Ngô Minh Hằng – Hỡi Người …

Ðất trời bốn cõi bao la
Có còn một chỗ cho ta gởi lòng ?
Người theo con nước xuôi dòng
Còn ta lội ngược khúc sông cuộc đời
Ðôi lần đuối sức, chơi vơi
Ðã toan bỏ cuộc làm người cổ sơ
Nhưng nhìn dân tộc cõi bờ
Lòng đau, tim xót, lệ thơ lại trào
Thương ơi một thuở tự hào
Tim vàng giữ nước, máu đào dựng quê
Núi sông chưa phỉ câu thề
Rùa thiêng đã vội đòi về kiếm thiêng !
Nhục lòng, tủi chí nhung yên
Giận ai sông Hóa lời nguyền bỏ rơi
Nhìn quanh, đen bạc thói đời
Thương thân, xót kiếp dân Hời, đau thơ
Quê hương, mà có đâu ngờ
Tình quê sớm đã nhạt mờ lòng ai
Sầu này, vong quốc chưa phai
Ðau này, nhục tủi, u hoài còn đây
Mà người lòng đổi tim thay
Quay lưng phản bội thế này với quê !…
Xun xoe lạy giặc tìm về
Cúi đầu qùi gối hoang mê son vàng
Bán buôn với giặc cầu sang
Tiếp tay với giặc phá tan thêm nhà
Làm quê đầy nữa xót xa
Làm hồn vong quốc thêm nhoà lệ đau
Quê thì vẫn ngút biển dâu
Hỡi đâu dũng nghĩa, hỡi đâu trung thành ?!
Sao đầy những vuốt những nanh
Ðể thêm đau khổ tan tành cho quê !
Hỡi người, tỉnh lại, đừng mê
Mà đưa máu đỏ trở về buồng tim !!!
Ngô Minh Hằng
Advertisements
This entry was posted in Văn Nghệ Đấu Tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s