Nguyễn Bá Chổi – Chờ ngày giải mã

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) – Tiếp theo sau việc TT. Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố tại diễn đàn Quốc Hội ngày 25/11/2011, rằng “Việt Nam chủ trương đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa bằng biện pháp hòa bình” và đổi tông “Ngụy quyền Sài Gòn” sang “Chính quyền Việt Nam Cộng Hoà”, là việc Đài Truyền Hình cho chiếu phim-dàn-dựng-lại (*) cảnh huyết chiến giữa quân đội Nam Bắc trong trận phục kích Đường 9 Nam Lào; Đài và báo chí chính thống rầm rộ nhắc đi nhắc lại “chiến công hai dân tộc Việt Lào đã đánh thắng bọn Mỹ xâm lược và quân đội ngụy Sài-gòn”(sic). Khiến cho cõi nhân gian, đố ai hiểu được chuyện tréo cẳng ngỗng Nói Và Làm hay Nói Và Lừa cuả các vị “quan chi phụ mẫu” xhcn.
Ai đời, nói theo kiểu “khôn nhà dại chợ” thành “tru nhà tha chợ”, Thủ tướng nước ta chỉ “đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa bằng biện pháp hoà bình” từ tay ngoại bang Tàu, (lưu ý chỗ “biện pháp hoà bình”) trong khi với người anh em lại phải “đốt cháy Trường Sơn”, tiêu hao hàng triệu sinh linh hai miền để… phỏng giái cho bằng được phân nửa nước phương Nam. Với giặc cướp từ ngoài đến nó lấy của nhà mình, mình chỉ hoà bình thôi nhé. Còn với anh em trong nhà mỗi đứa đang giữ phân nửa “gia tài của mẹ” thì phải quyết chiến quyết thắng bằng mọi giá; phải “sinh bắc tử nam”; phải “phanh thây uống máu quân thù”; phải “tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù” (2), phải “đốt cháy Trường Sơn, tát cạn biển Đông” (3); phải đặt mìn xe đò; tung chất nổ chợ búa; pháo kích trường học; thọc quân vào thành phố đêm Giao Thừa lúc người anh em đã buông súng hưu chiến theo thỏa thuận đôi bên để tổng công kích, tổng chôn sống đồng bào Huế vô tội. Với trong nhà thì “giết, giết, giết…”, với giặc thì chúng cháu chỉ “bằng hoà bình” thôi nhé.
Ai đời, xếp vừa mở miệng “Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa” môi chưa kịp khép lại thì đàn em lại cả gan đốp chát vả vào miệng thầy mình “Ngụy quân Sài Gòn” (qua việc lôi phim Đường 9 Nam Lào, nơi “mà xác những người lính Việt thối um cả một vùng đồi núi nước Lào (có điểm cao 723) cho đến mãi mùa mưa mới hết!” (*) chiếu trên TV và báo đài phụ họa cả tuần qua (*)
Vấn đề không đơn giản như “chỗ nhân gian” ai cũng mù tịt việc quan trên làm, rồi thắc mắc “ai đời, ai đời” như vậy.
Trong chế độ tự do dân chủ gấp triệu lần thiên hạ, ai mà không biết Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ làm chủ luôn các cơ quan truyền thông chính thống, nhưng đố ai cắt nghĩa được tại sao lại có sự mâu thuẫn “hoành tráng” trên đây. Trước “sự cố” này, đã không ít người chê trách ngài thủ tướng lừa bịp nhân dân, nói một đàng làm một nẻo, hay còn ví von TT mặt mày lúc nào cũng đỏ au au đầy khí thế với người yếu xìu “trên bảo dưới không nghe”; hoặc dựa vào thành tích tửu “ực” của ngài nên chắc như bắp rằng TT khi nào cũng xỉn bạ gì nói nấy; TT nói mà chẳng hiểu mình đang nói cái chi chi. Phán đoán như vậy là không công bằng, nếu không nói là Ai Cu thấp, không hiểu mô tê gì về một người hy sinh cả đời mình đang đưa cả nước xuống tàu Vinashin lừng danh hơn cả tàu Tatanic định mệnh gấp 85 triệu lần.
Một vị thủ tướng hết sức trong sạch “không trừ được tham nhũng là từ nhiệm tức thì”, chỉ sống bằng đồng lương hàng tháng, nhưng vì hiếu thảo với tổ tiên mà chịu khó chạy vạy, giật bãi vượt biên này chia bãi vượt biên kia; thậm chí phải đem rừng già cho thuê, mang quặng non đi bán, để xây bằng được cái nhà thờ họ hoành tráng lộng lẫy không ai bì. Ngài lại là người khôn ngoan xuất chúng, được xếp hạng “thủ tướng xuất sắc nhất châu Á năm 2010” do tờ báo quảng cáo của công ty chuyên về các dịch vụ chế biến rác rưởi và vệ sinh môi trường tức “RES-Resources, Ecology, Services GmbH” đặt văn phòng tại Alte Landstr. 114, 21039 Escheburg, nước Đức.
Đàng khác, nhất cử nhất động kể cả cái “a hèm” đều đã đựợc bộ sậu đảng nghiên kíu kỹ lưỡng và tập dượt chu đáo, từng chữ từng câu. Nếu vị nào trí nhớ kém thì cầm giấy mà đọc, như ông Thủ tướng Phan Văn Khải khi triều kiến Tổng thống Mỹ cút W. Bush. Dưới con mắt thường, thì rõ ràng là lời Thủ Tướng nói và việc cơ quan của chính phủ của Thủ Tướng làm “bố khỉ nhau, Đan Mạch nhau”, tức là có cái gì lấn cấn, sai trong đó… Nhưng Đảng là đỉnh ao tù trí tuệ, là ngọn đèn cầy soi đường. Ông trời có thể sai, nhưng đảng không bao giờ “bị” sai! Sông có thể bị nước thải làm chết sạch cá, nước có thể thụt lùi cột mốc, nhưng man lý ấy không bao giờ thay đổi.
Quán triệt được cái man lý không bao giờ bị sai của Đảng như thế thì đằng sau những “Nói và Làm” hay “Nói và Lừa” kể trên chắc chắn phải chứa đựng một thông điệp mang tầm vóc thời đại, một giá trị quý hơn bô xít, mang tính thần sầu qủy khóc chưa tiện nói ra lúc này, nhưng “bí mật” này sẽ được giải mã một ngày không xa.
Chắc chắn là như thế. Vì đem đối chiếu câu danh ngôn bất hủ của chủ tịch Hồ Chí Minh, “Không Có Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do” với thực trạng hiện tại, tức những gì đang xảy ra, ta cũng thấy có sự mâu thuẫn.
“Độc lập” gì mà tàu của Tàu, tàu treo cờ Tàu, tàu mang chữ Tàu, tàu chở toàn người Tàu, nói tiếng Tàu kéo vào biển của ta húc chìm tàu Ta, giết ngư dân Ta, cướp tàu ta, bắt dân Ta về nước Tàu đòi tiền chuộc; rành rành là tàu của Tàu mà dân Ta bị cấm gọi tàu Tàu, mà phải bọi là “tàu lạ”.
“Độc lập” gì mà đồng bào biểu tình trong ôn hoà, chỉ lên tiếng “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” mà chính ngài Thủ tướng cũng vừa dõng dạc khẳng định bị Tàu xâm chiếm, lại bị đạp vào mặt, bắt vào tù, bị cơ quan truyền thông nhà nước giở giọng điệu xúc xiểm bêu rếu thậm tệ.
“Độc lập” gì mà ông phó chủ nhiệm Ủy ban biên giới của chính phủ, Nguyễn Duy Chiến nói tại hội trường đại học Hà Nội, ngày 17/11/2011, việc tàu TC cắt giây cáp của tàu Bình Minh 2 và Viking 2 của Việt Nam là thể hiện tinh thần “yêu cho đòn cho vọt“, nghĩa là theo tình yêu thương trong gia đình, vì “Việt Nam và Trung Quốc là 2 nước anh em, 2 nước đều là nước xã hội chủ nghĩa do đảng Cộng sản lãnh đạo, cùng chung ông tổ Mác – Lénin…” 
Còn “Tự Do” thì đúng là tự do hơn thời “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu; một trăm năm đô hộ giặc Tây; hai mươi năm nội chiến từng ngày”. Thời đó làm gì có người mặc sắc phục Dân Phòng Hà Nội mang tên (Mai Quyết Chiến) hẳn hoi, xông vào nhà thờ nghêng ngang miệng chửi lời thô tục, lưng thắt dùi cui điện, tay cầm thuốc lá đang đỏ bước lên cung thánh đòi dí vào mặt linh mục đang dâng thánh lễ, trong khi bên ngoài có công an võ trang yểm trợ; hôm sau còn được lên truyền hình nhà nước tố cáo giao dân nhà thờ Thái Hà gây rối hành hung chiến sĩ dân phòng anh hùng.
Đối chiếu sơ sơ vài đường “Độc Lập Tự Do” như thế, người ta lại nghi ngờ bác rồi phàn nàn trách móc, “Độc Lập Tự Do” là như vậy mà sao bác lại bảo là “quý”, mà lại là “không có gì quý hơn”. Bác lại bị ngộ nhận.
Mà ngộ nhận là phải. Vì không hiểu được cái tinh túy được mã hóa trong câu danh ngôn thiên tài mà nơi đâu cũng giăng, chợ nào cũng mắc. Là kết tinh của hồn thiêng sông Lam núi Hồng, là tinh hoa thời đại, bác đã nhìn thấy tương lai đất nước y chang ngày nay, nên bác đã tiên tri mà không nỡ lòng nói trắng ra, đành phải dấu đi trong hàng chữ “Không Có Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do”.
Hàng chữ ấy nay đã được thực tế giải mã (chỉ cần đảo qua đảo lại) ra sự thật Bác muốn nhắn với các cháu ngoan của bác rằng:
“Độc Lập Tự Do gì, không có quí hơn” 
Những Nờ Vờ Lờ tức Nói và Làm hay Nói và Lừa bát nháo đang diễn ra liên tiếp khiến bà con bực cả cái… mình, sớm muộn rồi cũng được… “giải mả”, như lời bác dạy.
Advertisements
This entry was posted in Phiếm Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s