Đinh Lâm Thanh – Luật nhà văn, nhà thơ cuả vgcs

 

Đám nghị ‘gật’ và ‘nhất trí’ của ‘Chiếc Nôi Nhân Loại’ và ‘Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người’ – còn gọi là ‘đại biểu nhân dân’ – sắp đẻ thêm một bộ luật rừng dành cho giới cầm viết, mang tên ‘Luật’ Nhà Văn–Nhà Báo ! Việc nầy sẽ được xếp vào chuyện khôi hài của đám người từ rừng chui ra, vì chưa một quốc hội nào trong khối tự do ban hành luật dành riêng cho văn sĩ thi sĩ. Chuyện lạ nầy chỉ xảy ra tại Việt Nam, dưới sự cai trị ‘anh minh’ của đảng cộng sản, là nơi thường sản xuất ra nhiều chuyện ruồi bu để làm trò cười cho thế giới

Trước tiên, xin phép một vài phút để lướt qua đôi dòng về giới cầm bút mà người ta thường gọi là văn sĩ, thi sĩ.

Viết văn làm thơ là một nghệ thuật nằm trong bộ môn văn hóa, được thế giới công nhận qua nhiều khía cạnh như được tự do phát triển và phổ biến tư tưởng cũng như được tự do hành nghề mà không bị không bị kềm chế duới một hình thức nào. Văn sĩ, thi sĩ tại các xứ tự do không bị ràng buộc bởi ‘những văn bản chứng nhận’ khả năng và pháp lý về văn học nghệ thuật như các bộ môn khác, ví dụ như âm nhạc, hội họa, điêu khắc, ca múa…Từ trước đến nay chưa có một trường nào cấp bằng văn sĩ, thi sĩ cho cá nhân…mà danh hiệu nầy (việt cộng gọi là nhà văn, nhà thơ) do độc giả ái mộ thưởng tặng đối với những người cầm viết thành công trong hai lãnh vực nầy. Trong phạm vi văn chương, các trường đại học thường đào tạo một cách tổng quát tất cả các bộ môn thuộc về văn học quốc gia cũng như thế giới. Họ phát đủ văn bằng các cấp từ cử nhân, cao học tới tiến sĩ để xác nhận trình độ khả năng về những bộ môn văn chương, sử liệu, văn học, ngôn ngữ, nghiên cứu từ cổ chí kim cũng như từ Đông sang Tây…nhưng chưa thấy một người nào tốt nghiệp với bằng cấp ‘văn sĩ hay thi sĩ’ như các lãnh vực khác để người thụ hưởng dùng làm phương tiện kiếm việc làm hoặc hành nghề trong xã hội. Lý do chính là các trường đại học không thể đào tạo ra những ông bà văn sĩ, thi sĩ một cách thiết thực như bác sĩ, luật sư, giáo sư, kiến trúc sư hay họa sĩ, điêu khắc gia, nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ điện ảnh hay sân khấu truyền hình…Vì viết văn làm thơ là những người thường có một năng khiếu bẩm sinh khá đặc biệt, khó đào tạo như hình thức khoa học kỹ thuật, và nhờ một vài yếu tố, vài cơ hội hay hoàn cảnh nào đó giúp họ phát triển những ý tưởng dồn nén trong đầu cũng như những ấm ức trong tim …để rồi bộc phát ra thành văn thành thơ. Có chăng, những căn bản cần thiết làm nền tảng việc làm thơ và viết văn cho đúng nguyên tắc thì môn dạy về văn chương đã hướng dẫn trong các chương trình từ trung học đến đại học…Như vậy có thể xem đây là lối đào tạo gián tiếp giúp cho những học sinh sinh viên phát triển nguồn cảm hứng đúng nguyên tắc và tiêu chuẩn khi họ cầm viết…

Có thể nói rằng thơ thì cô động, ngược lại, văn phải mở rộng. Việc làm thơ và viết văn ở tại các xứ tự do không khó, tuy nhiên người làm thơ viết văn không thể thành công khi chỉ đơn giản như đưa tay vào thúng rút một số mỹ từ rồi sắp vần thành thơ hoặc đổ ra hàng đống chữ trên trang giấy như người thợ in…để người đọc chẳng hiểu gì qua thơ hay không tìm được một cái gì mới lạ qua văn. Vậy thơ sáng tác dưới hình thức cổ điển hay theo lối mới bây giờ, dù một vài dòng hoặc gồm vài ba trăm câu thì lời thơ cũng phải trong sáng, có hồn, trung thực và nhất là người làm thơ cần diễn tả thế nào để người đọc cảm thông những điều tác giả muốn viết. Riêng vấn đề văn, cần phải có sự sáng tạo. Sáng tạo ở đây gồm nhiều khía cạnh từ hình thức đến nội dung. Nếu trường hợp phải xử dụng những đề tài quá quen thuộc, thực cũng như hư cấu, thì phải tìm một lối dựng chuyện, bố cục, hành văn và cách đối thoại mới lạ…chắc chắn sẽ gây sự chú ý và lôi cuốn độc giả. Ngược lại đối với giới cầm bút cò mồi trong nước, dĩ nhiên phải hót theo những gì đảng ra lệnh, và đối với văn sĩ thi sĩ chân chính, khi đặt bút xuống phải nhìn trước ngó sau, suy từng chữ, tính từng câu và nhất là phải ‘lách’ thế nào để tránh những kẽm gai, nhà tù và trại cải tạo lúc nào cũng mở rộng cửa chờ sẵn. Như vậy những sách báo dưới chế độ cộng sản chỉ là những sản phẩm tuyên truyền một chiều nhằm ca tụng chế độ.

Nhìn chung, người viết văn làm thơ không bắt buộc phải nằm trong thành phần khoa bảng, không cần bằng cấp…mà đòi hỏi những người có khả năng viết, có tâm hồn, biết suy nghĩ và yêu nghề cầm bút trong bước đầu. Dần dần nghề dạy nghề rồi tiến bộ và thành công, ngoại trừ một số người có khả năng đặc biệt, mở miệng ra thành thơ, hoặc vừa cầm viết, ý tưởng đã tuông đầy những trang giấy…Do vậy tính trên 80 triệu dân trong nước với 3 triệu người gốc tỵ nạn thì bách phân văn sĩ thi sĩ nước ngoài vượt quá cao so với con số đích thực trong nước. Và lý do nầy, việt gian cộng sản phải sản xuất ồ ạt văn sĩ thi sĩ trong nước để vượt ‘chỉ tiêu’ so với hải ngoại cũng như các quốc gia Tây Phương !!! Do đó luật nhà văn nhà thơ ra đời còn có thêm mục đích là biến những tên bồi bút a,b,c.. trở thành nhà văn nhà thơ vĩ đại của chế độ cộng sản. Trò hề nầy giống như chương trình đào tạo tiến sĩ, theo tiêu chuẩn sản xuất heo nái, 2000 ông bà tiến sĩ sẽ được đẻ ra mỗi năm từ 2008 đến 2018 (tài liệu công bố bởi việt gian cộng sản).

Nói riêng người Việt Nam chúng ta đã có sẵn nguồn văn thơ từ trong hơi thở, trong tim óc cũng như trong huyết thống, mở miệng ra là thành vần, thành câu. Hình thức truyền khẩu của giới bình dân đã mang lại cho nền văn hóa nước nhà nhiều câu lối, câu vè, rồi từ đó trở thành những câu hò, điệu hát trong nhân gian. Nhất là sau thời gian mất nước, những khổ đau đối với người ở lại cũng như nỗi trăn trở của kẻ ra đi đã biến những suy nghĩ trong đầu, trong dòng máu con tim thành những câu thơ, dòng chữ để sáng tác qua các chủ đề tổng quát về Quê Hương, Tình Yên và Thân Phận. Có thể nói đa số người tỵ nạn chính trị định cư ở nước ngoài – hoàn toàn được tự do về tư tưởng – đã trở thành những người viết văn làm thơ và thành công trong lãnh vực nầy…

Xin lỗi quý vị, ở trên tôi đi hơi xa đề tài, không ngoài mục đích mở đường cho phần sau của bài viết, đồng thời so sánh vai trò giới cầm bút Việt Nam dưới hai chế độ tự do và cộng sản, từ đó chúng ta sẽ có một lối nhìn chính xác về ‘luật’ nhà văn nhà thơ mà việt gian cộng sản sẽ ban hành nay mai cho văn sĩ thi sĩ trong nước.

Chúng ta biết rằng những bộ luật hiện thời của các xứ công sản cũng như của ‘đỉnh cao trí tuệ loài người’ là ‘một công trình ăn cắp vĩ đại’ (copie) rất chính xác từ những bộ luật dân sự đến hình sự của các cường quốc Tây Phương. Nhưng đó chỉ là chiếc bánh tô màu để mị dân, đọc ra còn nghe hay, chi tiết, hợp tình hợp lý và chính xác hơn tất cả các bộ luật khác trên thế giới, nhưng mục đích các đảng cộng sản dùng làm cảnh đồng thời bịp những người mà tai mắt và bộ óc đã hư hỏng từ ngày lọt lòng mẹ ! Đối với Việt Nam cả thế giới đã ngỡ ngàng về ngành tư pháp của thiên đường cộng sản : Khi ngồi xử một tội phạm, đám ngợm chánh án chỉ cần cầm giấy đọc các điều khoảng và hình phạt do trung ương ấn định sẵn theo ‘luật rừng’. Luật sư bị cáo cũng chỉ là những người hoạt náo làm cảnh cho những vở kịch khôi hài do nhà nước độc diễn. Nếu luật sư nào có chút lương tâm, tài giỏi hoặc cam đảm…thì cũng phải ngậm miệng ăn tiền, và nhất là để được phép hành nghề dưới cái thiên đường cộng sản !!! Vậy nay mai đám việt gian cộng sản sẽ tự biên tư diễn thêm luật nhà văn nhà thơ để làm gì ? Đó là chúng sẽ dựng lên cái chuồng để nhốt và ‘quản lý’ bộ óc giới cầm bút mà chúng cho rằng nguy hiểm cho chế độ !

Chúng ta biết rằng một số ít người cầm viết trong nước đã bán rẻ lương tâm và trí óc cho quỷ đỏ để trở thành những tên bồi bút, chỉ biết ca tụng chế độ để được vinh thân phì gia. Nhóm người nầy nằm trong Hội Nhà Văn, cơ quan văn hóa của ‘Chiếc Nôi Nhân Loại và Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người’, là nơi dung thân của những bồi bút, nghĩa là người nào muốn được hưởng ân huệ của nhà nước thì phải suy nghĩ, phải nói, phải viết theo lệnh của những tên ngợm trong bộ văn hóa việt gian cộng sản. Còn lại đa số là những người xứng đáng được gọi là văn sĩ thi sĩ, đầy tinh thần yêu nước và thường trăn trở ngày đêm trước nạn thù trong giặc ngoài đều đứng ngoài Hội Nhà Văn. Việt gian cộng sản xem thành phần nầy là những quả bom nguy hiểm, chúng phải khống chế những nhà văn nhà thơ bằng ‘luật’ của chúng.

Báo người Lao Động ra ngày thứ Sáu 4.11.2011 cho biết : Sáng kiến Luật nhà văn nhà thơ bắt nguồn từ Hội Nhà Văn và sẽ do ‘đại biểu nhân dân’ trình ra trước quốc hội để nơi đây đẻ ra một bộ luật, là sáng kiến độc đáo và vĩ đại nhất thế giới !

(trích báo cộng sản) Nội dung sẽ điều chỉnh nhiều vấn đề : Từ tác phẩm được phép xuất bản, chế độ nhuận bút, chế độ chính sách, chế độ thẩm định và quy định cá nhân, chế độ phải viết về lịch sử (hết trích) !!!

Nếu đọc kỷ chúng ta thấy ngay bọn việt gian cộng sản đã lòi cái đuôi cáo ra, vì luật nầy không ngoài mục đích kiểm soát tư tưởng cá nhân và đường lối viết sử, đồng thời ra đề ra những quy định để hợp thức hóa tất cả những người cầm viết trở thành nhà văn nhà thơ bồi bút theo luật mới của chế độ cộng sản ! Như vậy bọn việt gian cộng sản sẽ làm sẵn một sân rào để không một văn sĩ thi sĩ nào viết văn làm thơ có thể nằm ngoài khuôn khổ ‘chỉ đạo’ bởi đảng.

Trước đây một số bồi bút, điếu đóm…gia nhập Hội Nhà Văn mục đích kiếm cơm và được thăng quan tiến chức. Đa số còn lại không gia nhập hoặc ‘bị’ đẫy ra ngoài hội, do đó hội không kiểm soát nổi tư tưởng và hành động của giới cầm viết tiến bộ trong nước. Vậy, từ nay, với Luật Nhà Văn Nhà Thơ, giới văn sĩ thi sĩ dưới chế độ cộng sản sẽ đồng loạt chịu sự kiểm soát của đảng để nhà nước đóng cọc vào óc, bịt mắt, khóa miệng và bó tay trước những hành động gian ác, cướp bóc, tham nhũng và bán nước do bọn chúng gây ra cho đất nước và dân tộc.

Trong thời gian sắp đến, luật nhà văn nhà thơ sẽ được đám ngợm ‘đại biểu nhân dân’ của cái ‘đỉnh cao trí tuệ loài người’ đồng loạt ‘nhất trí’ trăm phần trăm theo ‘truyền thống’ của chúng. Đây là một trò lưu manh, vì việt gian cộng sản dùng bao tử để kiểm soát tư tưởng, áp đảo tinh thần và cầm tù bộ óc những người cầm bút. Như vậy văn sĩ thi sĩ trong nước sẽ trở thành những con vẹt tuyên truyền và làm bồi bút ca tụng chế độ.

Vậy qua luật nhà văn nhà thơ, chúng ta có thể kết luận rằng tất cả người cầm bút trong nước từ đây sẽ trở nên những con cừu ngoan ngoãn, trán bị đóng dấu, tay cầm thẻ quốc doanh…mỗi ngày phải quỳ trước bệ rồng bạo quyền cộng sản để xin được phép suy nghĩ, được phép sáng tác, được phép xuất bản và xin được làm việc để có cơm bỏ vào bao tử !!!

Đinh Lâm Thanh

Paris, 25.11.2011

Advertisements
This entry was posted in Bình Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s