để đơn được gửi đi mau chóng khỏi phải qua kiểm duyệt. Sau cơn đại hồng thuỷ mới thấy cảm tình người dân Miền Nam dành cho người lính VNCH thật tuyệt vời.

Đỗ Văn Phúc viết:
Ông NNB trả lời như sau trong buổi phỏng vấn của ô Huy Phương: Sau khi Hội GDTNCT và Nghị Hội can thiệp thì
Trích:
Họ (Thượng Nghị Sĩ Bob Dole và Edward Kennedy) giữ lời hứa, ngay ngày hôm sau 1/5/1987 họ bảo  phụ tá của họ ngồi lại với nhau viết ra cái dự luật sau này gọi là dự luật H.O”.
Ngưng trích

Theo ô NNB, ngày 1/5/1987 bắt đầu viết dự thảo luật HO. Trong khi đó, cá nhân tôi nhận Letter of Introduction (LOI) do Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Bangkok ký ngày 16/6/ 1987 và ra đi trong danh sách H-01 (1990).
Vậy xin hỏi chị, chỉ trong 46 ngày từ 1/5/1987 khởi sự viết dự thảo mà ngày 16/6/1987, LOI của tôi được ký, chị thấy có hơp lý không? Hay ông Bích đã lầm lẫn về ngày tháng?

 

 

Advertisements
This entry was posted in Tài Liệu v/v Nancy Bùi Triều Giang-Đỗ Văn Phúc, Thời Sự Hải Ngoại, TL về bà Khúc Minh Thơ và Vụ HO. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s