Tre Xanh (danlambao) – Nhà nước “đối thoại” với nhân dân ra sao?

 

   Hơn hai tháng trước, tôi viết bài ‘Cảm nghĩ nhân đọc bài “Hãy đối thoại với người biểu tình”. Dù biết chắc đó chỉ là điều mong ước hão huyền, nhưng vì đồng bào tôi, vì vận mệnh quê hương của chúng ta, tôi thật lòng mong giấc mơ đó trở thành sự thật, để đất nước chúng ta không lâm vào cảnh nồi da sáo thịt, huynh đệ tương tàn chỉ để nuôi giấc mộng “nhất thống thiên hạ” của kẻ thù phương bắc.
Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những diễn biến từ đó tới nay để xem nhà cầm quyền đã “đối thoại” với người biểu tình nói riêng và những người yêu nước, thiết tha quan tâm đến vận mệnh nước nhà như thế nào.
Trước hết tưởng cũng nên nhắc lại trong suốt 5 tháng gần đây, bắt đầu từ khi nổ ra các cuộc biểu tình đầu tiên chống Trung Quốc tại Sài Gòn, Hà Nội, và Bà Rịa, ngoại trừ lời tuyên bố của trung tướng Nguyễn Đức Nhanh “Không chủ trương trấn áp người biểu tình” (mà điều đó được thực thi như thế nào thì chúng ta ai cũng rõ), thì chưa từng có một nhân vật nào trong giới cầm quyền chính thức lên tiếng. Từ Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho tới Phạm Thanh Nghị, bí thư thành ủy Hà Nội đều là một sự im lặng hoàn toàn thì còn nói chi tới các đại biểu quốc hội hay là các nhân vật lãnh đạo tối cao ở trung ương.
Trong khi đó những nhân vật cao cấp nhất của đảng CS và nhà nước (Nguyễn Chí Vịnh, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Phú Trọng,…) lần lượt theo nhau sang chầu thiên triều phía Bắc. Sau đó điều gì đã và đang xảy ra trên quê hương chúng ta? Thay vì lựa chọn đối thoại với nhân dân, đảng CS và nhà nước đã chọn đứng về phía ngoại bang mà ngoảnh mặt quay lưng trước những nguyện vọng chính đáng của người dân.
Những diễn biến gần đây đã chứng minh đây là một kế hoạch được sắp xếp cặn kẽ, có chủ trương có sự chỉ đạo từ cấp trung ương xuống đến cấp địa phương trên khắp mọi miền đất nước. Không thể nói đây là những cách ứng xử có tính cách cục bộ do cán bộ tại từng địa phương chủ trương khi những hành vi đàn áp, khủng bố, bắt bớ, giam cầm diễn ra đồng loạt, triệt để, và có bài bản như vậy.
Song song với phương tiện truyền thông, báo, đài, truyền hình,… đồng loạt đánh bóng chính sách ngoại giao “bốn tốt, mười sáu chữ vàng” nhưng lại bôi nhọ vu khống đồng bào yêu nước, các cán bộ địa phương từ hội phụ nữ, đến hội cao niên, từ mặt trận tổ quốc đến tổ dân phố ra rả tuyên truyền “Đã có đảng và nhà nước lo”. Vâng, chính nhờ đã có đảng và nhà nước lo mà:
– Các cuộc biểu tình yêu nước bị đàn áp một cách thô bạo và triệt để.
– Các thư ngỏ của nhân sĩ trí thức, cựu cán bộ nhà nước như những hòn sỏi ném xuống giếng sâu, không một hồi âm.
– Đơn tố cáo, đơn khiếu kiện của đồng bào yêu nước, của các nhân sĩ trí thức đối với các cơ quan chính quyền, các cơ sở truyền thông hoàn toàn không được xử lý, có trường hợp bị bác bỏ với lý do nghe rất “luật”: “Người khiếu kiện không có quyền khiếu kiện”!
– Nhiều người biểu tình bị bắt và giam giữ một cách phi pháp. Lại có người vô cớ bị bắt cóc mất tích từ 1 đến 4 ngày. Chỉ từ tháng 7 đến nay chị Bùi Thị Minh Hằng – một gương mặt quen thuộc trong các cuộc biểu tình yêu nước – đã bị hăm dọa, hành hung nhiều lần, bị vô cớ bắt giữ không dưới 3 lần, chưa kể một lần được “mời” về công an quận Hoàn Kiếm trong ngày xử phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. “Binh Nhì” Tiến Nam vô cớ “mất tích” hơn 24 giờ.
– Đồng bào biểu tình đã cư xử rất kiềm chế, đã ngưng các cuộc biểu tình và tuân thủ theo mọi quy định về pháp luật, nhưng họ vẫn liên tục bị theo dõi, quấy rầy, đe dọa. Nơi cư trú thường xuyên bị kiểm tra hộ khẩu hoặc canh giữ, sách nhiễu bằng nhiều hình thức. Có anh chị em phải liên tục thay đổi chỗ ở vì chủ trọ và các bạn cùng nhà trọ không chịu nổi sự quấy nhiễu của chính quyền địa phương. Tại cơ quan, họ cũng bị trù dập. Có trường hợp bị ép phải nghỉ việc như em Nguyễn Văn Phương, chàng thanh niên đọc bản tuyên cáo trước thềm Nhà Hát Lớn Hà Nội.
– Thủ đoạn tuyên truyền, đe dọa, vu cáo người yêu nước là “phản động”, “bị xúi giục bởi thế lực thù nghịch từ hải ngoại”, “chống phá nhà nước”… đã tạo ra sự lo lắng dẫn tới căng thẳng, mâu thuẫn nội bộ trong gia đình của nhiều đồng bào yêu nước, giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng cũng như giữa anh chị em họ hàng. Đây chính là đòn tâm lý nhằm làm suy sụp tinh thần của người yêu nước.
Hơn thế nữa, những người yêu nước còn bị cô lập với xã hội một cách tối đa khi những sinh hoạt bình thường của một công dân cũng bị cấm đoán, sách nhiễu. Những cuộc đi dạo bên bờ hồ, bạn bè gặp gỡ trong quán cà phê cũng bị ngăn chặn, giải tán một cách vô cớ. Thậm chí hai cụ già tuổi đã 80 mỗi Chủ Nhật đều bị “kẻ lạ” dùng dây đồng cột cửa không cho ra ngoài. Một buổi sáng cách đây không lâu, cụ bà đang ngồi nghỉ chân trên ghế đá ven bờ hồ Hoàn Kiếm, bỗng dưng có 2 xe gắn máy chở đôi “rước” cụ về đồn công an ngồi chơi đến 11 giờ.
Sau khi những đòn đe dọa, bắt cóc, giam giữ không làm sờn lòng chị Minh Hằng, chính quyền thành phố Vũng Tàu nơi chị đăng ký thường trú đã “bảo kê” cho “kẻ lạ” đột nhập vào, không những là cướp đi tất cả đồ đạc tài sản mà còn tàn phá hoàn toàn hai căn nhà của chị. Tôi nghĩ bất cứ ai chứng kiến mức độ phá hoại của hai ngôi nhà đều phải công nhận là những kẻ ra tay phải có một sự căm thù cao độ như thế nào mới có thể tàn phá tới mức triệt để như vậy. Với mức độ thiệt hại kinh khủng như vậy, chúng ta có thể thấy bọn côn đồ phải là đông người, thời gian để thi hành tội ác không phải là ngắn, và sự ồn ào của quá trình gây án cũng phải là rất cao (dùng cưa điện để tiện ngang các thân cây trồng lớn, dùng búa đập gẫy ngang các xà nhà, xô đổ gỗ lát tường, đập nát các tủ kệ bằng kính). Thế nhưng ngay cả khi bạn bè hàng xóm của chị báo án, công an và chính quyền địa phương không hề can thiệp hay có bất cứ hành động nào để ngăn cản tội ác.
Buộc lòng chị phải trở về Vũng Tàu để thu xếp việc nhà. Thế là kẻ chủ mưu đã thành công trong việc ép chị rời khỏi Hà Nội, tách rời chị ra khỏi bạn bè đồng đội. Chị chưa về tới Vũng Tàu thì đã có một chiến dịch tuyên truyền dọn đường để “đón” chị trở về bằng những đồn đãi trong dư luận chị là “phản động”, “có dính líu tới thế lực nước ngoài”. Cái này tôi gọi là điểm “nhất quán” của chế độ đó ạ. Trong sự nhất quán của chính sách từ Hà Nội vào tới Vũng Tàu, tôi lo rằng những ngày sắp tới sẽ càng có nhiều đe dọa hiểm nguy đón chờ chị.
– Trên khắp 3 miền đất nước, hàng loạt các thanh niên Công Giáo, đặc biệt là các thanh niên có liên hệ tới Dòng Chúa Cứu Thế hay được cho là có tham gia các khóa đào tạo truyền thông, vô cớ bị bắt giam mà không có tội danh rõ rệt, không được xét xử.
– Giáo xứ Thái Hà liên tục bị tấn công trên các phương tiện truyền thông của nhà nước. Gần đây nhất, bọn côn đồ xã hội “đỏ” giả danh “quần chúng bức xúc” kéo đến đập phá nhà thờ, hành hung giáo dân và tu sĩ một cách “tự phát”. Nhờ nhân dân góp phần nhận diện, bà con ta nay đã điểm mặt trong số quần chúng tự phát này có cả phó chủ tịch hội phụ nữ phường cũng như một thiếu tá công an nữa.
– Các học viên Pháp Luân Công liên tục bị bắt bớ, đánh đập, hành hung dã man. Trong vài ngày tới hai học viên Pháp Luân Công sẽ bị đem ra xử. Điều nực cười là theo bản cáo trạng cuả VKSND tối cáo, được trích đăng trên CAND online, “Quá trình điều tra đã xác định: Khoảng giữa năm 2007, Trung trở thành hội viên một môn phái bị cấm tại nước ngoài”. Theo như tôi được biết, hiến pháp Việt Nam không hề cấm Pháp Luân Công. Nhưng nay nhà nước Việt Nam lại đem ra xử hai hội viên của môn phái bị cấm tại “nước ngoài”. Tại sao “nước ngoài” họ cấm mà nhà nước Việt Nam lại xử? Cái họ cấm thì có mắc mớ gì đến cái nước mình không cấm mà đem ra xử? Không lẽ cái này cũng thuộc về “bốn tốt, mười sáu chữ vàng” nữa sao?
– Các bloggers ngày càng được đãi ngộ đặc biệt. Điển hình là mới Chủ Nhật trước, giữa thanh thiên bạch nhật ngay tại phố Bà Triệu, blogger Lê Dũng vô cớ bị “kẻ lạ” vây đánh và đập nát chiếc máy chụp ảnh của anh. May mà nhờ có chút nghề võ phòng thân nên anh không bị thương tích gì đáng kể. Đặc biệt là còn lấy lại được cái thẻ nhớ. Hy vọng anh sớm niêm yết bản mặt “kẻ lạ” vào sổ phong quỷ cho bà con ta rõ.
– Tại Sài Gòn,
+ Blogger Tạ Phong Tần bị bắt vào sáng thứ Hai ngày 5 tháng 9, cho tới nay không ai rõ cô đang bị giam giữ tại đâu. Trước đó vào tháng 8, Tạ Phong Tần cùng “dân oan” Lê Thị Kim Thu bị đám đông công an bắt giữ đưa về đồn công an và đánh đập dã man trên đường về nhà sau khi hai cô dự lễ Vu Lan tại chùa Liên Trì thuộc quận 2 Sài Gòn.
+ Cũng trong tuần này, ngày 8 tháng 9, blogger Huỳnh Công Thuận vô cớ bị một người bị chỉ danh là “Tâm công an” dẫn theo hai tên côn đồ kéo tới hành hung, dùng vỏ chai đánh anh tới vỡ đầu, phải may mấy mươi mũi.
+ Tiếp theo, ngày 2 tháng 10, blogger Nguyễn Hoàng Vi đã bị một kẻ lạ mặt gây tai nạn đáng ngờ khi đang lái xe về nhà khiến Hoàng Vi bị chấn thương nặng ở vùng mặt và gẫy 7 chiếc răng.
+ Ngày 19 tháng 10, chị Lữ Thị Thu Trang, thành viên khối 8406, cũng bị kẻ “lạ mặt” dàn cảnh đụng xe.
Điểm lại những sự kiện gần đây để càng thấy rõ nhà cầm quyền đã chọn con đường nào, đang thực hành chính sách nào, và vì AI.

Là công dân của một đất nước, chúng ta có quyền cất lên tiếng nói của mình, có quyền lựa chọn một tương lai cho chúng ta và cho con cháu chúng ta sau này. Hơn bao giờ hết tình đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Ngày 10 tháng 11 tới đây, hai học viên Pháp Luân Công sẽ bị đem ra xử. Tuần kế tiếp sẽ là phiên tòa xử tên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh. Dù biết là ngay cả người nhà nạn nhân cũng chưa chắc được vào dự, hy vọng đông đảo đồng bào sẽ có mặt. Thứ nhất là để ủng hộ tinh thần gia đình người bị hại, sau nữa là để gióng lên tiếng nói của mình và sự đòi hỏi cho một xã hội bình ổn, công bằng, và pháp trị. Ở đây chúng ta chưa nói đến “dân chủ”, “nhân quyền”. Khi tuyệt đại đa số người dân còn vật lộn với cuộc sống hàng ngày, ăn bữa nay lo bữa mai thì có thể họ chưa nhận thức được những điều đó là gì. Chúng ta chỉ yêu cầu quyền công dân được nhà nước tôn trọng và những quyền cơ bản của một con người không bị tước đoạt mất một cách trắng trợn. Nếu như ngay cả những điều đơn giản đó mà nhà nước cũng không có thiện chí để thực hiện, thì nhà nước này là đại diện cho ai, cho điều gì? Câu hỏi để mở nhưng có lẽ ai cũng có câu trả lời.

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s