Phan Châu Thành (danlambao) – “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” là Nền kinh tế thị trường định hướng Thiên An Môn

 

Phan Châu Thành (danlambao) – “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là gì?
Một câu hỏi đã, đang và sẽ còn làm đau đầu (và đau đớn) cả dân tộc Việt Nam!
Nhưng, là một người Việt đã bị ông Lịch sử (chả biết ông ở đâu mà sao ông làm khổ tôi và dân Việt thế!) “trao nhiệm vụ vẻ vang” là vật lộn trên 30 năm qua trong “cái chưa biết là gì đó”, tôi xin mạo hiểm tìm góp thêm một câu trả lời.
Chúng ta hãy xem các khái niệm thành phần của câu hỏi này (“Kinh tế thị trường”, “định hướng”, “XHCN”) xuất phát từ đâu?
Chúng ta lại phải nghiên cứu ông Lịch sử thôi, dù “ổng” không thân thiện với dân ta lắm , và dù tôi cũng biết “ổng” luôn khách quan!
Sau hơn bốn chục năm (1945-1986) kiên trì thí nghiệm cải cách kinh tế xã hội tàn bạo trên thân xác dân tộc và đất nước ta để xây dựng cái chưa hề tồn tại (bức tranh xã hội ảo tưởng: làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu) gọi là “nền kinh tế XHCN” và thất bại thảm hại – cả nền kinh tế và văn hóa đất nước nằm dưới đáy vực sâu của lịch sử (như Bắc Hàn hiện nay), đảng ta đã hoàn toàn “bótay.com” và buộc phải “cho phép” dân ta “hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”!
Việc nới lỏng cai trị của đảng CSVN (nới lỏng dây trói tù nhân mà vẫn để thòng lọng ở cổ) với nền kinh tế đất nước được đảng gọi là “đổi mới” năm 1986, để đảng ghi công với dân việc đảng bớt dây trói dân suốt 40 năm thí nghiệm kinh tế trên cuộc sống nhân dân đó, để dân phải biết ơn đảng hơn nữa. Đó là những năm cuối 80s.
Được phần nào giải phóng sức lực và nhất là trí tuệ dù ở phạm vị rất nhỏ lẻ và trên những nền tảng rất thấp yều, sau bao nhiêu năm không được lao động theo bản chất con người yêu lao động và cuộc sống của mình, nhân dân Việt Nam đã tạo nên sự phục hồi kinh tế khá ngoạn mục và đó không hề ngẫu nhiên lại chính là nhờ hình thái kinh tế thị trường, vốn là qui luật khách quan và tự nhiên mà loài người đã và đang áp dụng khắp năm châu hàng mấy trăm năm nay. Đó là những năm cuối 80 và đầu 90s ngắn ngủi.
Đáng lẽ cứ để xu hướng kinh tế thị trường sơ khai tiếp tục phát triền và chỉ cần học cách điều tiết nó bằng chính sách chúng (ra luật chơi công bằng) đúng theo qui luật hoàn thiện dần của nó (với cả các thành phần kinh tế và thành phần quản lý nền kinh tế – tất cả đều phải tự học và tự sửa dần…) thì đảng lại quá lo sợ về sự tồn vong của chính mình và siết ngay dây thòng lọng cai trị vừa mới hơi nới ra của mình lại! Lý do: năm 1989-1991 cả hệ thống XHCN chấu Âu sụp đổ, còn kẻ thù ghi trong Hiến pháp của đảng lúc đó là CSTQ thì đã đem xe tăng nghiền nát con em mình trên quảng tường Thiên An Môn để “tự bảo vệ” …
Với việc siết lại thòng lọng cai trị kinh tế đất nước từ năm 1990, đảng CSVN có nhiều lý do và mục đích rất quan trọng khác:
1/ Củng cố hệ thống đảng cai trị do CSVN vừa bị mất chỗ dựa là khối XHCN châu Âu và sợ bị sụp đổ theo (lý do sống còn trong hiện tại của đảng CSVN lúc đó),
2/ Kiểm soát lại quá trình 5-6 năm nền kinh tế tự phát đang phục hồi thành công do dân làm nên mà đảng CSVN vốn biết rõ là không phải do đảng làm, vì lo sợ nó sẽ vượt sự lãnh đạo (tầm cai trị) của mình. (Lý do an toàn tuơng lai – đảng sợ mất vai trò lãnh đạo trong tuơng lai),
3/ Chiếm toàn bộ công lao phục hồi kinh tế của dân (vừa thoát chết đói nhưng vẫn đang thoi thóp) về cho đảng CSVN. Đồng thời, hợp thức hóa quá khứ cai trị và công lao đổi mới “thành công” của đảng. (Cái này là bản chất “truyền thống” của đảng “ta” rồi: cướp công, mạo danh…)
4/ “Cướp cạn” luôn lý thuyết kinh tế thị trường của Adam Smith vốn được các kẻ thù ý thức hệ của các đảng CS là các nước tư bản phát hiện, xây dựng và áp dụng, biến hóa thành lý thuyết kinh tế của cộng sản VN, (đồng thời biết bao nhiên cán bộ đảng cao cấp đã bảo vệ thành công các luận án tiến sĩ kinh tế thị trường theo tư tưởng Mác, Lê, Mao, Hồ…như Trọng, Rứa, Huynh, Doan… toàn tiến sĩ mác lê mới ) để “chính danh lãnh đạo” VN đi tiếp, còn lý thuyết kinh tế XHCN cũ đảng đã phải vất đi rồi, (Lý do: đảng CSVN luôn biết mình là kẻ mạo danh nên luôn lo lắng che đậy sự mạo danh gốc gác của mình bằng những tính chính danh giả dối, bạo lực và đánh bóng, như Điêu 4 HP 1992 chả hạn…, có tật luôn giật mình mà)
5/ Bắt chước luôn nền kinh tế thị trường “sơ sinh” trong nước và già dơ ngoài nước, nhưng theo cách của đảng CSVN vì đảng “biết tuốt rồi” và đảng muốn chiếm hết thành quả của nền kinh tế thị trường đó cho riêng mình thôi. (Đây lại là bản chất của đảng cộng sản: chiếm tất cả những gì của toàn xã hội cho riêng một “giai cấp vô sản lãnh đạo” thôi. Còn các giai cấp khác và chính vô sản nhưng không làm lãnh đạo thì sẽ mãi vô sản thôi).
Những thòng lọng trên cổ dân thì đã siết lại rồi, nhất là trên cổ nền kinh tế dân doanh non trẻ. Các xí nghiệp, các Liên hiệp XN nhà nhước thì đã được dân cứu thoát chết từ những xác chết lâm sàng trước đó, đã vội vã được lột xác trở thành các tổng công ty 90 (trên 80 tổng công ty nhà nước được tái thành lập năm 1990), các siêu tổng công ty 91 (17 siêu tổng công ty nhà nước, tái sinh từ cõi chết năm 1991)… để kiên quyết cắt đuôi “theo Liên Xô XHCN cũ”, vì đảng rất sợ “chết tan thây” như Liên Xô và Đông Âu.
Quyết liệt vậy mà ai dè đảng không thể cắt được đuôi XHCN đi, vì bên ngoài đó chính là mục tiêu, tuyên ngôn để tồn tại của đảng CSVN, là cái mà đảng đem hứa với dân tộc:” Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, bên trong nó là cái rốn cái nhau nuôi đảng sống ký sinh vào dân tộc, nên đảng tự biết bỏ chữ XHCN là tự sát.
Đang bí bách, nhìn lên phuơng bắc thấy “kẻ thù cùng hệ phái” CSTQ cũng không dám cắt chữ XHCN đi mà vẫn để nguyên, nhưng thêm “mang sắc thái TQ” để lừa bịp tiếp hơn một tỷ đen dân TQ tội nghiệp, thì CSVN thấy ông anh Tàu giỏi quá, thâm quá, đúng là bậc thầy! Thế là vội vã cả đàn lén lút sang Thành Đô để xin tự cắt chữ “kẻ thù” và xin được qui phục theo láng giềng “hảo hảo” và học mượn đuôi XHCN để tồn tại…
Hình mẫu tư tưởng CS (để lùa bịp thiên hạ) đã lại có rồi: món XHCN ngâm dầu muối “calathầu” Tàu!
Thế là, thay vì chỉ “XHCN mang sắc thái VN” là chuẩn như món “XHCN mắm tôm Việt”, đảng CSVN còn lập trường vững vàng hơn ông anh Tàu (từ nay đã là ông anh duy nhất, khỏi lo đánh võng giữa các ông anh!), và luông táo trở, đã kiên quyết tráo trở đầu duôi câu trên (theo nghĩa đen), thành: Kinh tế thị trường “ĐỊNH HƯỚNG” XHCN!
Thực ra ở đây là hướng Bắc Kinh! Vì có ai biết XHCN nó thế nào, nó là gì, nó ở đâu đâu mà định huớng!
Tàu thì trơ tráo định vị luôn ở cái hư vô XHCN (giống như họ coi TQ là trung tâm vú trụ vậy), và gắn mác Tàu vào để lừa dân, dọa dân: sắc thái TQ là màu sắc đỏ đẫm máu của Thiên An Môn – chả ai lạ gì nữa, không phải bức tường Berlin. Còn khi ở Bắc Kinh đã có Thiên An Môn XHCN đó thì CSVN định hướng Thiên An Môn/Bắc Kinh là định hướng XHCN và ngược lại rồi, thật tiện, khỏi lo đau đầu XHCN là gì nữa!
Đó là lý do từ giữa những năm 90s cụm từ “định hướng” XHCN ra đời, ai thắc mắc sang Thiên An Môn mà hỏi!
Vốn là sản phẩm phải học theo “XHCN mang bản sắc TQ”, khía niệm này mơ hồ nhưng che đậy đẹp đẽ những (05) lý do và mục đích quan trọng sống còn trên của đảng CSVN mà tôi đã sơ bộ chỉ ra, nó vừa giải thích và là cơ sở “pháp lý” để củng cố, thúc đẩy quá trình cai trị siết chặt nên kinh tế thị trường non trẻ vừa xuất hiện mà vẫn vắt hết sữa bò non của nó cho đảng (mục tiêu thứ 5)…Công cụ vắt sữa ở đây vì thế phải là thành phần kinh tế chủ đạo: các công ty, tập đoàn nhà nước.
Vậy là đến đây chúng ta cũng vẫn không biết XHCN là gì (chả sao, vì hơn 7 tỷ người đang sống cũng có ai biết đâu!), nhưng chúng ta biết cái XHCN ấy nó đã được định vị ở Thiên An Môn, Bắc Kinh, và vì thế “định hướng” XHCN là định hướng đi đâu thì ta biết rõ: là định hướng Thiên An Môn! Định hướng XHCN là định huớng Bắc Kinh. Nhất là ta cũng biết rõ vì sao đảng phải định hướng đó.
Câu hỏi ban đầu: “Kinh tế thị trường – định hướng – XHCN” là gì? chỉ còn phần dễ nhất còn chưa rõ lắm: Kinh tế thị trường?
Về khái niệm, lý thuyết, hệ thuyết: đó công của biết bao nhà kinh tế học tư bản đã tìm ra, tù thời Adam Smith đến nay vẫn đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Về thực tế, đó là thành quả của bao nền kinh tế tư bản “man rợ, giãy chết” suốt trên hai thế kỷ qua. Theo tôi, có lẽ đó là một trong các phát minh khoa học xã hội và kinh tế lớn nhất của Loài Người từ xưa đến nay, đi cùng với thể chế xã hội dân chủ.
Ở Việt Nam, kinh tế thị trường được đem vào bởi những người dân được thả lỏng dây trói mà đầu dây kia vẫn cuộn chắc trong tay đảng CSVN những năm 1980s. Lúc đó, cả đảng CSVN và nhân dân VN đều không còn gì để mất ngoài sợi dây trói đó mà họ bị buộc vào hoặc tự buộc chặt vào ở hai đầu, tất nhiên đầu tự buộc của đảng có thêm họng súng hướng về đầu dây kia để nó tự giác khỏi “tuột”…
Vậy “câu trả lời cuối cùng của tôi” (tôi sắp đạt đến đỉnh Olimpia rối!) “là”:
“Kinh tế thị trường định hướng XHCN” ở VN là nền kinh tế thị trường sơ khai của Adam Smith (không phải sơ khai Adam-Eva đâu nhé! tạm gọi là Adam Smith VN) cộng thêm sự mềm dẻo dai chắc của sợi dây thòng lọng trên tay, chân và cổ họng nền kinh tế (chàng Adam Smith VN còn đang rất Eva…) được hiện hình qua các đơn vị kinh tế nhà nước, và có khuyến mãi thêm sự rõ ràng minh bạch của họng súng CSVN luôn chọc vào lưng chàng, còn đảng CSVN là người ngoài việc giật dây và sẵn sàng bóp cò súng hay chọc lưỡi lê thì còn phải luôn luôn nhìn lên hướng Bắc Kinh để xin các chỉ dấu để lái, à quên- lãnh đạo, nền kinh tế thị truòng (chàng Adam Smith VN) của mình đi lên phuơng Bắc (để hòa nhập vào kinh tế thị trường thế giới, phuơng Bắc trước).
“Câu trả lời cuối cùng của tôi” hơi rườm rà một tí, nhưng nó phải cố gắng đủ hết ý và bản chất thực của “cái đó” mà tôi cảm nhận được trong suốt hơn 30 năm qua, không thì mất điểm lên đỉnh…Olimpia, mong các bác thông cảm!
Còn trả lời ngắn gọn là:
“Kinh tế thị trường định hướng XHCN” là kinh tế thị trường thời sơ khai nhất (Adam và Eva) được định hướng Bắc Kinh, luôn kèm theo khuyến mãi đặc sản CS -“chuyên chính vô sản” VN.
Kính nhờ các bác chỉnh sửa giùm.

PS: Tôi trả lời câu hỏi này còn có một mục đích nữa, ngoài mục đích đưa ra thêm một câu trả lời như đã nói, đó là: tôi muốn đưa ra một quan điểm, rằng vì những lý do tôi nói trong bài, việc các chí sĩ và người dân yêu nước đang cố gắng thuyết phục đảng CSVN và nhà nước VN bỏ định hướng XHCN của họ đi là vô ích. Vì bỏ đuôi “định hướng XHCN” chính là và phải là dẹp bỏ chế độ này, thì chỉ có Nhân dân Việt Nam làm được thôi, họ – đảng CSVN không thể làm được một việc đẹp đẽ và vĩ đại như vậy cho Nhân dân Việt Nam.
Advertisements
This entry was posted in Bình Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s