Hoàng Lan Chi -Hành Động về Việt Nam xin dạy học của cố GS Phó Bá Long là hành động gì?

  
Hiện nay, sự “mập mờ”  thể hiện dưới nhiều hình thức. Tôi ca tụng Nữ Trung Học Gia Long vì trong đại hội vừa qua, có 30 người của phái đoàn trong nước tham dự nhưng không  hề có diều tiến gì như vài hôi đoàn khác.
Trong bài viết, tôi nhắc lại 3 hiện tượng đã xảy ra mà Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2009 tại DC là một. Đại Hội này đã không  chào cờ và ông Lê Hữu Em đã bỏ về. Một thụ nhân đưa bài viết của tôi vào diễn đàn Thụ Nhân. Từ đó, vài “thụ nhân” mà tôi gọi đó là “những con người mờ ảo” đã viết những điều khó nghe. Tôi trả lời 1 lần và “block” e mail họ. Lợi dụng sự “sơ giao”, 1 thụ nhân khác, đang sống trong nước có tên là Huỳnh Kim Vinh,  email là thunhannct@yahoo.com đã viết mail đến tôi với nội dung bênh vực Cố GS Phó Bá Long. Ông GS này, là cựu Khoa Trưởng Chính Trị Kinh Doanh ĐH Đà Lạt và từ thập niên 90 đã về Việt Nam xin hợp tác. Tệ hơn nữa, ông ta còn dám xin Võ Văn Kiệt “đại xá” cho người hải ngoại. Hành động này đã được báo Tiếng Dân gọi là “ người bạc đầu đen óc” từ khoảng 1993. Lẽ ra, cố GS Phó Bá Long đã chết, sự việc sẽ ngưng nhưng vài học trò, những “thụ nhân mờ ảo”, đã bênh vực hành động của Phó Bá Long và gửi trực tiếp vào e mail của tôi.  Bất đắc dĩ,  chúng tôi mới phải trả lời, 1 lần nữa và sẽ “block” e mail từ Huỳnh Kim Vinh.
Xét rằng một số luận điệu của Huỳnh Kim Vinh, cũng chính là luận điệu của một số “mờ ảo” trong cộng đồng, xin được chia sẻ để quý vị hãy đưa bài này mỗi khi những kẻ đó “rewind”  cassette!
 
Hoàng Lan Chi
 
 

 
Cố GS Phó Bá Long, cựu Khoa truởng Chính Trị Kinh Doanh về Việt Nam từ khoảng 1989 và xin Võ Văn Kiêt đại xá cho người hải ngoại.
Hình trên: PBL xin triều kiến Nguyễn Tấn Dũng
 
 
Xin chào anh Nguyễn Bạch Ngọc (Huỳnh Kim Vinh)
 
1, tôi thường không cảm tình với những “thùng rỗng”. Thùng rỗng là ám chỉ bọn Việt Công, chúng hay dùng danh từ loạn xạ và toàn bộ mail đều mầu đậm, chữ in to.
 
2, không  biết vô tình/cố ý, anh làm quen tôi với bài Gia Long.
 
3, cũng không  biết vô tình/cố ý, anh gửi bài “Dường Như là mùa thu” của tôi vào nhóm Thụ Nhân.
 
4, cũng không  biết vô tình/cố ý, anh gửi một số mails từ nhóm Thụ Nhân đến tôi sau khi bài “Mùa thu” được fw.
 
5, đây là điều hẳn anh không  ngờ, tôi đưa vụ Thụ Nhân ra ánh sáng, kèm hình ảnh. Khi Phó Bá Long phản bội, về Việt Nam rất sớm, quỵ luỵ Việt Công, cộng đồng hải ngoại biết, lên án. Nhưng hình PBL triều kiến Nguyễn Tấn Dũng, nhiều người không biết. Bây giờ, năm 2011, khi internet phát triển mạnh so với thập niên 90, (lúc mà PBL phản bội chính nghĩa quốc gia) thì sự việc được biết đến ở tầm mức lớn hơn.
 
6,  chúng tôi, người quốc gia hiểu rằng,  chúng tôi là những người hoạt động riêng lẻ vì tình dân tộc quê hương. Ngoài ra  chúng tôi còn phải kiếm sống nên thì giờ eo hẹp. Trong khi đó Việt Công có cả một ban tuyên vận. Dư thì giờ và cả dư tiền bạc. Chỉ thiếu liêm sỉ! Vì thế, tôi không ngạc nhiên nếu Nguyễn Bạch Ngọc là Huỳnh Kim Vinh hay là Ngọc Mai và cùng chia sẻ password, cùng chia sẻ bài viết!
 
7, vì lý do đó, tôi chỉ trả lời một lần duy nhất cho anh, không  có lần 2. Sau mail này, hành động của tôi là gì, chắc anh đoán được. Tôi, coi anh như Ngọc Mai, Qmai, Vân Hạnh, Phạm Văn Bân của Thụ Nhân!
 
—————————————***——————————————–
 
 
Bây giờ đi vào lá thư của “ban tuyên vận”. Tôi copy mai anh ở dưới đây, xoá in đậm cùng các hight light và tôi để số ở dưới. Tôi trả lời cho các số thứ tự được tô vàng đó.
 
1,  hành động có nhiều cách nhưng mục đích chỉ là 1. Mọi hành động “lập lờ” không  qua mắt được ai. Sự thay đổi suy nghĩ của người dân là qua kinh nghiệm thực tế, kinh nghiệm được truyền qua sách báo, internet. Việt Công bưng bít, ngăn chặn tự do báo chí nhưng công cụ internet đã rất hữu hiệu cho dù Việt Công  dùng  “fire wall”.
 
2, không  ai đổ đồng như vậy. Chứng minh: môt số tổ chức, cá nhân hải ngoại vẫn yểm trợ cho những người tranh đấu (ra mặt hay âm thầm). Đương nhiên, phải đề phòng những kẻ, ví dụ như  kẻ ( mượn tên một thụ nhân có thật để gia nhập tập thể thụ nhân và lũng đoạn tập thể này). Chưa bao giờ người quốc gia chân chính lại kết án hồ đồ những người không  lên tiếng chống cộng “ồn ào”. Sự chống cộng ồn ào, thái quá, chính là của bọn Việt Cộng nằm vùng, giả danh quốc gia!  
 
3, so sánh hành vi vô liêm sỉ của Phó Bá Long với hành động của Phạm Lãi là sai bét. Phạm Lãi chống kẻ xâm lăng, Phạm Lãi mưu đồ sự độc lập cho quê hương. Phó Bá Long thừa biết cộng sản là gian manh, là quỷ quyệt, là phá hoại đất nước nhất là phá hoại nền tảng đạo đức, làm hư hỏng bao thế hệ thanh niên, nhưng vì chút cầu danh mà Phó Bá Long bán rẻ linh hồn, liêm sỉ. Cái giá phải trả cho PBL là gì? Sự không  tin tưởng, sự coi thường, sự khinh bỉ của chính cộng sản Việt Nam! Bên cạnh đó là sự xa lánh của cộng đồng người Việt yêu tự do ở hải ngoại, sự khinh bỉ của mọi giới dành cho một trí thức, có thể coi là “vừa ngu vừa hèn”!
 
4, Phó Bá Long không  thể hiện được tình yêu nước nào cả. Hồ,  đã đưa chủ thuyết cộng sản  vào nước Việt, và từ đó là điêu linh. Dưới ánh sáng mặt trời, bao tội ác của Hồ cùng tập đoàn Việt Cộng đã được phanh phui, ghi chép, lưu truyền. PBL là người được VNCH nuôi dưỡng, được hấp thụ giáo dục Hoa Kỳ, được trọng dụng sau khi về nước. Con đường  hoạn lộ của PBL sẽ tiếp tục hanh thông nếu không  có Việt Cộng. Sau 1975, ở hải ngoại, PBL chỉ là 1 nhà giáo bình thường, không  được như trước. Mơ ước  oai danh cũ, mơ úơc uy quyền cũ, mơ ước bổng lộc cũ, PBL xung phong về nước quỵ luỵ VC. PBL đã “tự tiếp thị mình” bằng chiêu bài : xin cố vấn để nhà cầm quyền cộng sản, thiết lập các trường đại học theo mô hình Mỹ, giáo dục Mỹ.
 
PBL đã “ngu xuẩn” khi ảo tưởng cái mảnh bằng Hoa Kỳ, cái chức vụ ông ta có từ thời VNCH là “sáng giá” với Việt Cộng!
 
Không, vào thập niên 80, Việt Công đang còn triều phục Nga Tàu, đang còn “mà mắt” giới trẻ về cuộc kháng chiến của chúng, đang bị sa lầy vào cuộc chiến ở Kampuchia. Thời gian đó, Việt Cộng đang còn gân cổ chống Mỹ!
Không, Việt Cộng  đã cài hoặc “thu phục cảm tình” ( qua nhiều hình thức) rất nhiều người ở hải ngoại, trải dài từ 1940 đến nay.
Vì thế, nếu muốn ‘cải tổ”, Việt Cộng sẽ hỏi ý những nhân vật nằm vùng đó, những nhân vật, cho đến nay vẫn âm thầm trong bóng tối, cộng đồng hải ngoại không  hề biết. Vì sao, vì những kẻ nằm vùng này, đã núp dưới vỏ bọc yêu nước “nhẹ nhàng” . Họ, những kẻ nằm vùng đó, không  tham gia hội đoàn, chỉ chăm chú trong lãnh vực khoa học hay thương mại và “lặng lẽ” đóng góp chút đỉnh tiền cho cộng đồng !
Vì thế, Việt Cộng không  cần đến cái “ngữ” như PBL.
Sự ảo tưởng, tự đem thân về tiếp thị của PBL là sự lạnh nhạt, sự khinh rẻ của Việt Cộng.
Cuối cùng là gì? PBL lại thui thủi trở về Mỹ và giấc mộng Khoa Trưởng hay đại loại cái gì đó ở Việt Nam của PBL tan thành bọt nước!
 
Nhận định trên cũng dành trả lời cho giới trí thức “bưng bô” ở hải ngoại khi ảo tưởng rằng sẽ có chức (cố vấn, tổng trưởng..) gì đó của Việt Cộng nếu bán mình cho chúng!
 
5, điều hành đất nước trong tương lai nếu Việt Nam không  còn cộng sản là những người yêu nước thật sự, có năng khiếu chính trị,  từng sống trong nước, am tường tình hình trong nước, được hấp thụ một phần giáo dục tư bản qua con đường du học/tu nghiệp v.v.  Những tài năng trẻ ở hải ngoại chỉ có thể là cố vấn từ xa, là trợ giúp giảng dạy, là trợ giúp kỹ thuật trong các  lãnh vực mà họ có kinh nghiệm khi điều hành ở nước ngoài . Các tài năng trẻ hải ngoại, dứt khoát không  thể giữ chức vụ lãnh đạo một mai Việt Nam không  còn Việt Cộng. Lý do, họ được đào tạo và hấp thụ nền giáo dục của Hoa Kỳ, họ không  thể điều hành một đất nước đã thối ruỗng, đã xuống cấp thê thảm về những gía trị đạo đức căn bản của một xã hội bình thường. Họ, những tài năng trẻ hải ngoại, sẽ bị luống cuống khi đối diện với đủ mọi tệ hại của xã hội Việt Nam ngày nay.
 
6, hành động về Việt Nam rât sớm, quỵ luỵ Việt Cộng, không  được trọng dụng, lại vẫn tiếp tục xin xỏ khi gặp Nguyễn Tấn Dũng, là một hành vi vô liêm sỉ của trí thức Phó Bá Long. Ví von với Phạm Lãi là một sự ví von “ngu xuẩn”.
 
Khi quốc gia hưng vong, nhiệm vụ có phần đè nặng lên vai người trí thức, kẻ Sĩ. Vì sao? Vì Kẻ Sĩ vốn được coi là người có nhiều sở học, hiểu biết và hành động có suy nghĩ, tính toán, mưu lược. Vì thế kẻ Sĩ có nhiệm vụ hướng dẫn chung về đường lối. Ở cương vị Phó Bá Long, điều hay nhất mà PBL có thể làm là :
 
A, tiếp tục công việc giảng dạy để kiếm sống
B, đóng góp cho công cuộc phục hưng bằng việc tham gia các hoạt động cộng đồng như dạy tiếng Việt; tổ chức các sinh hoạt cho giới trẻ thế hệ 1,5 và 2 và khi sinh hoạt như vậy, PBL hướng dẫn cho họ về cội nguồn, “bơm” cho họ lòng tự hào dân tộc để giúp họ thành công trong xã hội Mỹ; và sau đó hoà nhập vào “dòng chính” của Hoa Kỳ để từ đó tác động phần nào, lên các chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.
C, với lợi điểm xuất thân trường đại học Mỹ, PBL hãy du thuyết để “giải độc” giới Mỹ đã hiểu sai về cuộc chiến VN, đánh tan luận điệu của những kẻ phản chiến hay thân cộng trong dân chúng Mỹ.
D, khi giảng dạy cho du học sinh, PBL phải dành thì giờ để thuyết phục họ, chỉ dạy cho họ hiểu đâu là con đường chính đáng của một người dân Việt, đâu là lý tưởng mà thanh niên Viêt phải theo đuổi…
v.v.
 
 7, hỏi những điều “ấu trĩ”.
 
Người quốc gia chân chính không  hề nghĩ tất cả đồng bào còn ở lại đều là Việt Cộng!
Người quốc gia hiểu biết, không  bao giờ lên án những người đang kẹt ở Việt Nam (chỉ vì người kẹt lại không  dám có ý kiến hay bày tỏ lập trường rõ rệt)
Người quốc gia thông minh thừa hiểu bọn la to chống cộng ồn nào “bẩn”,  chính là bọn việt gian!
Người quốc gia cẩn trọng thừa biết âm mưu “ thân cận để dò la, để móc nối” của bọn việt gian.
Người quốc gia đảm lược không  để mắc mưu “Hoà giải, hãy quên dĩ vãng, hãy tha thứ” của Việt Cộng.
Người quốc gia tài trí có nhiệm vụ vạch mặt những việt gian đang xâm lấn hàng ngũ bằng các chiêu bài “không  hoạt động chính trị ở thương mại, nghệ thuật, văn học, tôn giáo..”!
 
 
Kết Luận
 
Phó Bá Long là một trí thức vô liêm sỉ. Không thể áp dụng câu “tôn sư trọng đạo” cho PBL vì đây không  còn là 1 vị GS khả kính, có tư cách. Trái lại, hành vi của PBL đã làm ô nhục lây đến giới trí thức! Vì thế mọi sự chê trách, khinh bỉ, thậm chí lăng mạ cho PBL, đều chấp nhận được. Tuy nhiên vì sự việc đã lâu, vì PBL đã chết, có thể ngưng không cần nói. Trừ phi nhóm Việt Công hay việt gian viết bài ca tụng PBL thì mới phải lên tiếng.
 
Hoàng Lan Chi
 
———————————————————————————————————————-
 
PHỤ LỤC , mail của Thụ Nhân Huỳnh Kim Vinh (thunhanct@yahoo.com)
 
 
Hi chi Lan Chi,

   Hai từ “Lằn ranh” ở đây tôi muốn ám chỉ là nó rất mơ hồ trong cách hành xử để dành lại độc lập tự do cho tổ quốc. Cũng giống như trong quân sự đâu chỉ có những đạo quân đánh xáp lá cà mà còn có những đội quân trá hình trong mọi ngóc ngách của xã hội để phá rối, tìm thông tin, tổ chức hoạt động ly giàn và phản gián. Như các nước Liên xô và đông âu đâu cần có đạo binh nào nổ súng đâu mà cái tập thể nòng cốt của chủ thuyết CS, tự động tan rả,sau hơn 70 năm gây đau khổ cho chính dân tộc của họ và cho nhân loại.  
     Hiện nay không phải tất cả 3 triệu đảng viên CS. và thân nhân của họ đều yêu thích chủ thuyết CS, và sẳn sàng liều chết cho chủ thuyết nầy như thời chống thực dân Pháp, Họ tung hô chủ thuyết là vì quyền và lợi với mưu cầu còn ngồi lại trong chức quyền để vơ vét của cái cho những năm tháng sau nầy của gia đình họ, chứ nếu họ trung thành với thuyết vô sản chân chính thì làm gì có tệ trạng tham nhũng, mua quan bán tước  tràn lan ngày một nhức nhối và tinh vi hơn khiến cho lòng dân thán oán. Mà sự thay đổi tư duy nầy đâu phải nhờ các bài viết chống cọng của ACE ở hải ngoại là chủ lực đâu? vì hơn ai hết có ở trong chăn mới biết chăn có rận. (Ngoc1)
 
 
     Vì sự mong manh và lập lờ nầy xin các ACE ở hải ngoại không nên vội kết luận là những người không lên tiếng hô hào, đả phá chế độ hiện hữu trong nước là thân cọng hay là CS. Mỗi người, mỗi tập thể có cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau, chúng ta không nên gây chia rẻ họ và bôi nhọ, chửi bới họ làm cho dân tộc càng phân rẻ và gay cấn với nhau. (Ngoc 2)
 
     
                                    Rẹt nước mới bày cá tôm.
     
       Xin Hãy nhìn lại sự tích Phạm Lãi và Việt vương Câu Tiển để mà nghĩ suy. trước khi lên tiếng mạt sát và kết án những ACE trí thức trong và ngoài nước. (Ngoc 3)
 
      Thầy PBL. của chúng tôi là một trí thức chân chính, đã đào tạo không biết bao nhiêu là trí thức hiện nay ở trong và ngoài nước và những học trò của cụ cũng đã và đang cùng với các ACE có cùng quan điểm hoặc khác quan điểm về đường lối tranh đâu cho quê hương, vì vậy xin các ACE không nên đả phá và gây chia rẻ không có lợi cho công cuộc dành lại tự do và độc lập cho nước nhà. THẦY TÔI thể hiện tình yêu nước bằng con đường giáo dục “tri thức” Không những chỉ có trí thức mà còn phải tích lũy tri thức sau khi đã có được học vị” (Ngọc 4)
 
Thế hệ mai ngày chăm lo cho đất nước không chỉ là con em của những người Việt tị nạn CS ở hải ngoại mà chủ yếu là thanh niên trí thức trong nước mới có tình tự yêu dân tộc yêu tổ quốc hơn là con em của ACE ở hãi ngoại. Nếu mai ngày chúng có trở về cũng chỉ là những chuyên viên cao cấp về khoa học kỹ thuật và kinh tế mà thôi. Còn vai trò lãnh đạo thì phải có cái nghiệp làm chính trị ( Đây cũng là một cái nghề trong muôn vàn cái nghề khác, có kinh nghiệm về lãnh vực nầy.đã được trui rèn thực tế trong chính trường. trong đấu tranh.) (Ngoc 5)
 
 
    Không thể lấy trường hợp của Ông NCK mà đem so sánh cá mè một lứa với thầy PBL  của chúng tôi được. Hơn ai hết chúng tôi hiểu rất rỏ về người thầy Khả Kính của chúng tôi. Xin ACE hãy chấm dứt bàn cải và nhục mạ thầy của chúng tôi. Vì ở đời có biết bao nhiêu sự kiện trông thấy và nghe thấy mà không đúng là như những gì ACE nghe và thấy một vài lời nói và một vài hình ảnh. Hành động thầy PBL. bắt tay bằng hai tay với Ông Nguyễn tấn Dũng cũng như câu nói” xóa tội cho nhựng người việt tỵ nạn CS.” chưa thấm vào đâu với hành động NẾM CỨC CỦA  PHẠM LÃI ngày xưa trong sử của nước Việt.” Ông PBL. là một nhà giáo dục còn Phạm Lãi là vua một nước thế mà chính hành động của Phạm Lãi đã duy trì mạng sống để phục quốc trong mai ngày. Ai hiểu đước cái bắt tay bằng hai tay và câu nói xin hãy xóa hay bỏ qua tội cho những người vượt biên của ông PBL có những ẩn ý và mưu đồ gì??? hay là chỉ thấy và nghe rồi cùng nhau tố khổ và sĩ nhục ông ấy??? điều nầy chúng tôi thấy thật là thiển cận và bất công. (Ngoc 6)
 
 
     Ai yêu nước, yêu đồng bào hơn ai ? và hành động của mỗi người trong công cuộc dành độc lập, tự do, dân chủ cũng như đào tạo những nhân tài để xây dựng quê hương trong mai ngày phải đợi một vài chục năm nữa lịch sử mới đánh giá hết công và tội của người ấy.
     Có những người đang làm việc cho CS mà lại chính là người quốc gia và ngược lại cũng có những kẻ đang la to và hô hào đả đảo CS lại chính là CS. nòi thì sao đây??? hả chị Lan Chi ? (Ngoc 7)
 
     Thụ nhân HKV.
    
     Xin lưu ý có những người CS hôm nay mà mai ngày là người quốc gia; lúc hạ màn chính trị, những ACE hoạt động thầm lặng lại mang về nhiều kết quả tốt hơn là những ACE chỉ biết lên tiếng đả phá nay kết án người nầy, mai lên án kẻ nọ chỉ tổ làm suy yêu và phân bè phân đảng không khéo một khi dành được tự do dân chủ thì lại đánh nhau để dành quyền và dành lợi đòi ăn trên ngồi trước như những thời trước 75 thì thật là thảm thương cho dân tộc.
 

This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.