Võ Đại Tôn – Thắp một ngọn nến cho Thái Hà

 

Lời Phát biểu của Ông Võ Đại Tôn trong buổi
ra mắt sách của Linh Mục Nguyễn Ngọc Tỉnh,

tại Sydney, ngày 12.11.2011, Báo Thế Giới Mới, Dallas, USA

Kính thưa Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần,
Kính thưa Ông Chủ Tịch và Quý Vị trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang NSW.

Kính thưa Ban Tổ Chức cùng Toàn Thể Quý Vị và Các Bạn,

Khi tôi đứng đây để thưa chuyện cùng Quý Vị thì trong những ngày vừa qua thực sự máu đã đổ tại giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội khi hơn 100 tên du đảng say rượu dưới sự điều động ngầm của công an CS đã đánh đập một vị linh mục, một thầy dòng và nhiều giáo dân. Ngày 26.10 vừa qua, giáo xứ Thái Hà cũng đã trưng bày một bảng đèn điện tử yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại đất và tu viện Dòng Chúa Cứu Thế đã bị tịch thu làm bệnh viện Đống Đa và làm hồ nước thải, và cộng sản Hà Nội đang kiện nhà Dòng vì tội vi phạm luật quảng cáo, mặc dù đây không phải là bảng quảng cáo thương mại nhưng chỉ là một yêu cầu chính đáng về Công Lý.

Tôi không thuyết trình về sự kiện Thái Hà, vì tôi nghĩ rằng những ai còn quan tâm đến quê hương dân tộc, đến việc các tôn giáo đang bị đàn áp dã man dưới chế độ cộng sản đều đã biết rõ. Cộng Đồng chúng ta, trong đó có Cộng Đồng Công Giáo, và anh chị em trong Khối 8406 đã tổ chức nhiều buổi thắp nến cầu nguyện. Và Linh Mục Paul Văn Chi đang hiện diện với chúng ta hôm nay cũng đã gửi nhiều tài liệu, văn thư phản kháng lên Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về sự đàn áp tôn giáo này.

Ban Tổ Chức của Hội Tù Nhân Chính Trị, trong đó có các chiến hữu Hoàng Lập Chí và Nguyễn Hữu Lợi, chỉ yêu cầu tôi giới thiệu đến Quý Vị một tập sách của Linh Mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, hiện nay đang ở trong nước, với tựa đề là “Thắp một ngọn nến cho Thái Hà”. Trước khi nói về cuốn sách này, tôi xin phép Quý Vị cho tôi được trích đọc một đoạn trong điện thư mà Linh Mục đã có lòng gửi cho tôi trong tuần lễ vừa qua. Linh mục có viết : “Tôi không phải là một cây viết chuyên nghiệp, lại càng không phải là một chính trị gia, mà chỉ gióng lên một tiếng nói khi thấy anh chị em tín hữu Công Giáo Hà Nội đã cùng với Đức Tổng Giám Mục Giu-Se Ngô Quang Kiệt nghĩ ra cách độc đáo để nói lên Niềm Tin của mình, bày tỏ nguyện vọng của mình, góp phần tích cực vào tiến trình kiếm tìm công lý và xây dựng hòa bình trên quê hương thân yêu của chúng ta. Kết quả thế nào thì ai cũng đã rõ, nhưng chẳng phải vì thế mà chúng ta có quyền tuyệt vọng. Những bài viết hay bài giảng của tôi chỉ là một đóng góp khiêm tốn nhằm giữ cho ngọn lửa Thái Hà không bị dập tắt. Việc này cũng có ý nghĩa vào lúc các linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế cùng anh chị em giáo dân Thái Hà đang bị khủng bố cách dã man như mọi người đã biết qua những thông tin trên mạng. Chúng ta hiệp lòng cầu xin Thiên Chúa cho những anh chị em của chúng ta đang bị bách hại vì chính đạo, cho Tổ Quốc thân yêu của chúng ta đang bị bán đứng cho Trung quốc. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho những vị đã lớn tiếng mời gọi Đồng Hành với Dân Tộc không chỉ đồng hành trên giấy.
Thật là một niềm an ủi lớn lao cho chúng tôi, những người ở trong nước, khi thấy anh chị em hải ngoại, những người được hưởng một cuộc sống tự do, đầy đủ, nếu không phải là sung túc, không thể vì thế mà quên tuyệt đại đa số đồng hương ở quê nhà.” ….

Đây không phải là một tác phẩm văn học, cũng không phải là một tài liệu nghiên cứu, mà chỉ là một tuyển tập gồm 30 bài giảng về Phúc Âm trong các ngày Chúa Nhật tại nhà thờ của Linh Mục Tỉnh, đem những câu chuyện trong Phúc Âm vào đời sống cụ thể của con người, đem Đạo vào Đời, đối với mọi tôn giáo trong tinh thần Công Lý và Hòa Bình, đòi lại quyền sống và tự do tín ngưỡng đã và đang bị tước đoạt, vì người cộng sản coi tôn giáo là kẻ thù, là thuốc phiện cần phải tiêu diệt bằng mọi cách. Khi đọc quyển sách này, hình ảnh đầu tiên đã làm cho tôi phải ngậm ngùi, suy nghĩ và âm thầm chảy nước mắt , là hình ảnh những người mẹ già Việt Nam nghèo nàn đang cầu nguyện với trọn niềm tin trong ánh mắt, chỉ cầu mong được sống trọn vẹn Đức Tin và được sống làm Người đúng nghĩa. Tôi tự thấy mình quá hèn trước những ánh mắt của Mẹ và trước đại họa của cả một Dân Tộc vì tôi, mặc dù đã cố gắng tận hiến, nhưng chưa chu toàn được trách nhiệm của người công dân trong cơn quốc nạn và bổn phận của một người con đối với Mẹ Việt Nam đang khóc bằng những dòng máu chứ không phải chỉ bằng nước mắt, dưới chế độ cộng sản Vô Thần.

Xuyên suốt 30 bài giảng trong nhà thờ, Linh Mục Tỉnh muốn trình bày một bối cảnh toàn diện tang thương của Dân Tộc dưới chế độ cộng sản Vô Thần, qua các câu chuyện trong Phúc Âm. Điều quan trọng là tinh thần bất khuất và sự khôn khéo để trình bày những suy nghĩ này trong hoàn cảnh đang sống dưới chế độ cộng sản đang bao vây ngày đêm. Đây là một hiện tượng cao cả, như hiện tượng bất khuất của Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã chịu tổng cọng 14 năm tù với tinh thần Công Lý và Hòa Bình, như hiện tượng Hòa Thượng Thích Quảng Độ của Phật Giáo, hiện tượng hy sinh tự thiêu của các tín hữu Hòa Hảo tại Long Xuyên, các tín hữu Cao Đài tại Tây Ninh, và các tín hữu Tin Lành ở Tây Nguyên chấp nhận vào tù để giữ trọn Đức Tin trong một chế độ Vô Thần. Riêng về Linh Mục Nguyễn Văn Lý, trong tuyển tập này, Linh Mục Tỉnh đã kể lại mỗi lần bị chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác thì Linh Mục Lý đã quỳ xuống hôn lên nền đất xà lim để cảm tạ Thiên Chúa đã thuyên chuyển người đến một nhiệm sở mới và cầu xin can đảm để hoàn thành sứ mạng của một mục tử.

Những lời tôi phát biểu giới thiệu quyển sách này không phải là lời của tôi mà tôi chỉ xin được trích dẫn những điều quan trọng trong các bài giảng của Linh Mục Tỉnh đã cho cá nhân tôi nhiều suy nghĩ, cảm thông, và học hỏi. Mở đầu quyển sách Linh Mục Tỉnh đã ghi lại lời của Thánh Gia-Cô-Bê nói rằng : Có Niềm Tin mà không làm gì cả thì đó là Niềm Tin chết. Điều này làm cho tôi suy nghĩ và đã gặp một số người tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại trong các chuyến công tác khắp nơi của tôi, họ nói rằng họ có tinh thần chống cộng là đủ rồi, không cần phải sinh hoạt cộng đồng, không cần phải tham gia biểu tình, chỉ cần lo cho bản thân và gia đình là đủ, đi về Việt Nam để vui chơi là chuyện riêng tư, không dính dáng gì đến tinh thần chống cộng cả. Chúng tôi thường gọi đó là tinh thần chống cộng trùm mền hô xung phong, và tinh thần chống cộng tiêu cực và ích kỷ cá nhân đó sẽ hao mòn theo thời gian, đi đến chỗ tự động bỏ cuộc, cũng như lời “Có Niềm Tinh mà không làm việc là một Niềm Tin chết” của Thánh Gia-Cô-Bê mà Linh Mục Tỉnh đã trích dẫn.

Linh Mục Tỉnh lại còn thoát ra khỏi Đức Vâng Lời một chiều của một Ki-Tô hữu, một Linh Mục đối với Hội Đồng Giám Mục khi phân tách các bức Thư Ngỏ 1980 và 2002 của quý vị Giám Mục trong đó các Ngài đã kêu gọi “Đồng hành cùng Dân Tộc”. Linh mục Tỉnh đã viết rõ “Đồng hành với Dân Tộc” không có nghĩa là Đồng hành với chế độ Vô Thần, vì Dân Tộc và chế độ là hai phạm trù khác biệt. Vì cứ nghĩ là Đồnh hành với Dân Tộc là đủ, cho nên quý vị Giám Mục đã làm ngơ, đã làm thinh, để cho chế độ cộng sản liên tục đàn áp tôn giáo, triệt tiêu tự do tín ngưỡng, miễn sao được dâng lễ tại nhà thờ, giáo dân đến tham dự cho đông, trang trí cho chế độ. Các Ngài đã quên đi bản án mà Dân Tộc đã kết tội Cộng Đồng Công Giáo tại Việt Nam là đứng bên lề Dân Tộc. Tây đến thì đi với Tây, Mỹ đến thì đi với Mỹ, Cộng Sản đến thì làm thinh, tự mình tách ra khỏi cộng đồng Dân Tộc. Chúa đã bảo chúng ta là Ánh Sáng nhưng nếu đứng bên lề Dân Tộc thì chúng ta soi sáng cho ai ? Tôi lại nhớ đến lời của cố Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II khi Ngài trở về thăm quê hương Ba Lan đã tuyên bố cùng với các Ky Tô hữu đã bị đàn áp là “Phải thoát ra sự sợ hãi để đòi lại quyền làm Người”, từ đó đã tạo nên khí thế cho công đoàn Đoàn Kết Ba Lan, đã có các vị linh mục tử vì đạo, làm nên sự thành công của Cách Mạng Ba Lan thoát ra khỏi chế độ cộng sản. Linh Mục Tỉnh cũng nhắc lại lời của cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trong cuốn sách “Người lữ hành trên đường Hy Vọng” là : “Ngoài Thiên Chúa là Đấng tôi tin tưởng phụng thờ, tôi còn có cả một Dân Tộc để phục vụ trong tinh thần vì Công Lý và Hoà Bình”. Trong lời tuyên bố Đồng Hành với Dân Tộc, chỉ có một vài vị Giám Mục dám can đảm đối kháng lại chế dộ Vô Thần cộng sản đang đàn áp, tịch thu tài sản giáo hội, bắt bớ giam cầm tu sĩ và giáo dân, có đức Tổng Giám Mục địa phận Hà Nội là Đức Cha Ngô Quang Kiệt đã tuyên bố : “Tự do tôn giáo là quyền của con người chứ không phải là một ân huệ xin-cho mà người khác hoặc chế độ ban cho mình”, và “Nếu có ai vì cầu nguyện để tuyên xưng Đức Tin mà bị bắt cầm tù thì tôi sẽ đi tù thay cho họ”. Và đức Giám Mục địa phận Vinh là Đức Cha Cao Đình Thuyên, 82 tuổi, đã tuyên bố “Việc của Thái Hà cũng là việc của Vinh”, chúng ta cần phải hiệp thông cầu nguyện và đồng lòng đòi hỏi quyền sống của Con Người. Cũng như Đức Cha Nguyễn Văn Sang, Giám Mục Thái Bình đã tuyên bố : “Xin chào tất cả mọi người, tôi sẽ đi tù… Vì trong số những cái gọi là tội phạm mà Nhà Nước kể ra, tôi thấy mình đều phạm cả vì tôi đang cùng với anh chị em và Dân Tộc đòi lại Quyền Sống và bảo vệ Đức Tin”.

Mỗi một bài giảng ngày Chúa Nhật trong nhà thờ của Linh Mục Tỉnh là một phóng sự thời cuộc, dùng lời và các câu chuyện trong Phúc Âm để nói về xã hội hiện tại dưới chế độ cộng sản Vô Thần, về thái độ của Con Người nói chung, phải mù-điếc-câm mới mong được sống làm Người. Đây là những tuyên ngôn chống cộng sâu sắc nhất mà tôi đã được đọc và học hỏi, với nhiều ẩn dụ. Thời sự từ những vụ đàn áp ở Đồng Chiêm, đập nát Thánh Giá, ở Thái Bình, Thủ Thiêm, tòa Khâm Sứ Hà Nội, ở địa phận Vinh với lời tuyên bố của Đức Cha Cao Đình Thuyên “Địa phận Vinh không phải chỉ có một Cao Đình Thuyên mà còn có 500.000 Cao Đình Thuyên”. Về sự kiện Thái Hà đang sôi động bùng lên, về việc Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt bị thuyên chuyển và đi ra nước ngoài, nói là bị bệnh, trong khi Ngài vẫn còn tráng kiện với một tinh thần bất khuất. Tất cả để nói lên một điều là Thái Hà không cô đơn và quyền lực của Tử Thần sẽ không thắng nỗi Đức Tin. Dân Tộc Việt Nam chúng ta đã từng thắng lớn trong các công cuộc chống ngoại xâm, thoát ách đô hộ ngoại bang, chấm dứt chiến tranh, nhưng tại sao hiện nay lại bị oan khiên nghiệt ngã phải sống dưới một chế độ tận diệt mọi quyền sống của Con Người ?. Dân Tộc chúng ta đang bị thảm bại trong việc xây dựng một xã hội công bắng bác ái với Nhân Phẩm, ngay cả cái đầu của con người cũng đã bị tich thu. Thái Hà không phải chỉ vùng lên để đòi lại một miếng đất, một tu viện, mà chính Thái Hà đang thắp lên một ngọn nến để tạo thành cơn bão lửa đốt tan đi những bất công trong xã hội, để được thực sự Đồng Hành cùng Dân Tộc một cách chính đáng, trong đó có việc tuyên xưng Đức Tin. Trong những câu chuyện mà Linh Mục đã trích ra để làm điểm tựa cho các bài giảng, có câu chuyện Đại Bàng hay Gà Mái, đã cho tôi nhiều suy nghĩ. Trong một cơn động đất, trên một ngọn núi cao tổ chim đại bàng bị rớt một quả trứng xuống một trại gà. Được gà mẹ ấp, trứng nở ra một đại bàng con, chung sống với đàn gà. Lớn lên, trong môi trường đàn gà, nhưng vẫn canh cánh mong được vuốt bay lên trời cao, nhưng đàn gà chung quanh cho đấy là một mơ ước hảo huyền. Dân dần quen với cảnh sống, chú đại bàng con trờ thành một con gà quanh quẩn dưới đất lúc nào không hay. Đại khái là vậy, ám chỉ con người sống trong một xã hội bị đọa đày về mọi phương diện mà quên mất mình là đại bàng, phải cam chịu cuí đầu chấp nhận cảnh sống dưới đất, không dám tung cánh bay lên trời cao. Liệu rằng chúng ta có chịu dễ dàng an phận với những gì đang có hay sao ? Liệu rằng chúng ta có dám vỗ cánh tung bay để hướng về một xã hội thực sự tự do, dân chủ, công bình và nhân ái không ? Câu hỏi này mỗi người trong chúng ta cần phải suy ngẫm để tự tìm cho mình câu trả lời đề sống đích thực làm người, làm đại bàng chứ không phải sống kiếp gà mái.

Như tôi đã thưa cùng Quý Vị, mỗi một bài giảng của Linh Mục Tỉnh là một tuyên ngôn đem Đạo vào Đời rất thâm thúy, đáng cho chúng ta suy nghĩ và hành động. Theo sự cảm thông của cá nhân tôi đây là những lời tuyên xưng mãnh liệt chống sự bất công trong một xã hội bị băng hoại về mọi phương diện dưới một chế độ Vô Thần tàn bạo đối với toàn Dân Tộc chúng ta.

Kính mong Quý Vị và Quý Bạn hãy đọc toàn bộ 30 bài giảng này để thấy được tấm lòng của tác giả, của Linh Mục Nguyễn Ngọc Tỉnh đang sống dưới chế độ cộng sản mà đã có can dảm tuyên xưng Đức Tin cao cả và bất khuất. Vì thời gian hạn hẹp không cho phép tôi trích dẫn từng câu chuyện một trong các bài giảng này, chỉ xin kết luận qua câu chuyện của Ngôn Sứ Giô-Na. Liệu rằng một chế độ không muốn có Công Lý, chỉ có sự đàn áp để thống trị, thì chúng ta có cam phận cuí đầu, không dám cất lên tiếng nói chân chính và hành động chính đáng để lưu lại cho các thế hệ tương lai hay không ? Tiên Tri Gio-Na được Chúa sai làm Ngôn Sứ đi đến thành Ni-Ni-Vê là nơi đang tràn đầy tội ác để khuyên răn mọi người và nói là nếu không sám hối thì sẽ bị Chúa trừng phạt và hủy diệt cà thành phố trong vòng 40 ngày. Ngôn Sứ Gio-Na đã không tuân lời Chúa, bỏ trốn lên thuyền đi nơi khác để được yên thân. Sau đó, Chúa đã làm phép lạ để Gio-Na trở lại thành phố Ni-Ni-Vê rao giảng lời Chúa. Từ Vua đến dân đều sám hối, không còn tội ác nữa. Ngôn Sứ Gio-Na lại buồn chán, cho rằng Chúa đã không giữ lời hứa, không chịu trừng phạt họ. Nhưng Chúa đã phán rằng khi con người đã biết thực lòng ăn năm sám hối, làm lại cuộc đời lương thiện thì phải bao dung, chỉ cần Ngôn Sứ đi đứng đường để rao giảng Tin Lành cho mọi người thức tỉnh chứ không phải đi tiêu diệt con người. Hiện nay, có bao nhiêu Ngôn Sứ biết thực sự làm điều đó trong một đất nước còn tràn đầy tội ác dưới một chế độ Vô Thần ?

Trong điện thư gửi Linh Mục Tỉnh, tôi đã kính tặng Cha hai câu thơ mà tôi đã sáng tác trong tù nhân một đêm Giáng Sinh nằm trên vũng máu xà lim, đó là : “Dù là bụi, xin vuông tròn hạt bụi – Lăn theo đường Thánh Giá của Cha đi”. Hôm nay, trước Quý Vị là những bậc Thầy, bậc đàn Anh, và những người Bạn của tôi, tôi xin sửa lại một vài chữ để kính tặng Quý Vị : “Dù là bụi, xin vuông tròn hạt bụi – Lăn theo đường Tổ Quốc của ta đi”. Nhất định, những ngọn nến thắp lên từ quả tim của chúng ta hôm nay, qua sự kiện Thái Hà, qua các bài giảng của Linh Mục Nguyễn Ngọc Tỉnh, qua máu của các Thánh Tử Đạo, qua những con người bất khuất đang bị giam cầm, sẽ trở thành cơn bão lửa để cho Hữu Thần sẽ thắng Vô Thần trong hành trình “Đồng Hành cùng Dân Tộc”.

Trân trọng kính chào Quý Vị.

Võ Đại Tôn
12.11.2011.

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s