Báo Túm số 8-PV Ô Nguyễn Ngọc Anh (Ban Tu Chính -Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ )

Báo Túm số 8

Phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Anh (thuyết trình viên Ban Tu Chính Hiến Chương)  

LTS: như đã thưa, nhằm tìm hiểu sự thực trong cái gọi là “âm mưu phá vỡ bản dự thảo hiến chương” để triệt hạ uy tín người khác, số báo trước,  chúng tôi đã phỏng vấn ông Dương Đức Vĩnh, Chủ tịch CĐNVQG Michigan. Kỳ này  chúng tôi phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Anh, người được coi là Phụ Tá ông Nguyễn Xuân Hùng, tác giả Bản Dự Thảo Hiến Chương 2011 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

(Trích Hỏi: nếu được phép, ông sẽ có lời gửi gấm gì đến quý ông Nguyễn Văn Tánh và Võ Đình Hữu? đến ông Nguyễn Văn Tần?
Đáp: Tôi mong rằng những vị đó hãy đặt quyền lợi CĐNVQGHK lên trên sự thương ghét cá nhân. Nếu không làm được điều đó, quý vị ấy nên nhường chỗ cho những người có lòng và có khả năng hơn trong việc hàn gắn những đổ vỡ đang xảy ra và đưa CĐ lên vị thế xứng đáng là đại diện cho toàn thể người Việt tỵ nạn đang sinh sống trên đất nước nầy. Ngưng trích)

PV Kiến Vàng kính chào quý độc giả. Hôm nay trời thật đẹp, mùa lễ Tạ Ơn mà được thời tiết như thế này thì thật thú vị. Trong mầu nắng đẹp của trời Cali, trong sự biết ơn hết thẩy, KV tìm đến ông Nguyễn Ngọc Anh để trò chuyện về Bản Dự Thảo Hiến Chương 2011. Vâng, thưa quý độc giả, ban đầu xuất phát từ mối quan tâm đên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ mà (một cơ duyên tình cờ KV có biết tới vào năm 2006)  và đẩy đưa KV tiếp tục tìm hiểu.  Sau nữa như chủ trương của Báo Túm là “túm các nhân vật mờ ảo, ỡm ờ và phá hoại” cho lên bàn keybord để “làm sạch cộng đồng”, nên  chúng tôi tìm hiểu thêm về vụ này qua cuộc phỏng vấn số 2 với ông Nguyễn Ngọc Anh (thuyết trình viên của Ban Tu Chính)

1, Hỏi: xin chào ông Nguyễn Ngọc Anh. Hẳn ông đã xem Báo Túm số 7 với nhiều chứng cớ mp3 và mail. Ông là người phụ tác giả Nguyễn Xuân Hùng và được Ban Tu Chính uỷ nhiệm để thuyết trình trước đại hội 2011 và đã tham dự từ đầu đến cuối?
Đáp: Dạ đúng vậy

2, Hỏi: Theo dự trù, Ban Tu Chính do ông đại diện sẽ làm gì trước đại hội?
Đáp: Theo dự trù, công việc của tôi gồm 2 phần:
– Trước tiên tôi sẽ trình bày về quá trình tu chính hiến chương từ năm 2007 đến năm 2011.
– Kế đến anh Dương Đức Vĩnh và tôi sẽ thay phiên đọc từng điều khoản của TCHC và giải đáp thắc mắc của các Đại Biểu nếu có.

3, Hỏi: thưa ông, một độc giả ( cựu chủ tịch 1 Tổ Chức  Cộng Đồng nên rất quan tâm vụ này),  sau khi xem  hết các youtube, họ nhờ  chúng tôi hỏi ông như sau: ngay sau khi ông Nguyễn Văn Tánh mạ lị Ban Tu Chính, ông đã “phản ứng” và bỏ ra ngoài. Sau đó ông vào lại. Ở giai đoạn sau, sau khi có sự chỉ trích của vài đại biểu về hiến chương,  ông Nguyễn Ngọc Tiên đã nhấn mạnh “thưa quý vị đã nghe rõ, ông Chủ Tich Hội Đồng Đại Diện Nguyễn Văn Tánh đã nói Ban Tu Chính làm sai, vậy  chúng tôi đề nghị mời Ban Tu Chính lên trả lời”. Ông Đỗ Văn Hội chen vào cố tình làm loãng câu nhấn mạnh của ông Nguyễn Ngọc Tiên, bằng việc nhắc mọi người “đi ăn vì 7 giờ rồi”, ông Nguyễn Ngọc Tiên phản đối, và mọi người đồng ý để ông lên trả lời. Độc giả của  chúng tôi nói rằng, ông đã bỏ mất cái cơ hội bằng vàng do ông Nguyễn Ngọc Tiên trao cho! Đó là,  ông là nhân chứng có mặt tại ĐH 2009, ông cũng là người biết rõ Quyết Định 2009 là “bãi bỏ cơ chế Tam Quyền Phân Lập”, thì lúc đó lẽ ra ông phải dõng dạc cho ông Nguyễn Văn Tánh biết “ Ban Tu Chính không  làm sai”! nhưng trên thực tế, độc giả của tôi có vẻ “bực mình” với ông lắm (Xin lỗi ông!)  là ông trả lời có vẻ “xìu xìu ển ển” dù ông lên án mấy vị đó là đánh phủ đầu, là cư xử không  đúng lẽ làm người với nhau, tại sao không  nói mà lấy cây đánh người ta rồi bây giờ lại bảo thôi bỏ qua…Vậy hôm nay xin ông giải thích cho độc giả của  chúng tôi hiểu được không  ạ?
Đáp: Bây giờ ngồi nghĩ lại (in hindsight) tôi nghĩ đáng lẽ tôi phải trả lời ông Tánh như thế nầy: ” thưa ông, Ban Tu Chính làm đúng. Quyết Định của Đại Hội CĐNVQGHK  2009 là bãi bỏ tam quyền phân lập, theo cơ chế Corporation. Chính ông mới là sai!” . Tuy nhiên, ngay trong ngày Đại Hội, sau khi chứng kiến cách hành xử thiếu lương thiện và sự bôi bác BTCHC có sắp đặt trước của những người trên chủ tọa đoàn, đặc biệt là sau khi nghe những lời chỉ trích vô căn cứ của ông Nguyễn Văn Tánh,  tôi đã không còn chút  lòng kính trọng, vị nể nào đối với mấy người đó nữa. Ngay giây phút đó tôi đã thấy rằng mọi cố gắng lý luận đều trở thành vô bổ, và đã tuyên bố tự chấm dứt nhiệm vụ sau khi nói lên mấy lời phản đối CTĐ.  Đó chính là lý do tôi không muốn dây dưa trong lời phát biểu sau cùng.
4, Hỏi: Cảm ơn ông đã giải thích. Xin ông cho biết cảm tưởng của ông khi thấy các đại biểu đã, nói theo ông Dương Đức Vĩnh, “xa luân chiến” chỉ trích bản dự thảo? Xin nhắc lại cho ông nhớ, nội dung chỉ trích là: dài quá không  đọc nổi, là tu chính chứ không  được sửa đổi, là viết ra để xin fund, là đọc không  hiểu bị confused, là lý thuyết nên sẽ bị hiểu và áp dụng sai gây hậu hoạ cho con cháu, là giao hết cho người ngoài còn đại biểu thì “go out”….
Đáp: Tôi thấy ngỡ ngàng, và có cảm tưởng đang bị phục kích bởi chính “đồng đội”  của mình; bị dìm xuống bùn bởi những người mà cho đến mấy phút trước đó tôi đã từng kính trọng và quý mến. Tôi cảm thấy giận mình đã ngây thơ, dễ tin để phải sa chân vào bẫy của những người không tử tế, tráo trở.

5, Hỏi: sau khi hoàn tất bản Draft và gửi ra cho 52 đại biểu, Ban Tu Chính có nhắc nhở họ PHẢI CHO Ý KIẾN không hay chỉ nói chung chung là cho ý kiến với hạn chót là 15/9? Ý  chúng tôi là Ban Tu Chính thừa hiểu Bản Dự Thảo Hiến Chương 2011 còn nhiều khiếm khuyết, cần sự góp ý của các đại biểu, thì trong hình thức gửi ra, phải có “kiểu nói, hay nhắc nhở” thế nào đó, để các đại biểu quan tâm?
Đáp: Trước hết, đây là nhiệm vụ của ông trưởng ban Tu Chính Hiến Chương, và kế đến là trách nhiệm của những vị trong Hội Đồng Đại diện khi họ “ký thuận” cho đem bản DTHC ra trình bày trước Đại Hội. Anh Nguyễn Xuân Hùng cũng như tôi, ngoài trách nhiệm soạn thảo và giao bản DTHC đúng thời hạn, không có thẩm quyền kêu gọi hay “nhắc” người khác phải đọc và cho ý kiến.

6, Hỏi: ông có thể trả lời ở đây cho rộng đường dư luận, bà Lê Lam Ngọc  đã thao thao bất tuyệt, hùng hồn thuyết phục đại hội đồng là ứng cử viên cho Hội Đồng Quản Trị, chỉ cần là Thành Viên Hợp Tác?
Đáp: bà Lê Lam Ngọc đã hiểu sai. Đối với những vị cho rằng: “Các cá nhân (Thành Viên Hợp Tác) không đủ tư cách làm Chủ Tịch CDNVQGHK và HĐĐB.”, tôi xin mượn lời giải thích của anh Nguyễn Xuân Hùng, như sau:

a.     Tất cả quý bậc Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch của các CĐ Thành Viên đều là cá nhân.  Tư cách lãnh đạo của họ xuất phát từ những lá phiếu của các đồng hương tại các địa phương.
b.      HĐQT của các CĐ Thành Viên chỉ định một cá nhân tại địa phương để thực hiện trách nhiệm Đại Biểu.  Các vị Đại Biểu không nhất thiết phải là các vị Chủ Tịch hoặc PCT của các CĐ Thành Viên.  Qua sự chỉ định hoặc bổ nhiệm này, các Đại Biểu có đầy đủ tư cách danh chánh ngôn thuận để đại diện các đồng hương VN tại địa phương của mình để bỏ phiếu cho các Ủy Viên HĐQT.  Do đó, các Ủy Viên HĐQT, cho dù không phải là cựu hoặc đương kim Chủ Tịch/PCT của các CĐ Thành Viên, họ vẫn có đủ tư cách đại diện CĐNVQGHK, HĐĐB, HĐQT, UBCH, và UB Giám Sát trao cho họ từ các đồng hương VN toàn cõi Hoa Kỳ qua các Đại Biểu.  Đây là một hình thức na ná như Electoral College trong hệ thống bầu cử của chính phủ Hoa Kỳ.

7, Hỏi: có 1 câu thắc mắc mà qua youtube,  chúng tôi được thấy nhắc đi nhắc lại bởi ông Nguyễn Văn Tánh và nhóm ông Tánh là “tu chính gì mà dài quá, cái này là thay đổi, chứ không  phải tu chính”, thì đã được chứng minh bởi file mp3, nói về quyết định của Đại Hội 2009 là bãi bỏ Tam Quyền Phân Lập, theo cơ chế số 3 là có 1 Board of Director với Hội Đồng Quản Trị…, nhưng xin ông nói thêm?
Đáp: Đa số những vị phê bình bản DTHC gay gắt nhất như BS Võ Đình Hữu, các ông Nguyễn Văn Tánh, Vũ Đình Vượng, Lê Văn Sanh, Lưu Văn Tươi, bà Nguyễn Minh Nguyệt v.v. đều có tham dự Đại Hội CĐNVQGHK  vào năm 2009 tại Tarrant, Texas. Khi nghe lời phê bình: “ cái này là thay đổi, chứ không  phải tu chính”, ngay lúc đó tôi có cảm tưởng là quý vị đó hoặc vì bận nói chuyện riêng với nhau hay  đã “ngủ gục” nên không biết Đại Hội 2009 đã quyết định chọn mô thức sinh hoạt mới cho CĐNVQGHK trong tương lai. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình, dù đã bị vùi dập không nương tay, đã nghĩ quá tốt về họ. Sau một thời gian suy nghĩ và đối chiếu cách hành xử của họ với các điện thư được gởi ra trước và sau ngày Đại Hội, tôi thấy rằng trên thực tế họ đã cố tình làm ra vẻ như đã “quên” hay “hiểu lầm” quyết định của Đại Hội vì một ý đồ thầm kín nào đó, chứ không phải vì bản DTHC “có vấn đề”.
Riêng về lời phàn nàn: “tu chính gì mà dài quá” thì đó cũng chỉ là thêm một lý do để họ chỉ trích thôi. Sở dĩ bản DTHC “quá dài” là vì ông Tần, có lẽ sợ mấy người lớn tuổi không đọc được, nên đã chuyển toàn bộ bản văn ra font cỡ 16 thay vì 12 như thông lệ. Nhưng qua kinh nghiệm vừa rồi, tôi nghĩ nếu như chúng tôi xài font cỡ nhỏ để cho bản DTHC gọn lại thì quý vị đó vẫn có lý do để chỉ trích rằng: “chữ nhỏ quá, chúng tôi ai cũng già rồi làm sau đọc cho được?” v.v.

8, Hỏi: còn về câu viết hiến chương là để xin fund của quý ông (Võ Đình Hữu, Châu Ngọc An, Lâm Văn Sanh)?
Đáp: các ông đó đã nói theo kiểu “thầy bói mù sờ voi”. Năm 2009, khi giới thiệu cơ chế 3, 2 ông Hoàng Duy Hùng và Nguyễn Xuân Hùng đã thuyết phục được đại hội là nếu theo cơ chế này, sẽ dễ thành công hơn vì quyền lực được tập trung vào Hội Đồng Quản Trị  và Giám Đốc là người được thuê, chỉ có việc Làm. Điều quan trọng nhất là Hội Đồng Đại Biểu không  dẫm chân Hội Đồng Chấp Hành như hiện nay. Chị đã thấy rõ trong vụ vừa qua, trách nhiệm không  rõ ràng đưa đến tình trạng thực hiện không  đúng và dẫn đến tranh chấp và từ đó nội bộ lủng củng. Hiến chương mới có mục đích tối thượng là xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Muốn vững mạnh phải đồng lòng. Ba cây làm chẳng nên non, mười cây chụm lại mới nên hòn núi cao. Sau khi Hội Đồng Quản Trị  đồng lòng (vì Uỷ Ban Điều Hành  từ  họ mà ra. Và Uỷ Ban này ứng cử theo phương thức Liên Danh, nghĩa là họ đã là 1 team-work rồi), thì phải tận dụng việc xin fund từ chính phủ để hoạt động. Phần cuối của đại hội 2011, anh Long Điền đã nói về việc cộng đồng Việt Nam không  mạnh như các cộng đồng bạn như Nhật Bổn, Đại Hàn…Việc research để tìm fund nào phù hợp, rồi viết proposal để xin là nhiệm vụ của Khối Tài Chánh. Tôi lấy một ví dụ như sau: có thể một số lớn dân chúng Việt Nam không  biết Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ nhưng họ biết Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển! Vì sao vậy? Vì uỷ ban này có chương trình “Chống nạn buôn người” mà họ xin từ fund của chính phủ và họ đã giải cứu cho một vài cô gái Việt Nam,vì thế người dân trong nước biết đến tổ chức này.  Do đó, nếu khôn khéo, chúng ta  cũng có thể xin “fund” để có những hoạt động tương tự phục vụ cho cộng đồng hải ngoại như chương trình “Sức Khoẻ cho người cao niên”, “CT luyện thi quốc tịch”, “CT khai thuế cho người lợi tức thấp”…Trước tiên là phục vụ cộng đồng, sau nữa, trong quá trình hoạt động, chúng ta có thể liên kết rồi mời gọi những người trẻ có tài cùng cộng tác. Tôi ví dụ cụ thể, trong CT Sức Khoẻ, chúng ta  mời một bác sĩ Việt Nam trẻ XYZ đến nói chuyện. Sau buổi nói chuyện, chúng ta  vẫn trả thù lao cho ông để báo cáo với chính phủ. Nhưng đồng thời chúng ta  cũng có một quỹ dành cho “donate’. Ông bác sĩ có thể sau đó lại “donate’ một số tiền tương đương thù lao ông đã nhận. Và như vậy chúng ta  có ngân quỹ để làm việc có ích cho việc đấu tranh cho Việt Nam. Sở dĩ tôi dài dòng vậy là vì bà Lê Lam Ngọc đã hiểu lầm rất lớn về hoạt động xin fund trong một mail của bà. Bà đã hiểu lầm rằng, ông Nguyễn Văn Tần không  biết việc xin fund là thế nào, phải báo cáo ra sao, và nếu nhân viên “nghe lời boss” luồn lách thì sẽ mang tội với chính phủ v.v.

Trở lại, sau đó chúng ta đã có mối quan hệ tốt đẹp với bác sĩ XYZ thì việc Bác sĩ tham gia với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ chỉ là trong gang tấc…Nói tóm lại, hoạt động theo cơ chế 3 như ĐH năm 2009 vote thì quyền hành tập trung vào Hội Đồng Quản Trị, nên họ dễ hoạch định kế hoạch, thực hiện và họ chịu trách nhiệm cụ thể. Việc xin fund để hoạt động phục vụ cộng đồng hải ngoại là một việc nằm trong các “plan”. Xin fund không  phải để các vị chủ tịch đi đây đó như lời đoán mò của ai đó, tôi quên rồi.  Các vị trong Hội Đồng Quản Trị  là làm việc không  lương và mọi chi thu đều phải qua Hội Đồng Quản Trị. Quyền lực tối cao để chọn Hội Đồng Quản Trị  vẫn là các đại biểu đại diện cho các cộng đồng thành viên!

9, Hỏi: Cảm ơn ông giải thích khá rõ, rằng, cái chính của hiến chương mới là tránh tình trạng dẫm chân như hiến chương hiện hành, còn xin fund chỉ là điều có thể có. Xem ra, việc “mớm” cho các đại biểu “lơ mơ” chưa/đọc không kỹ bản dự thảo, của quý ông (Hữu, An, Sanh) có vẻ như không  phải là một sự ‘”vô tình”! Một độc giả của Báo Túm đã nói rằng “ đầu óc của 3 ông trên không ngây thơ đến độ nghĩ rằng  hiến chương viết ra chỉ để xin fund”! Đi tiếp, xin ông giải thích  thắc mắc của đại biểu Lê Văn Sanh về Ban Giám Sát?
Đáp: Về thắc mắc của ông Lê Văn Sanh, tôi xin trích bài của anh Nguyễn Xuân Hùng để trả lời câu nầy:
Mô hình tổ chức đề nghị trong dự thảo Hiến Chương không hoàn toàn là mô hình công ty vô vụ lợi vì còn lưu lại Ban Giám Sát như là một bộ phận kiểm soát (controller và auditor) hành chánh và tài chánh; tạo ra thế cân bằng với HĐQT nhưng ít tạo ra trì trệ vì vị Chủ Tịch Ban Giám Sát là Ủy Viên thứ 11 của HĐQT.
Về nhận xét: “ đầu óc của 3 ông trên không ngây thơ đến độ …” tôi nghĩ vị độc giả nào đó  đã đoán không sai sự thật mấy. Khi nhìn các vị trên Chủ Tọa Đoàn và các ông, bà đại biểu khác tấn công BTCHC và DTHC, tôi có cảm tưởng họ làm việc rất có bài bản. Đây là một màn kịch được chuẩn bị chu đáo, người nào có vai trò nấy. Về “diễn xuất” cũng được tập dượt kỹ lưỡng: khi thì tấn công hung hăng, dữ dằn; lúc thì (giả) vờ) xin lỗi để xoa dịu. Vấn đề ở đây là ai đã soạn vở kịch đó?

10, Hỏi:  Cảm ơn ông đã giải thích về những thắc mắc của các đại biểu ( Lê Lam Ngọc, Võ Đình Hữu, Lê Văn Sanh, Châu Ngọc An, Vũ Đình Vượng, Nguyễn Kim Sơn…) mà Ban Tu Chính đã không làm được tại đại hội 2011.
Đáp:  chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc. Giá họ mail hay gọi phone,  chúng tôi sẵn sàng giải đáp, hay điều chỉnh. Như Ban Tu Chính đã thưa, bản dự thảo còn khiếm khuyết,  cần sự góp ý của các đại biểu. Do đó, nên cư xử cho đúng là giúp đứa con chung xinh đẹp hơn, chứ không  phải vì “con ông, con tôi” mà bè phái rồi bóp chết.

11, ông nhận định thê nào về việc HĐ Đại Diên bao gồm cả các ông Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Văn Tần, Võ Đình Hữu và một số ông liên quan, đã biểu quyết đưa bản dự thảo vào nghị trình rồi sau đó cũng chính ông Nguyễn Văn Tánh lại tìm cách “ngăn chận”?
Đáp: Việc nầy chắc chị phải hỏi mấy ông đó, đặc biệt là ông Nguyễn Văn Tánh, thì mới có câu trả lời chính xác được, chẳng hạn họ có mưu tính gì? Ai là người chủ động trong việc nầy? Ai đứng trong bóng tối để giật dây v.v?

12, Hỏi: một câu hỏi hơi khó, nhưng hy vọng  chúng tôi nhận được câu trả lời vì  chúng tôi nghĩ rằng, đây là xứ sở Hoa Kỳ của 2011  nghĩa là tinh thần “dân chủ, biết phục thiện để PHỤC VỤ, chứ không  phải tinh thần 9 bỏ làm 10”, ông nhận định thế nào về vai trò Giám Sát của ông Chủ Tịch Võ Đình Hữu?
Đáp: Đối với Bác Sĩ Võ Đình Hữu thì cho đến giờ nầy tôi còn một chút hy vọng là ông ấy phải “về hùa” với những người kia vì tình cảm cá nhân, vì sự thiếu cả quyết trong việc phân định đúng, sai hơn là vì có chung mục tiêu thầm kín nào đó.   Hy vọng rằng tôi không phải sửa lại nhận định nầy trong tương lai.

13, Hỏi: nếu được phép, ông sẽ có lời gửi gấm gì đến quý ông Nguyễn Văn Tánh và Võ Đình Hữu? đến ông Nguyễn Văn Tần?
Đáp: Tôi mong rằng những vị đó hãy đặt quyền lợi CĐNVQGHK lên trên sự thương ghét cá nhân. Nếu không làm được điều đó, quý vị ấy nên nhường chỗ cho những người có lòng và có khả năng hơn trong việc hàn gắn những đỗ vỡ đang xảy ra và đưa CĐ lên vị thế xứng đáng là đại diện cho toàn thể người Việt tỵ nạn đang sinh sống trên đất nước nầy.

14, Hỏi: trước khi tạm biệt, xin hỏi câu cuối về “biện pháp chữa hoả”. Dù là người phụ ông Nguyễn Xuân Hùng trong việc soạn thảo bản dự thảo hiến chương nhưng được biết ông từng là Cựu Chủ Tịch TCCĐ Arizona, nghĩa là không  phải là “người hững hờ, đứng bên lề”, vậy ông có đề nghị gì để cứu vãn tình thế hiện nay của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ? Nghĩa là các ông Nguyễn Văn Tánh, Võ Đình Hữu và Nguyễn Văn Tần vẫn cương quyết giữ nguyên ý mình sau buổi “xin gặp gỡ để thân ái” do cố vấn Nguyễn Bác Ái cố gắng thực hiện, thì theo ông …?
Đáp: Như tôi đã nói ở trên, để có thể cứu vãn tình thế hiện nay của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, điều tiên quyết là những vị có trách nhiệm hãy đặt quyền lợi của CĐ lên trên sự thương ghét cá nhân. Ngoài ra, những người gây ra sự rạn nứt hiện tại cần phải biết nhận khuyết điểm và có những lời hứa danh dự là sẽ hành động một cách quang minh chính đại trong mọi công tác.

Advertisements
This entry was posted in Báo Túm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s