VietTuSaiGon – Người Việt giết người Việt

Nhìn hiện trạng đất nước hiện nay, nếu mở miệng nói người Việt đang giết người Việt thì cũng rất dễ chứng minh.
Nguyên nhân sâu xa của chuyện này là do bị lệ thuộc, bị xâm lược và nô lệ lâu dài, thành ra người Việt tự căn bản đã mất niềm tin vào người khác. Và đương nhiên, ở mức độ nào đó, cũng mất niềm tin vào chính mình.
Nhìn lại lịch sử, dễ thấy chỉ khi nào khốn cùng người Việt mới đoàn kết, còn khi (nói như ngôn ngữ một thời) “hòa bình lập lại” thì người Việt lập tức xâu xé lẫn nhau. Cái não trạng “ăn bù uống trả thù” cho thời gian khó, đói kém làm nên động cơ sống của thời hòa bình. Và kẻ thù hay ngoại bang cũng nhìn y như vậy, cứ lúc nào Việt Nam có chút ăn chút mặc thì sẽ xâm lược, bởi lúc đó người Việt hèn yếu nhất.
Từ thời Bà Trưng, Bà Triệu cho tới nay, chưa khi nào Việt Nam có được 75 năm liên tục không chiến tranh hay nội chiến, nên cứ 2-3 đời người (mỗi đời trung bình 25 năm, tính tới lúc có con), chúng ta phải đối mặt với khốn cùng một lần.
Việt Nam hiện nay, nơi gác cửa mấy ngàn km bờ biển, là một miếng sườn ngon thơm mà nhiều nước muốn nướng nó. Trong đó, Trung Quốc (trùm “ẩm thực” thế giới) là thèm khát nhất, bởi nếu có biển Đông, câu chuyện “vươn ra biển lớn” của họ mới có cơ may thành hiện thực. Sức mạnh quốc gia sẽ được gia tăng?
Hiện nay Trung Quốc o ép Việt Nam hết cỡ, nhưng rút kinh nghiệm tiền nhân, chắc chắn (đến 90%) họ sẽ không trực tiếp xâm lược, mà để cho Việt Nam tự xâm lược mình. Bởi nếu họ xâm lược lúc này, vừa bị quốc tế phản ứng, vừa cản đường con tàu kinh tế của họ lao đi, vừa rơi vào đúng định mệnh 75 năm của Việt Nam (nếu tính từ 1945), họ sẽ gặp phải sự đoàn kết một lần. Khi Việt Nam đoàn kết thì sẽ rất khó chơi.
Việt Nam tự xâm lược mình bằng cách nào?
Có thể nhìn thấy điều này ở mấy khía cạnh: Thứ nhất, về chính trị, Trung Quốc cứ o ép Việt Nam từ bên ngoài để họ tự o ép bên trong, tự khủng bố lòng yêu nước, trách nhiệm công dân nơi người dân của mình. Sự o ép này trong mấy năm qua đã khá rõ, khi số tù nhân lương tâm ngày một nhiều, số người bất đồng chính kiến bị đàn áp ngày một đông. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, đến lúc người dân sẽ “sống chết mặc bây” với nhà nước, thì chuyện mất nước, mất tự chủ là một sớm một chiều.
Thứ hai, trong một bộ máy vốn độc quyền, nơi Hiến pháp, pháp luật luôn bị xuyên tạc và coi thường, thì chỉ cần một vài chất xúc tác từ bên ngoài, sự toàn trị sẽ được thể leo thang tột độ. Một nhà nước mà biến sự mâu thuẫn đến từ bên ngoài thành sự mâu thuẫn nội bộ, mâu thuẫn giữa bộ máy cầm quyền với người dân, thì nhà nước đó rõ ràng đang rất khó ứng xử, đang mắc lỗi điều hành.
Sự toàn trị là một bài toán vừa lạc hậu vừa mâu thuẫn của Việt Nam hiện nay. Lạc hậu thì đã rõ rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Còn mẫu thuẫn là vì trong một bối cảnh kinh tế đang chuyển hướng mạnh sang thị trường, gần 4 triệu đảng viên không trực tiếp làm ra tài sản, mà lại không muốn giao quyền và giao việc chuyên môn cho các nhà chuyên môn độc lập thì làm sao duy trì và điều hành đất nước cho được. Sự lũng đoạn và mất giá của đồng tiền một cách chóng mặt như hiện nay là hệ quả từ sự thiếu hiểu biết của đội ngũ lãnh đạo và quản lý nhà nước về đồng tiền. Mà xã hội đương đại, bản lĩnh và thế giá của đồng tiền trên thương trường quyết định sự tồn vong của một quốc gia. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nước châu Âu ra đồng tiền chung, đó cũng là cách để họ bảo vệ chính mình, khi từng đồng tiền không giữ được bản sắc nền kinh tế, thậm chí, không giữ được quốc gia.
Thứ ba, từ những việc như chỉ TP.HCM tịch thu sách của Nguyễn Vĩnh Nguyên còn những nơi khác vẫn được bán; Sở VH-TT&DL TP.HCM không cấp phép tiếp nhận cho show diễn Chế Linh dù Cục Nghệ thuật biểu diễu đã cấp phép, với lý do “không phù hợp tình hình thành phố hiện nay”… đủ cho thấy sự cát cứ trong bộ mấy lãnh đạo hiện nay là rất nhiều. Sự không thống nhất hay chưa suôn sẻ trong việc điều hành thì có thể sửa đổi được, chứ tình trạng cát cứ (nghĩa là ai cũng muốn giữ quyền và chân lý riêng) thì có khác chi “12 sứ quân” mỗi người một phương, thật là khó và khổ cho dân. Từ thực trạng này cho thấy, dù độc đảng và độc quyền, nhưng rõ ràng trong nội bộ đã có quá nhiều tiền hậu bất nhất, trên bảo dưới không nghe, thì làm sao có thể nói tới sự đồng lòng điều hành đất nước, khi có biến cố thì càng khốn.
Đó còn chưa nói, trong gần 4 triệu đảng viên, quyền lực thực sự chỉ thuộc về một nhóm chóp bu ở trên, mỗi người cát cứ một lĩnh vực, Trung Quốc chỉ cần đánh vào một vài cá nhân nào đó thì đã có thể điều hành Việt Nam được rồi; không điều hành thì cũng chia rẽ bè phái, tạo ra các “mặt trận” chống đối nhau trong nội bộ.
“Đoàn kết là sức mạnh vô địch”, điều này đã từng đúng với chế độ cộng sản tại Việt Nam, nhưng hiện nay thì khó mà nói đến sự đoàn kết, đồng tình, đồng chí. Cho nên, nếu không tỉnh táo và biết lắng nghe tiếng nói phản biện từ các phía, từ người dân, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ bị Trung Quốc xỏ mũi và chỉ đạo trọn bộ. Và chuyện xâm lược chính mình sẽ là hiển nhiên.
Riêng với người dân, vốn ở cấp độ thấp hơn và đông đảo hơn, Trung Quốc chỉ làm hai việc chính: 1) bán hàng giá rẻ để bẻ gãy kinh tế tự chủ; 2) bán các loại hóa chất độc hại để người Việt tự đầu độc và tự giết nhau.
Chỉ cần vào chợ Kim Biên (Q.5, TP.HCM) thì hóa chất gì cũng có, từ hóa chất giả cà phê, giả trà đá cho đến giả hương liệu, gia vị, nước hoa…
Người dân Việt Nam làm sao biết chích thuốc thì trái cây sẽ chín đồng loạt, mà nếu biết thì thuốc ở đâu ra? Tất nhiên từ Trung Quốc.
Người dân Việt Nam làm sao biết ướp hóa chất vào nội tạng động vật, hoa quả, thức ăn… cho tươi lâu dài; làm sao có thể biến đũa tre thành măng non; gà chết, gà bệnh thành gà sạch… Trung Quốc chỉ cho.
Dẫn theo Tân Hoa xã,  người đứng đầu bộ phận hóa chất toàn cầu của Tập đoàn kiểm toán và tư vấn Deloitte, Tim Hanley nhận định, Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ để trở thành thị trường hóa chất lớn nhất thế giới vào cuối năm 2011. Trong năm 2010, Trung Quốc đã thu về 900 tỷ USD, tương đương 15% nhu cầu toàn cầu, chỉ xếp sau Mỹ. Ngay cả sữa, nước cam tổng hợp và vitamin C bán tại Mỹ hiện nay, phần lớn có nguồn gốc tại Trung Quốc; nhiều điều tra kinh tế về an toàn thực phẩm còn cho thấy, nhiều khi đề Made in USA, nhưng thực chất là được sản xuất tại Trung Quốc. Đơn cử là các loại nước cam đóng chai trong siêu thị, vitamin C và rượu Hennessy, trên 60% có nguồn từ Trung Quốc.
Hóa chất là “năng lượng sống” của xã hội hiện đại, đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng nguồn gốc của nó như thế nào thì mới đáng quan tâm. Trung Quốc đang cung cấp phương tiện hữu hiệu để người dân Việt Nam làm ăn gian xảo, độc hại… Sự độc hại thì giúp người Việt giết chết người Việt, khác chi mình tự xâm lược mình, Trung Quốc cần gì phải đích thân xâm lược.
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s