TS-LS Lưu Nguyễn Đạt – Hai Lập Trường Cùng Một Vấn Đề

 Gần đây có hai bài viết đăng trên mạng lưới hải ngoại tự do. Cả hai cùng nói tới vận mệnh quốc gia dân tộc.  Cả hai đều có lập trường rõ rệt, nhưng mỗi tác giả nắm một góc riêng biệt, đối chọi nhau.

Bài đầu tiên của tác giả Chấn Minh: “Tất cả chúng ta đều là Huỳnh Thục Vy!”, với bản Anh ngữ “We are all Huynh Thuc Vy!”, đăng trên www.vietthuc.org và nhiều diễn đàn, điện báo khác.  Bài đối-hoạ là của tác giả Nguyễn-Khoa Thái Anh [NKTA] đăng trên Đàn Chim Việt Online, dưới đề tài “Chúng ta đã gặp kẻ thù và hắn chính là ta”, trong đó NKTA có ghi rõ: “… Chúng ta không thể tất cả đểu là Huỳnh Thục Vy, Lê thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài, Nguyễn văn Lý (hay Lê Chí Quang)…”

I. “Tất cả chúng ta đều là Huỳnh Thục Vy!”

Tác giả lời tuyên bố trên, Chấn Minh, mượn ý từ bài xã luận “Nous sommes tous Americains” (“Tất cả chúng ta đều là  Người Mỹ”) đăng trên báo Le Monde vào ngày 13 Tháng 9 năm 2001. Tác giả bài xã luận đó là ông Jean Marie Colombani, chủ biên tập báo Le Monde vào lúc đó. Với nhan đề trên, ông muốn bày tỏ tình đoàn kết của mọi người Pháp – vào khi nới rộng ra, của mọi người trên thế giới – với từng người Mỹ, trong đó có trên 3000 người đã bị quân khũng bố Al Queda giết hại trong biến cố Ngày 11 Tháng Chín 2001. Vào những năm sau, khẩu hiệu ‘tất cả chúng ta là…” được dùng để bày tõ tình đoàn kết của một tập thể với một người hay một tập thể khác đang trải nghiệm những bất công lớn lao hay những tai họa cùng cực.

Vào những ngày sôi sục của cách mạng Hoa Nhài tại Tunisia, sau cái chết thương tâm của anh Mohamed Bouazizi, khẩu hiệu “We Are All Mohamed Bouazizi”, đã được vang lên. Khẫu hiệu đó nói lên sự lây cảm từ hành động hy sinh, anh hùng của một nhà trí thức trẻ, thất nghiệp tại Tunisia – Mohamed Bouazizi – đã tự thiêu để phản đối chính sách độc tài, hại dân của nguyên Tổng Thống bạo quyền Zine al-Abidine Ben Ali.  Bouazizi chết ngày mùng 5 tháng giêng năm 2011, còn Ben Ali thì bị chuất phế 10 ngày sau đó.

Ảnh hưởng quật khởi của Bouazizi không những mang lại sự xụp đổ của chế độ bảo quyền Tunisia mà còn quật khởi một phong trào cách mạng lan rộng, lúc được gọi là Cách Mạng Hoa Nhài [Jasmine Revolution], vì nhẹ nhàng, khí khái, lúc được gọi là Cuộc Nổi Dậy Toàn Dân Ả Rập [Arap Spring]  khi lây truyền tới cả khối dân Ả Rập vàTrung Đông cùng cảnh nô lệ thời đại.  Tuy khác địa hạt, người thì công dân Tunisia, kẻ công dân Ai Cập,  Libya…nhưng họ vẫn nhìn nhận ra nhau dưới cái căn cước tinh thần “Bouazizi” đó, tuy xa lạ về quốc tịch, bờ cõi, nhưng gần gũi về mặt đồng cảnh, đồng tình, của con người thất thế, nạn nhân của cùng loại bạo lực phản nước, hại dân.  Do đó họ đồng thanh tự nhận chung: “We Are All Mohamed Bouazizi”.  Chắc cũng dễ hiểu.

Tác giả Chấn Minh, vốn thuộc thành phần người Việt thuyền nhân tỵ nạn cộng sản, yêu chuộng tự do và công lý, nên đã bày tỏ rõ lập trường bất bình khi thấy nhà cầm quyền CSVN tiếp tục sách nhiễu, khủng bố dân chúng trong nước.  Nhân lúc xẩy ra những vụ công an Quảng Nam tới nhà dọa nạt, tịch thu tài sản của gia đình nhà văn, tranh đấu Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu tại Tam Kỳ, Việt Nam, tác giả Chấn Minh có tường thuật nội vụ để loan báo với công chúng hoàn cảnh thất thế, hãi hùng của các nạn nhân.

Lời tuyên bố “Tất Cả Chúng Ta Đều Là Huỳnh Thực Vy” chỉ muốn nói lên sự thông cảm, đồng cảnh đồng thuyền hay “đồng hoá thân phận” của nạn nhân CSVN trước 1975 với sự khốn đốn tái diễn của nạn nhân CSVN hậu 1975.  Đó là tâm thức chân chính của một con người tự trọng và cũng là tiếng gọi lương tri sòng phẳng của tất cả những ai trong 3 triệu người tỵ nạn cộng sản tại nước ngoài còn nhớ lại căn cước và thân phận mình để cảm thông được cái đau khổ, cái sợ hãi và niềm hy vọng của đa số đồng bào còn kẹt lại trong nước đang tìm cách vượt thoát vận mệnh nô dịch.

Tôi trân trọng ca ngợi tinh thần bao dung của tác giả Chấn Minh đã kiên chì bênh vực những ai cần bênh vực và luôn luôn tin vào sự công bằng và lẽ phải của con người, trong và ngoài nước.  Của gần 90 triệu người dân mà chúng ta còn có liên hệ máu mủ, truyền thống văn hoá và lý tưởng tự do, nhân đạo.

Gần đây, trong bài “Tâm Tư Nhân Ngày Lễ Tạ Ơn”, www.vietthuc.org, Nov. 17, 2011, Huỳnh Thục Vy cũng xác nhận: “Tôi yêu Tự do. Và nếu vì tình yêu ấy tôi bị buộc phải im lặng thì điều đó không phù hợp với nhân tính và càng không phù hợp với tính cách một cô gái trẻ như tôi. Con người duy ý chí nhưng sự duy ý chí đó phải ở một mức độ có thể chấp nhận được, nếu không nó sẽ bị những quy luật tự nhiên phá huỷ. Tôi tin rằng Tự do là nhân tính, là phù hợp với thiên nhiên và Tự do phóng khoáng cũng là tinh thần Phật giáo.

Người Việt chúng ta không có một ngày lễ Tạ ơn của riêng mình. Cũng đã gần đến ngày Lễ Tạ ơn theo truyền thống Cơ đốc phương Tây, cho tôi được nhân dịp Lễ này bày tỏ lòng tri ân quý đồng bào, thân hữu hải ngoại cũng như trong nước về những sự nâng đỡ và cổ vũ mà quý vị đã dành cho gia đình tôi.

Một nhân cách không thể tốt đẹp nếu thiếu vắng lòng tri ân. Vậy nên, tôi nghĩ rằng mình không thể lãnh nhận sự bảo vệ của Quý đồng bào mà không biểu tỏ lòng tri ân ấy một cách công khai. Xin tạ ơn Quý đồng bào. Và kính chúc Quý đồng bào nhiều sức khoẻ để tiếp tục công cuộc tranh đấu cho Tự do Dân chủ và bảo vệ Nhân quyền ở Việt Nam. Xin cầu nguyện sự bình an cho những chiến sĩ Dân chủ của chúng ta.”

II. “Chúng ta đã gặp kẻ thù và hắn chính là ta”, trong đó NKTA có ghi rõ: “… Chúng ta không thể tất cả đểu là Huỳnh Thục Vy, Lê thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài, Nguyễn văn Lý (hay Lê Chí Quang)…”

Trước hết phải công nhận rằng tác giả Nguyễn-Khoa Thái Anh [NKTA] cũng là một học giả nhiều kiến thức, thích chơi chữ, thích đấu chữ.

 

Ông tự mãn trích dẫn hoạ sĩ hí họa Walt Kelly và mượn vai vế Pogo [“tên một con vật” [sic] để có dịp xuất khẩu: “We have met the Enemy and He is Us”  có nghĩa “Chúng ta đã gặp Kẻ Thù và Hắn chính Là Ta”,  với những ý đồ, giọng điệu “đố kỵ, độc địa, ngu xuẩn, thích đả kích” [sic], mà khi áp dụng ở nhiều trường hợp, đều có chân lý, vì tác giả NKTA thuộc loại trí tuệ khá siêu đẳng:

1. Nếu Walt Kelly ứng dụng vào thời kỳ “Chiến Tranh Việt Nam” [1954-75], thì rõ ràng kẻ thù của Hoa Kỳ chính là những công dân Hoa Kỳ loại Jane Fonda và các Hippies-làm-tình-không-làm-súng-đạn [Make Love, Not Warcraft] tạo áp lực “Việt Nam Hoá Chiến Tranh”, rồi để Hoa Kỳ lủi thủi kéo quân về [1973] cùng với bệnh tưởng thất trận – “Vietnam syndrome”, dù rõ ràng sau đó Hoa Kỳ trở thành Cường Quốc Số Một, vì nhờ chiến lược “be bờ” và dùng Việt Nam để hạ cả Nga lẫn Tàu.

 

“We have met the Enemy and He is Us” .

 

2. Nay chính NKTA tuyên bố:

 

“Đương nhiên, khẩu hiệu: “Chúng ta đã gặp Kẻ Thù và Hắn chính là Ta”  đòi hỏi người viết phải nói đến bản thân mình trước khi nói đến người khác, do đó tôi xin xác quyết một điều: tôi là kẻ thù lớn nhất của chính tôi và những ước vọng mình muốn thực hiện trong cuộc đời. Vì là một người ham sống sợ chết, tôi không thể về Việt-Nam phất cờ khởi nghĩa làm tên phản động chống nhà nước hô hào lật đổ họ vì tôi vẫn thích hưởng thụ, tìm vui trong cuộc sống, thể hiện đúng tinh thần mưu cầu hạnh phúc mà tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ nêu lên, đã được bác Hồ tán thưởng ở Ba Đình ngày 2 tháng 9/ 1945.”[sic]

 

Phải chăng tác giả NKTA cho rằng bất cứ ai trong nước, hay ở hải ngoài về nước “chống nhà nước hô hào lật đổ họ” không phải là hành vi chính đáng của dân nổi dậy, như các dân tộc Ả Rập, Trung Đông khởi nghĩa lật đổ những tên phản nước hại dân, mà chỉ để “làm tên phản động” [sic], đúng theo luận điệu, ngôn ngữ và lập trường CSVN?!

 

Thật ra, lập trường không dám “làm tên phản động” của NKTA cũng khá rõ ràng vì tác giả về nước [bao nhiêu lần?] đều ngoan ngoãn, hú hí vô tội vạ, hay ở nước ngoài chỉ để “…ngỏ ý với ông Tổng Lãnh Sự Nguyễn Bá Hùng” này, ngài cán bộ nọ ?

 

“Chúng ta đã gặp Kẻ Thù và Hắn chính là Ta”

 

3.  Rồi tác giả NKTA lại thánh thót:

 

“Tôi quên rằng, nhiều năm nay Việt Nam đã đề cao 16 chữ vàng và 4 tốt, ký kết thề non hẹn biển với người tình Trung quốc và không hiểu họ còn nợ “công viên ghế đá” gì nữa với Trung quốc không.” [sic]

 

Đó có phải là lời thú nhận NKTA mắc bệnh “amnesia” [Tôi quên rằng] tiền khởi bệnh alzheimer’s khi Ông tuyên bố: “Cách đây hai tuần, tôi có ngỏ ý với ông Tổng Lãnh Sự Nguyễn Bá Hùng nếu lãnh đạo Việt Nam muốn thoát khỏi quỹ đạo của Trung quốc thì họ phải thật sự có những bước mạnh dạn và quyết liệt, không thể đi nước đôi với Trung quốc và Hoa Kỳ cùng một lúc được.”

 

Tại sao Ông còn phải hỏi, khi gần 90 triệu người dân trong và ngoài nước, trừ Ông-vì-mắc-bệnh-quên, đều rõ mồn một là Trung cộng là chủ “nhà ta”, cái nhà Việt Nam do Việt Cộng cầm cố hay bán lén, bán lút, gồm cả “công viên ghế đá”, cột ranh giới, rừng thiêng núi thẳm, biển và đảo, thì các lãnh tụ nhỏ nhoi CSVN dám ăn, dám nói gì với đồng chí vĩ đại Hán Cộng chủ nhân ông bây giờ?!

 

Tạo sao còn lo tới “ngoại xâm”, hay việc “lãnh đạo Việt Nam muốn thoát khỏi quỹ đạo của Trung quốc” khi chính chủ nhà bất chính đã thông đồng với kẻ trộm?!

 

“Chúng ta đã gặp Kẻ Thù và Hắn chính là Ta”

 

Ông hỏi vì “quên thật”? Hày quên kiểu mánh mung, ngây ngô, nhí nhảnh, cho vui câu chuyện làm quà …?

 

“Chúng ta đã gặp Kẻ Thù và Hắn chính là Ta”

 

4. Tác giả NKTA lại vừa cảnh cáo, vừa dụ dỗ:

 

“Cũng đừng đòi hỏi hy sinh kham khổ quá đáng ở mọi người… Nếu họ còn lương tri thì phải dứt khoát quay mặt với quá khứ, dốc sức làm những việc mình có thể…

 

Ở hải ngoại tư do, ai làm gì thì làm, miễn hợp pháp, miễn thoải mái, không ngượng ngùng với lương tâm.  Nhưng nếu tác giả NKTA mãn nguyện với thân phận “yên ổn, hưởng thụ, tìm vui trong cuộc sống”, đó lá cái quyền căn bản của những người như Ông, nhưng không vì cái thế tự nguyện đó mà Ông lại có quyền hay sứ mạng đòi hỏi người khác phải làm như Ông, nhất là “phải dứt khoát quay mặt với quá khứ, dốc sức làm những việc mình có thể…”.

 

Vậy, thế nào là “phải dứt khoát quay mặt với quá khứ, dốc sức làm những việc mình có thể…?”

 

Phải chăng Ông định dụ dỗ hay thách đố, đòi hỏi người Việt tỵ nạn cộng sản và các nạn nhân ngày nay trong nước, nếu chưa mắc bệnh Alzheimer’s:

 

  • Phải quên CSVN là một chính thể độc tài chuyên chính?
  • Phải quên Đảng phái và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chỉ duy trì quyền lợi cho khối cộng sản chuyên chính quốc tế [comintern], dù phải làm thiệt hại cho dân tộc Việt Nam?
  • Phải quên Đảng CSVN đã loại trừ các hệ phái quốc gia trong “Mặt trận Liên Việt”? Các lãnh tụ cuả “Mặt trận Dân Tộc” cũng bị thủ tiêu, hoặc đi “cải tạo” như kẻ thù phản động?
  • Phải quên những đợt “cải cách ruộng đất”, từ năm 1953 thảm sát tập thể khoảng hai trăm ngàn người dân, theo mưu đồ “vô sản hoá” của Nga Xô và Trung Cộng?
  • Phải quên chế độ CSVN còn sát hại, thủ tiêu, chôn sống gần 8 ngàn dân vô tội xứ Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968?
  • Phải quên Hồ Chí Minh đã giết và thủ tiêu 850 ngàn người dân Miền Bắc trong những cái gọi là “trại học tập cải tạo” theo Nghị Quyết  mang số 49-NQTVQH ngày 20/06/1961?
  • Phải quên ngay sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, Chế độ CSVN đã tiếp tục thi hành kế hoạch bỏ tù cả triệu quân cán chính của phe Quốc Gia bại trận, đồng thời thủ tiêu mất tích hài cốt của 165 ngàn quân, cán, chính VNCH trong 150 “trại tù cải tạo” trên toàn cõi Việt Nam?
  • Phải quên chế độ CSVN này tới ngày nay vẫn truy tố và tiếp tục bỏ tù bất cứ ai dám bày tỏ bất đồng chính kiến, hay can đảm chỉ trích những sai quấy, thối nát của Chế độ này?
  • Phải quên chế độ CSVN còn trắng trợn trở thành một bày tham nhũng tư bản đỏ, cướp đất của dân, của chùa, của chúa, thụt két của công, đại náo môi trường mậu dịch toàn cầu, chia chác toàn bộ lãnh đạo.
  • Phải quên chế độ CSVN luôn luôn chủ mưu hán hoá, bán đứng lịch sử và căn cước của toàn dân Việt Nam; tìm mọi cách cầm cố, bán đứng lãnh thổ, lãnh hải cho đàn anh Trung Cộng, miễn sao họ được bảo vệ, được giữ nguyên cái ghế quyền hành mục nát, “made in China”.

Với một lời khuyên nhủ tự đắc hay ngoan cố như vậy, Ông lấy đâu lý trí và tình người để thấy “tiềm năng của dân tộc” khi Ông ao ước tất cả người dân trong và ngoài nước “phải dứt khoát quay mặt với quá khứ, dốc sức làm những việc mình có thể…?”, như phải lú lẫn, cam phận tôi tớ để quyết tâm, “nhất trí” [chữ VC] “dốc sứ” phục vụ xã hội đại gia tư bản đỏ, “dốc sức” tự cắt tự thiến để cung phụng một bày mafia, không hơn không kém.

Tại đây, tác giả NKTA vẫn tiếp tục trách móc người Việt Quốc gia tự do còn minh mẫn, hay đã tự phê phán cùng với những ai dùng thuốc lú để vi phạm điều “cuối cùng này”:

Cuối cùng thì chính vì người ta không thấy tiềm năng của dân tộc nên đã tự mình trở thành kẻ thù của chính mình, của chính những hoài bão mà mình đang mong muốn cho dân tộc.” [sic]

 

Dân tộc nào? Dân tộc của những ai như Chấn Minh còn xót xa, muốn hội nhập, muốn thông cảm?  Hay thứ dân tộc từng bị tước đoạt của cải, đời sống tối thiểu, danh dự, phẩm giá, thân xác? Hay thứ dân tộc nay còn bị dụ dỗ “phải dứt khoát quay mặt với quá khứ, dốc sức làm những việc mình có thể…?”

“Chúng ta đã gặp Kẻ Thù và Hắn chính là Ta” — Kẻ dụ dỗ hay người bị dụ dỗ, đe doạ?

5. Tác giả NKTA lại cao ngạo sửa lưng, mắng khéo đám tỵ nạn cộng sản còn nhớ, chưa quên như Ông ta:

“Nhưng ngược lại, chuyện mong đợi một cuộc cách mạng Việt Nam không vì thế nằm trong những lời hô hào, cổ vũ ồn ào, sáo rỗng ở hải ngoại, lại càng không thể đi theo mô hình hoang tưởng của các bậc trí giả ngoại cuộc (bên ngoài) thích vẽ vời, tôn vinh, bợ đỡ quá trớn những nhân vật  đấu tranh trong nước, chỉ vì chính bản thân người hải ngoại không làm được những điều họ mong muốn. Chúng ta không thể tất cả đểu là Huỳnh Thục Vy, Lê thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài, Nguyễn văn Lý (hay Lê Chí Quang). Ở một mức độ nào đó người ta phải sống, phải làm người. Xin dành những chuyện ‘không thành công nhưng vẫn thành nhân’ cho tiếng gọi lương tri của mỗi con người.” [sic]

Từ lời chân thành, “Tất Cả Chúng Ta Đều Là Huỳnh Thực Vy”, truyền đạt cảm thông của tác giả Chấn Minh tới người tranh đấu và các cảm tình viên trong nước, tác giả NKTA không những “đả kích” lố lăng, mà còn giành cơ hội xác định lập trường xa lánh, khước từ tất cả những người tranh đấu liên hệ: “Chúng ta không thể tất cả đểu là Huỳnh Thục Vy, Lê thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài, Nguyễn văn Lý (hay Lê Chí Quang). Ở một mức độ nào đó người ta phải sống, phải làm người. Xin dành những chuyện ‘không thành công nhưng vẫn thành nhân’ cho tiếng gọi lương tri của mỗi con người.”

Lương tri nào?

[a] Lương tri của tác giả NKTA? Là “không thể về Việt-Nam phất cờ khởi nghĩa làm tên phản động chống nhà nước”  [sic]; là dành thì giờ ”ngỏ ý với ông Tổng Lãnh Sự” [sic]; là ham sống sợ chết, thích hưởng thụ, tìm vui trong cuộc sống, thể hiện đúng tinh thần mưu cầu hạnh phúc [sic]. Đó là thứ tư duy đóng khuôn cho một hiện sinh tự mãn, một thầy đời tự hủy:“Chúng ta đã gặp Kẻ Thù và Hắn chính là Ta” [sic].

[b] Lương tri của tác giả Chấn Minh? là nội dung của khẩu hiệu “Tất Cả Chúng Ta Đều Là Huỳnh Thực Vy”, phát xuất từ những người Việt tự do tại Hải ngoại, những người Việt Quốc gia chân chính, tự do, còn kiên chì bênh vực những ai cần bênh vực và luôn luôn tin vào sự công bằng và lẽ phải của con người, trong và ngoài nước.  Của những ai vẫn duy trì chung liên hệ máu mủ, truyền thống văn hoá và lý tưởng tự do, nhân đạo.

Mấy dòng ngạo ngược trên còn làm chúng ta nhớ tới lời quát nạt “Không Ai Được Đùa Với Cách Mạng Và Nổi Dậy”của Ông cựu “sứ thần” CSVN Nguyễn Minh Cần tại Mốt-Ku-Va. Trong thảo luận “Mười bài học từ cao trào cách mạng ở Tunisia và Egypt” [http://www.vietthuc.org, Feb 17, 2011], Ông có vẻ nghiêng về sự khả chấp của một cuộc cách mạng tại Việt Nam, căn cứ vào sự kiện lịch sử và những gì vừa xẩy tại Bắc Phi trong mấy tháng trước đó.  Bỗng nhiên Ông trở mặt nạt nộ như trên, vì Ông nóng mắt thấy “nhóm người ở hải ngoại“ dám tự ý đứng lên hô hào, chuản bị cuộc cách mạng trong nước.    À ra thế.   Nga giúp, Mỹ giúp, Tàu giúp, Pháp giúp, Ấn độ giúp…hay bất cứ người ngoại bang nào ra tay cứu độ dân Việt Nam chúng ta, thì lại có kẻ xun xoe, xăn đón, hào hứng, mừng hết lớn. Còn chính người Việt tại hải ngoại thì lại bị coi là “kẻ ngoại cuộc [bên ngoài]” [sic, NKTA], ra chỗ khác chơi, đừng mơ tưởng đóng góp gì cho đất nước, cho người Việt trong nước.

Thật là mỉa mai, lú lẫn.

Trong khi đó, các ngài lãnh tụ CSVN, tuy trong lòng đầy hận thù và dao găm, dao phay, vẫn từng tung chưởng “nghị quyết 36” để thu hút tâm gan vô dụng của “kẻ ngoại cuộc” hay khúc “ruột thừa ngàn dặm” này.  Chắc về việc ngoại giao nhận đồ phế thải — tiền tệ, trí tuệ — của đám người Việt Hải Ngoại Tự Do thì các đồng chí CSVN chính cống lại không lú lẫn như thế.  Tác giả NKTA có bả thuốc lú nào tốt hơn để trị cái bệnh soi mói không đúng chỗ của cán bộ CSVN không?

Chúng ta đã gặp Kẻ Thù và Hắn chính là Ta

III. ĐỂ TẠM KẾT

Xin nhắc và bảo đảm với những phần tử hay quên, hoặc chọn quên theo nhu cầu và sở thích [selective amnesia] là người Việt Hải Ngoại tự nguyện quý dân, trọng nước. Họ không bị đảng phiệt nào hăm doạ phải tôn thờ lãnh tụ này, phải thù ghét đối phương kia, phải lừa lọc dân tộc.  Tất cả là tự nguyện, tại tâm.  Họ cũng không bị thu hút bởi bả vinh quang, lợi lộc gì, mà chỉ mong dân trong nước được bảo trọng, phát triển đúng mức, nước được nguyên vẹn, phú cường.

Đời sống đó là của người dân trong nước.  Việt Nam là đất nước của người dân đang sinh sống trong lòng lãnh thổ, lãnh hải, nếu còn.

Người Việt Hải Ngoại không có ý định tranh giành quyền lợi của người dân trong nước, vì họ lâu nay chỉ nhường nhịn, cung phụng, trợ giúp đồng bào, gia đình, bạn bè xấu số bị kẹt lại trong nước. Hơn 36 năm Lịch sử, chữ hoa, của người Việt Hải Ngoại đã chứng minh việc đó.  Quý vị nên mở óc, mở tâm để thấy sự thật như vậy.  Hay Quý vị đã quá cứng rắn, trung kiên với thành kiến, với sự thông minh tách biệt [discriminative intelligence] quá khôn ngoan, riêng rẽ của quý vị.

Vậy, một cuộc cách mạng dân chủ đáng thực hiện phải là một sứ mạng kết sinh toàn nỗ lực quần chúng, không chia rẽ người Việt trong và ngoài nước, của nhóm này, đảng kia.  Nếu chia rẽ lực lượng, mục tiêu sẽ thay đổi, hy vọng thực hiện đại sự sẽ giảm, chẳng đem lại kết quả mong muốn cho toàn dân.

Quý vị có biết khi quý vị xách mé gọi Người Việt Tự do Hải Ngoại chưa uống thuốc lú, chưa bị nhiễm bệnh Alzheimer’s, còn biết trọng vọng người dân trong nước, còn thiện tâm thiện chí, còn muốn dấn thân giúp dân “vượt cộng” là những anh hùng chém gió là ly gián, đầy ác ý.

Nhưng cũng là sự thật hiển nhiên đáng nêu cao, tôn trọng, khi chém gió độc, chém ý thức hệ vô nhân đạo, phản nước hại dân; chém những tư tưởng đầy tử khí; chém những ý đồ gian lận, tiểu nhân tự đắc…là những việc cần làm và phải làm cho tới cùng.

Trân trọng,

TS-LS Lưu Nguyễn Đạt

Advertisements
This entry was posted in Bình Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s