HV (Danlambao) – Chỉ có bọn “Đồng chí” là đáng lo hơn cả!

HV (Danlambao) – Trong giai đoạn cướp chính quyền và củng cố quyền lực, ĐCSVN đã dùng công an (CA) làm công cụ “chuyên chính vô sản” nhằm thủ tiêu, triệt hạ các đối thủ chính trị. Quá trình đó CA được coi như những con cưng của ĐCSVN. Được trao vũ khí vào tay, được các cơ quan quyền lực khác như Thông tin, Tòa án, Viện Kiểm sát… ủng hộ hết mình, bất chấp Pháp luật.
Không cần nói tới những đối thủ chính trị như Quốc Dân Đảng, Đảng Cần Lao, những tổ chức như Hoàng Cơ Minh, Mai Quốc Túy… mà ngay cả người dân lương thiện cũng là nạn nhân của CACS. Trong bài này tôi chưa đề cập tới những cái chết oan khiên của người dân VN từ năm 1945 đến nay, tôi chỉ đề cập tới chuyện nội bộ tổ chức “còn đảng còn mình” thanh trừng nhau ra sao chỉ riêng địa bàn thủ đô Hà Nội “thành phố Hòa bình” mà đẫm máu.
Có câu ngạn ngữ: “Hết thỏ sẽ ăn thịt tới chó săn”. Khi chiến tranh đã qua đi, “kẻ thù cơ bản và lâu dài” thì hiện nay ĐCSVN đang phải ra sức lấy lòng nhằm bình thường hóa quan hệ. “Kẻ thù nguy hiểm và trước mắt” thì hiện đang có 16 chữ vàng (không biết vàng gì) làm phương châm ứng xử. Bọn người là Dân đen thì “thấp cổ, bé họng” lơ mơ thì đạp vào mặt, đập vỡ đầu nên không đáng lo mấy. Chỉ có bọn “Đồng chí” là đáng lo hơn cả. Cái bọn “Đồng chí” này cũng là công cụ của đảng, cũng được trang bị đủ ngón nghề (xin nói rõ: thường tội phạm chỉ chuyên 1 lĩnh vực, ví dụ: cướp giật chuyên cướp giật, ma túy chuyên ma túy… nhưng khi vào ngành CA, lực lượng này được trang bị tất cả các ngón nghề của bọn tội phạm hòng đối phó với tội phạm, vô hình chung vào đây con người lương thiện trở thành tội phạm chuyên nghiệp). Nguy hiểm hơn bọn ‘đồng chí” này còn là nguy cơ tranh dành quyền lực tiềm tàng. Mà Quyền đi đôi với Lợi nên bọn đồng chí này tuyệt đối không tin tưởng được. Bọn này nguy hiểm hơn kẻ thù phía Tây bán cầu, nguy hiểm hơn “ông anh 16 chữ” đang cướp biển, nguy hiểm hơn bọn Dân đi biểu tình ngoài bờ Hồ. Chính vì vậy trong 6 điều bác Hồ (bác Hồ của các anh “còn đảng còn mình” chứ không phải của tác giả) dạy ngành CA có điều: Đối với kẻ địch phải cương quyết mưu trí, được CA sửa lại cho đúng với thời Internet (ngày xưa bác chưa biết sử dụng internet) là: Đối với đồng chí phải cương quyết mưu trí để nhắc nhở đồng chí bây giờ nguy hiểm hơn địch. Và CA thấm nhuần câu: “khi quí nhau thì gọi mày tao, lúc thù ghét nhau gọi là đồng chí”. Chuyện này “biết rồi, khổ lắm” không nói nữa.
Chuyện về sự thanh trừng nhau trong nội bộ CA nhiều như lá sấu mùa thu Hà Nội, không kể hết được. Chỉ tổng kết rằng không có một cơ quan, ban ngành nào có tỷ lệ đưa nhau ra Tòa nhiều như ngành CA. Điều đó thì cũng dễ hiểu, vì chính ngành CA với “nghiệp vụ cao”, ứng dụng “đỉnh cao trí tuệ” xuất sắc nhất mới đủ điều kiện, chứng cứ để “chơi” đồng chí mình chứ các ngành khác làm sao đủ “trình độ” làm điều đó. Chưa nói tới tầm vĩ mô như chuyện “chơi” nhau khi Bùi Quốc Huy được Lê Minh Hương cơ cấu vào chức BT nên hàng loạt các “tư bản đỏ” đưa nhau vào tù. Chuyện ấy tới nay làm Tư Bốn vẫn mất ăn, mất ngủ vì “một người mà đưa hàng loạt thứ trưởng, cán bộ cấp tướng, giám đốc… vào tù thì chết không nhắm mắt được” (lời Tư 4 tâm sự với đệ tử ruột). Rồi vụ “bữa cơm chạy án” mà Cao Ngọc Oánh là “vật thí thân”. Người biết việc thì bảo Nguyễn Khoa Điềm đi thì Cao Ngọc Oánh “chết là chắc”, người bảo làm sao Oánh thi đấu được với Phạm Quí Ngọ…” Biết rồi, không nói nữa”.
Chỉ nói ở phạm vi Hà Nội, việc đấu đá nhau là thường xuyên, có tiền lệ. Nói xa một chút, chuyện ông Phạm Tâm Long cho bắt Khánh “trắng” để trả thù việc Vũ Đình Hoành và Nguyễn Đình Thành nhân ông đi họp INTERPOL ở nhà mấy ông Thành, Hoành cho bắt và làm “thân bại danh liệt” con trai ông (Phạm Xuân Liên – Cán bộ CA Hả Nội). Thế là “trạng chết, chúa cũng băng hà”, rút cuộc 2 ông trên cũng “hạ cánh” luôn. Thời ông Phạm Chuyên có vẻ yên ắng hơn. Ông giám đốc này xuất xứ từ dân “tham thì nhiều, mưu thì ít” này hành xử có vẻ có học hơn chút. Nhưng những năm cuối của con đường hoạn lộ ông xảy ra mấy sai lầm cơ bản.
Thứ nhất ông tuyên bố sẽ cấm xe máy ngoại tỉnh vào Hà Nội, mỗi cửa ô sẽ có một bãi xe khổng lồ, vào tới đó sẽ gửi đi xe Bus. Dự án “vĩ mô” này đã không thực hiện được vì nghe đâu mấy “thầy dùi” tư vấn cho ông: “sếp mà làm thế, lỡ thằng Hà Đông (lúc đó thuộc Hà Tây) cũng làm theo thì đi bộ cả nút về Hòa Bình à”. Mà Hòa Bình là đất phát tích của nhà Phạm giám đốc. Thế là mọi chuyện “vũ như cẩn” (mong ông Đinh La Thăng nhìn tấm gương tầy liếp của tiền bối mà phát biểu chứ không “ngàn năm bia miệng”, mệt lắm!!!
Thứ hai ông để bà Trinh (vợ ông – phó phòng Tổ chức CA Hà Nội) can thiệp quá sâu vào nội bộ CA Hà Nội (chạy chức tước) gây náo loạn và đó cũng là nguy cơ sự mất đoàn kết nội bộ CA Hà Nội tới giờ.
Thứ ba việc ông “vừa đái vừa dòm” về tương lai chính trị của ông cũng là nguyên nhân gây mất đoàn kết CA Hà Nội. Số là, trong thời gian tại vị không cách nào ông Chuyên chạy được vào UVTW cả (theo cơ cấu của ĐCSVN, nếu 56 tuổi anh chưa UVTW thì coi như con đường hoạn lộ của anh là chấm dứt). Lúc đó Bộ Công an gợi ý cho ông Chuyên lên Bộ làm thứ trưởng, nhưng theo đám “thầy dùi” ông lên đó làm sao mà thi đấu nổi với Lê Minh Hương, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Hưởng… Ở lại Hà Nội dù sao vẫn có cơ hội thi đấu một suất TW hay Dự khuyết. Cơ hội đó quả là cao hơn nên ông không lên Bộ. Tính già hóa non, ở Hà Nội cũng chẳng khá gì hơn thế là ông lại tính nếu không vào TW, lên thứ trưởng cũng làm được đến năm 65 (65 tuổi) và thế là ông làm việc với Tổng cục Bộ để lên Bộ. Ai ngờ, TC bộ trả lời: “giờ này lên làm gì nữa” thế là ông “đi cũng dở, ở không xong”.
Chán cho cái sự đời, cái nội bộ CA Hà Nội ngày ông làm Giám đốc tưởng “nhất trí cao” thế mà ông nhấp nhổm đi có 4 cái chân ghế 5 ông lao vào giành giật. Cuộc chiến đấu không khoan nhượng giữa các đồng chí của ông thật bi hài và hấp dẫn. Ngày hôm qua họ còn tay bắt mặt mừng, ngày nay họ hầm hè nhau ra mặt (có cái tay để bắt lo giữ chân ghế rồi còn đâu). Một anh thức thời hơn, khi thấy vây cánh của mình mới hàm “đồng hương thứ trưởng” nên đã tìm đường lên Bộ. Cuộc chiến quyết liệt nhất giữa 2 ông phó là Nguyễn Đức Nghi (phụ trách Tổng cục) và Nguyễn Đức Nhanh (phụ trách Cảnh sát). Thường tiền lệ ít khi giám đốc là người của khối Cảnh sát, ông Nghi lại được Ủy ban ủng hộ. Nhanh lại có hình ảnh xấu đối với Ủy ban (trông cái ông này đã thấy hình ảnh xấu, môi mỏng quẹt, mắt ti hí mắt lươn) nhưng Nhanh lại được Bộ ủng hộ, nhất là đàn em Chung “con” lại là con nuôi Bộ Trưởng Lê Hồng Anh sát cánh. Tình hình đang 5 ăn, 5 thua thì ông Chuyên ra cú đòn cuối cùng. Sau khi đi không xong, trong buổi giao ban CA Hà Nội ông tuyên bố: Tôi sẽ ở lại Hà Nội và tiếp tục ủng hộ đ/c Nhanh. Thế là gió đã xoay chiều. Bao nhiêu phe cánh quay lưng lại với ông Nghi cả. Và chuyện gì tới cũng phải tới Nhanh lên Giám đốc CA Hà Nội. Nghi từ phó Tổng cục về làm phó hậu cần, Tuyến thì đi rồi, 2 anh còn lại quá tuổi nên Trần Long Xuyên “bất chiến tự nhiên thành” với cái chỗ của Nghi (phó Giám đốc phụ trách Tổng cục).
Sự đời đâu có đơn giản thế, Nghi bại trận nhưng không chịu bó giáp qui hàng nên cuộc chiến đang âm ỉ nay lại bùng cháy lên. Hàng loạt đơn từ thưa kiện nhau gửi tới tấp lên Thanh tra Bộ, thanh tra Chính phủ… Và người trong cuộc hiểu rõ không ngu gì họ tố cáo sai nhau. Đã quá hiểu nhau nên bằng chứng rất cụ thể, rất chính xác. Mà cả ngành CA, UB, CA Hà Nội, Nhân dân chẳng ai lạ gì Nhanh. Từ ngày Nhanh còn ở Điều tra quan hệ của Nhanh với ai, ân oán thế nào mọi người biết cả. Nào là Nhanh bảo kê cho xã hội đen Hà Nội, nào là Nhanh đi đánh tennis có thằng đàn em là lưu manh trong Mai Hương vác vợt theo (Thành Victor – tên này là đối tượng lưu manh vào tù ra tội được Nhanh bảo kê cho mấy sổ bia nên giờ tấp tểnh đại gia, Nhanh đi đánh bóng là tên này vác vợt hầu, thậm chí một số cán bộ công an Hà Nội hiện nay muốn thăng quan tiến chức đều nhờ cậy tên này). Nào là Nhanh có mấy chục căn nhà ở Hà Nội cho thuê (giá nhà Hà Nội đắt nhất thế giới). Nào là Nhanh chỉ thích ăn uống, massage ở NIKKO Hà Nội giá đắt kinh khủng. Nào là cưới con trai Nhanh thu được cả triệu đô từ giới xã hội đen Hà thành (tuy không được mời dự nhưng mời miệng cũng từ 3-5000USD). Trong thời gian Nhanh làm Giám đốc Công an Hà Nội số dân lương thiện chết là kỷ lục (dễ hiểu thôi giám đốc là dân điều tra mà mấy anh điều tra thì quen “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” mà). Cũng trong thời gian Nhanh làm giám đốc thì việc mua quan bán chức xảy ra công khai, trắng trợn. Từ anh phó trưởng CA phường trở lên đến phó giám đốc đều có gía của nó. Thế nên Hà Nội mới lưu truyền chuyện thật như đùa là: anh đội phó đâm xe vào xe của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, không biết sai anh còn cậy uy CA đấm anh lái xe của CNVPCP mấy cái. Đến khi ông CNVPCP xuất hiện dọa sẽ gọi điện cho Giám đốc Nhanh, anh ta bảo “tôi mua chỗ ấy 20.000 ông có gọi nhanh hay chậm thì cũng thế thôi”. Rồi chuyện Thế, phó CA quận Hai Bà Trưng trong 1 năm 3 lần thi đấu (trưởng CA Tây Hồ, trưởng phòng CSGT rồi mới về trưởng CA Hai Bà Trưng) tốn hơn triệu USD, chuyện Ngọc Thanh Trì về trưởng phòng CSGT tốn hơn triệu… trong ngoài ngành ai ai cũng biết. Vân vân và vân vân…
Thế rồi lại có đơn tố cáo Nghi quan hệ bất chính, quan hệ với bọn buôn người… thế là Tổng cục đau hết cả đầu. Đành gọi các anh lên mắng, đồng chí mà thế à? Đồng liêu mà thế à? Lại có họ nữa chứ (họ Nguyễn của Vua Hùng). Thế rồi để an ủi Nghi các anh đưa Nghi về Phòng cháy chữa cháy CCC (PC23) nhưng bảo cứ yên tâm vài bữa từ Phòng lên Sở cậu cũng Giám đốc Sở ngang với nó chứ không à. Rồi có anh rỉ tai Nghi: nó sắp chết rồi, leo cao ngã đau, dám gây thù chuốc oán với tân Bộ trưởng. Anh Quang bảo việc ưu tiên đầu tiên của anh ấy là đưa nó ra khỏi CA Hà Nội. Rồi sẽ làm rõ hết những vụ mua quan, bán chỗ này. Rồi sẽ minh bạch hết quan hệ của nó (Nhanh) này. Việc nó bảo kê cho ai, vụ vũ trường New Century ai báo cho nó biết để nó lấy quyết định lên thiếu tướng chiều thứ bảy (chứ để sáng thứ hai thì có mà…) Nói chung là tình hình còn nhiều tình hình lắm. Việc này, biết rồi, khổ lắm nhưng vẫn phải nói.
Đó mới chỉ là sơ sơ bức phác thảo về công an Hà Nội, lực lượng bảo vệ “thành phố Hòa bình” mà chẳng yên ổn này. Vụ việc mới chỉ là bắt đầu. Cơn sóng ngầm vẫn đang cuồn cuộn. Tất nhiên “gieo gió” thì phải “gặt bão” thôi. Các anh cứ lấy súng K54 bắn vào nhau thử hỏi sao đồng chí không nã đại bác vào mình.
Chỉ mong các anh tỉnh ngộ, lấy Dân làm trọng, cùng xây dựng Dân Tộc cường thịnh để ngoại bang bỏ ý định xâm lăng. Còn nếu các anh không hiểu câu: Quốc gia làm trọng mà chỉ lo tranh giành địa vị, quyền lợi. Bên trong đấu đá nhau, bên ngoài đàn áp Dân thì sự việc xảy ra thế nào các anh đã rõ. Không có thể chế Chính trị nào Muôn năm như các anh lầm tưởng đâu. Hãy nhớ ngày dân Đức đập đổ bức tường Berlin, hãy nhớ nhân dân Nga đập đổ tượng Lenine. Hãy nhìn mùa xuân Ả rập, hãy nhìn số phận Mubarac, Gadaphi mà tỉnh ngộ.
Advertisements
This entry was posted in Phiếm Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s