Trương Vĩnh Khôi – Kẻ nội thù

 

Cạn tàu ráo máng
(by BaBui)

Khổng Minh đã nói:“kẻ nội thù ngay trước mặt mà không loại bỏ được, thì mong gì chiến thắng kẻ xâm lược phương xa”.

Lúc gần đây, nhiều bài viết mà nhan đề đầy tính lo ngại hay than thở được luân lưu trên mạng điện tử.Nào là: “Chúng Ta Mât Nước Thật Rồi”, nào là “VN chính thức lệ thuộc nước Tàu lần thứ 7”. Và các hình ảnh chứng minh như hình một thiếu nữ VN mặc quốc phục đứng lẫn trong đám các đại diện bộ tộc của TQ. Hình lá cờ TQ có thêm một ngôi sao nhỏ thứ 5, và mọi người lo sợ rằng, ngôi sao thứ 5 là biểu tượng cho Việt Nam, một chư hầu mới của TQ.

Thực ra, đối với những người Việt ở hải ngoại, thì đất nước đã mất kể từ ngày 30/4/75, ngày mà chính thể VNCH bị thay thế bằng chế độ CS. Đất nước coi như đã mất, khi mà lý tưởng tự do bị thay thế bằng một chính thể độc tài, độc đảng, vô đạo , lấy Liên sô Trung quốc làm thành đồng vách sắt muôn đời bền vững và chủ nghĩa Mác Lê Mao là ánh sáng soi đường. Khi người dân sống giữa lòng đất nước, mà bị hắt hủi, dè bỉu, khinh khibằng 2 chữ “ngụy quân, ngụy quyền”, bị xoá bỏ đời sống bình thường, chiếm đoạt tài sản có được nhờ chắt chiu dành dụm, rồi đuổi đi “vùng kinh tế mới”, để “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa”. Khi mọi hành xử đều được giải quyết theo lý lịch tới 3 đời,để con cháu không còn cơ hội ngóc đầu, ngóc cổ lên được. Một cuộc sống như thế, thì dù có ở giữa lòng quê hương, cũng đâu còn gì đáng sống ? Người ta đã cam lòng bỏ lại quê hương sau lưng, để đắng cay chịu gửi thân nơi xứ lạ quê người.

Nhưng ra đi không phải là không mong ngày trở lại ! Quê hương đất nước là cội nguồn làm sao dứt bỏ được ? Ai cũng mong một ngày quang phục, để trở về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn, và mai kia mốt nọ, khi trăm tuổi, thì yên nghỉ trong lòng đất mẹ chẳng ấm cúng hơn là xương trắng quê người hay sao !.

Nhưng cuộc đời là một bức tranh vân cẩu ! Ba mươi sáu năm, cuộc thế xoay vần. Mới ngày nào, con người CS huênh hoang xưng là làm cách mạng đuổi thực dân Tây đánh tư bản Mỹ để gọi là đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc, xóa hết cảnh người bóc lột người thì ngày nay, lại trâng tráo không những ôm Tây lậy Mỹ mà còn cõng cả Tầu lên đầu lên cổ. Dân Tầu vào Việt Nam ngang nhiên sống thành làng xóm, chiếm công ăn việc làm của dân Việt. Mục tiêu của cách mạng CS nói là san bằng giai cấp, đem lại công bằng ấm no cho xã hội, thì ngày nay đảng và nhà nước đã trở thành giai cấp tư bản cùng với các tay chân là những đại gia nghênh ngang trên đại đa số dân chúng đói nghèo, sống lầm than đến độ phụ nữ trẻ con phải tranh đua bán minh nuôi thân.

Nước VN có nguy cơ thành một bộ tộc của TQ hay không ? Dân VN có nguy cơ bị Hán hóa hay không ? Những câu hỏi này là thừa, nếu không nói là quá muộn.

Không phải là bộ tộc TQ thì tại sao chính quyền lại khuyến cáo dân chúng các tỉnh biên giới phía Bắc treo đèn lồng, kết hoa, ăn mừng ngày quốc khánh TQ? Tại sao lại ca tụng, lập đài kỷ niệm các binh sĩ tử thương TQ ở biên giới phía Bắc, nơi mà Đặng Tiểu Bình tung quân sang xâm chiếm VN năm 1979 gọi là “để dạy một bài học” cho VN. Tại sao các lãnh đạo đảng và nhà nước lại đặt các vòng hoa tại đài tưởng niệm, các quân xâm lăng này được gọi là liệt sĩ. Các bộ đội VN hy sinh trong các trận đó được ghi nhớ ở đâu?

Có phải vì bài học của Đặng Tiểu Bình mà ngày nay người Tầu qua lại VN không cần chiếu khán, làm ăn buôn bán tha hồ? 90% công trình điện lực VN do Tầu thực hiện, khai thác quặng bauxite do Tầu tạo những hệ quả nguy hại cho môi trường sinh thái được kể là chủ trương lớn của đảng và nhà nước? Phải chăng vì tinh thần tay sai của lãnh đạo VC thời toàn trị nên mới có công hàm Phạm Văn Đồng thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hoà gửi Chu Ân Lai thủ tuớng TQ năm 1958 hoàn toàn đồng ý vớí quan điểm của TQ về vấn đề biển Đông? Và ngày nay thì vì sao các lãnh đạo VC lại luôn luôn nhắc nhở thì hành khẩu hiệu “4 tốt”, “16 chữ vàng” do lãnh đạo Tầu đưa ra, nếu không phải là để các cán bộ đảng viên theo đó mà yên lặng trước mọi hành động trấn áp, bắt bớ bắn giết ngư dân Việt nam, cũng như chiếm đảo lấn biển của hải quân Tầu ? Lực lượng hải quân VN đâu mà lại ra lệnh cho ngư dân tự vệ bằng vài súng cá nhân tự động hay bán tự động? Lãnh đạo CSVN rõ ràng là không hề bảo vệ biên cương lãnh thổ, mà cũng không lo bảo vệ nhân dân. Đây là trách nhiệm và bổn phận của chính quyền. Cho nên, không thể giải quyết tình trạng này bằng những kiến nghị, thỉnh cầu để mong nhà cầm quyền thay đổi thái độ. Cũng không thể giải quyết bằng những nhóm biểu tình chớp nhoáng, hay những sự phản kháng lẻ tẻ, đơn độc, vì chỉ làm mồi cho những trấn áp tàn bạo khi kẻ cầm quyền muốn. Tác động lớn nhất của những chuyện này chỉ là bày tỏ ý chí muốn giữ nhà giữ đất của người dân. Nhưng khi vác cờ đỏ sao vàng và trương hình hay nhắc lời Hồ chí Minh trong những hành động này thì chỉ là dán cho lãnh đạo VC hiện nay một lập trường, một chủ trương mà họ không có.

Không thể hy vọng gì về sự hồi tâm chuyển ý của những người lãnh đạo CS hôm nay ! Mạng sống và quyền lợi của họ, đã gắn chặt vào hoàn cảnh và địa vị của họ, mà họ cần bảo vệ. TQ là chỗ dựa quyền lực của họ. Các thế lực tài phiệt khác cũng thế. Không dựa vào dân tộc, mà dựa vào ngoại quốc và các thế lực phi dân tộc để bảo vệ quyền lực, rõ ràng họ là những kẻ nội thù cuả dân tộc.

Có loại được những kẻ nội thù đi thì mới nói đến chuyện chống ngoại xâm, từ phương Bắc hay từ bất cứ đâu. Hy vọng chuyển hoá chúng đứng về phía dân tộc bằng kiến nghị hay lý luận hay dẫn chứng lịch sử,là chuyện hoang tưởng.

 

Trương Vĩnh Khôi

Advertisements
This entry was posted in Bình Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s