Vi Anh – Trung Cộng Bạo Phát Bạo Tàn

Úm ba la ra 3 con rắn
(by BaBui)

Một số nhà theo dõi và phân tích chuyên về Trung Cộng sư vụ, gọi TC là một người khổng lồ chân đất sét. Về chánh trị ngọai giao TC bạo nhưng cô đơn. Về kinh tế tài chánh TC giàu nhưng không mạnh.

Thực vậy, một, Trung Cộng ăn nói bạo, hành động hung hăng. Đối với các nước Á châu, trên biển ở Đông Nam Á Thái bình Dương, TC ngang nhiên đưa ra một bản đồ hình lưỡi bò liếm gần hết 80% vùng Biển Đông của Việt Nam và các vùng biển đảo mà các nướcđang tranh chấp. TC tự tiện tuyên bố đó là lợi ích cốt lõi, chủ quyền bất khảtranh cãi của Trung Quốc.

Trên biển Bắc Á Thái bình của TC, TC gây sự với Nhựt tranh giành đảo Điếu Ngư của Nhựt.

Báo chí của TC luôn hăm he các nước trong vùng, bảo các nước Đông Nam Á không nên quá gần với Mỹ. TC công nhiên tuyên bố không cho ngọai quốc, ý nói Mỹ, xen vào vấn đề Biển Đông.

Đối với Mỹ, TT Obama, người sanh ở Á châu tại tiểu bang Hawaii của Mỹ, là vị tổng thống Da Đen, một vị tổng thống Mỹ chìa tay ra trước thân thiện với TC. Thế mà TT Obama cũng không chịu nổi những khiêu khích của TC. Bài diễn văn của TT Obama trong chuyến công du Trung Quốc, TC không phổ biến trên hệ thống truyền thông quốc gia, khác với TT Bush.

TC hù Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ô. Gates khi đến thăm TC. Thử hỏa tiễn của TC cho thấy TC thừa khả năng tấn công chống tàu bè, chỉ huy Bộ Tư lệnh đặc trách Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ. Hé cho Mỹ thấy TC có máy bay tàng hình J-20.

Trên phương diện ngọai giao, TC còn bạo hơn. Các nhà ngọai giao TC ăn nói theo kiểu làm cha thiên hạ. Trong một phiên họp Hội nghị ASEAN, sau khi nghe lời tuyên bố của Ngọai Trưởng Mỹ tuyên bố tự do hàng hải là quyền lợi quốc gia của Mỹ, Ngọai Trưởng TC bỏ phòng họp ra ngòai và sau đó còn chỉ mặt các đại diện của các nước Đồng Nam Á trong đó có VN, Phi và hăm he đừng quên TQ là một nước lớn.

Tại Phi luật tân, trong một cuộc tranh luận việc Bắc Kinh xâm phạm các vùng biển mà Philippines tuyên bố chủ quyền, Bí thư thứ nhất đại sứ quán TC tại Manila Lý Vĩnh Thịnh, đã có lời lẽ thô lổ với một nhà ngọai giao Phi, khiến Philippines quyết định cấm cửa nhà ngoại giao TC này, coi như người bất hảo.

TạiẤn Độ, Đại sứ TC ở Ấn độ bảo một nhà báo Ấn độ «câm mồm» trong một cuộc họp bàoở New Delhi đi khi nhà báo này hỏi về tấm bản đồ do TC đưa ra đã lấn chiềm biên giới.

TC khai thác tinh thần quốc gia cực đoan và chủ nghĩa dân tộc bài ngoại tối đa trên Internet, trên các mạng do CS làm chủ hay các mạng ngọai vi trá hình của Đảng Nhà Nước. Báo đài của TC hết hăm đánh nước này, dọa dân tộc khác, coi mình là một nước lớn nhưng không có hành dộng văn minh của một siêu cường.

CS Bắc Kinh vào 18/10/2011còn ra lịnh phát huy ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc trên thế giới dù TC đã bỏ rất nhiều ngọai tệ mở rất nhiều Hội Khổng Học có trụ sở, có cán bộ, và các lớp dạy tiếng Quan Thọai chánh yếu là để tuyên truyền quốc ngọai và làm điểm tựa cho đội quân thứnăm của TC ở hải ngọai. Một phần để người dân tự hào dân tộc, say sưa hiếu chiếnđể quên những nổi khổ đang gánh chịu trong nước..

Hai, TC đùa dấy các nước hướng về Mỹ và Mỹ lập vòng bao vây TC. Trong các cuộc họp quan trọng gần đây ở Á châu Thái bình Dương, rõ ràng TC bị các nước trong vùng xa lánh và bị Mỹ lập trậnđồ bao vây.

Mỹngăn cản TC không cho TC tham gia Hiệp định «Đối tác xuyên Thái Bình Dương»(TPP), là một dự án thành lập khu vực tự do mậu dịch gồm Mỹ, Úc, New Zealand, Brunei, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Peru, Chile và gần nhất là sự tham dự của Nhật Bản. Hiệp định TPP chiếm tới 35% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn thế giới, lớn hơn rất nhiều so với Liên Hiệp Châu Âu, hiện là khu vực tự do mậu dịch lớn nhất, nhưng chỉchiếm có 26% GDP thế giới.

Phảnứng của các nước đối với TC. Mỹ tự đặt mình làm đối trọng giữa TC và Đông Nam Á. Mỹ thành lập vòng vây TC, từ Ấn dộ sang Úc lên Nhựt. Đặc biệt lần đầu tiên trong lịch sử đồng minh truyền thống và lịch sử của hai nước Mỹ và Úc, Mỹ sẽ đưa 2500 Thủy Quân Lục Chiến sang Úc, đại đội đầu sẽ đến đóng ở Darwin vào đầu năm 2012.

Trong các hội nghị ở Á châu, từ Hawai đến Bali, từ hội nghị APEC, EAS, đến ASEAN, Mỹkhông ngần ngại cấm cửa TC trong hội nghị TTP, và bầu không khí Chiến Tranh Lạnh diễn ra giữa Mỹ và TC. Mỹ không ngần ngại can dự vào những gì diễn ra ở Thái Bình Dương cũng là vấn đề của Mỹ.

Còn TC, Thủ Tướng Ôn Gia Bảo cứ độc thọai «Các lực lượng bên ngoài không thể biện minh cho việc dẫm chân vào đây». Mọi tranh chấp chỉ giải quyết song phương với các nước Đông Nam Á.

Ngọai Trưởng Clinton tuyên bố: «Tất cả các quốc gia đều có quyền đòi hỏi quyền lợi của mình, nhưng không có quyền đe dọa và áp bức». Tổng thống Barack Obama nói, «Hoa Kỳ với tư cách là một quốc gia Thái Bình Dương, sẽ đóng một vai trò rộng lớn hơn, nhắm vào mục tiêu lâu dài» tại khu vực này. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp trả ngay: «Việc tăng cường và mở rộng các liên minh quân sự là không thích hợp».

Việt Nam, Philippines, Ấn Độ và Nhật Bản đang theo đuổi chính sách đối kháng với Trung Quốc mà Bắc Kinh không có cách nào để làm cho họ từ bỏ chính sách này.

Ba, TC tăng gia kinh tế với bất cứ giá nào làm nền tảng văn hóa, đạo đức của xã hội Trung Hoa, môi sinh TQ bị suy tàn báo hiệu một sự sụp đổ của chế độ.TC dưới thời CS, nền tảng đạo đức của nền văn minh Trung Hoa bị cuộc cách mạng văn hóa của CS thời Mao làm đảo lộn. Qua thời Đặng tiểu Bình CS Bắc Kinh chuyển sang kinh tế thị trường, say sưa tăng gia kinh tế với bất cứ giá nào, nền văn hóa TH thêm suy tàn. CS biến con người Trung Hoa thành những con người cá nhân, ích kỷ, chỉ biết chạy theo đồng tiền, bất chấp đạo đức, tam can ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí, tín, bị thui chột. Con người xã hội chủ nghĩa vô tình, vô nghĩa, vô cảm trước đồng bào, chết ai nấu chịu.

Nào là đồ ăn độc hại, đồ chơi trẻ em độc hại, rác thải độc hại gây ung thư. Nào nông sản đổi gene dùng thuốc mau lớn nổ ngòai rẩy. Nào sữ dụng màu hóa chất bảo trì hại chết người. Nào là ai chết nấy chịu, không cứu cấp, không cứu trợ giữa dường, giữa chợ. Nếu Con Người vừa là thần thánh vừa là thú vật nhưPascal nói, thì CS làm con người phát triễn phần thú vật mạnh hơn!

TC biến người dân thành lực lượng thù địch. Người dân hết chịu nỗi CS chống nhà cầm quyền đã thành phong trào, thành qui trình không thể đảo ngược được nữa.

Khoa học, kỹ thuật tiến bộ Tin Hoc giúp cho dân. Với hơn nửa tỷ người TQ sử dụng Internet và khoảng 200 triệu bloggers, đấu với CS, chứng tỏ dân chúng gần hết sợCS. Trái lại CS bây giờ ngày càng lo ngại về sức mạnh và ảnh hưởng của dân qua mạng thông tin toàn cầu đối với công luận trong nước.

Xã hội chia rẽ trầm trọng. Hố sâu ngăn cách nghèo giàu, thành thị nông thôn, bờ biển và vùng sâu nội địa không thể san bằng được. Dân chúng nổi lên như giặc chòm, đốt xe công an, vây đồn cảnh sát, bắt cán bộ đảng viên đa phương làm con tin. Mỗi năm mấy chục ngàn vụ, có tăng chớ không giảm.

Bốn và cuối cùng, Anh Cả Đỏ TC như thế thì,Việt Cộng đâu có khác gì. Vấn đề đăït ra không phải sụp đổ hay không, mà là chừng nào sụp đổ,

Theo qui luật cách mạng, phản ứng xã hội là con đường dẫn đến thay đổi chánh trị, nặng nhứt là cách mạng, nhẹ nhứt là cải tổ chế độ hay nhà cầm quyền. Trong danh từ chánh trị CS không có chữ thỏa hiệp. Nên người ta thấy thay đổi ở Liên xô và các nước CS Đông Âu tòan là cách mạng giải trừ cộng sản.

Advertisements
This entry was posted in Bình Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s