Panda Tũn – Quyền lực cá nhân (tự vấn)

Sau khi gửi bài viết tiếng Anh “You, Me and China” (Bạn, Tôi và Trung quốc) tới một số người bạn trong cái social circle nhỏ bé của tôi ngoài đời thực, tôi nhận được một số phản hồi khiến tôi suy nghĩ. Một phản hồi đến từ trước đó khi tôi gửi đường link trên blog Nguyễn Xuân Diện về bài viết của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói chuyện bia bị đục. Sau đó tôi nghe nói lại rằng, một người click vào đó và không tìm hiểu tiếp với kết luận, blog phản động. Phản hồi thứ hai rất thú vị. Một người thân của tôi không nói gì đến bài viết, chỉ nhắn rằng “không gì bằng gia đình, đi bốn phương trời, rồi cũng trở về nhà…”úp mặt vào sông quê”. Lời nhắn này cũng kèm theo chuyện “Mỹ không cho không ai cái gì”. Tôi chỉ nói, Mỹ không cho không ai cái gì, đúng là Joe, bạn tôi, một người Mỹ có nói với chúng tôi “nothing is free here” (ở đây không có gì cho không cả). Và dù Joe nói thế vẫn tận tình giúp đỡ chúng tôi, vẫn dặn dò chúng tôi cẩn thận trước những món hàng rẻ, trước sự hứa hão của người lạ. Tôi cũng tin rằng không có gì là free mà phải làm việc, phải suy nghĩ, phải xây dựng và đầu tư thì mới có. Nhưng tôi vẫn giúp mọi người không phải free mà vì người ta có thể chia sẻ những giá trị ngoài vật chất.

Tôi tin rằng những nhà hoạt động chính trị, xã hội tôi không nói họ làm free (nhưng nếu bạn nói họ làm vì tiền và danh vọng, bạn quá tầm thường). Không phải tự nhiên những người ở cách xa nhau hàng ngàn cây số có thể kêu gọi giúp đỡ một nhà hoạt động bị tù đày, vì họ chia sẻ những giá trị và khát vọng…Đó không phải là những thứ free. Joe yêu mến, giúp đỡ chúng tôi, cho chúng tôi nhiều thứ, tôi tin rằng ông được niềm vui, sự vui vẻ khi biết chúng tôi. Tôi giúp đỡ nhiều em trong cộng đồng đồng tính vì tôi biết các em cần sự giúp đỡ, vì tôi thấy việc đó có ích với em, vì tôi vui. Tôi yêu những người tôi không biết và chưa từng nói chuyện, tin họ mặc dù chỉ trên mạng vì những gì họ viết. Tôi không tin rằng tình yêu đó vô điều kiện. Nếu họ không viết và không nói, làm sao tôi biết họ và có thể yêu quý họ? Tôi yêu họ cũng không vì họ yêu và cho tôi điều gì. Chỉ đơn giản tôi thấy đồng cảm với một số giá trị mà họ thể hiện qua những gì họ viết…
Tuy nhiên lời nhắn nói gần xa đó đó khiến tôi suy nghĩ và hy vọng sẽ có dịp quay lại trong một bài viết khác, vì đó là những thứ rất vô hình cản trở người ta dám nghĩ và dám bước. Quản lí xã hội đã dùng nhiều công cụ hơn luật pháp và công an; đó là dùng những thứ vô hình, ràng buộc và ngăn trở con người ta dám sống, dám thách thức và đòi hỏi.
Nhưng tôi muốn nói trong bài này về sự im lặng của những người xung quanh trong cái phạm vi quan hệ nhỏ bé của tôi ở nơi đây. Dù tôi biết rằng có rất nhiều quan điểm khác nhau giữa chúng tôi, nhưng cuộc sống là thế. Tôi chấp nhận bạn bè khác quan điểm với mình vì tôi hiểu nếu tất cả đều giống nhau, và nhất là trong trạng thái ngưng đọng, nhạt nhẽo, tầm thường thật không có gì chán bằng. Nhưng điều khiến tôi buồn là sự im lặng, lảng tránh, như thể những người bạn của tôi chưa bao giờ nhận được bức thư tôi đã viết bằng rất nhiều tâm tình.
Sự im lặng một cách ngượng ngùng có phần lảng tránh giữa chúng tôi khiến tôi hơi thất vọng. Thực ra không phải là tôi không hiểu nỗi sợ hãi – một món quà quý giá, một vũ khí lợi hại để duy trì một cái xã hội mà tất cả chúng tôi đang sống trong sự không hài lòng. Tôi muốn các bạn tôi hiểu điều ấy, hoặc ít nhất tranh luận về điều ấy. Các bạn không cần viết bài, không cần đánh đuổi ai, chỉ cần các bạn trong một nhóm nhỏ của mình, trong bản thân chính mình phải đòi hỏi một cái gì đó cao hơn là các bài tập được giao. Một cái gì đó đi từ con tim và trí óc thực sự. Tôi cảm thấy tiếc cho những trí tuệ đang bị phung phí. Những con tim của những người tử tế bị sự  sợ hãi làm cho tê liệt, mất tự do.
Hôm trước đến nhà một người thầy, trò chuyện cùng vợ chồng thầy và một SV sắp sửa tốt nghiệp. Tôi không chắc các bạn tôi còn nhớ câu trả lời của tôi và có thể hiểu câu trả lời ấy – vượt lên những assumption (chấp nhận – TL) mà nỗi sợ hãi thường trực trong các bạn khiến các bạn có thể chỉ thấy được rằng tôi trả lời hơi nguy hiểm. Cô bạn đó hỏi, “tại sao mỗi cá nhân/ tổ chức làm tốt như thế (như tôi vừa giới thiệu về NGO) của chúng tôi, và các  bạn giới thiệu về tổ chức của mình, nhưng tình hình vẫn dậm chân tại chỗ?”
Có bạn nói do thiếu tiền, các dự án hoạt động hết thì thôi, không có những tầm nhìn xa. Tôi nói, thật khó mà nói ra hết được, và tôi nghĩ rằng tôi cũng không đủ tầm để trả lời câu hỏi của cô, nhưng tôi nghĩ sự dậm chân ấy là kết quả của nhiều thứ; bối cảnh chính trị (không cho con người ta dám tự do suy nghĩ và đấu tranh cho những gì mình thực sự tin tưởng, không cho người ta có thể thay đổi được hệ thống xã hội khi nó đang bị bế tắc, nó làm cho người ta sợ hãi không dám đứng về phía đúng, ủng hộ cho nhóm thiểu số lãnh đạo và hưởng lợi…), văn hóa (một văn hóa chờ đợi và ăn sẵn và nếu như một nhóm thiểu số trong xã hội vận động thành công, tất cả được nhờ, nhưng nếu họ thất bại, đám đông sẵn sàng dè bỉu họ mà không thấy sự thất bại ấy cũng là do chính họ, thiếu trách nhiệm và ý thức về vai trò của bản thân mình, không muốn volunteer cái gì…), và thiếu leadership (mỗi người làm riêng lẻ thì dễ, nhưng khi làm với nhau thì mỗi người một ý và không làm việc đến rốt ráo để có sự đồng ý chung, chưa chi đã sợ người khác hơn mình). Trong lĩnh vực phát triển còn có cả định hướng của nhà tài trợ nữa….
Những điều tôi nghĩ và có thể diễn giải được trong tầm hiểu biết của mình (phần trong ngoặc đơn), tôi không có dịp để nói. Tôi chỉ nói bằng keywords (then chốt – TL) và cảm nhận được những ánh mắt như thế nào đó nhìn tôi…Tôi không chắc lắm, nhưng không khỏi cảm thấy thật cô đơn.
Điều an ủi tôi nhất chính là buổi nói chuyện sau bài viết của tôi tại một quán cà phê. Chúng tôi không định nói về điều ấy, nhưng cuối cùng thật xôn xao, và đó là buổi nói chuyện khiến tôi cảm thấy thỏa mãn nhất – dù chỉ ít thôi, nhưng ít nhất chúng tôi tranh luận và nói điều gì đó mà mình suy nghĩ.
Tôi cảm thấy vui mừng khi một bạn kể câu chuyện bạn và chồng đi xe bus đến sân bay. Lái xe thấy đông khách, nên tăng giá tiền từ 35.000 đồng lên 50.000. Một chị nổi giận và đe dọa mọi người sẽ xuống xe nếu như lái xe đòi hỏi vô lí như thế. Lái xe không đổi ý và nói, “nếu ko thích thì xuống”. Chị khách đó và đôi vợ chồng bạn nọ xuống xe, cảm giác thật thất vọng vì số ngồi còn lại. Họ thật ngu ngốc. Nếu họ xuống, tất cả có thể cùng được hưởng cái giá như ban đầu. Nhưng họ không nghĩ gì khác ngoài lợi ích của mình (dù chuyện đó cũng đã hết sức vô lí), họ không dám bước qua nỗi ngại ngần mà theo chị kia.
Một chị khác trong nhóm kể câu chuyện bọn cướp đánh chết công an và nói mọi người không nên mạo hiểm, bởi vì nếu không sẽ chết với bọn đó. Rồi chị kết luận, “thiếu người lãnh đạo”.
Tôi đã không đồng ý với chị. Trong câu chuyện xe bus, có người lãnh đạo là chị nọ trong câu chuyện trên lên tiếng dám đối chất với người lái xe kia, nhưng để thành công, mỗi người trong cái xe đó phải hiểu được sức mạnh của họ và dám bước qua một nỗi ngại ngần, sợ hãi mơ hồ trong họ. Họ không phải mạo hiểm như chị nọ và không cần to tiếng như chị. Nhưng đám đông đã khước từ sử dụng sức mạnh của họ. Người nên sợ là người lái xe bạo ngược kia – như những kẻ tồi tệ trong xã hội vẫn đè bẹp lên đầu những người khác, không phải bằng việc hắn có thể đuổi mọi người ra khỏi xe, mà vì sự ngần ngại, vô tư và sợ hãi, ích kỷ và nông cạn của đám đông.
Không khí buổi nói chuyện trở nên hào hứng hơn. Một bạn khác kể bạn cũng đã làm như chị trên chiếc xe bus kia. Khi bạn đi xe chất lượng cao, nhưng lái xe đã cố tình nhét người đầy trên xe dù đã chật hết chỗ, bạn đã to tiếng dám đòi hỏi và dọa sẽ báo về cơ quan của lái xe (số liên hệ được dán ngay trong xe). Lái xe dọa lại, “chật, không thích thì xuống”. Dù rất sợ nhưng bạn đã cứng cỏi dọa lại rằng bạn sẽ gọi cho dù bạn xuống. Bạn đã làm lái xe sau đó cũng không dám chất thêm người lên nữa. Bạn gái này kể, trong lúc bạn đang to tiếng với lái xe, có hành khách khác nói bạn nên thông cảm với người lái xe, chịu khó ngồi một tí, người ta tranh thủ kiếm ăn. Bạn đã rất tức giận về người ấy.
Tôi đã hỏi hai bạn kể về câu chuyện đi xe ấy. Các bạn có vui không khi đứng lên. Một bạn đã xác lập tư cách “lãnh đạo” và một bạn là “quần chúng tỉnh thức”, các  bạn cảm thấy thế nào? Các bạn nói rất vui sướng khi “đánh bại” nhà xe tham lam. Tôi vẫn còn cảm nhận được sự vui sướng và nụ cười của các bạn khi nói về điều ấy lúc đang ngồi viết những dòng này. Đó là một nỗi vui sướng khó có thể tả hết. Khi bạn dám bước qua một lằn ranh đang kìm chế con người bạn, dù bước nhỏ thôi, nhưng bạn sẽ thực sự vui sướng. Bạn chiến thắng.
Tôi muốn nói cùng các bạn, các bạn bước khi không phải bước thật xa, không cần phải lãnh đạo, kêu gọi nếu như bạn thấy mình chưa đủ sức. Chỉ cần các bạn nhận ra nỗi sợ hãi của mình,  khi bạn quyết định gạt một cái gì đó sang một bên, hoặc đang tìm cách bao che, bao biện cho nó như một hành khách trên xe tỏ ý thông cảm cho lái xe, bạn hãy cố gắng suy nghĩ thêm, “liệu bạn đang là một kẻ phá hoại hồn nhiên?”. Hãy tỉnh thức mỗi khi thấy mình hình như đang như thế.Bạn làm như thế thực sự vô hại hay không? Bạn đang ngụy biện để tránh mình phải bước qua nỗi sợ hãi mơ hồ hay không?
Cuộc sống không phải màu hồng, và bất cứ nơi đâu trên trái đất này (từ một nơi nhỏ bé như trong cơ quan, đến ngoài xã hội, trong nước, ở Mỹ hay bất cứ nơi nào thế giới) vẫn có những trái ngang và bất công, và bạn vẫn phải chiến đấu để cho cuộc sống ngày một đẹp hơn, nhân văn hơn. Đừng nói rằng ở nơi ấy cũng thế, cũng bất công và bạn chẳng làm gì cả. Cuộc sống này đúng là unfair (bất công – TL), nhưng chúng ta không thể không tỉnh thức và làm gì đó.
MA, 3.8.2011
PT

BY: Anh Trang

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s