Thảo luận: Có thể xây dựng một nền dân chủ với dân trí như ở Việt Nam?

CTMTD xin trích đăng từ nguồn X-Cafe để rộng đường dư luận

                                           **************************
Không phải bây giờ cái luận điệu ” dân trí thấp không cần dân chủ ” mới được đưa ra, mà cách nay 100 năm thực dân Pháp đã dùng luận điệu này để từ chối việc trao trả độc lập cho các nước Đông Dương. Thậm chí đến năm 1943, khi tổng thống Mỹ Roosevelt đề nghị khi kết thúc chiến tranh, sẽ trao trả độc lập cho các nước thuộc địa, thì chính quyền Pháp vẫn nói rằng “dân trí dân An Nam còn thấp, nên không thể thụ đắc quyền độc lập được”. Nhưng vấn đề là các quyền Tự Do, Dân Chủ là những quyền Cơ Bản. Nghĩa là quyền Bẩm Sinh, Thiên Phú. Đó không phải là ân huệ mà giai cấp thống trị ban phát cho dân chúng.

Thảo luận của các thành viên X-Cafe về mối tương quan dân chủ và dân trí ở Việt Nam.

Thành viên pheng:

Dân trí chưa đủ cao là lý do duy nhất được dùng để phủ định khuôn thước dân chủ cho VN hiện nay, được dùng bởi không chỉ nhà nước VN mà còn có không ít trí thức, tôi tự đặt cho mình một câu hỏi:

Liệu có thể xây dựng một nền dân chủ ở VN với tình trạng dân trí như hiện nay?


Thành viên neofob:

Vào lúc lập quốc, dân chúng 13 thuộc địa của đế quốc Anh ở Bắc Mỹ chỉ có một số là được đi học với trình độ cỡ đại học. Đa số còn chưa đi đâu quá 30 dặm khỏi nơi mình được sinh ra. Ngay cả ông John Adams cũng không nằm ngoài số chưa đi ra “khỏi lũy tre làng”. Ông ta viết trong nhật ký phàn nàn về cách nói chuyện nhanh nhẩu của dân New York trên đường đi đến Philadelphia (ông ta từ Boston, Massachusetts).

Tuy nhiên, dân trí ĐH của người Việt mà tui thấy kiểu như Đại sứ quán Mỹ/hải quan Mỹ làm theo thủ tục gây khó khăn cho công dân Việt Nam khi đi vào nước Mỹ cũng tương đương như cách làm ăn của lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài. À, bộ máy hành chính ở đâu cũng thế.

Vì là nước khác đối xử với dân ta không hay mấy thì chính phủ ta cần gì làm khá hơn nhỉ? Nếu vậy thì tại sao phải bám vào chính phủ ta hơn là chính phủ khác nhỉ?

Mọi thứ đều bắt đầu từ cái đơn giản, common sense, lương tri…


Thành viên LNViet:

Dân chủ và dân trí là hai thước đo trình độ văn minh của một dân tộc (cùng với nhiều thước đo khác nữa). Và vì vậy chúng có những cấp độ khác nhau tùy thuộc vào các giai đoạn khác nhau của phát triển XH. Dân chủ không nhất thiết phải đùng một cái có ngay đa nguyên đa đảng, nhưng nó phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như phải cho dân được tự do phát biểu chính kiến của mình, của 1 tập thể một cách ôn hòa, như biểu tình. Hay phải cho họ được bầu chọn người lãnh đạo họ từ cấp chính quyền thấp nhất như phường xã, cho đến QH…

Như vậy thì Dân Chủ chính là khai thông cho dân trí và khi dân trí phát triển lên sẽ tác động ngược lại Dân Chủ để hoàn thiện nó. Một khi người dân ý thức được vai trò của mình trong XH, họ sẽ dần dần ứng xử có trách nhiệm hơn… tôi nghĩ vậy.


Thành viên Thích Nghiêm Túc:

Nhiều người đã bàn đến sự liên quan giữa dân trí và dân chủ, theo tôi thì dân ngu mà cho dân chủ thì nếu có một tên bơm nào biết tận dụng thì rất dễ bị xiên mũi dắt đi cả lũ như tình trạng VN sau 1945 (tôi không nói về HCM mà nói về những tên khác).

Dân chủ không nên là quà biếu mà nó phải là cái đi đòi hỏi. Ở nhiều nước tư bản, dân chủ là một sự đấu tranh đổ máu giữa những người dân trong một nước với nhau để giành các quyền lợi và cuối cùng họ phải chấp nhận một quy chế nhất định để sống hòa bình với nhau. Ở một số nước khác, dân chủ đến như một cách để khơi sức dân, tạo cảm hứng cho người dân góp ý kiến vào chính quyền. Đó là phần lớn các trường hợp châu Á như Nhật, Hàn. Sở dĩ vậy vì dân châu Á ít đòi hỏi, ít tranh đấu, ưa yên phận. Nếu chính quyền đàn áp thì họ im miệng bất hợp tác. Nếu chính quyền cởi mở thì họ ra góp tay cùng xây dựng. Còn chính quyền đán áp quá sức chịu đựng thì họ lật đổ luôn.

Tình hình ở VN hiện tại là chính quyền đang mở cửa dân chủ một cách từ tốn, chậm mà chắc, mà theo cách nói của họ là để khơi sức dân. Sự mở cửa này vừa là do sức ép từ quốc tế, nhưng cái chính là do sức ép từ ngay trong nội bộ do kinh tế tăng trưởng, các nhóm lợi ích mâu thuẫn quyền lực lẫn nhau. Ngoài ra còn phải kể đến một nhóm người đấu tranh bền bỉ để ủng hộ cho dân chủ trong nước như ông Dương Trung Quốc chẳng hạn.

Bên cạnh dân trí cao, một vấn đề cần thiết đặt ra là phải bảo vệ thành quả của dân chủ một cách kiên quyết, không để các thế lực như HHP dùng các lập luận nửa đúng nửa sai khiến lung lạc tinh thần. Mọi người phải phổ biến những phát biểu của HHP trên mạng, phải phân tích những lập luận sai trái, xuyên tạc của nhân vật này. Đồng thời phải hỗ trợ cho những chiến binh dũng cảm như Dương Trung Quốc hay ông Minh Thuyết gì đó. Xã hội rất cần những con người có tâm như các ông này.


Thành viên ʘ‿ʘ:

Nước Mỹ đã có một thể chế dân chủ hằng trăm năm trước. Dân Việt Nam ngày hôm nay không thể nào không đủ “dân trí” bằng dân Mỹ mấy trăm năm trước. Nói dân VN chưa đủ dân chí để có dân chủ là nói càn, nói bậy.

Yếu tố quan trọng nhất không phải là dân trí mà là kinh tế. Nếu không đủ ăn, không đủ mặc thì đa số chẳng ai lo gì đến dân chủ hay không dân chủ. Muốn có dân chủ, thì phải có một nền kinh tế nhất định. Đồng thời cũng phải hiểu rằng không phải dể dàng chuyển mình một cái từ độc tài sang dân chủ, mà phải đi từng bước một. Hơn nữa, cần phải thận trọng để có thể lựa chọn một thể chế và hình thức dân chủ thích hợp cho VN. Chứ đùng đùng đòi VN phải có tam quyền phân lập như Mỹ, thì chưa chắc đã là điều tốt. Có nhiều lối dân chủ, theo kiểu Anh, Mỹ, Nhật, v.v. Tam quyền phân lập cũng có một số giới hạn và nhiều khiếm khuyết . Nói chung phải từ từ và rõ ràng.


Thành viên Phan Anh:

Không phải bây giờ cái luận điệu “dân trí thấp không cần dân chủ ” mới được đưa ra, mà cách nay 100 năm thực dân Pháp đã dùng luận điệu này để từ chối việc trao trả độc lập cho các nước Đông Dương. Thậm chí đến năm 1943, khi tổng thống Mỹ Roosevelt đề nghị khi kết thúc chiến tranh, sẽ trao trả độc lập cho các nước thuộc địa, thì chính quyền Pháp vẫn nói rằng ” dân trí dân An Nam còn thấp, nên không thể thụ đắc quyền độc lập được”.

Nhưng vấn đề là các quyền Tự Do, Dân Chủ là những quyền Cơ Bản. Nghĩa là quyền Bẩm Sinh, Thiên Phú. Đó không phải là ân huệ mà giai cấp thống trị ban phát cho dân chúng.

Đó là quyền Tự Do từ nguyên thủy mà Thiên Chúa đã ban cho Nhân Loại, được ghi trong Kinh Thánh và được trịnh trọng nhắc lại trong Tuyên Ngôn Độc Lập 1776 nổi tiếng của Hoa Kỳ: “Đấng Sáng Tạo đã ban cho chúng ta những quyền bất khả xâm phạm “.

Vậy thì không có bất cứ lý do gì để trì hoãn việc trả lại nhân dân những quyền Tự Do Cơ Bản.

Còn nói về Dân Trí thì đó là một khái niệm hết sức mơ hồ và không có chuẩn mực nào cả. Thế nào là Dân Trí ? và lấy gì để đinh mức “cao” hay “thấp”?

Ở nước ta cũng như mọi nước khác trên thê giới, đều có sự phát triển không đồng đều về dân trí. Nếu có nhóm người này còn có biểu hiện dân trí thấp, thì cũng có nhóm người khác có biểu hiện dân trí cao.

Ngay cả những nước vốn được coi là có ” dân trí cao” thì cũng có rất nhiều người bị coi là “dân trí thấp”.
Và dù ở một nước còn lạc hậu thì trí tuệ toàn dân không bao giờ là thấp. Quảng đại nhân dân luôn luôn là thông minh.

Tóm lại vin vào cái cớ ” dân trí thấp” để từ chối việc trao trả độc lập, tự do, dân chủ của giai cấp thống trị xưa nay, vẫn là một ngụy biện trơ trẽn, láo xược và miệt thị nhân dân. Còn nếu quả thực người cầm quyền tin như vậy thì đó mới là ” quan trí thấp”!


Thành viên annamit:

Không, dân trí thấp, kinh tế yếu đều là ngụy biện… Dân chủ không phải là món quả từ trên trời rất xuống… Pháp Mỹ các nước, không phải tự nhiên từ ngày họ giàu có nhân trí thì họ trở thành dân chủ.

Dân trí thì lúc nào người dân cũng có (vì không có dân nào ngu cả) nhưng có thích hợp hay không với một thể chế là chuyện khác.

Các nước dân chủ ngày này (Âu Mỹ Nhật…) trừ Mỹ, đều bắt đầu bẳng chế độ phong kiến là vì chế độ này thích ứng với tình thế chính trị kinh tế lúc ấy, tuy đâu đó cũng có vài khái niệm dân chủ như thời La Mã có (nghị viện, forum) hoặc thi cử tuyển chọn nhân tài như TQ Viêt Nam. Nhưng chánh vẫn là chế độ phong kiến.

Sau đó dân trí, phát triển dần dần… Môt số người nhận thức được các lý tưởng công bằng công lý, và nhứt là có ý truyền bá chung cho xã hội. Khởi đầu là cách mạng Pháp.

2000 năm lịch sử đã chứng minh rằng cơ cấu thích hợp là xã hội tổ chức theo phương cách Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp tam quyền phân lập.

Đặc biệt vai trò của giới truyền thông thông tin hoàn toàn độc lập, còn gọi là đệ tứ quyền, mà tầm quan trong không thua gì tam quyền, vì là mốc nối giữa toàn dân với lãnh đạo, có trách nhiệm vụ tố cáo những gì sai trái. Kết quả cụ thể ngày hôm nay là nước nào có thể chế tam quyền phân lập với một hệ thống truyền thông thông tin độc lập là có nền dân chủ và kinh tế phát triển cao nhứt.

Ngược lại, Chủ nghĩa cộng sản, sau 100 năm, đã thất bại.

Một thể chế độc đảng, độc quyền chỉ có một nhóm người tự thao túng, không có cơ cấu nào có thể kiểm soát, thành ra lộng hành, và để bảo tồn cơ chế, họ đã đẻ ra một lực lưởng công an hùng hậu để loại trừ tất cả những gì có thể làm cản trợ con đường giàu sang của họ.

Có thể là những người cách mạng đẩu tiên, có mang trong lòng “vì nước quên thân mình” nhưng cơ cấu xã hội dồn tất cả quyền năng vào một nhóm không có kiểm soát trung thực, khơi dậy lòng tham, một chữ ký, một cái gật đầu lả bạc tĩ bạc triệu thì ai nỡ lòng từ chối đây….

Kết quả cụ thể là trong xã hội VN, dưới quyền lãnh đạo toàn diện của một đảng cộng sản, giới đại phú đỏ dựa vào một đám cán bộ mặc tình thao túng bôc lột 90 triệu người dân công lưng làm xâu.

Marx mơ tưởng một xã hội chủ nghĩa giải thoát nô lệ, đảng cộng sản ngược lại dùng XHCN, mạo danh nhân dân đã biến những nhân dân đó thành những nô lệ cong lưng làm sâu cho đảng.

Cộng sản là xã hội người bốc lột người, đã tạo dựng một giai cấp “cán bộ đảng viên” làm giàu trên xương máu nhân dân.


Thành viên pheng:

Tôi thì lại không cho rằng Marx khi viết ra chủ thuyết XHCN với mục đích tạo ra 1 cơ chế bóc lột người lao động, mà là ông ta đã bỏ quên những điều thuộc về bản chất cơ bản nhất của con người, là quyền tư hữu và lòng tham.

Marx đã xây dựng chủ thuyết trên 1 tiền đề sai là “Nơi nào có bóc lột thì ở đó có đấu tranh”. Mà là một khi con người có quyền tư hữu, dù rất nhỏ thì sinh lòng tham và cách biệt, mà sẽ là nguyên nhân cho những khác biệt, xung khắc và đấu tranh, chứ không bắt buộc phải có bóc lột

Chính vì lẽ đó mà hầu hết những tôn giáo xây dựng con người trên những luật lệ, phương cách khống chế lòng tham, mà nếu Marx không thể đưa ra 1 phương pháp khống chế lòng tham thì cái chủ thuyết trở thành không tưởng, con người trở thành thánh thần hay máy móc trong một xã hội thiên đàng không thể có trên thế gian, tức đi ngược lại với thiên nhiên, còn không cái hệ thống đó dễ bị biến tướng và lạm dụng, làm cho hư hỏng, tạo nên một xã hội với những tầng lớp ưu đãi, như Việt nam, TQ hay Nga ngày nay.

Tuy thế, tôn giáo cũng sai khi dậy con người phải bỏ lòng tham, hay cưỡng áp lòng tham ở một giới hạn nào đó, vì như thế là đi ngược lại với bản chất con người

Dân chủ không là 1 định chế chính trị, mà là 1 khái niệm nền tảng được dùng để xây dựng những xã hội với quyền lợi con người bình đẳng, mà từ đó sinh ra những hệ thống nhà nước, với những nguyên tắc để cho con người phát triển lòng tham theo tự nhiên, nhưng tạo ra những luật lệ để ràng buộc và kiểm soát lòng tham.

Từ góc nhìn đó, xây dựng 1 hệ thống với những nguyên tắc hạn chế càng nhiều những không công bằng là mục đích, mà cơ chế quyền lực là 1 trong những mục tiêu quan trọng nhất.

Tam đầu chế, 1 cơ chế quyền lực đang được nhiều nước áp dụng với những ưu điểm của nó, nhưng vẫn chưa là 1 cơ chế hoàn hảo nhất, vì thế không phải trói buộc với nó, mà có thế xây dựng một cơ chế khác hơn với nhiều ưu điểm hơn, thích hợp hơn là điều chúng ta bàn cãi ở đây.

Tóm lại, tam quyền phân lập, lãnh đạo vì dân cộng với một hệ thống truyền thông độc lập là những điều kiện tiên quyết chio một xã hội lành mạnh, tự do dân chủ.

Kinh tế chỉ là phương tiện giúp cho con đường đi đến thịnh vượng, dễ hay khó…


Thành viên Tri thức cộng sản:

Từ dân chủ chung chung quá, không nói rõ là trong đó có những ràng buộc gì, dân VN thường áp dụng sai lệch các hiểu biết của họ. Ví dụ ngày 8-3 là ngày đó đi chơi, ra đường hay làm bất cứ gì đàn ông phải làm hết, nếu không thì sẽ bị nhắc là ngày 8-3.

Tôi vẫn muốn VN có 1 nền dân chủ thực sự như:

+ Lập hội nhóm, tổ chức các hội thảo lớn không cần xin phép ai hết!

+ Tự do ngôn luận và báo chí, VN hiện giờ ăn nói phải giữ kẽ nếu không muốn căn cơm tù!

+ Lỡ có bị bắt thì được phép giữ yên lặng cho đến khi luật sư tới, chuyện này ở VN là bị lôi vô đánh trước khi đưa ra xét xử luôn! bởi vậy dẫn đến nhiều cách chết trước khi đưa ra toàn!


Khách diễn đàn 1:

Thành viên pheng hỏi: Hội nghị Dziên Hồng có thể được gọi là 1 hội nghị với tinh thần dân chủ chăng?

Hội nghị Diên Hồng là thứ sau này được tô vẽ thêm cho oai hùng. Có thể chuyện hội nghị này có thật, nhưng câu chuyện của nó khác hẳn với câu chuyện dân chủ ngày nay.

Lúc đó, vấn đề là đánh giặc ngoại xâm. Để đánh giặc cần sự đồng lòng của cả nước: đồng lòng chịu hy sinh để đánh. Giới hạn của câu chuyện rất rõ ràng: chỉ là có đánh hay không, không bàn về chuyện ai cầm quyền, tổ chức thế nào, xử lý từng việc thế nào.

“Dân chủ” như cách bây giờ hiểu là đòi hỏi chia sẻ quyền lực: đòi để các đảng phái tổ chức chính trị khác chia quyền điều hành với Đảng CS đang nắm quyền. Đòi giám sát các chính sách, đòi thay đổi cơ chế chọn lựa người lãnh đạo. Trong khi các công việc cần xử lý rất đa dạng, còn câu trả lời không chỉ đơn giản là có hay không, còn vấn đề các vấn đề cũng có sự liên quan rất phức tạp, không rõ được là nên làm thế nào là tốt nhất.

Trong bối cảnh đó thì dân trí, khả năng làm việc teamwork và tinh thần hướng thiện đóng vai trò rất quan trọng. Nếu không có những thứ đó, người ta có thể dễ dàng hy sinh lợi ích chung chỉ vì các vấn đề cá nhân, cục bộ. Khi đó, nếu xét đến hiệu quả công việc, có thể cách làm kiểu áp đặt lại có thể có hiệu quả hơn.

Rất nhiều người hiện nay đang hô hào đòi hỏi cái “dân chủ” chung chung, trừu tựong. Thực ra vấn đề là hiệu quả quản lý phát triển đất nước và mức độ chia sẻ quyền hành trong việc tìm kiếm, ra quyết định, và thực thi các công việc hàng ngày mà đất nước cần. Tùy vào từng hoàn cảnh, từng vấn đề, sẽ có những cách chọn lựa khác nhau để có hiệu quả cao nhất. Như vậy, vấn đề là HIỆU QUẢ. Mô hình nào có hiệu quả thì chứng tỏ là tốt và còn nên dùng. Về mặt ổn định chính trị an ninh, mô hình hiện nay là tốt, chẳng việc gì phải thay đổi. Về mặt phát triển kinh tế xã hội, mô hình hiện nay không tệ, nhưng còn xa mới đạt được yêu cầu, mong muốn của mọi người, vì thế nên tìm cách thay đổi. Sự thực có ai cấm anh góp ý tìm hiểu phân tích, giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội gay cấn đâu? Tại sao phe “dân chủ” không nhiệt tình góp ý cho mảng này, lại suốt ngày chỉ đòi xóa bỏ chế độ, đòi tham gia lãnh đạo????


Khách diễn đàn 2:

Trích Khách diễn đàn 1:

“Dân chủ” như cách bây giờ hiểu là đòi hỏi chia sẻ quyền lực: đòi để các đảng phái tổ chức chính trị khác chia quyền điều hành với Đảng CS đang nắm quyền. Đòi giám sát các chính sách, đòi thay đổi cơ chế chọn lựa người lãnh đạo. Trong khi các công việc cần xử lý rất đa dạng, còn câu trả lời không chỉ đơn giản là có hay không, còn vấn đề các vấn đề cũng có sự liên quan rất phức tạp, không rõ được là nên làm thế nào là tốt nhất.

Đúng là công việc bây giờ phức tạp hơn rất nhiều mỗi cái quyết định ‘nên hòa hay nên chiến’. Như thế thì mỗi một mình mình đảng CS làm sao đủ sức tập trí tuệ toàn dân để đảm đương nổi. Hay là đảng CS lúc nào cũng tự đánh giá năng lực của mình là như thế?

Trong bối cảnh đó thì dân trí, khả năng làm việc teamwork và tinh thần hướng thiện đóng vai trò rất quan trọng. Nếu không có những thứ đó, người ta có thể dễ dàng hy sinh lợi ích chung chỉ vì các vấn đề cá nhân, cục bộ. Khi đó, nếu xét đến hiệu quả công việc, có thể cách làm kiểu áp đặt lại có thể có hiệu quả hơn.

Chuyện này thì chỉ là sự e ngại chủ quan, không có cơ sở để đưa đến kết luận là cách điều hành độc đoán, áp đặt thì hiệu quả hơn. Dân chủ nào cũng có giá phải trả, tuy nhiên trong khuôn khổ một nền dân chủ đích thực, hiến pháp, luật pháp hoàn thiện dần dần sẽ bảo đảm tạo ra khuôn khổ thích hợp để mọi người, mọi tầng lớp xã hội có thể tham gia vào đời sống chính trị một cách tích cực, hữu hiệu, các cơ chế chính quyền vận hành nhịp nhàng, tát cả là nhằm mục đích ích nước lợi nhà.

Rất nhiều người hiện nay đang hô hào đòi hỏi cái “dân chủ” chung chung, trừu tượng.

Những yêu cầu dân chủ hiện nay không hề ‘chung chung, trừu tượng’ mà ngược lại nó có mục tiêu hết sức căn bản, cụ thể và thực tiễn, những người đấu tranh cho dân chủ đã cất công soạn thảo ra bản hiến pháp mới cho chính thể tự do dân chủ mà họ đòi hỏi, và vì hành động tiên phong, táo bạo, này một vài người trong số họ đã bị nhà cầm quyền bắt bỏ tù.

Thực ra vấn đề là hiệu quả quản lý phát triển đất nước và mức độ chia sẻ quyền hành trong việc tìm kiếm, ra quyết định, và thực thi các công việc hàng ngày mà đất nước cần. Tùy vào từng hoàn cảnh, từng vấn đề, sẽ có những cách chọn lựa khác nhau để có hiệu quả cao nhất.

Như vậy, vấn đề là HIỆU QUẢ.

Đảng CS hiện nay đang độc quyền nắm hết mọi thứ, tự quyết định mọi việc thì họ ‘chia sẻ quyền hành trong việc tìm kiếm, ra quyết định, và thực thi các công việc hàng ngày mà đất nước cần’ với ai, cái chỗ nào ? Như thế, không cần phải đề cập đến cái gọi là ‘mức độ chia sẻ quyền hành’.

Không có cơ sở gì để khẳng định đảng CS là tập hợp những con người tinh hoa, trí tuệ nhất, như thế làm sao tin rằng đảng CS ‘sẽ có những cách chọn lựa khác nhau để có hiệu quả cao nhất’. Không cần phải viện đến chuyện ‘góp ý của các tầng lớp nhân dân’ để nói ngược lại nhận xét này!

Đây chỉ là lối ngụy biện suông, không đủ ‘độ khó’ để lấp liếm, che dấu ý muốn độc tài, độc đoán.

Mô hình nào có hiệu quả thì chứng tỏ là tốt và còn nên dùng. Về mặt ổn định chính trị an ninh, mô hình hiện nay là tốt, chẳng việc gì phải thay đổi. Về mặt phát triển kinh tế xã hội, mô hình hiện nay không tệ, nhưng còn xa mới đạt được yêu cầu, mong muốn của mọi người, vì thế nên tìm cách thay đổi. Sự thực có ai cấm anh góp ý tìm hiểu phân tích, giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội gay cấn đâu?

Đương nhiên là không ai có thể ‘cấm anh góp ý tìm hiểu phân tích, giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội gay cấn’ được, dù có muốn cách mấy đi nữa. Câu nói này rõ thừa ! Vấn đề ở chỗ là những góp ý này chẳng qua là nói cho vui, cho đỡ bực tức, không có cơ sở gì để bảo đảm là những góp ý đúng, ích nước lợi nhà, mặc dù đi ngược lại đường lối của đảng cầm quyền, của tầng lớp lãnh đạo, sẽ được áp dụng. Những ai cổ vũ, trông chờ vào tính thực tiễn, sự hiệu quả của cơ chế ‘góp ý’ đang ngầm hiểu, hoặc giả định là đảng cầm quyền, tầng lớp lãnh đạo thì phải đạo đức cao. Sự ngầm hiểu này là nhầm lẫn, giả định này là không có cơ sở gì cả, trong khi đó rất nhiều sự kiện, diễn biến thực tế cho thấy điều ngược lại.

Tại sao phe “dân chủ” không nhiệt tình góp ý cho mảng này, lại suốt ngày chỉ đòi xóa bỏ chế độ, đòi tham gia lãnh đạo????

Câu hỏi này rất ngây ngô, ngờ nghệch, chứng tỏ sự ngạo mạn, hoang tưởng về cái gọi là đạo đức, tính chính đáng của vai trò lãnh đạo tự xưng của mình đã lấn át cả lý trí. Như đã phân tích ở trên cái gọi là ‘nhiệt tình góp ý’ không có cơ sở pháp lý gì cả để có thể bảo đảm rằng nó có tác dụng trong việc điều chỉnh các hoạt động của chính quyền.

Nếu đảng CS luôn tự cho mình là đạo cao đức trọng, xứng đáng lãnh đạo muôn đời, chỉ ban cho dân cái quyền ‘góp ý’ chứ không ai có quyền chạm vào cái quyền đã cướp được của mình, trong suốt một thời gian dài đã dẫn dắt toàn dân đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác, thì việc phe dân chủ ‘suốt ngày chỉ đòi xóa bỏ chế độ, đòi tham gia lãnh đạo’ có gì sai đâu mà phải thắc mắc đặt đến 4 dấu hỏi ở cuối câu ????

Thảo luận

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s